Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, khi mọi vật đều đã ngủ say sau một ngày mệt mỏi nhưng có hai người lại không. Họ bận suy nghĩ về nhau.

.
.
.
.
.
.
.

"Chào buổi sáng, Momo"

Mina tung tăng bước xuống, vừa hay lại bắt gặp Momo đang chuẩn bị đồ ăn dưới bếp, tươi cười chào hỏi. Cậu đứng đó mà cứ đơ đơ người ra, mãi mới gật đầu một cái xem như chào lại. Cũng không trách sự ngạc nhiên của Momo đối với việc này. Vì thường sau một cuộc cãi vả, nhẹ hơn là một cuộc nói chuyện nhưng người nói bất đồng ý kiến, họ sẽ không nói chuyện hoặc thân với nhau như trước nữa. Còn đằng này, Mina lại khác, cứ như ngày hôm qua và hôm nay, Momo đã gặp hai người vậy.

"Ăn xong chúng ta cùng đi học nhé?"

"C-cùng đi...?"

Mina gật đầu liên tục. Và điều đó làm Momo khó xử. Trong trường, cô và cậu như sống ở hai thế giới khác nhau vậy, Mina được yêu quý rất nhiều, còn cậu thì không. Nghĩ đến đây, Momo càng kiên quyết hơn trong sự quyết định của mình

"Không được!"

Mina hình như không mấy bất ngờ lắm, như một vị tiên tri đoán trước được tất cả, cô mỉm cười. Canh vừa lúc Momo xếp đồ ăn lên dĩa, Mina đoạt lấy từ tay cô rồi ngồi vào bàn, vừa ăn vừa thản nhiên

"Cậu không cho nhưng tớ cứ thích đi chung đấy, làm gì nhau?"

Momo nhìn Mina, một sự bất lực được thể hiện siêu sắc nét trên gương mặt. Thật sự không thể cãi lại được cái cô lớp trưởng đó, người ta có chân thì tự đi thôi, mình quyền gì cấm cản. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, đây rõ là tự chuốc lấy tai hoạ vào thân, đừng trách cậu không báo trước.












Sau khi cả hai chuẩn bị xong, vẫn như lời nói lúc nãy, Mina thật sự cùng Momo đến trường, còn khoác tay nhau nhìn rất thân thiết. Thú thật, cậu vô cùng khó thở trước cử chỉ thân mật này của cô. Lòng chỉ cầu mong tim đừng đập mạnh quá, không sẽ bị người kế bên nghe thấy mất.

"Đã bảo không cần đeo nó trước mặt tớ mà"

Mina bực mình kéo cái khăn choàng đó xuống. Momo có chút ái ngại nhìn xung quanh, khẽ thở phào khi không có quá nhiều người

Gần đến cổng trường, Momo lại kéo Mina vào một góc

"Nghe tôi nói, vào trường tuyệt đối không được tỏ ra quen biết"

Dứt câu, Momo liền kéo khăn choàng lên rồi tức tốc chạy đi để lại Mina một mình đứng đó. Cô khó chịu nhíu mày. Đúng là con người cố chấp!






"Momo, sao ăn trưa lại không rủ tớ? Xấu tính"

Momo gần như sắp phun tất cả thức ăn trong miệng mình ra trước sự xuất hiện đột ngột của Mina. Cậu bây giờ vô cùng bối rối, đưa ánh mắt chứa đầy sự hoảng loạn nhìn khắp xung quanh. Mọi ánh mắt đều hướng vào cô và cậu, và điều đó khiến cậu sợ hãi. Cậu thì không sao, vì vốn dĩ đã quá quen với cảnh tượng này, nhưng mà...còn Mina? Momo lo lắng nhìn sang, một chút bất ngờ khi thấy được sự bình thản trên gương mặt cô.

"Sao cậu không ăn?"

Mina lên tiếng như đánh thức Momo. Momo không rõ Mina có chú ý hay không nhưng cậu thực sự rất khó chịu khi người khác dùng ánh mắt đã nhìn cậu nhìn Mina. Cậu đứng bật dậy, chạy ra khỏi căn tin

Mina nhìn thấy không khỏi bất ngờ. Mặc kệ thiên hạ bàn tán thứ gì, cô dốc sức chạy theo Momo. Đến giữa sân trường đã không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả. Momo có sức khoẻ tốt hơn Mina rất nhiều, cô không đuổi kịp là lẽ dĩ nhiên. Rồi chợt cô quay đầu chạy về hướng nào đó. Cô không chắc chắn, chỉ là có cảm giác, và cứ thế chạy đến nơi mà mình nghĩ đến.





Đặt chân đến sân thượng cũng là lúc sức lực của Mina bị rút cạn. Mở từ từ cánh cửa đấy ra, Mina vui mừng khi mình đã đoán chính xác nơi mà Momo đang ở.

"Cậu làm sao vậy?"

"Myoui Mina!"

Hirai Momo dùng toàn lực hét lên bầu trời. Cậu gồng người kiềm lại cơn xúc động của bản thân. Hít thở một cái thật sâu, điềm tĩnh quay lại đối diện với Mina

"Cậu muốn như tôi lắm sao?"

"..."


"Cậu muốn những người ngoài kia nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm sao?!?"

Càng nói, tông giọng cậu càng đi lên cao hơn




"Tôi không muốn như vậy!"

Mina lúc này ánh mắt có chút dao động




"Cậu đừng vì thương hại tôi mà để bị tước đi sự yêu thương từ người khác, Myoui Mina"




Câu cuối cùng, chính là cậu đã hét lên, nó có chút vụn vỡ, hẳn đã kiềm nén quá lâu. Momo bước đi ngang qua Mina, một cái ngoái nhìn cũng không có, cứ thế một đường thẳng mà bước đi.




Myoui Mina đứng đây. Hình ảnh một cô gái yếu đuối đang dần hiện ra. Đôi mắt trong veo ấy, bây giờ cũng bị nước mắt che khuất mất rồi.

Cô đau lòng. Phải, là rất đau. Cảm xúc của cô đang bị oan. Thương hại ? Hai chữ đó, sao cậu ta có thể nói dễ dàng như thế chứ ? Bị tước sự yêu thương từ người khác? Vì sao cô phải sợ hãi điều đó khi mà sự yêu thương duy nhất cô muốn nhận là từ cậu ? Nhưng bây giờ thì sao đây, cậu bỏ rơi cô mất rồi, Hirai Momo bỏ rơi Myoui Mina rồi. Cô ngước mặt lên trời cao. Cũng phải thôi, có thể cậu ấy đã không thể tiếp nhận cô. Người mà Myoui Mina cho là bạn duy nhất trong ngôi trường này, người ấy nếu đã không cần cô nữa, ở lại cũng chỉ gây phiền phức thôi.

"Có phải chỉ cần tớ không ở đây nữa, cậu sẽ đỡ phiền hơn không?"


Rồi Mina bật cười.


"Vậy tớ đi nhé?"




Mina trước khi ra khỏi cổng trường, còn luyến tiếc đứng lại thêm một chút nữa




"Tạm biệt cậu"





Momo chợt từ tư thế đang ngủ gục thì bật dậy. Như có ai khiến, cậu quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống cổng trường. Cậu nhíu mày, người đứng dưới đó, không phải Mina sao? Nhưng cậu ta làm gì thế? Hình như đang muốn ra khỏi trường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro