1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia...nàng chết rồi." Vị đại phu ấp a ấp úp mãi mới nói được ba chữ cuối cùng ra khỏi miệng. Ông ta sợ hãi xanh mặt, trán rịn ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Trước mắt ông là vị thân vương cao cao tại thượng với vô số lần lập chiến công hiển hách, ông ta rất sợ sau khi thông báo cho Vương gia biết tin này ông sẽ không còn giữ được cái mạng quèn này của mình nữa.

Vị thân vương kia vẫn ngồi im lặng không nói, ánh mắt vẫn không có chút thay đổi khi nghe được tin phúc tấn của mình qua đời. Hắn ta đứng lên tiến đến gần sạp phía đông nơi vị phúc tấn xinh đẹp đang nằm nghỉ. Nàng đi rồi, mà vẫn còn vương vất nụ cười bên môi, nụ cười như có như không của nàng lại như một nhát dao cứa thẳng vào lồng ngực hắn. Hắn biết, từ nay về sau hắn có thể thắng được tất cả người trong thiên hạ nhưng chỉ duy nhất bại dưới tay nàng. Hắn thắng chiến trận nhưng thua trái tim của mĩ nhân. Nàng đi rồi, rời xa hắn, hắn có oán có trách cũng không kịp nữa rồi. Hắn cười chua xót, kể từ ngày nàng gả vào cửa chính của phủ thân vương hắn chưa từng yêu nàng, nàng cũng đâu cần hắn. Mãi cho đến khi nàng rời xa hắn, hắn mới biết thì ra trong tim mình có nàng, thì ra hắn yêu nàng còn nhiều những gì hắn nghĩ.

"A Nhược, nàng yên tâm, đợi ta thu xếp ổn thoả cho tiểu thế tử của chúng ta, ta sẽ đi tìm nàng... A Nhược, ta hiểu ra rồi, ta cuối cùng cũng hiểu mình yêu ai rồi. Con người ta không hề vô tâm vô phế như nàng vẫn mắng, chỉ là ta không hiểu nó, nó cũng không hiểu ta." Mấy lời cuối cùng như hét lên, nhưng...hắn hét cho ai nghe chứ? Là cho nàng hay cho chính bản thân hắn.

***

"Hơ~~ Tại sao kết cục lại thảm như vậy chứ?" Trên băng ghế dài trong nhà ga tàu điện ngầm, một cô bé mặc trên người bộ đồng phục học sinh may kiểu thuỷ thủ vô cũng xinh xắn. Cô bé chăm chú giở từng trang truyện đọc rất nhập tâm, người đi đường khi đi ngang cô còn phải quái lạ quay lại nhìn. Không phải vì nhan sắc, cũng không phải vì cô ăn mặc khác thường mà là vì cô khóc rất thảm....

Đó là Myoui Mina-một cô nữ sinh trung học với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ và tính tình dễ mến. Nhưng về cơ bản là cô bé khá lập dị và ít tiếp xúc với mọi người cho nên cô không có nhiều bạn. Làm bạn với cô hằng ngày chỉ có đống truyện tiểu thuyết ngôn tình xuyên không, cổ đại này.

Hôm qua Mina được người bạn tốt Sana của mình giới thiệu cho quyển truyện mới khiến cô rất tâm đắc. Nói một chút về Sana đi, cô bé này là người duy nhất trong hàng đống người ở trường chịu chơi với một kẻ lập dị như cô nên về tình và lý mà nói thì Mina rất quý người bạn này. Quyển truyện mà Sana giới thiệu có tên là "Hồng Trần Như Mộng", ngôn tình, cổ đại, xuyên không mà lại còn là sad endding nữa thì quá là đúng gu của Mina luôn, nên cô bé mê tít quyển truyện. Mina đọc truyện mọi lúc mọi nơi, ngay cả những lúc trên đường đến trường cô cũng tranh thủ đem truyện theo để đọc vì dù gì ngồi không cũng rất tẻ nhạt.

"Hôm nay có vẻ vắng nhỉ?" Mina đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà ga, quả thật là vắng hơn bình thường rất nhiều. Bình thường vào cái giờ này thì nhà ga đã đông nghẹt người, chen lấn mãi mới có thể lách mình lên tàu. Mina ngẫm nghĩ thấy cũng phải vì đây là ngày đầu tiên cô được quay trở lại trường sau chuỗi ngày nghỉ dài để tránh dịch. Trường của cô cho phép học sinh đi học rất sớm, so với những trường khác thì sớm hơn rất nhiều.

Bước vào tàu, cả một khoan dài rộng như vậy mà chỉ mỗi cô và vài ba vị khách ngồi. Bình thường chen được lên tàu, tìm được một chỗ để đứng đã là chuyện rất may mắn rồi, vậy mà hôm nay trống vắng đến nổi khiến cô không biết nên ngồi ở đâu. Mina cố ý chọn một chỗ khuất đám đông một tí, một là để cho cô thuận tiện đọc truyện không bị ai quấy rầy, hai là cô rất ghét bị người khác quan sát. Tàu bắt đầu chuyển động, Mina lúc này cũng đã ổn định được chỗ ngồi thích hợp, cô vui vẻ mở quyển truyện ra và bắt đầu thút tha thút thít đọc tiếp.

Năm phút kể từ sau khi cô lên tàu, mọi chuyện vẫn rất bình thường, tốc độ lăn bánh vẫn vậy, hành khách ngồi chung toa với cô cũng chẳng có biểu hiện gì quái gỡ. Nhưng năm phút tiếp theo sau đó, đèn trong toa của Mina bắt đầu chớp tắt dữ dội, mọi người và cô đều rất lo lắng.

"Mẹ nó chứ..." Mina mắng. Ánh đèn cứ chớp tắt như thế này thật khiến người ta đau mắt, một chữ trên trang truyện cũng không nhìn rõ.

Bỗng cả đoàn tàu có dấu hiệu thắng gấp, Mina còn chưa còn ngồi vững thì tàu đã bắt đầu chuyển động mạnh. Cô bổ nhào cả người về phía trước, nằm lăn trên đất như con vật nhỏ, vô cùng tội nghiệp. Đang định chống tay đứng dậy thì một cú thắng gấp nữa khiến cô lại tiếp tục bổ nhào, lần này không hề may mắn như lần trước. Đầu Mina đập vào thanh sắt gần đó và cô bắt đầu lịm dần. Lúc sắp ngất đi, Mina cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như quay cuồng, trời đất, cảnh vật đều biến đổi rất nhiều. Nghĩ mình không còn sức để chống đỡ nữa, cô nhắm mắt mặc kệ. Chết thì chết, dù sao truyện hay trên thế gian này cô cũng đọc hết rồi.

Không hối! Không tiếc!

***

"Chủ nhân? Chủ nhân? Chủ nhân của tôi ơi cô mà còn ngủ nữa thì tôi cũng thắt cổ chết theo cô luôn cho cô coi." Trong mơ màng nàng nghe thấy hình như có ai đó đang gọi mình. Người này còn đang khóc, còn khóc rất thảm nữa.

Mẹ nó, nàng chưa chết mà đã có người đến khóc tang. Dịch vụ mai táng gia đình thuê cho nàng có phải là đã quá chu đáo rồi không? Ngay cả thuê người khóc mướn cũng thuê luôn cho nàng, sợ nàng sống cô độc đến nổi khi chết không ai thèm tiếc thương à?

Cố gắng dùng chút sức lực còn lại để mở mắt, cơ thể nàng yếu đuối như vậy từ bao giờ chứ? Chỉ là ngã nhẹ hai cái đã như thế này rồi, sau này lỡ té cầu thang thì có phải là chết luôn không? Mở đôi mắt to ra điều đầu tiên nàng nhìn thấy là trần nhà bằng gỗ, tấm gỗ này còn được chạm khắc rất tỉ mỉ. Gối nệm nàng đang nằm cũng có chút đặc biệt, gối không mềm như gối nhà nàng, nệm từ thêu đầy hoạ tiết bông hoa lá trông sến súa không chịu nổi.

"Bệnh viện bây giờ cũng có loại dịch vụ hoàng cung này à?" Nàng nói trong miệng, như là đang hỏi người bên cạnh, như là đang hỏi chính mình. Bệnh viện gì cũng được, nàng không chết là được.

"Chủ nhân? Tiểu chủ nhân của tôi ơi? Cô tỉnh rồi! Cô mà còn ngủ thêm một chút nữa tất cả người trong phủ này cũng đều sẽ chết theo cô luôn đó." Người đàn ông già nua bên cạnh quẹt quẹt nước mắt, ông ta đối với chuyện nàng tỉnh dậy còn vui hơn là ba mẹ nàng lúc nàng báo đã đỗ cấp ba nữa. Nhưng mà... giọng của người đàn ông này khó nghe thật. Nam nhân không ra nam nhân, nữ nhân không ra nữ nhân.

"Tại sao lại chết theo tôi?" Mina không buồn mở mắt hỏi, cả người nàng lúc này vô cùng đau nhức, nói chuyện mà nhắm mắt như này thì có hơi không phải phép tắt nhưng bọn họ biết nàng đang bệnh nên chắc sẽ không trách nàng đâu nhỉ?

"Tiểu chủ nhân của tôi, cô nói gì vậy? Đại Thanh chúng ta xưa nay có tập tục chôn theo mà, cô không biết sao? Nếu như cô chết bọn nô tài chúng ta cũng sẽ được chôn theo cô, dù có xuống địa phủ thì chủ vẫn là chủ, nô tài vẫn phải hầu hạ người. Người định đi mà không đem theo chúng tôi sao?" Người đàn ông hoảng hốt, tiểu chủ nhân của hắn có phải là té xuống nước lâu quá nên bị úng não rồi không? Định không cần bọn hắn nữa à? Hắn theo chủ nhân lâu như vậy chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bị nàng vứt bỏ. Cả đám tuỳ tùng quỳ phía sau vừa nghe tin nàng tỉnh dậy đều vui mừng chạy vào, vào tới tẩm điện đã nghe thấy nàng bảo không cần bọn họ nữa đều rất buồn bã. Có ả nô tì còn khóc huhu.

Mina vốn vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần thì bị lời nói của người đàn ông này làm cho hoảng sợ. Cái gì mà chủ nhân? Nàng vốn là con gái của một gia đình lao động chân tay nghèo khó, mọi thứ trong nhà chưa bao giờ cần ai hầu hạ bây giờ lại có người gọi nàng là chủ nhân? Còn nữa, cái gì mà Đại Thanh? Nàng là người Nhật Bản cơ mà? Nhiều chuyện như vậy nàng nghe thật sự không hiểu đó nha!

Lúc này, một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy nàng ngồi bật dậy. Lia mắt nhìn từng gương mặt đang quỳ dưới giường mình, nhìn từng vật trang trí trong phòng rồi lại nhìn cách ăn mặc của bọn họ. Quả thật là nàng đã xuyên không rồi...

Nhưng mà không phải chứ? Nàng là người Nhật nên nếu có xuyên cũng phải xuyên về Nhật Bản chứ sao lại bay đến tận Trung Hoa xa xôi này? Loại đãi ngộ này nàng không thèm đâu nha!

Bọn nô tài thấy nàng nhìn mình thì gương mặt rạng rỡ mỉm cười với nàng, ả nha hoàn ban nãy còn thút tha thút thít cũng ráng rặn ra một nụ cười gượng, xấu chết đi được! Nàng lúc này vẫn không nghĩ được gì cả, vốn dĩ nàng đang đi học mà, sao lại đùng một cái xuyên không đến đây? Lấy hết bình tĩnh còn xót lại, mặc dù nàng đối với motip xuyên không này hoàn toàn không còn mới lạ gì. Nhưng đó là đối với nhân vật trong truyện thôi. Còn đây là nàng mà? Bảo nàng đừng sợ, có quỷ mới làm được đó!

Mina hắn giọng, bày ra cái bộ dạng chủ tử cao ngạo mà nàng thường học trên truyện nói với bọn nô tài đang quỳ dưới chân nàng:"Tất cả lui hết ra ngoài, ta không gọi không ai được phép vào phòng." Nói xong nàng đảo mắt một vòng, thấy một nha hoàn ăn mặc khác với bọn nô tài còn lại, nàng nhanh trí đoán được đây là nha hoàn thân tín của mình. Giữ nàng ta lại hỏi chút chuyện về nữ nhân của cơ thể này, biết đâu lại là một chuyện tốt.

Mina chỉ vào nha hoàn ăn mặc khác biệt với tên đàn ông giọng ẻo lả từ nãy đến giờ cứ lải nhải bên tai nàng mà nói: "Ngươi, và ngươi. Ở lại hầu hạ ta!"

Bọn nô tài còn lại không được giao việc thì nhún chào nàng lễ phép rồi lui ra.

"Ngươi là ai?" Nàng chỉ tay vào thẳng mặt ông lão già nua hỏi.

"Nô tài? Người hỏi nô tài là ai?" Người đàn ông vừa nghe nàng hỏi xong thì liền tủi thân quỳ xuống bên chân nàng khóc. Nàng cảm thấy bọn nô tài ở đây thật phiền, chủ tử mới hỏi có một tí thì đã khóc.

"Lỗ tai ngươi nghe không rõ à?" Nàng cáu gắt, lườm hắn. Không biết chủ tử trước đây của bọn họ tính khí như thế nào, có giống nàng bây giờ hay không nhưng nàng không còn buồn nghĩ đến nữa, trước hết phải mắng tên này cho hắn ta thôi đi cái bộ dạng này mới được.

"Chủ nhân..." Hắn giương đôi mắt tội nghiệp nhìn nàng. Như thể đang trách móc nàng vậy. 'Tổ tông nhà cô! Cô đều do một tay ta nuôi lớn vậy mà giờ mới bị ngất hai ngày thì lại quên ta.' Đương nhiên là mấy lời này hắn cũng chỉ dám mắng trong lòng rồi, nói ra lỡ chọc tiểu chủ nhân của hắn không vui thì chẳng khác nào hắn tự đào một cái huyệt to rồi chôn mình.

Mina dường như đọc được hết thảy suy nghĩ trong mắt hắn, nàng thở dài, đưa tay xoa trán. 'Xuyên không tại sao không xuyên vào làm con của vua luôn đi, cứ phải tới đây gặp đám nô tài thích tự ngược này làm gì vậy chứ?'

"Ta bị té, đầu đập vào đá, quên hết rồi." Một câu nói được nói ra khiến nàng muốn thu lại cũng không kịp. Đúng thật là nàng bị té đến ngất nhưng còn nữ nhân này làm sao mà ngất thì nàng cũng không rõ.

"Chủ nhân? Cô...là té xuống nước mà!" Nha hoàn bên cạnh chăm chú quan sát Mina từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiến nói.

"A...dưới đáy hồ có đá, ta chính là bị đập vào đó." Nàng Bịa đại một lý do nào đó để giải vây, vô lý cũng được có lý cũng được miễn là có gì để nói với bọn họ. Nàng không muốn bị vặn cho á khẩu đâu.

Nha hoàn híp mắt nhìn nàng chăm chú, như thể cô ta phát hiện ra được điều gì đó rất thú vị. 'Đáy hồ sâu vô cùng cô lại té không nặng vậy mà có thể chạm được đáy hồ sao? Có quỷ mới bị cô lừa.'

Mina thấy sắc mặt nha hoàn bên cạnh mình thay đổi, nàng cũng đoán được tám chín phần là cô ta sinh nghi với nàng rồi. Chỉ tiếc là ngoài mấy lời nói hươu nói vượn sau tỉnh dậy này ra thì cô ta không còn chứng cứ nào để buộc tội nàng đang giả mạo chủ tử của cô ta cả. Vì hầu như nàng đang mang thân thể của nàng ta mà, hoặc là giống nàng ta đến không còn điểm nào để nghi ngờ. Nhưng bản thân nàng rõ hơn ai hết, nha hoàn này hoàn toàn không ngu dốt như đám nô tài kia.

"Ai ya, tiểu chủ nhân cô có sao không? Đầu còn đau không? Té nặng như thế, ta đi gọi thái y giúp cô!" Nha hoàn bên cạnh và Mina đều liếc nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng khinh bỉ. Nói dối tệ như vậy mà hắn vẫn tin thì nàng không biết đây gọi là hắn tin tưởng nàng hay là ngu ngốc nữa.

"Không cần, ta ổn. Bây giờ quan trọng là giúp ta hồi phục trí nhớ đã!" Mina vịn tay để ngăn hắn lại. Vị cô nương này ngã bệnh liền có thể được mời thái y trong triều đình đến khám chứng tỏ thân thế không hề tầm thường. Không xuyên không làm con gái vua cũng được ưu đãi làm người của triều đình, như vậy cũng có thể chấp nhận được. Nhưng nếu nói vị cô nương này thân thế khó lường như vậy thì nàng càng phải biết thật nhiều về nàng ta, phải thật rõ ràng về nàng ta như chính nàng mới mong không bị ai phát hiện, mới mong có thể sống sót trở về.

"Được được được, lão nô kể cho người nghe. Người muốn nghe chuyện gì?"

"Tất cả, ta muốn nghe tất cả!" Nữ nhân này cho dù hồi nhỏ bị gãy răng cửa bên nào trước nàng cũng nhất định phải biết.

"Được, cô là..." Mấy lời này của hắn còn chưa kịp nói ra hết đã bị nha hoàn bên cạnh nàng nhanh chóng chặn lại.

"Lý công công, phiền ngài rồi. Ngài ra ngoài đi, chủ nhân ở đây có tôi rồi." Là lời nha hoàn bên cạnh nàng nói. Mina khẽ đảo mắt, nụ cười dừng trên khuôn miệng nhỏ nhắn của cô ta. Ý cười này... thật thâm sâu. Xem ra đây là người khó đối phó đầu tiên nàng gặp khi xuyên không đến đây rồi.

"Cũng được, cũng được. Vậy lão nô sẽ đi thông báo cho đại nhân biết cô đã tỉnh rồi, đại nhân thật sự rất lo lắng cho cô." Nói rồi ông ta cũng lui ra ngoài, động tác hoàn toàn giống với những gì mà nàng thường được xem trong phim cung đấu. Chỉ khác là lúc đó nàng xem qua màn hình còn bây giờ là chứng kiến trực tiếp.

Lão thái giám vừa rời khỏi, nha hoàn bên cạnh nàng đã đứng lên đi đến đóng tất cả cửa trong phòng lại, đến cả ruồi muỗi cũng không còn kẻ hở để bay vào. Lúc này trong không gian rộng lớn của căn phòng chỉ còn hai người bọn họ, nàng lại còn là người bị thương, tình hình này đối với nàng hoàn toàn không có lợi. Cho dù nàng có bị cô ta giết ở đây nàng cũng không có ai để kêu oan cho. Đời này của nàng ngắn vậy sao? Chỉ tới đây thôi sao?

Thấy gương mặt Mina đang căng ra như quả bóng thì người thiếu nữ này nhếch miệng cười. Ban nãy còn ra vẻ chủ tử, bây giờ lại chẳng khác gì một con hổ bị chặt vuốt: "Yên tâm đi, ta là nha hoàn của cô, ta không dại và cũng không có lý do để giết cô. Cô ban nãy không nghe Lý công công nói à? Chủ chết thì đám nô tài chúng ta phải bị chôn theo đó."

Nàng thở phào trong lòng rồi gật đầu mấy cái nhìn cô ta, ý nói là nàng hiểu. Lúc trên tàu điện ngầm nàng không sợ chết là sự thật vì lúc đó nàng nghĩ mạng mình tận rồi có dẫy dụa thêm cũng không được gì nên buông bỏ. Bây giờ ông trời nửa ưu ái, nửa hành hạ nàng mới cho nàng đến đây, cho nàng được sống nàng không thể mới đó mà đã chết được như vậy thì chẳng phải là đang phụ ý tốt của thiên gia sao?

"Cô là người của thế kỉ hai mươi mốt?" Nha hoàn đi đến bên cạnh Mina, ngồi thấp hơn nàng một bậc, tay đặt trên chiếc đùi non mềm của nàng nhẹ nhàng xoa bóp, phong thái vô cùng tự nhiên như thể chuyện nàng không phải là chủ nhân của cô ta hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô ta cả. Từ đầu đến cuối hành động chưa bao giờ quá phận với nàng.

Cảm thấy được hình như cô ta không hề muốn giết mình, lại còn biết việc mình là người hiện đại nên nàng vô cùng được thả lỏng.

"Cô biết thân phận của ta? Cô cũng là người của thế kỉ hai mươi mốt sao?" Nàng vui sướng, không ngờ ở một nơi xa như vậy lại có thể gặp được một người cùng thời đại với mình.

Nha hoàn kia tay chân vẫn rất thuần thục xoa bóp cho nàng, mỉm cười lắc đầu:"Quả nhiên ta đoán không sai. Nhưng ta không phải là người ở thời đại của cô, ta là người của thời đại này."

"Vậy làm sao cô biết được ta?" Lúc này trong đầu nàng thoáng suy nghĩ đến đống bảo bối thần kì của Doraemon. Mẹ nó, giờ là phút nào rồi mà nàng còn trẻ con được vậy nữa chứ!

"Ta từng được đến thời đại của cô." Một câu nói nhẹ như tên, như là một câu truyện đùa nhưng ánh mắt, cử chỉ và lời lẻ hoàn toàn nghiêm túc.

Thấy Mina tròn mắt, cô ta nói tiếp:"Không cần phải ngạc nhiên hay nghi ngờ những lời ta nói. Cô có quyền nghi ngờ nhưng cô bắt buộc phải tin ta vì ở đây chỉ có ta mới biết thân phận thật sự của cô, chỉ có ta mới biết cách đưa cô về lại với thời đại của mình."

Không để Mina kịp hiểu ra, cô ta nói tiếp: "Trước đây có lần ta gặp một sự cố rất kì lạ, ta vì bị quân triều đình truy đuổi nên bất cẩn ngã từ trên một vách núi rất cao xuống đất. Lúc tỉnh dậy ta đã ở thế kỉ hai mươi mốt của cô, thời gian đầu ta cũng giống cô, thậm chí còn không được bình tĩnh như cô bây giờ."

Mina ngồi yên chăm chú nghe cô ta kể chuyện rồi cảm thấy thật phục bản thân mình. Người ta xuyên không thì vô cùng hoảng loạn, nàng lại có thể bình tĩnh như vậy mà ngồi nghe kể chuyện. Cũng phải thôi, ai bảo nàng đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình xuyên không chứ.

"Đến thời đại tiên tiến ta không quen một ai, mọi thứ đối với ta tưởng chừng như vô cùng mới lạ. Mọi người đều nhìn cách ăn mặc, đầu tóc và ngôn ngữ của ta thì liền kết luận ta là một kẻ điên. Nhưng rồi một người phụ nữ đã cứu ta, nàng là một tiểu thuyết gia trẻ, nàng tin những gì ta nói, cho ta chỗ ăn, chỗ ở và đối đãi ta như người thân. Ta lâu ngày sinh ra cảm giác với nàng, muốn từ bỏ tất cả để ở bên nàng nhưng rồi đến một ngày ta biết nàng hoàn toàn chỉ muốn lợi dụng ta để khai thác thông tin có lợi cho tác phẩm của nàng. Sau khi lợi dụng ta xong nàng sẽ lại vứt bỏ ta, ta không cho phép điều đó xảy ra nên đã tìm mọi cách để quay về. Cuối cùng thì trời không phụ lòng người, ta cuối cùng cũng trở về được."

Mina chăm chú nghe người thiếu nữ kể, mọi chuyện đều theo lời kể hiện lên như một thước phim tua chậm trong đầu nàng. Yêu thương hận thù hoá ra cũng chỉ là một giấc mộng, ngỡ là yêu nhưng không phải. Nàng cũng không thể ngờ có người có thể xuyên không đến thời đại của nàng rồi vẫn có thể bình an trở về. Mặc kệ cô ta có đang lừa nàng hay không nhưng cô ta bây giờ là hy vọng duy nhất mà nàng có. Cô ta nói có cách trở về, nàng đương nhiên sẽ tin.

"Cô bằng lòng giúp ta trở về?" Mina không trông mong gì chuyện cô ta sẽ đồng ý nhưng nàng vẫn muốn cược.

"Ta? Ta bằng lòng giúp cô. Nhưng ta phải đổi với cô một điều kiện." Phong thái điềm tĩnh, sáng suốt này lại đặt trên người một nha hoàn suốt ngày chỉ biết hầu hạ chủ tử thì có hơi không đúng. Giống với phong thái của người ăn trên ngồi trước hơn. Mina khẳng định nha hoàn này không phải người tầm thường.

"Ta đáp ứng cô!" Nàng quả quyết. Cũng đâu còn cách nào khác.

"Được. Ta giữ cô lại không phải vì để làm khó cô mà là vì ta muốn cô giúp ta một chuyện."

Mina ngẩng ra, bây giờ nàng trông thê thảm thế này, cô ta không chê nàng vướng tay vướng chân thì thôi đi còn kêu nàng giúp cô ta. So với việc cô ta cần nàng thì nàng mới là người cần được giúp đỡ hơn đó.

"Ta giúp cô?"

"Ừ. Nữ nhân này..." Cô ta chỉ vào cơ thể của Mina "...hay nói chính xác hơn là chủ tử của ta, nàng chết rồi! Ta cần người đóng giả nàng để che mắt bọn người của triều đình."

Mina ngật đầu, nói về chuyện giả thần giả quỷ gạt người nàng được gọi là cao thủ số một đó. Chỉ cần cho nàng nắm rõ tất cả thông tin về nữ nhân này không sót một điểm nàng có thể làm rất tốt.

"Nhưng nàng ta vì sao lại chết?" Câu hỏi vừa được buông ra khỏi miệng Mina, động tác tay người nọ dừng lại, tay trái nắm chặt thành quyền, tay phải bấu vào da thịt đùi non mềm của nàng. Khiến nàng đau đớn than: "Này! Đau ta."

Cô ta nghiến răng nghiến lợi ken két, đáy mắt bắn lên những tia máu hung ác nói: "Quân triều đình giết nàng."

"Hả?" Mina sốc đến nổi không nói được gì. Cảnh này thật không giống với những gì nàng đã đọc trên tiểu thuyết đâu nha. Ít nhất tiểu thuyết ngôn tình còn ưu đãi cho nữ chính xuyên không gặp được ý chung nhân, còn nàng tại sao lại xuyên không vào chỗ chém chém giết giết của quan trường thế này? Nhưng mà... một nữ tử thì có uy hiếp gì mà quân triều đình lại truy cùng giết tận như vậy? Xâu chuỗi lại tất cả sự việc mà từ nãy đến giờ nàng nghe được, hình như rất có lý. Từ nha hoàn bị quân lính đuổi bắt, đến nữ nhân này bị quân triều đình cố ý hãm hại. Đúng là chuyện này có ẩn tình.

"Đây là Trung Hoa, đây là Đại Thanh, cô đã xuyên không về năm Ung Chính thứ nhất. Lúc này Ung Chính Đế vừa lên ngôi được một năm sau khi Khang Hy Đế băng hà, Khang Hy để lại chiếu truyền ngôi cho con trai thứ tư của mình là Dận Chân tức Ung Chính Đế bây giờ." Cô ta lại thở dài: "Cô chắc là biết đoạn lịch sử 'Cửu Tử Đoạt Đích' nổi tiếng của Trung Hoa chứ?"

Mina gật đầu, nàng đọc rất nhiều tiểu thuyết cổ đại của Trung Quốc nên đối với lịch sử và văn hoá của Trung Quốc cũng có thời gian tìm hiểu qua và biết được chút ít. Sự kiện 'Cửu Tử Đoạt Đích' năm đó là một gia thoại vô cùng bi thương và xót xa trong mối quan hệ thủ túc của hoàng gia.

Cửu Tử Đoạt Đích là một câu chuyện kể về sự tranh giành đoạt vị của chín vị hoàng tử của Khang Hy Đế, trong triều đình lúc bấy giờ chia ra hai phía. Một nửa theo 'Tứ gia đảng' và nửa còn lại thì theo 'Bát gia đảng'. Người theo Tứ gia đảng sẽ dốc lòng phò trợ Tứ A Ca Dận Chân lên ngồi hoàng đế và người theo Bát gia đảng cũng không ngoại lệ. Sau nhiều năm tranh đấu, Tứ A Ca Dận Chân-tức Ung Chính Đế bây giờ là người duy nhất thắng lợi trong sự tranh quyền đoạt vị. Khi lên ngôi ông không nhân từ mà ra tay rất tàn độc đối với những người ngày đó theo Bát gia đảng, từ đại thần đến huynh đệ ruột, ai cũng không từ...

"Không phải cô và chủ tử của cô thuộc...Bát gia đảng chứ?" Mina nghi hoặc hỏi. Khiến cho Ung Chính Đế lo lắng về sự tồn tại và muốn truy giết đến như vậy chỉ có thể là người theo năm đó theo Bát A Ca mà thôi.

"Không sai! Ta và nàng là hậu duệ đời thứ hai của Bát gia. Năm đó Ung Chính Đế lặng lẽ ra tay với cả nhà Bát gia nhưng lại bỏ xót hai đứa trẻ, đó là ta và nàng. Sau này Ung Chính Đế phát hiện ra sơ xót năm xưa của mình thì liền lo sợ cho người đuổi giết ta và nàng." Cô ta kể lại với giọng điệu vô cùng bình thản, tưởng chừng như những chuyện này chỉ đơn giản là một tình tiết nhỏ trong truyện vậy.

"Vậy tại sao các cô lại một lần nữa quay trở lại kinh thành? Lại còn ngang nhiên ở trong phủ thân vương?" Mina không chắc đây có phải là phủ thân vương hay không nhưng nhìn sơ qua cảnh vật ở đây nàng chắc chắn mình đã được nhìn thấy ở đâu đó trên TV. Chắc không nhầm được đâu.

"Nàng được Hoà Cung thân vương nhận làm nghĩa nữ, nên ta cũng vào phủ với danh phận là nha hoàn thân tín của nàng nên mới có thể đường đường chính chính ở đây." Người thiếu nữ suốt ngày quỳ bên chân nàng cuối cùng cũng từ từ đứng dậy, cô ta ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng. Mina không khỏi khâm phục, người thiếu nữ này mới độ khoảng mười bảy mười tám tuổi thôi nhưng lại sở hữu đường nhét vô cùng xinh đẹp thế này, sau này được chăm sóc kĩ lưỡng và lớn thêm một vài tuổi nữa chắc chắn sẽ là một đại mĩ nhân.

Thấy Mina ngẩng người ra cảm thán nhan sắc của mình thì người thiếu nữ cười cười, trêu chọc: "Xinh lắm sao?"

"Rất xinh nha!" Mina nhanh miệng đáp, nàng trước giờ là người rất thẳng thắn, nghĩ gì sẽ nói đó, cũng chưa từng tiếc với ai một lời khen cả. Nhưng người thiếu nữ này, có khen một trăm chữ đẹp cũng không hề đủ với nhan sắc của cô ta.

"Nhưng mà...cô và nữ nhân này ở đây không sợ quân triều đình sẽ tìm cơ hội trừ khử sao?"

"Đương nhiên ta cũng có lo nghĩ. Nhưng chuyện ta và nàng là hậu duệ của Bát gia, đối với Ung Chính vẫn còn rất mơ hồ và không có bằng chứng. Ông ta nghi ngờ chúng ta nhưng không có cách dùng một nhát dao là có thể kết thúc được chúng ta." Người thiếu nữ nói với giọng đầy tự tin, như thể cho dù chuyện có xảy ra theo hướng nào thì cô ta cũng có thể dự liệu được mà tìm đường lui cho mình.

"Cho nên Ung Chính Đế mới đánh lén các cô?" Đến hoàng đế mà cũng phải dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy để đối phó với hai nữ nhân, thật mất mặt. Hình tượng một vị mimh quân của Ung Chính Đế trong tim nàng cứ vậy mà sụp đổ không còn lại cái mống gì.

Người thiếu nữ gật đầu. Cô ta không đáp, chỉ yên tỉnh ngồi đó nhìn nàng. Nhìn thật lâu, thật kĩ như thể khắc từng đường nét trên gương mặt này vào tim mình.

Bị nhìn cho ngượng ngùng Mina cố ý tránh đi. Nàng điềm tĩnh nói: "Cô muốn ta đóng giả làm nữ nhân này giúp cô báo thù?"

Người thiếu nữ lại tiếp tục gật đầu. Dường như đối với sự hiểu biết và cơ trí của Mina đều rất hài lòng. Cô ta đứng lên tiến về phía nàng, nhìn thật lâu rồi mới nói: "Nghe kĩ đây, cô ở đây tên là Danh Tĩnh Nam, là nghĩa nữ của Hoà Cung thân vương, cô năm nay mười sáu tuổi. Ta là nha hoàn thân tín nhất của cô tên Du Định Duyên, cô thường gọi ta là Định Duyên hay A Duyên."

Mina nghe từng lời cô ta nói rất chăm chú, nàng vừa nghe vừa ghi lại tất cả vào trong lòng. Đâm lao rồi thì nhất định phải theo lao luôn, nàng trước giờ là một nữ tử rất biết giữ lời chuyện nàng đã hứa với người ta nhất định phải thật hiện được. Hơn nữa giữa bọn họ là một cuộc giao dịch, cô ta giúp nàng quay về, nàng giúp cô ta trả thù, cả nàng và cô ta không có ai chịu thiệt.

"Vậy còn những thứ khác thì sao? Ví dụ như tính cách, sở thích và đi đứng?"

"Cô... rất giống nàng ấy." Trong một khoảng khắc Mina tưởng mình đã nhìn nhầm, người thiếu nữ trước mặt này đây lại nhìn ánh mắt vô cùng dịu dàng và thương yêu nhìn nàng. Không đúng, cơ thể này đâu phải của nàng chứ? Nếu cô ta có nhìn, có si mê thì cũng là si mê nữ nhân của cơ thể này, không phải nàng!

Còn đang suy nghĩ, Mina bỗng bị một lời nói của thiếu nữ kia đánh tỉnh. Cô ta hỏi nàng: "Cô biết võ công không?"

Mina hoảng sợ. Mẹ ơi, gì nữa đây! Nữ nhân của cơ thể này biết võ công sao? Nàng từ bé đến lớn cuộc sống chỉ đơn giản gói gọn từ nhà đến trường, từ trường đến lớp học nhảy, từ lớp học nhảy trở về nhà. Suốt mấy năm liền đều như vậy, nàng nào có biết võ chứ?

"Gay rồi..." Người thiếu nữ day day mi tâm thở dài, đối với chuyện nàng không biết võ hoàn toàn không hài lòng.

"Thôi vậy, thời gian còn dài, ta từ từ dạy cô." Nói xong người thiếu nữ cũng không ở lại lâu, cô ta chuẩn bị rời phòng, lúc sắp ra khỏi phòng cô ta ngoảnh lại nói với nàng: "Ta có hai việc cần nói với cô."

Nàng chớp mắt nhìn cô ta, rồi gật đầu vài cái tỏ vẻ là nàng nghe thấy. Người thiếu nữ đứng ở cửa phòng thở dài rồi nói với nàng: " Việc đầu tiên, Hoà Cung thân vương một khi nghe thấy cô tỉnh dậy nhất định sẽ rất vui mừng mà đến thăm cô, phải thể hiện cho tốt trước mặt ngài ấy. Việc cô tỉnh dậy ngoài người trong phủ thân vương ra thì không ai cảm thấy vui vẻ đâu."

"Còn cô? Cô có vui không?" Mina thuận miệng hỏi một câu, nhưng khi hỏi xong rồi thì nàng mới nhận ra mình tốt nhất vẫn không nên hỏi thì hơn. Nhìn ánh mắt si mê, cử chỉ quyến luyến của cô ta đối với thân thể này thì có kẻ ngốc nào mà không hiểu chứ. Nếu không phải vì tình, chẳng ai lại đối với ai dịu dàng như vậy cả. Mặc dù cô ta biết người trong cơ thể này không còn là Danh Tĩnh Nam nữa cô ta vẫn rất trân quý nó. Đây không phải yêu thì là gì?

"Cô tỉnh lại hay nàng tình lại, ta... đều rất vui." Một câu nói khiến Mina như ngẩng ra, nàng nhìn Định Duyên ngây ngốc. Cô ta và nàng không quen không biết, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau vậy mà cô ta lại nói rất vui khi thấy nàng tỉnh lại. Là đang an ủi nàng, hay đang lừa nàng đây? Cô ta vui vì cái gì? Vì còn có người giúp cô ta báo thù hay sao? Mina không muốn nghĩ nữa, bất kể là cô ta vui vì chuyện gì cũng được, chỉ cần ngay lúc này nàng cảm thấy an ủi là được.

Định Duyên hoàn toàn không quan tâm Mina đối với câu nói vừa rồi của mình có xúc cảm và suy nghĩ như thế nào, cô ta chỉ lạnh lùng nói tiếp: "Việc thứ hai, tuy cơ thể này không phải là của cô, cô cũng không phải là chủ nhân của nó nhưng bây giờ cô đang sống nhờ vào nó nên cô nhất định phải trân quý cơ thể của Tĩnh Nam."

"Ta hứa với cô." Khỏi cần cô ta nhắc Mina cũng tự biết mà đối xử với cơ thể này thật tốt. Cơ thể này trắng như vậy, thơm như vậy, da dẻ lại rất mềm mại, nhìn thôi cũng có thể hiểu chủ nhân trước đây của nó yêu quý nó như thế nào rồi. Nàng sống được ở đây cũng là vì có thể chui hồn phách vào được đây, nên nói cho cùng thì đây là phao cứu sinh của nàng. Nàng đương nhiên sẽ không bạc đãi nó rồi.

Nghe thấy lời cam kết từ miệng Mina nói ra, Định Duyên hài lòng mở cửa bước ra ngoài. Cô ta chưa đi được bao xa đã bị Mina gọi ngược lại.

"A Duyên!"

Thấy Mina hốt hoảng gọi tên mình, tim Định Duyên như thắt lại. Cô ta nhớ lại giây phút Tĩnh Nam ngã xuống hồ cũng đã từng gọi lớn tên cô ta như vậy. Nàng mới đó mà đã đi rồi, chưa kịp nói với cô ta câu nào đã bỏ đi, thật đáng giận.

"Gì vậy?" Âm thanh như nhẹ lại, như an ủi, như cưng chiều. Giây phút này cô ta muốn tự lừa mình dối người cho rằng người đó là Tĩnh Nam của cô ta, Tĩnh Nam thật ra chưa hề chết...

"Ngươi đi đâu vậy?" Mina từ lúc đến đây cái gì cũng cảm thấy lạ lẫm, chỉ duy nhất ngồi bên Định Duyên mới khiến cô cảm thấy an toàn được một chút. Bây giờ đột nhiên cô ta bỏ đi như vậy, khiến nàng cảm thấy có chút không cam. Nàng từ bao giờ mà lại dựa dẫm vào một nữ nhân xa lạ như vậy?

"Ta đi lấy thuốc cho cô, chủ nhân, cô nghỉ ngơi một tí. Cô yên tâm, ta sẽ về ngay!" 'Chủ nhân'? thì ra Định Duyên và nữ nhân của cơ thể này luôn phải giả vờ giả vịt, bày ra thân phận chủ tớ này trước mặt mọi người như vậy. Nhưng thứ khiến nàng quan tâm hơn tất thảy không phải là mấy chữ 'chủ nhân' đó. Mà là câu 'Cô yên tâm, ta sẽ về ngay!' như là một lời hứa hẹn hết sức chân thành khiến nàng cảm thấy ấm áp. Nàng từ nhỏ đã không có nhiều bạn, bây giờ có người mới rời xa nàng một chút lại bảo sẽ trở về ngay. Nàng... thật sự cảm động.

______

Hãy đọc truyện khi nghe "Bất Nhiễm" nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro