Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina là một cô gái xinh đẹp từ nhỏ hưởng hết sắc đẹp từ bố mẹ mình cô rất hiền dịu vui vẻ hài hòa và rất nghe lời bố mẹ mình.

Nhưng ông trời quá bất công với Mina ba mẹ cô đã bị tai nạn giao thông trong một lần về quê, tại nạn đó rất kinh hoàng nhưng chỉ còn mình cô sống sót Mina đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ cô khóc rất nhiều.

Và từ đó cô trở thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Cha mẹ cô mất cô chuyển sang sống với dì và dượng tại thành phố Busan. Họ đối xử cô rất tốt như con mình đẻ ra nhưng dì dượng cô có một cô con gái bằng tuổi cô tên là Chaeyeon.

Chaeyeon lúc nào của làm khó dễ cô nói những lời khó nghe đến mức ai nghe đươc cũng phải tức giận lên nhưng cô thì không lúc nào cũng kìm chế Chaeyeon vì dì và dượng của mình. Mina luôn là cái gai trong mắt Chaeyeon vì Mina luôn giỏi tất cả lại còn rất đẹp.

Chaeyeon không thua gì Mina nhưng Mina lúc nào cũng là Tâm điểm chú ý. Có một lần Mina và người mình yêu tên là Jihoon là hot boy trường. Hai người yêu nhau rất hạnh phúc cho đến khi Chaeyeon dùng đủ mọi cách quyến rũ Jihoon và đã thành công. Jihoon là người chia tay Mina trước. Jihoon hẹn Mina ở một gốc cây anh đào rất to hoa anh đào nở rộ.

Jihoon đã dẫn theo Chaeyeon hai người nằm tay thật chặt đi đến chổ của Mina.

Mina à. Chúng ta chia tay đi. Đây mới là người mà tôi yêu-Jihoon nắm chặt tay Chaeyeon nói.

Chúc hai người hạnh phúc- vài giây đầu Mina có vẻ bất ngờ nhưng sao đó vui vẻ mỉm cười chúc họ hạnh phúc cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình không được khóc.

Sau khi Mina quay lưng đi và trở về nhà thì cô cứ ở trong phòng ngồi khóc suốt.

Cốc...cốc.

Mina à hôm nay có bạn Chaeyeon  tới chơi con cũng sửa soạn ra ăn cơm chung nha con- Dì của Mina lại gần cửa nói

Dạ vâng- Mina cố gắng không để tiếng khóc của mình mà làm dì lo lắng.

Sau khi nghe được tiếng dạ của Mina thì Dì đã yên tâm mà tiếp tục nấu cơm.

7h tối.

Mina vừa bước ra khỏi phòng thì Chaeyeon vừa về.

Mẹ đây là Jihoon bạn trai của con-Chaeyeon mừng rỡ khoe với mẹ.

Mina à lại đây luôn đi con- Dì Mina vui vẻ quẩy tay gọi Mina.

Dì của Mina và Jihoon làm quen với nhau còn Mina thì đứng bên cạnh không nói tiếng nào hết đứng yên cúi đầu xuống gương mặt buồn u sầu. Cô lặng lẽ đến bàn ăn.

Cả bốn người điều cười nói rất vui vẻ trừ Mina cô buồn bã gắp từng đũa cơm ăn từ từ chẳng ai để ý cô.

Sau khi ăn xong cả 5 người ra phòng khách xem Tv và vẫn cười nói Vui vẻ.

Chaeyeon cứ ôm lấy Jihoon không rời ra khiến Mina khá bực bội nhưng cô chẳng làm được gì hết cô lẳng lặng ngồi đó len lén nhìn hai người đó lòng cô khi nhìn từng khoảng khắc đó rất đau.

Đã tối Jihoon đến giờ phải về thì Chaeyeon tiễn Jihoon về. Tiễn Jihoon về xong thì Chaeyeon đi ngang  qua phòng khác đứng lại nói với Mina vài câu.

Cô cũng biết thân biết phận đó chứ. Cô cứ mãi vậy đi há. Cứ để tôi cướp lấy từng thứ của cô.

Không thì cô liệu hồn mà rời khỏi nhà này đi nha. Đồ Mồ Côi- Chaeyeon nói nhỏ đủ cho mình Mina nghe và Chaeyeon quay về phòng của mình đắc ý cười

Còn Mina nghe được những lời đó thật sự rất đau, những lời đó thật sự quá cay độc.

Cô ngồi đó khóc sau đó trở về phòng dọn hành lý của mình cô thật sự không thể chịu nổi Chaeyeon nữa, lúc nào cũng chèn ép cô làm khó cô cô chịu hết nổi nữa rồi cô đã kiệt sức. Sáng sớm ngày mai cô sẽ dọn đi.

7h sáng.

Đúng như dự định. Cô nhất định phải rời khỏi căn nhà này. Dì và Dượng ra sức ngăn Mina lại nhưng không thành.

Ba mẹ à. Mặc kệ chị ta đi, đừng cản nữa - Chaeyeon đắc ý khinh bỉ Mina.

Con nói vậy mà được à- Mẹ của Chaeyeon quát mắng Chaeyeon.

Mẹ vì chị ta mà chửi con. Con là con ruột của Mẹ mà-Chaeyeon tức tối lớn tiếng nói lại.

Con..- Dì của Mina chẳng nói nổi lời nào nữa với đứa con này của mình. Bà cứ để cho Mina đi mà chẳng níu kéo được.

Hừm-Chaeyeon bực bội dặm chân tức tối về phòng của mình đóng sầm cửa lại. " Tôi ghét chị"

Mina sau khi rời khỏi căn nhà thì gọi cho người bạn của Mình là Somi. Somi sống ở Seoul khá xa với Busan, Somi sống một mình còn cha thì mất sớm mẹ thì ở quê. Căn nhà mà Somi đang sống khó khăn lắm cô mới mua lại được. Somi là bạn thân của Mina từ năm cấp 2 nhưng một số lý do phải chuyển lên seoul sống

Somi à. Như tớ đã nói tối qua. Tớ sẽ lên sống với cậu được chứ.-Mina đang ở trên xe ra nhà ga.

Rất sẵn lòng lên tới đó tớ sẽ đưa địa chỉ nhà cho cậu.-Somi vui vẻ trả lời.

Từ  Ga Busan đến Ga Seoul mất khoảng 2 tiếng 45 phút.

Thành phố Seoul tấp nập đầy xe cộ. Khá khó cho Mina tìm nhà của Somi. Cô vẫn chưa tim ra thì trời đã tối. Cô cứ đi tìm mãi mà chưa thấy.

Trên đường đi thì cô gặp mấy tên không đàng hoàng muốn cưỡng hiếp cô chúng cứ bước lên thì Mina lại thục lùi về. Bổng có một người mặc quần đen áo đen đội trùm mũ áo khoác từ từ đi lên. Người đó đứng cạnh Mina cứ cúi đầu xuống nói chuyện với bọn đó.

Biến đi trước khi tao cho tụi bây một bài học- ngữ khí lạnh lùng trầm ấm khiến Mina rung động.

Mày gan thật muốn làm anh hùng cứu Mỹ nhân hả. Được thôi- Tên đứng đầu hàng kiêu ngạo nói. Bọn chúng chỉ có khoảng 5 tên.

Tên mặc áo đen đó Hử Một cái. Sao đó 5 tên kia xong lên. Tên áo đen bảo Mina lúi về phía sau. Tên đó xuất quyền rất nhanh và mạnh cả bọn đều nằm dài dưới nên đất lạnh. Bổng đâu có một tên tỉnh dậy cầm con dao lao tới Mina. Mina hốt hoảng sợ xanh mặt.

Thì Hiệp sĩ áo đen đã đá vào tay tên đó con dao văng ra xa người áo đen đó cho tên đó một cúi đá vào mặt rồi văng ra xa khoảng một mét. Người áo đen đó đứng đối diện Mina cứ cúi đầu xuống không cho thấy mặt.

Này cô không sao chứ- giọng lạnh lùng nhưng cũng ấm ấp pha một chút lo lắng.

Ờ không sao cảm ơn cậu- Mina nhẹ nhàng cúi người xuống cảm ơn người áo đen. Tim Mina bổng đập nhanh hơn.

Người áo đen đó để ý đến hành lý của Mina.

Cô tìm nhà à ?- giọng vẫn thế.

Phải- Mina gật đầu.

Đưa địa chỉ cho tôi xem.

Vâng- Mina móc một tờ giấy ra đưa cho người áo đen.

Để tôi đưa cô đến đó dù sao cũng tiện đường.

Cảm ơn cậu- Mina

Đi theo tôi.

Đi khoảng một chút thì có một chiếc Moto gần đó. Tên đó để va li của Mina ở phìa trước sao đó đưa mina một chiếc bảo hiểm. Tên đó cũng đội bảo hiểm vào. Sao đó hắn leo lên xe khởi động máy rồi bảo Mina lên xe.

Hắn bắt đầu chạy, chạy rất nhanh, vì sợ quá nên Mina đã ôm lấy hai bên eo hắn mùi hương của hắn rất đặc biệt.

Hắn vượt qua mấy chiếc xe ôtô chỉ khoảng 10p là đến nhà. Mina bước xuống xe lấy hành lí của mình chưa kịp nói lời nào thì tên đó đã chạy đi mất nhưng hắn lại làm rơi một chiếc lắc tay xinh xắn có một chiếc chuông nhỏ phát ra tiếng rất dễ thương. Mina đeo vào tay mình.

Mina bấm chuông nhà Của Somi. Bấm một hồi thì Somi ra mở cửa.

Sao lâu thế?- Somi.

Xảy ra chút chuyện ngồi xuống đi rồi tớ kể cho nghe- Mina.

Mất hết nửa tiếng kể lại cho Somi nghe tất cả mọi chuyện thì Somi rất ngạc nhiên.

Người đó đã cứu tớ và làm rớt chiếc vòng này đây- Mina vừa nói vừa đưa chiếc vòng lên cho Somi xem.

Woa. Đẹp thật nha- somi

Nhất định có cơ hội mình sẽ trả lại cho người đó- Mina vui vẻ nhìn chiếc vòng cười nói.

Hê hê hê, nói đi có ý đồ với người ta phải không hả- Somi chọt lét Mina

Không có chẳng nhìn thấy mặt ngườ nữa mà- Mina cười nói hai mắt hí lại.

Nói xạo- somi

Thiệt Mà - Mina

Cả hai cùng nhau giỡn rồi sau đó Somi dọn giường cho Mina ngủ còn Cô thì đi tắm.

Nè xong rồi đó. Tớ ở góc đằng kia có gì gọi cho tớ-Somi chỉ tay về phía giường Mình.

Ờ. Cậu ngủ ngon- Mina

Cậu cũng vậy- Somi.

Mina quay về giường của mình cứ đưa tay nhìn chiếc lắc mình đang đeo mãi một hồi lâu thì mới ngủ.

___________________

"Đâu mất tiêu rồi khi nảy còn nằm trong túi mà" Momo tìm khắp nơi trong phòng kiếm chiếc lắc tay mà mẹ cô để lại mà không ra.

Chẳng lẻ có khi nào khi nảy mình đánh bọn đó rồi mất- Momo lo lắng cậu nhìn đồng hồ mình rồi sao đó phóng xe đến chổ khi nảy tìm mà không có. Cậu kiệt sức mồ hôi đổ ra rất nhiều cậu dựa vào chiếc xe của mình gương mặt buồn và lạnh lùng.

Mẹ à con xin lỗi con làm mất nó rồi.

---------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro