Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này sẽ đổi từ cô và nàng thành cô và em nha.

----------------------------------------------

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thấy em vẫn còn đang yên giấc cuối xuống hôn lên cánh môi nhỏ của em nhẹ nhàng rời khỏi giường vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Mina thức dậy khẽ nhíu mày tay quơ xung quanh tìm kiếm bóng dáng cô nhưng không thấy đâu, cảm giác trống vắng chưa kịp kéo đến thì một mùi thơm từ phòng bếp xộc vào mũi mình. Mỉm cười ngồi dậy vào nhà vệ sinh để rửa mặt Mina nghe mùi thơm này thì liền biết ngay là cô dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho mình. Làm vệ sinh xong Mina chạy ngay xuống bếp liền bắt gặp ngay bóng dáng của cô đang loay hoay làm đồ ăn, mãi ngắm nhìn bóng dáng ấy mà Mina không hề biết cô đã làm xong và đang đứng nhìn mình.

"Em tính đứng đó nhìn chị đến bao giờ?"

Thấy em cứ nhìn mình Momo liền lên tiếng nhưng đáp lại là sự ngại ngùng và phản bác của em.

"Ai mà thèm nhìn chị chứ."

"Chứ em đứng đó làm gì?"

"Em...em...em đứng đây chỉ...chỉ để....."

"Thôi được rồi em mau lại đây ăn rồi còn đến trường không lại trễ bây giờ."

Thấy em đang cố kiếm lý do để biện hộ cho hành động của mình cô mỉm cười rồi gọi em lại ăn sáng không là em lại trách cô vì trêu em mà làm em đi trễ.

"Ăn đi, ăn xong chị đưa em đến trường."

"Chị không tính về Hàn hả?"

Thấy cô cứ ở đây với mình còn đem cả vali sang đây em thắc mắc liền hỏi.

"Em tính đuổi chị à."

"Không phải, em không có ý đó. Chỉ là..."

Thấy em đang tỏ ra bối rối cô liền thấy xót ngừng trêu em rồi cũng cho em biết được câu trả lời.

"Chị sẽ ở đây với em cho tới khi em hoàn thành xong khóa học ở Mỹ."

"Nhưng còn công ty của chị."

"Em không phải lo không có chị công ty cũng không mất mác gì đâu."

Thấy em còn có vẻ lo lắng cô liền đứng dậy đi về phía em rồi ngồi xuống trước mặt em, nắm lấy đôi bàn tay của em rồi nói tiêp.

"Mina à, chị ở đây là để bù đắp cho em trong suốt khoảng thời gian mà chị đã khiến em chịu nhiều tổn thương, hiện tại và kể cả tương lai thứ quan trọng nhất của chị không phải là công ty của chị mà chính là em Myoui Mina. Em mới chính là người quan trọng nhất của chị."

"Momo à~~~"

"Chị yêu em Myoui Mina."

Nước mắt em chợt rơi xuống, em còn biết nói gì nữa đây người em yêu cuối cùng cũng hồi đáp tình yêu của mình còn vì cả em mà không bận tâm đến những thứ khác. Em thật sự cảm động tới phát khóc rồi. Thấy em rơi nước mắt cô lấy tay lau đi rồi ôm em vào lòng, cô bất chợt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay thì liền buông em ra rồi cuống cuồng bảo em lên thay đồ soạn cặp đến trường.

"Em lên thay đồ soạn cặp đến trường rồi mau đến trường."

"Hả???"

Thấy em vẫn chưa nhận ra được mình sắp trễ giờ cô liền đưa chiếc đồng hồ trên tay cho em nhìn.

"6h50' rồi sao? 7h....Aaaaaaaaaaaaaa, em sắp trễ giờ rồi. Hôm nay tiết đầu là của gvcn em mà đến trễ thì tiêu mất."

Sau khi nhận ra mình sắp trễ giờ Mina liền chạy một mạch lên phòng thay đồ rồi ôm cặp chạy ra ngoài thì thấy cô đã đợi trong xe.

"Vừa kịp lúc."

Chiếc xe chạy đến trước cổng thì vừa đúng 7h, cô liền quay qua em nói nhanh.

"Em mau vào đi, chị sẽ đón em lúc về."

"Vậy em vào nha. Yêu chị."

Trước khi xuống xe em quay qua hôn lên môi cô rồi mở cửa chạy vào trường. Đợi em vào trường rồi cô cũng lái xe về, đang trên đường về thì điện thoại cô bỗng reo lên. Nhìn vào màn hình là Sana cậu ấy gọi cô có việc gì vậy nhỉ?

"Tôi nghe đây."

"Cậu mau về Hàn nhanh lên công ty có chuyện rồi."

Cô khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng hỏi tiếp.

"Công ty xảy ra chuyện gì?"

"Không tiện nói qua điện thoại cậu nên về mau."

"Được rồi, tôi về ngay."

Cúp điện thoại cô liền đạp ga đến sân bay rồi đặt ngay vé máy bay bay ngay về Hàn. Chuyến bay kéo dài cả một ngày về tới Hàn Quốc thì đã là sáng, cô liền bắt xe đến ngay công ty. Vừa vào tới cổng đã thấy Sana đứng chờ.

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Sana quay lại khi thấy người cô cần gặp thì liền nói.

"Cuối cùng cậu cũng về, bên công trường xảy ra chuyện rồi. Tiền đầu tư vật liệu bị cắt xén nghiêm trọng hiện tại chúng ta đang nợ bên cung cấp vật liệu một khoảng không ít."

Momo nhíu mày, cô chỉ mới đi được 1 tháng vậy mà đã xảy ra chuyện đúng là cần phải ở lại đây giải quyết rồi. Tới đây cô sựt nhớ ra Mina nhìn đồng hồ bên đó cũng đã tối rồi không biết em ấy có giận cô không. Đúng là sao nhiều chuyện dồn dập vậy nè.

"15' nữa mở cuộc họp cổ đông, tớ sẽ giải quyết chuyện này nhanh gọn."

Nói xong cô liền đi một mạch lên phòng chủ tịch ngồi vào ghế cô mở điện thoại lên bấm gọi số quen thuộc nhưng đáp lại cô chỉ là thuê bao. Chắc em giận cô lắm đúng rồi bỏ đi mà không nói tiếng nào không giận mới lạ. Còn về bên Mina hiện tại em cũng không khác gì bị cô cho leo cây cả một buổi chiều gọi thì không nhấc máy về tới đây thì ko thấy xe lẫn người đâu. Em sắp không kiềm được nước mắt rồi.

"Hirai Momo, rốt cuộc bây giờ chị đang ở đâu vậy hả?"

Quay chở lại bên Momo hiện tại cô không thể gọi được cho em sựt nhớ ra Jihyo thì liền bấm gọi.

"Em nghe đây Momo."

"Jihyo, lúc chiều em có về cùng Mina không?"

"Không có, em có hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy bảo đợi chị nên em đã về trước."

"Vậy bây giờ em ấy vẫn còn ở trường hả?"

Trong lòng cô nảy sinh cảm giác lo lắng em ấy mà còn đợi cô ở trường chắc chắn sẽ có chuyện mất.

"Em không biết. Chị không đón cậu ấy hả?"

"Lúc sáng Sana gọi chị bảo chị phải về Hàn gấp vì công ty xảy ra chuyện, chị đi mà không kịp báo cho Mina biết. Nên bây giờ chị gọi nhờ em sang nhà Mina xem em ấy đã về chưa."

"Chị không gọi cho Mina thử sao?"

"Có gọi nhưng thuê bao."

"À ra là vậy. Cậu ấy chắc giận chị lắm. Vậy được rồi để em sang bên đó xem sao."

"Làm phiền em rồi, có gì thì gọi cho chị biết đấy."

"Phiền gì chứ, chị em với nhau mà."

"Cảm ơn em."

"Được rồi vậy tắt máy nha."

Kết thúc cuộc gọi Momo ném điện thoại lên bàn rồi xoa thái dương của mình. Xoay đi xoay lại cũng tới lúc họp cổ đông cô đứng dậy rời đi sang phòng họp. Giải quyết xong chuyện này cô nhất định sẽ sang Mỹ chuộc lỗi với em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro