Thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng không chút bụi trần

Đâu cần son cần phấn

Vẫn vào trái tim ta."

Đã có ai từng gặp thiên sứ bao giờ chưa?

Chắc là chưa nhỉ. Cô cũng vậy.

Nhưng làm sao khuôn mặt xinh đẹp đó, đôi mắt trong sáng lấp lánh đó, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào đó, lại thuộc về một người phàm được kia chứ? Đặc biệt là đôi mắt của nàng, nó trong như hồ nước mùa thu, dưới đáy chứa đựng vô vàn những ngôi sao lấp lánh, tạo thành khung cảnh khiến cô chẳng thể dứt ra. Nhưng tại sao, khung cảnh ấy lại mang chút nét buồn? Nàng tựa như một thiên sứ vậy, đẹp đẽ, hoàn hảo và dường như không có thật. Bộ đồng phục đơn giản cũng không thể nào ngăn cản nổi vẻ đẹp vô thực ấy. Nếu giáo viên không giới thiệu nàng là bạn cùng lớp mới của mình, thì có lẽ cô đã tưởng nàng chính là người được thiên đường phái xuống đây rồi.

"Myoui Mina..."

Cô khẽ lẩm bẩm tên của nàng rồi khắc ghi nó vào trong đầu. Đến cái tên cũng khiến cho con người ta phải xao xuyến.

Lần đầu tiên sao? Phải, là lần đầu tiên cô không thể rời mắt khỏi một người con gái. Cô cũng không rõ suy nghĩ bản thân mình lúc này là gì nữa. Cái cảm giác hụt hẫng khi nàng được xếp ngồi cạnh một thằng con trai khác, cớ gì mà nó lại xuất hiện?

Từ lúc nàng bước vào lớp, cô chưa từng rời mắt khỏi người nàng. Chỉ đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô mới ngại ngùng giả vờ quay đi chỗ khác. Ngại? Cho dù đã đi qua một vài mối tình, cũng đã từng nắm tay, chạm môi với chàng trai khác, nhưng dường như cái cảm giác thẹn thùng tới mức này cô chưa từng trải qua. Cô tò mò không biết khuôn mặt mình hiện tại trông như thế nào, không biết nàng có nhận ra ánh mắt cô luôn chăm chú nhìn mình không, và liệu nàng có cảm thấy khó chịu vì điều đấy?

Với khuôn mặt xinh đẹp, tất nhiên là nàng được rất nhiều người bao quanh. Cô cũng muốn đứng bên nàng giống như bọn họ, hỏi nàng đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng nếu làm vậy thì chắc mọi người sẽ nhận ra được cô đang căng thẳng mất. Vì thế điều cô có thể làm chỉ là nghe giọng của nàng nói chuyện với đám người kia. Giọng nàng nhẹ và dịu dàng đến nỗi khiến cô chẳng thể nào thoát ra khỏi thứ âm thanh đó.

À, hoá ra là nàng kém cô một tuổi, nhưng do sinh vào tháng ba nên mới được học chung lớp với cô. Hoá ra là nàng thích múa bale, không hẳn là chung sở thích nhưng cô cũng có niềm đam mê với nhảy, chỉ là điều này không được gia đình cô ủng hộ cho lắm. Hoá ra là nàng thích nước ép dưa hấu, thứ cô ghét cay ghét đắng. Hoá ra là nàng thích chơi ghép hình, còn cô thì không đủ kiên nhẫn để xếp nổi nửa bộ. Hoá ra là nàng thích mint chocolate, thứ cô có cố cũng chẳng thể ăn đến miếng thứ hai. Hoá ra, là nàng và cô lại có nhiều điểm khác biệt đến thế.

"Momo, không ra làm quen bạn mới hả? Ngồi đây ngẩn ngơ cái gì vậy?"

Cô không trả lời Sana, bởi đâu thể nói rằng là do cô không dám tiếp cận nàng chứ. Vờ như không nghe thấy, cô cúi đầu xuống đống sách vở như đang chăm chú học bài.

"Đừng có chơi trò giả điếc với mình. Hirai Momo chăm học từ lúc nào vậy ta?"

"Mình lúc nào cũng chăm học nhé."

"Mình đang hỏi cậu sao không ra làm quen bạn mới mà cứ giả vờ gì không biết."

"Thì... tại không thích thôi."

"Hả? Cậu không thích bạn mới hay sao? Mình thấy Mina cũng xinh cả hiền lắm, sao tự dưng lại ghét người ta?"

Sana có vẻ ngạc nhiên trước suy nghĩ đấy nên nói to đến nỗi mọi người phải quay lại nhìn hai người, bao gồm cả nàng. Vậy là thôi xong, câu chuyện còn chưa kịp mở đầu đã đi đến hồi kết. Cho dù chỉ là làm bạn, hay ít nhất là nói một, hai câu xã giao với nàng thì cô cũng đủ mãn nguyện. Nhưng giờ có vẻ như mong ước nhỏ nhoi đó của cô đang dần tan thành mây khói rồi. Cô không biết phải đối mặt với nàng ra sao, chỉ đành ngại ngùng bỏ ra khỏi lớp kèm theo lời phủ nhận dành cho câu hỏi của Sana.

Để tạ lỗi, Sana đã dẫn cô tới một quán ăn nhẹ mới mở gần đây tên là Je t'aime sau khi tan học. Đúng như tên gọi của nó, không gian được trang trí theo hơi hướng lãng mạn nhưng cũng rất nhẹ nhàng, tinh tế, kết hợp với tông màu chủ đạo trắng đem lại cho người khác một cảm giác mong manh, tinh khiết. Giống như nàng vậy.

Nói là tạ lỗi nhưng dường như Minatozaki Sana đang muốn hành hạ cô thì đúng hơn. Cậu ta vậy mà lại mời nàng cùng hai cô bạn học khác tới ngồi cùng. Muốn chém muốn giết thì cứ nói, hà cớ gì phải làm khổ nhau, Hirai Momo này còn chưa đủ xấu hổ hay sao. Giải quyết hiểu lầm, cái lý do nghe cũng hợp lý đấy, nhưng điều vô lý là tại sao kẻ gây ra hiểu lầm lại chạy đi đâu cùng hai người bạn kia vậy?

Vì chỉ còn lại cô và nàng, nên bầu không khí trở nên khá ngượng ngùng. Cô làm sao mở lời trong cái tình trạng tim đập chân run như thế này được. Có lẽ nàng cũng nhận ra tình hình hiện tại nên đã chủ động bắt chuyện.

"Chị biết ý nghĩa của tên quán ăn này là gì không?"

Cô không phải là người ham học mấy cái lý thuyết, cho nên việc thông thạo ngoại ngữ cũng không có rành. Ngoài tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh căn bản thì có hỏi cô đây là ngôn ngữ nước nào cô cũng chẳng biết. Ban đầu thì là vậy, nhưng cụm từ này đã được Sana truyền bá cho cô trên đường tới đây. Vốn là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, cậu ta đặc biệt thích mấy câu từ ngọt ngào kiểu này nên cứ kể cho cô suốt, không muốn biết cũng đành phải biết.

Không biết lấy dũng khí từ đâu mà lúc này cô dám nhìn thẳng vào mắt nàng để nói.

"Tôi yêu nàng. Có đúng không?"

Tôi yêu nàng sao...

Cô phải thừa nhận rằng mình là một người rất ưa cái đẹp, nhưng ưa chính là như này sao? Đặc biệt là đối với nàng. Khoan. Cái ý nghĩ lý giải cho mọi hành động của bản thân vừa mới xẹt ngang qua đầu khiến cô bàng hoàng. Không thể nào, làm sao cô lại có thứ cảm xúc đó dành cho một người con gái được chứ?! Có lẽ là do lần đầu gặp thiên sứ, nhỉ? Từ cái nhìn đầu tiên khi thấy nàng, dường như cô đã đắm chìm trong vẻ đẹp đó đến nỗi không nhận ra sự khác lạ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro