Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Bip bip bip. Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên, làm cho người nằm ở ghế sofa thức giấc . Đôi mắt lim dim nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ.

- Thức thôi!

Trời vẫn còn tối, mặt trời vẫn chưa kịp mọc, MoMo tại sao lại thức sớm thế nhỉ??

----------------------

- Cháu đây, một chút nữa cháu sẽ ghé nhà,.....Vâng.....ở một chút cháu sẽ trở lại công ty.... Vâng...

- bip bip bip

---------------------
• Dinh Hirai

- Cậu chủ...- Ông quản gia và Chú Kim đồng thanh, khẽ gặp đầu, thể hiện sự tôn trọng.

MoMo bình thản bước vào nhà, lấy chút khí thế, hừ nhẹ một tiếng, rồi ngồi xuống ghế sofa, rót một tách trà, trong vẻ lạnh lùng và rất uy nghiêm.

- Chào buổi sáng! Nhóc con~~- giọng nói nhẹ nhàng buổi sáng của Sana làm cho MoMo mỉm cười
Nhanh chân chạy xuống cầu thang, Sana tiến lại gần MoMo, tươi cười nhìn người trước mắt.

- Chào buổi sáng! Chị thức sớm thế?

- À... Bác quản gia bảo chị, sáng nay em về, dậy sớm để đón em đấy... - Nói với giọng tự hào, và vẻ mặt có vẻ tự mãn.

- Em nhớ không lầm, hai hôm trước em có về nhà mà, chị cứ thích làm lố thôi - Cầm tách trà trên tay, thổi thổi, MoMo cười nhẹ rồi nói.

- Không thích thì thôi, chị lên phòng...

MoMo im lặng, nụ cười trên môi có vẻ thách thức.

- Thôi.... Chị sẽ bỏ qua lần này... Tha cho em đó nhóc.- Sana xoay đầu, nhìn bác quản gia- Bác đánh thức ba cháu giùm, ngủ nhiều không tốt đâu

- Vâng, thưa cô...

-----------------------

- Hôm nay, đầu bếp làm nhiều món ngon lắm, ba dùng thử đi... - Sana cầm đũa chỉ chỉ vào từng món, miệng không ngừng giới thiệu món mà đầu bếp làm.

Ba và MoMo đầu gật gật, nhìn Sana mà có chút ngạc nhiên, bình thường Sana sẽ im lặng ăn, trong khi ăn chị rất ít nói, nhưng sao dạo này chị vui vẻ hẳn ra, nói nhiều vô cùng, cũng phải có thể là do người đó làm thây đổi chị, nói ra thì yêu cũng có lợi!!

.............

- Thôi thôi, các con ăn đi, nói như vậy được rồi. Hừ.... À MoMo, mảnh đất đó thế nào rồi - Ông Hirai đặt đũa xuống, nhìn MoMo nói

- Bị mua rồi ạ... - MoMo bình thản trả lời. Nét mặt hết sức tự nhiên,

- ...

Ông Hirai thở dài một hơi, nắm chặt bàn tay lại.

- Chỉ vậy thôi sao?? Con trả lời với ta vậy thôi sao?? Công sức của ta, Tên họ Yoo đó,...

Không khí trong phòng bấy giờ thật ngột ngạt, Sana bỏ đũa xuống, nhìn MoMo. Giờ thì hai người chỉ biết nhìn nhau, biết cách nào đâu mà xoa dịu cơn thịnh nộ này. Mới lúc nãy còn cười cười nói nói vui vẻ, vậy mà...

- Ba à... Ăn tiếp đi... Đang ăn công việc để sao đi ạ! - Sana

Ông bỏ đi vào phòng, bỏ mặc hai đứa trẻ, bụng cồn cào ngơ ngác nhìn theo. Tập đoàn Yoo đó, lúc nào cản đường tiến của ông, tức giận thì cũng là chuyện đương nhiên.

- Chị nghĩ chúng ta nên tiếp tục ăn... Việc làm ba bớt giận thì từ từ tính. - Sana gắp đồ ăn vào chén MoMo, cả hai cấm đầu ăn, đó là việc tốt nhất cả hai nên làm bây giờ.

- Mà MoMo này, hồi tối em nhận được hồ sơ Thư ký mới chưa?

- Vâng rồi, sao chị biết??

- Chị giới thiệu cho em đó!! Là người mới, đừng hành hạ người ta biết chưa?

- Người của em, en có quyền, muốn hành hạ hay không là tùy em chứ...- MoMo nhìn chị, vẻ mặt có chút ngơ ngác. - Sao hôm nay Thấu Kì như chị lại quan tâm chuyện người khác vậy?

- Nói thì nghe đi, đừng cãi..., chuyện chị quan tâm ai liên quan gì đến em- Sana ra lệnh - Không nghe lời là biết rồi đó hen...

- Vâng~

- Giờ thì lấy hết dũng khí vào gặp ba đi! Chị không có liên quan trong vụ này nên không giúp được gì cho em rồi - Sana nói an ủi kèm nụ cười động viên - Ba không dữ như mẹ, đừng lo...

-------------------
• KTX ...

" Nhức đầu quá, ôi nhức quá.... Hazzi....Sáng rồi ư ?? "

- Reng reng reng

...

" Gì vậy?? Ồn ào quá, thôi nào.. "

- Reng reng reng

...

" Dừng lại, thôi đi.... "

Mina tỉnh dậy, trời đã sáng rồi, ánh nắng buổi sớm làm cho cô khó chịu, mắt cô không chịu được độ sáng này. Đưa tay dụi mắt, nghiêng đầu về phía cửa, cơn đau đầu có vẻ không giảm đi chút nào. Nhìn điện thoại trên bàn đang reo lên, giờ thì cô chẳng có sức bắt máy nữa là... Mặc kệ tất cả, Mina gục đầu xuống. Nhắm mắt lại như chưa có chuyện gì sảy ra...

- Sáng mà đã điện phá người ta rồi.

Tiếng điện thoại cứ vang lên mãi, tắt cuộc gọi này, rồi có cuộc gọi khác nối tiếp

- Thôi nào...đừng có điện nữa, Yah....

Tức giận Mina chọi cái gối xuống đất, bắt máy với giọng bực bội

- Ai thế hả, mới sáng sớm điện mấy chục cuộc, điên sao?? Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không mua bảo hiểm mà!!

- Chị gì ơi,... Đây có phải số của Mina không ạ?? - Sana có chút giật mình, lẽ phép nói.

- Phải đó, rồi sao??

...

- Nè, gọi cho dữ vô, giờ không trả lời sao, alô....

-...

- Nè Myoui Mina, đừng tưởng Sana này hiền, rồi muốn nói gì thì nói hả?? Tôi lớn tuổi hơn cô đấy??

Choáng váng bởi tiếng hét của Sana vọng ra từ điện thoại, tay Mina xoa nhẹ tai mình, đang đau đầu mà còn sắp bị điếc, sáng nay cô xui quá, phải đi đốt giấy tiền vàng bạc thôi. Nhìn vào màn hình điện thoại, " Thấu Kì cute " ,Mina vẫn còn mơ màng, rồi đưa đt sát vào tai, nói

-  Xin lỗi tại.... cuống quá nên.... - Mắt Mina lim dim trả lời.

- Biết nãy giờ, chị lo lắng lắm không hả? Sao rồi, đỡ chưa, ăn cái gì đi, mà Mina này chị tìm được việc làm cho em rồi nà!! Thấy chị giỏi chưa

- Ùa... Sao....., chị nói từ từ thôi.... Em biết chị lo lắng rồi Xin Lỗi, Vâng, xíu nữa ăn.... Câu cuối là gì?? - Mina

- À chị tìm được việc cho em rồi, làm thư ký cũng dễ lắm!!

- Hả?? Làm gì cơ?? Sao lại làm thư ký??! Em có biết làm gì đâu,mà thư ký thì...... Ko em không làm.. - Mina tỉnh hẳn ra, nghĩ tới trong phim hay trong truyện, thư ký đều bị.... Hơi đen tối nhưng Mina vẫn suy nghĩ.

- Cô Nương đừng có suy nghĩ tùm lum, Chị tin tưởng người này lắm, nó mà dám làm gì en chị sẽ xử lý cho, Mang tiếng là thư ký cho sang trọng thôi, vô chỉ có sai vặt à.... Lương thì khỏi lo... Địa chỉ chị sẽ gửi cho em...

- Nhưng mà ..... Cũng được, có đỡ hơn không, cảm ơn..... Công việc làm osin em sẽ làm tốt... Vâng cảm ơn chị..... OK.... Tạm biệt...

Tắt đt, Mina tiếp tục vùi đầu mình vào chiếc chăn, giờ cô cảm thấy khó chịu ở cổ họng, đầu thì nhức, bụng thì cồn cào, cô muốn nôn ra hết tất cả, nhưng không được, giờ thì mệt mỏi, muốn ngủ một giấc mà giấc ngủ bị Sana đánh thức rồi còn đâu

- Mình sẽ không uống như vậy nữa. Haizz....

Myoui Mina 26t, sinh ra tại Nhật, ba cô là một chủ tịch của một công ty lớn, vì sống trong sự quản thúc của cả ba lẫn mẹ khiến cho cô khó chịu. Bỏ quê nhà đến cái nơi sứ lạ quê người này. Ở HQ cũng được 9 năm rồi, cô cũng quen dần lối sống ở đây, may mà có Sana làm bạn với cô, ở đây cô chẳng có người để tâm sự hay nói chuyện, hàng xóm thì sáng sáng ra nói vài câu thì thôi. Mà từ ngày quen biết Sana, Mina đã nói nhiều hơn, tươi cười hơn trước rất nhiều. Qua cách nói chuyện thôi, mn có thể hiểu được phần nào, Mina là người khá hóng hách, nhưng cũng rất quan tâm và suy nghĩ cho người khác, mê sự hoàn hảo, là người sống nội tâm bị ảnh hưởng từ gia đình rất nhiều, hầu hết những chuyện buồn của cô đều liên quan đến gia đình. Và tối hôm qua cũng vậy, ba mẹ cô suốt ngày cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, Haizzz... Cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa, mai cô sẽ đi làm, mấy chuyện đó cứ từ từ tính.

_________________

- HIRAI LIEO? Không phải công ty của ba chị ấy sao? Hơ vậy là làm thư ký cho ba chỉ? Chắc vậy rồi, nhưng mà chị ấy nói là "nó" có làm gì mình thì sẽ trừng trị... "nó" là sao nhỉ?? Chị ấy kêu ba chỉ là "nó" á!! - Chống cầm suy nghĩ, Mina ngu ngơ nhìn ra cửa sổ, nói lẩm bẩm suy nghĩ đến ngày mai.

- Sao chỉ lại kêu là "nó" nhỉ?? - Khuôn mặt đáng yêu đang ngẩn người ra suy nghĩ.

- Inn inn

"Tin nhắn, anh hai"

- " Em về đi, ba không cho chúng ta thời gian đâu "

===========




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro