Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu xin lỗi mọi người nhiều ạ!"

Mina tức tốc chạy đến, kéo lại cánh tay Momo đang bị các chú bảo vệ lôi xồng xộc đi, miệng liên tục xin lỗi. Thấy bọn họ dừng lại, có vẻ muốn thương lượng thì mau chóng giải thích

"Cháu xin lỗi! Đứa em này của cháu lúc nào cũng ám ảnh việc bạn thân của nó bị người ta đem sang nước ngoài nên đôi lúc hay đến đây làm loạn ạ! Cháu xin lỗi!"

Lý do nghe rất lủng củng, vì sự việc xảy đến quá bất chợt, Mina chỉ có thể nghĩ gì nói đó thôi, thật không nghĩ đến tính logic của nó. Ấy vậy mà quản lý khu vực đó lại tin soái cổ chứ, liền cảm thấy thông cảm mà kêu bọn người kia thả tay ra. May là quản lý này vừa chuyển công tác về, nếu không thì lộ hết cả rồi.

Hirai Momo từ lúc nghe giọng nói kia đã bất động như tượng đá từ lúc nào rồi. Ánh mắt lộ rõ cái vẻ không tin vào thực tại. Bởi mới bảo con người sống rất mâu thuẫn, khi người đi thì cầu mong, người về lại không dám tin.

"Hirai Momo!!"

Mina vỗ vào mặt cậu một cái rồi kêu lớn tên cậu. Thật là, từ lúc lôi ra khỏi sân bay đến giờ cũng ba phút hơn, không nói gì cứ trơ mặt ra đó mà nhìn, hỏi sao không bực chứ.

"Cậu tự đón xe mà về. Tôi đi"

"Cậu...đừng đi"

Momo khó khăn cất lời. Hai tay nắm chặt lại chứng tỏ cậu căng thẳng đến độ nào, mồ hôi từ khi nào đã chảy ròng ròng, ướt cả vùng áo phía sau. Cậu thấy cô có khựng lại, đứng rất lâu như suy nghĩ gì đấy, tuy nhiên lại nhấc chân bước tiếp

Momo hoảng hồn liền nắm lại cổ tay người đối diện, siết nhẹ. Cậu khẩn trương hơn khi thấy Mina không quay đầu. Bặm môi, ánh mắt đầy lo lắng hướng về Mina, xong rồi cậu quyết định, dùng một lực mạnh kéo Mina ngã vào lòng mình, cậu ôm lấy cô.

Trong giây phút đó, thời gian như ngừng trôi. Mina mở to mắt bất ngờ. Nhịp tim đập nhanh không ngừng nghỉ của Momo khiến cô càng ngỡ ngàng hơn. Không muốn điều này tiếp diễn, cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cô lại quên mất, thể lực của Hirai Momo hơn cô gấp trăm lần.

"Cậu có thể đừng đi không?"

Momo lặp lại câu nói này là lần thứ hai và lần này có chút gì đó chân thành, quyết tâm và trọn vẹn hơn rất nhiều. Mina thả lỏng người. Đôi tay cầm hành lí kia cũng buông xuống, thay vào đó cô dùng sức ở hai cánh tay đẩy mạnh Momo ra.

"Đừng làm phiền tôi, cậu mau đi đi!"

Momo trực tiếp đối mặt với sự lạnh lùng của Myoui Mina thật sự cảm thấy có một chút khó chịu và sợ hãi. Cậu vẫn cố chấp nắm lại cánh tay đã đẩy mình ra, lần này dùng sức mạnh một chút.

"Tại sao?"

Mina lúc này cũng chẳng thể nhịn được nữa, hất mạnh cánh tay ấy

"Tôi ghét cậu!! Tôi ghét cái kiểu cậu cho sự quan tâm của tôi là sự thương hại!! Tôi ghét cậu nói tôi vì thương hại cậu mà tước đi sự yêu thương từ người khác!!! Tôi thật sự ghét cậu!!!"

Momo im lặng lắng nghe mà trái tim không ngừng dâng lên cảm giác đau đớn. Cậu thật sự không ngờ, vì câu nói thốt ra trong lúc nóng giận lại có thể làm Mina suy nghĩ và buồn bã đến vậy. Momo muốn nói lời xin lỗi, nhưng vào giây phút này, cậu lại cảm thấy bản thân mình không đủ tư cách.

"Tôi sẽ cho cậu đánh tôi cho đến khi tôi chết...nhưng đừng đi có được không?"

"Được! Vậy cậu giải thích đi!"

Mina đứng khoanh tay nhìn Momo. Trong mắt của Mina, Momo không phải loại người xấu xa, mọi việc làm chắc chắn đều có lý do, và những lời nói lúc đó cũng như vậy. Cô nhiều lần muốn cậu giải thích nhưng là không có cơ hội. Bây giờ thế chủ động hoàn toàn thuộc về cô, không phải đây là thời điểm tốt sao? Mà ngặt nỗi, Hirai Momo khi gặp tình huống phải chọn lựa lại nhút nhát và thiếu quyết đoán vô cùng. Xem cái cách cậu ta nhìn cô mà không nói gì, có lẽ là đang suy nghĩ cẩn trọng lắm, chẳng biết có định nói hay không, điều đó làm Mina phát bực

"Cậu không nói? Vậy tôi đi"

Ngay cả khi cô nói đến thế, Momo cũng chỉ im lặng. Mina cầm lên mấy hành lí của mình, chân bước đi nhưng nặng nề vô cùng, như đang có hàng ngàn hòn đá tảng đè nặng lên bàn chân cô vậy.

"Cậu để tôi đi thật sao...?"

Ý nghĩ bật ra rất tự nhiên trong đầu Mina. Chứng tỏ, cô cũng không nỡ. Nói cô ngu ngốc cũng được, nhưng chỉ cần một tiếng của Momo níu kéo, cô chắc chắn sẽ ở lại, nhất định.

Bỗng điện thoại Mina rung lên trong túi áo khoác, cô miễn cưỡng đứng lại. Cái rung chớp nhoáng như vậy, hẳn là tin nhắn




From: unknow

Vì tôi thích cậu.

Hirai Momo




Ừ thì sức khoẻ cô không bằng người ta thật, nhưng chưa bao giờ bàn tay cô run lên bần bật như vậy cả, nhất là sau khi đọc một tin nhắn. Đôi mắt cũng dần đỏ hoe lên đến không thể kiểm soát. Mina muốn xác nhận, nhưng bây giờ một chút dũng khí quay lại nhìn cậu cũng không dám. Chỉ có thể đứng như đóng băng ở đấy, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Mina còn chưa kịp định thần thì Momo đã đứng trước mặt. Mina cũng chẳng ngước mặt lên. Kế đó, tiếp tục là một cái rung từ điện thoại cô




From: unknow

Vì tôi thích cậu nên tôi rất sợ.

Tôi sợ những sự quan tâm từ người tôi thương chỉ là giấc mơ. Và tôi sợ nó sẽ biến mất khi tôi tỉnh dậy.

Hirai Momo

Rồi Momo ngừng lại một chút khẽ đánh ánh nhìn vào Mina. Vẫn thấy cô nhìn chằm chằm vào những tin nhắn đó. Cậu lại tiếp tục




From: unknow

Trong cuộc đời tôi, ngoài mẹ tôi, cậu là người thứ hai cho tôi cảm giác rằng mình được yêu thương

Cậu biết không? Mẹ tôi mất khi tôi vào cấp hai và từ đó vết xăm trên người tôi cũng xuất hiện. Mọi người bắt đầu xem tôi là một con quái vật. Sự quan tâm của người khác đối với tôi từ thời điểm đó là một thứ xa xỉ.

Cho nên khi tôi nhận nó từ cậu. Tôi đã rất sợ. Và tôi chọn cách tự mình đập tan nó sẽ đỡ đau hơn việc người đánh tan nó là cậu.

Hirai Momo

Mina cứ cúi gầm mặt như thế, nên có lẽ Momo không nhìn thấy giọt nước mắt của cô. Chợt Momo quay người bỏ đi, cùng lúc đó tin nhắn cuối cùng được gửi đến



From: unknow

Nếu cậu cảm thấy không nhìn thấy tôi nữa sẽ vui hơn. Tôi sẽ không để cậu nhìn thấy. Đi cẩn thận

Có thể cậu không tin

Nhưng tôi sẽ đợi cậu.

Hirai Momo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro