Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo nắm tay Mina rời khỏi trường.

Cô đưa Mina lên xe.

"Chị đưa em đi đâu" Mina tò mò.

"Đi mua quần áo" Momo thản nhiên trả lời.

Trong lòng Mina đang nghĩ 'bây giờ mà còn có tâm trạng đi shopping , đúng là rảnh rổi sinh nông nổi'.

Cả hai cùng đến một khu thương mại gần đó. Momo nắm lấy tay Mina vào bên trong và mọi người xung quanh nhìn họ khác tò mò không biết hai nữ nhân xinh đẹp có quan hệ gì với nhau.

Momo đến một cửa hàng quần áo khá nổi tiếng. Cô đang khoanh tay đứng nhìn mấy bộ đầm không biết chọn bộ nào phù hợp với cái lứa tuổi của Mina. 

Nhìn qua nhìn lại chẳng còn bộ nào hợp Momo đành vớt đại một bộ.

Một chiếc quần đùi và một chiếc áo sơ mi màu trắng kèm theo một chiếc áo khoác bên ngoài.

                (Hình ảnh minh họa😂)

Sau đó Momo nhìn lại bản thân Mình diện một cây đồ Off- white và chiếc áo khoác Gucci kèm theo đôi giày ultra boots 4.0 màu trắng.


Và Momo cảm thấy thật sai lầm vì như thế này cứ như hai thằng đàn ông cùng nhau ra đường cô quyết định đổi bộ quần áo khác nhưng cô nhìn Mina đôi mắt đang vang xin Momo hãy cho Mina mặc bộ này, và Momo nhận ra ý nghĩ của mình đã muộn rồi đành để Mina mặc bộ đó.

Cả hai quay về nhà cách 5km chỉ vì một nguyên nhân.....đó chính là ĐỔI XE và đó chính là sở thích của Momo.

Momo quay trở về nhà ở Busan để đổi chiếc xe yêu thích của cô là chiếc Maserati màu đỏ sang trọng quý phái lịch lãm toát ra sự quy quyền xa hoa giống như chủ của nó.

Momo giúp Mina vào trong xe thắt dây an toàn và các kiểu sau đó Momo cũng lên xe, vào khoang lái. Momo được lái chiếc xe yêu thích của mình nên cũng trở nên thoải mái hơn cô nhanh chóng khởi động máy và lăn bánh một vài giây sau cô đã rời khỏi nhà của mình. Chiếc xe khi lái thì vô cùng êm ái vì tuy Momo lái rất nhanh nhưng cảm giác trên xe rất an toàn

(Au: cảm giác mình đang quảng cáo không công😂😂😂).

Mina ngồi trên xe một lúc thì nhìn thấy khung cảnh rất quen thuộc. Con đường từ nhỏ đến lớn đã cùng Mina đi học và đi về, từng căn nhà quán xá vẫn không thay đổi.

Mina rất ngạc nhiên không biết vì sao Momo đưa cô quay về nơi này.

Momo đừng xe lại ở bên đường, Mina nhìn đối diện qua thì những ký ức lại ùa về, đó lá căn nhà mà cô sống cùng Dì và Dượng suốt bao năm qua.

"Sao chị lại đưa em đến đây?" Mina nhìn Momo cùng gương mặt khó hiểu.

"Chẳng phải em rất nhớ dì và dượng mình sao" Momo nhướng mày rồi mỉm cười nhìn Mina đang hồi họp khi sắp được gặp lại gia đình nhỏ.

Sau đó Momo nhanh chóng xuống xe thì liền mở cửa cho Mina xuống. Phía đối diện có hai vợ chồng khoảng năm mươi mấy về từ chợ trở về đang cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ.

Mina mừng rỡ gọi hai người đó.

"Dì dượng" Mina vãy chào rất mừng rỡ.

Mina nhanh chóng chạy qua phía bên lề đối diện thật nhanh ồm trầm lấy đôi vợ chồng già đó.

Cả ba vô cùng mừng rỡ khi gặp lại nhau.

"Mina con về rồi" Dì Mina rơm rớm nước mắt.

"Con về thăm hai người đây" Mina ôm trầm lấy dì mình đôi mắt cũng rơm rớm nước mắt.

Dượng Mina cũng ôm lấy hai người đang ôm nhau khóc đó.

"Con đi sao không nói một tiếng vậy hả" Dượng Mina.

"Con xin lỗi" Mina nhìn dượng mình.

Sự đoàn tụ diễn kết thúc rất nhanh chóng.

"Ừ hưm" Momo giả bộ ho vài tiếng.

Dì và Dượng của Mina nhìn Momo cùng với ánh mắt vô cùng tò mò không biết đây là ai.

" Thôi mau vào trong thôi thời tiết mùa thu lạnh lắm mau vào nhà thôi" Dì Mina nắm lấy tay Mina kéo vào nhà.

Và nối tiếp theo sau là Dượng Mina và cuối cùng là Momo.

Khi bước vào trong nhà Momo nhìn xung quanh và kết luận rằng bên trong vô cùng đơn giản và cũ kĩ giống như vẻ bề ngoài của nó.

Cả bốn người Ngồi xuống Sofa. Momo ngồi phía bên phải của Mina, dì Mina thì ngồi bên trái, dượng Mina thì ngồi vào một chiếc ghế sofa đơn ở bên cạnh vợ mình.

Momo nhìn xung quanh không để ý rằng có 2 ánh mắt quang xác mình rất ghê gớm.

"Mina à, em thật sự sống ở đây sao" Momo nói đủ cho Mina nghe nhưng con mắt thì cứ nhìn xung quanh.

"Hừm hơi tồi tàn" Momo nói rất nhỏ nhưng Mina vẫn nghe thấy và đáp lại.

"Tuy là tồi tàn nhưng vô cùng ấm áp." Mina nhìn Momo mỉm cười.

"Phải"  Momo mỉm cười lại.

Dì và Dượng Mina quan sát cả hai đang nói chuyện nảy giờ.

"Mina đây là? " Dì Mina khá tò mò về Momo.

"A đây là" Mina chưa nói hết câu thì liền bị cắt câu.

"Ba mẹ nhà mình có khách sao" Chaeyoung khi nảy ở ngoài cửa có hai đôi giày nhìn rất đắt tiền liền chạy vào phòng khách gương mặt hớn hở.

"Chaeyoung mau vào trong thay đồ rồi phụ mẹ nấu cơm đừng để mất mặt trước bạn chị con như thế" Dì Mina nhìn Chaeyoung nhăn mặt thầm nghĩ  'nếu chaeyoung được một phần của Mina thì tốt biết mấy'.

Chaeyoung ngạc nhiên khi không ngờ là Momo đến nhà cô với Mina. Chaeyoung thật sự vẫn còn chưa tin những gì xảy ra ở căn teen

Chaeyoung nhanh chóng thay đồ rồi cùng mẹ cô nấu đồ ăn.

"Mẹ người đi cùng chị Mina rất giàu đấy" Chaeyoung.

"Thật sao" Mẹ Chaeyeon nhăn mặt nhìn con mình.

"Phải chưq trường con không ai không biết chỉ, vừa đẹp mà học giỏi với lại là con nhà quyền quý" Chaeyeon hớn hở kể.

"Vậy con có biết chị con cùng với con bé đó là quan hệ gì không" Mẹ Chaeyeon.

"Con không chắc nhưng chắc chắn là quan hệ trên mức bạn bè" Chaeyeon còn hơi nghi ngờ.

Mẹ Chaeyeon gương mặt nhăn lại có chút lo lắng khi nghe những mà Chaeyeon kể.
.
.
.

Hôm nay có Momo đến nên Dì Mina nấu rất nhiều món những món đó tuy là phong phú nhưng vô cùng giản dị với Momo.

Năm người ngồi trên bàn ăn Momo thì ngồi cạnh Mina, không khí vô cùng yên lặng. Dì Mina lên tiếng trước phá tan sự yên lặng vốn không có trong gia đình này.

"Có hợp khẩu vị của cháu không" Dì Mina mỉm cười thân thiện nhìn Momo.

"Vâng, rất hợp ạ, lâu rồi cháu không ăn đạm bạc như thế này" Momo mỉm cười trả lời vô cùng lịch sự.

Mina ngồi bên cạnh nhìn Momo từ nảy đến giờ cô lo ăn mà không hề để ý đến Momo có ăn được với những thứ đạm bạc này hay không.

"Chị, đối với chị là đạm bạc nhưng đối với gia đình em thì không" Mina nói nhỏ bên tai Momo.

"Cháu xin lỗi" Momo nghe Mina nói vậy liền xin lỗi.

"không sao không sao" Dì mina mỉm cười nhìn Momo. Thấy cách nói của Momo như vậy dì Mina liền biết những gì Chaeyeon kể là đúng.

"Nảy giờ quên, Mina cháu đang sống ở đâu" Dượng Mina.

"Ở seoul ạ" Mina ngượng ngùng trả lời.

"Sống có tốt không con" Dì Mina rất lo lắng vì trong suốt những ngày Mina đi bà luôn lo không biết Mina sống có tốt không.

"Bác yên tâm em ấy sống với cháu" Momo mỉm cười nhìn Dì và dượng Của Mina.

"Vâng con sống cùng chị ấy hai người cứ yên tâm" Mina khẳng định lại .

"Vậy là tốt rồi" Dượng Mina.

"Vậy tất cả mọi thứ unnie điều lo cho chị ấy" Chaeyoung cuối cùng cũng mở miệng.

"Đúng vậy, mọi thứ" Momo thản nhiên trả lời.

"Thì ra là chị cũng chỉ là được bao nuôi" Chaeyoung nhìn Mina mỉm cười khinh bỉ.

Gương mặt bổng thay đổi khi cô nghe thấy câu nói của Chaeyoung nhận ra cô thật sự ăn nhờ ở đậu nhà Momo chẳng làm gì cả.

Momo thấy sự thay đổi của Mina thì liền biết Mina bỏ nhà đi điều có liên quan ít nhiều bởi con người này.

"Sao con lại nói chị mình như vậy" Dì Mina mắng Chaeyoung.

Chaeyoung nhìn Mina và mỉm cười khinh bỉ rồi tiếp tục ăn cơm.

"Mina con đừng để ý lời của nó" Dượng Mina ánh mắt an ủi.

"Con không sao" Mina gượng nắn một nụ cười.

Một bữa ăn tối nhanh chóng kết thúc.

Mọi người đang ở phòng khách ăn chút trái cây và uống trà.

"Mina Đây là " Dượng cùng Dì Mina rất tò mò  về Momo.

"À quên mất, chị ấy tên là Hirai Momo lớn hơn con một tuổi" Mina hứng khởi giới thiệu.

"Chào Dì và Dượng cháu gọi vậy được chứ" Momo mỉm cười nhìn dì và dượng của Mina. (Au: Chưa gì hết muốn làm rể nhà người ta)

"Ô tất nhiên là được chứ" Dượng Mina cười gượng.

"Cháu có chút quá mọn xin dì và dượng đừng chê" Momo lấy mấy món quà cô từ Seoul đặc biệt mang đến.

"Cảm ơn cháu đến thăm là được cần chi quà cáp" Dượng Mina nhận lấy quà của Momo rồi đưa cho Vợ mình.

"Chỉ là chút lòng thành thôi ạ" Momo mỉm cười.

Dì và Dượng Mina trố mắt nhìn mấy món này bằng cả số tiền 4 tháng mà dượng của Mina làm ra. Và Dì và Dượng Mina có chút tò mò không biết Mina và Momo có quan hệ gì nếu là bạn bình thường thì sẽ không như thế này.

"Vậy cháu và Mina là quan hệ gì" Dì Mina khi nói câu này cũng khác ngượng ngùng.

Mina nghe thấy câu hỏi này từ dì thì liền giựt mình và tò mò câu trả lời của Momo, tuy chị ấy tốt với cô nhưng chưa lần nào nói yêu cô.

"Cháu yêu Mina ạ, cháu rất yêu em ấy dì và dượng có thể chấp nhận cháu và em ấy không" Momo nói một cách tỉnh bơ.

Dì và dượng Mina nhăn mặt lại rồi giản ra. Và bầu không khí trở nên yên lặng trở lại.

"Mina à dì có chuyện muốn nói với cháu" Dì Mina đứng lên đi vào trong bếp.

Mina nghe vậy liền đi theo. Momo liền nhìn theo Mina không biết có chuyện gì.

"Momo ta hỏi cháu, cháu thật sự yêu con bé" Dượng Mina gương mặt nghiêm túc hỏi.

"Vâng cháu rất yêu em ấy" Momo nghiêm túc trả lời.

"Ta không cản hai đứa nhưng hai đứa điều là con gái, nhất là cháu, cháu là con nhà quyền quý ta sợ cháu sau này thay đổi lại bỏ con bé, chúng ta không muốn con bé đau khổ lần nào nữa" dượng Mina nghiêm túc nói nhưng có chút buồn rầu.

"Cháu thực sự yêu em ấy, cả đời này cũng chỉ có thể yêu mình em ấy" Momo nhìn Dượng Mina với ánh mắt khẳng định.

"Hừm ta mong là vậy ba mẹ con bé mất sớm bọn ta mang nó về nuôi mong là cò thể bù đắp được cho nó nhưng không ngờ con bé lại bỏ đi" Gương mặt dượng Mina bổng nhiên thay đổi buồn rầu ưu sầu hơn.

"Dượng và Dì yên tâm cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt" Momo mỉm cười hiền hòa.

"Được vậy thì thật là tốt, nếu cháu đối sử với nó không tốt ta liền bắt nó về" Dượng Mina mỉm cười nhìn Momo.

"Đây là địa chỉ nhà con ở và đây là danh thiếp, cháu mong hai người có thể lên chơi vài ngày như vậy Mina sẽ rất vui" Momo Thân thiện đưa cho Dượng Mina

Vừa nói xong thì Mina từ trong bếp bước ra.

"Chị à chúng ta về thôi tối rồi" Mina nhìn Momo.

"Ừm" Momo mỉm cười.

"Chúng ta Tiễn hai đứa" dì Mina.

Momo và Mina được Dì và dượng tiễn họ đến cổng. Trời bổng chuyển lạnh khi nảy ở trên xe Mina đã cởi áo khoác, Momo thấy vậy liền cở áo khoác ra choàng lên người Mina và cùng Mina chào Dì và Dượng Đi về.

"Mina nhớ lới ta dặn" dì Mina nắm lấy tay cô

"Vâng" gật đầu nhẹ.

MoMo ôm lấy vai của Mina bước đi, đưa Mina lên xe và lăn bánh đi và hai người dì và dượng của Mina vẫn đứng đó khi thấy chiếc xe của Momo và choáng ngộp vì độ giàu có của Momo và không biết là Momo giàu đến mức nào

Và quang trọng hơn là khi thấy Momo quan tâm chăm sóc cho Mina, dì và dượng Mina cảm thấy yên tâm hai vợ chồng già này mong đó sẽ là chổ dựa tốt cho Mina.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sorry mọi người tại au não cá vàng nên quên mất, cảm ơn bạn. Hơi dài và dở mong các cậu không chê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro