I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ nằm ở phía nam đô thị và chỉ cách nơi thành phố tấp nập kia mười mấy cây số. làng tôi chưa có một cái tên nhất định vì nó chỉ to bằng một phần năm những địa danh lân cận, nhưng tôi vẫn thường nghe người ta gọi là làng phượng vì trước cổng làng chào đón du khách bằng hai hàng phượng xum xuê mỗi mùa hè về bằng những khóm hoa đỏ thắm, rực rỡ.

nhà tôi không gọi là khá giả nhất, nhưng cũng là một trong những ngôi nhà sàn được trưng bày vô tuyến trắng đen nên cũng được xem là đủ đầy no ấm. làng tôi ngày xưa nghèo lắm, đa số dân làng làm nghề trồng cây ăn quả, trồng lúa mì, chăn nuôi gia súc hay hành nghề luyện kim để sinh sống. mẹ tôi là tiểu thương trong khu chợ nhỏ duy nhất trong làng, mẹ tôi bán trang sức (thường chỉ là bằng inox hoặc cùng lắm là bạc) - những thứ đồ mà chị em phụ nữ rất thích, trừ tôi. ba tôi thì làm trong một công xưởng đúc đồng cuối làng, nên ông thường đi rất sớm và về nhà rất muộn trong tình trạng hai bàn tay chai sần và người ngợm lấm tấm vết bẩn.

tôi hay ở nhà với bà nội, đôi khi mẹ tôi đi làm về sớm thì tôi còn chơi với cả mẹ. ngoài ra, cách một vườn rau muống nhà tôi trồng sẽ đến nhà của một gia đình đông con nhưng nghèo rớt mồng tơi. ở đó, tôi quen và chơi thân với chị duyên, chị hiếu và anh vũ. họ đều lớn hơn tôi hai, ba tuổi nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy họ đến trường.





chúng tôi thường chơi cùng nhau ở những khu đất trống của vựa rau muống. thực ra, vốn dĩ cái vựa ấy là của đất nhà tôi, nhưng mẹ tôi và bà nội tôi hào phóng chia sẻ cho mấy người hàng xóm cùng trồng, lợi lộc cũng chia đều mỗi bên. thời điểm lúc ấy là mùa hè, chẳng ai trồng rau muống vào mùa này cho cây cỏ héo úa cả, nên cái vùng đất lấm lem chưa ai cày đương nhiên toàn quyền sở hữu của chúng tôi.

anh vũ bị cụt mất một tay. tôi nghe mẹ tôi bảo là bẩm sinh, nhưng anh thì bảo ngày bé anh đi đến xưởng gỗ xem người ta đốn củi vô tình bị chặt xém mất cánh tay. nhưng không vì vậy mà sự khéo léo tỉ mỉ của anh theo đó mà giảm mất. anh vũ chuyên gia làm cho tôi nào là con diều bằng tre nứa, làm chiếu cối để chơi đồ hàng, may búp bê,... mà ngày xưa búp bê làm bằng vải với bông gòn, tôi đã từng phải đứt tay lỗ chỗ, mắt quầng thâm sâu hoắm mới làm ra một con búp bê vải mà anh vũ bảo là người chẳng ra người, ngợm không ra ngợm. trong khi đó, anh chỉ cần bỏ một buổi trưa là đã xong một con búp bê đẹp đẽ tặng tôi rồi.

chị hiếu chỉ mới tám tuổi, từ bé đã ra đồng sớm với ba mẹ nên vóc dáng phổng phao, làn da rám nắng. chị luôn chỉ tôi cách trồng rau, bón phân, tỉa hoa, chăm sóc cây. chị hiểu biết rất nhiều về các loài hoa, tôi và chị cũng bí mật săn sóc hai hàng phượng mỗi tuần để giúp đỡ bác trưởng làng vui tính.

người tôi quý nhất là chị duyên. chị lớn hơn tôi một tuổi (đúng hơn là bốn tháng), nên chúng tôi có nhiều điểm tương đồng vì ngang bằng tuổi tác. tôi với chị luôn bày ra đủ thứ trò phá phách xóm làng, chúng tôi lùa từ bầy gà nhà này đến trộm mấy quả ổi chín nhà khác, để rồi bị mắng vốn nhiều lần. chị cũng chỉ tôi bãi bùn bí mật gần trường tiểu học, chúng tôi vùng vẫy đến khi người ngợm thối hoắc mới xách đít về để nhận một trận đòn no nê. chị xem tôi như đứa em gái (theo tôi thì là đứa em trai) và tôi cũng rất rất quý chị. tôi trải qua những năm tháng tuổi thơ dữ dội như thế đấy. đầy ngây ngô, bẩn thỉu và có chút ngốc nghếch.

và dù chỉ nhỏ tuổi thôi, tôi đã mang trong lòng nặng trĩu về tình yêu thương xiết bao đối với cái làng phượng nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro