Trust Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng lấy từ bài Trust me của Kard. Thấy lời có nghĩa với hay nên dựa trên nó viết thử... Nhưng mà hình như nó cũng chẳng liên quan 😂😂

Nên nghe nhạc khi đọc nhé. Cho nó có tâm trạng :v Mà chắc ko tama trạng lắm đâu. Au viết Fic buồn đau nổi😂

**********

Sau lần đổi phòng mới đây, thì Sana cùng Jihyo qua ở với Chaeyoung. Tzuyu với Dahyun chuyển qua ở chung phòng với Mina và Nayeon. Momo với Jungyeon vẫn là bạn cùng phòng của nhau.

Đối với Twice việc thay đổi bạn cùng phòng cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Mọi người đều coi nhau là gia đình ở với ai họ cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Và cũng từ lúc này, chúng ta có thể thấy moment MiTzu xuất hiện khá nhiều. Đơn giản thì chúng ta cứ hiểu, những người ít nói và trầm tính khi ở chung với nhau lại có lúc hợp đến ko ngờ.

Cũng như 2 người nhiều chuyện mà ở chung vs nhau, thì ko có ngày nào là miệng họ ko hoạt động. Hoạc 2 người thích ăn uống ở chung vs nhau thì.. Căn phòng chính là phòng bếp kiêm tủ lạnh của họ.

Vì vậy cũng dễ hiểu khi 2 người ít nói, kín tiếng thêm trầm tính ở chung vs nhau lại khá hợp. Đối với họ, ko cần nói gì nhiều chỉ cần nhìn nhau hoặc làm những hành động nhỏ đối phương cũng sẽ hiểu.

Và điều này khiến cho Momo ghen tị với Tzuyu. Cô với Mina đang yêu nhau, cả 2 rất hạnh phúc và ít khi cãi vã. Nhưng Momo ko phải là người trần tính, nhiều lúc cô nhìn em mà ko biết em đang nghĩ gì.

Khi em buồn, vui hay khóc 1 mình, cô đều ko bao giờ nhận ra. Nguọc lại tâm trạng cô thì em luôn nắm bắt rõ. Cô như 1 trang giấy trắng đối vs em. Em có thể đọc xuyên qua nó dễ dàng.

Nhưng Myoui Mina... Đối với Momo lại như 1 cuốn sách bị khoá kín và ko cách nào mở ra dc. Tâm tư của Mina, suy nghĩ của Mina,... Tất cả Hirai Momo đều rất muốn nhìn thấu.

Momo muốn nhìn rõ để có thể ở bên em lúc em cần, để có thể làm bờ vai cho em dựa mỗi khi em buồn, để có thể luôn dang rộng cánh tay ôm em vào lòng để em có thể khóc cho thoả nối đau.

Cô ko muốn Myoui Mina của cô, cứ phải liềm nén mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Và Tzuyu... Tzuyu nhìn vậy nhưng lại có thể hiểu được những cảm xúc của Mina. Là em út nhưng em ấy cũng có suy nghĩ, cảm nhận của người trưởng thành. Tâm trạng của ai em ấy cũng có thể đọc ra... Kể cả là Mina.

Momo thở dài... Trầm tính vậy mà cũng có cái lợi. Có thể nhìn thấy những thứ bị che giấu mà 1 người vô tư, tăng động như cô ko nhìn dc.

************
Như mọi ngày kết thúc, Mina thấy mọi người cùng bản thân mình đều hoàn thành công việc rất tốt. Tâm trạng rất vui vẻ thoải mái.

Chưa kể ngày mai tới chiều mới có lịch làm viêc. Cô thật muốn tận hưởng quãng thời gian nữa ngày ở bên Momo.

Mina vui vẻ vào trong xe ngồi kế Momo. Nhưng Momo của cô hình như hôm nay sao sao ấy?

-Chị thấy ko khoẻ ah Momoring?

-Ko sao. Chị khoẻ mà.  -Momo đáp nhẹ mắt dán vào cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài. Và trời thì đang đổ mưa, điều đó làm Mina thấy bầu không khí giữa 2 người càng thêm ảm đạm.

-Hmm? Em ko nhớ là Momoring thích ngắm mưa nha? Bình thường vào xe là chị ôm em rồi ngủ ko mà.  -Mina cười khì chọc, Momo vẫn nhìn khung cảnh bên ngoài đáp.

-Hôm nay chị lại không cảm thấy buồn ngủ lắm. Với lại... chị thấy trời mưa hôm nay thật đẹp.

Mina nghe xong liền bị sốc. Cô biết Momo thích ngắm tuyết nhưng mưa thì ko. Trong khi cô lại thích ngắm mưa.

Momo từng nói chị không thích ngắm mưa, bởi khi trời mưa bầu trời mang lại cảm giác buồn não nề. Chẳng có lãng mạn cũng chẳng có đẹp gì hết. Nhưng hôm nay lại khen bầu trời ảm đạm ấy.

-Thật sự ko có chuyện gì xảy ra chứ Momoring? Chị biết chị không thể giấu em mà.

Momo lúc này quay sang ngắt yêu cái mũi cao của em cười khì.

-Chị ko sao hết. Cụt bông của chị đừng có lo. Chị biết Myoui Mina có siêu năng lực nhìn thấu tâm tư của Hirai Momo mà. Có giấu cũng bị em bắt, giấu chi cho mệt.

Mina bĩu môi phồng má.

-Chị làm như em là nhà tâm lý học vậy á.

-Bộ Mina của chị ko vậy ah? Đừng chối nha. Chị biết em nắm chị trong lòng bàn tay em luôn. Ở đó mà bĩu môi phông má vô tội.

Momo cười hì hì đưa 2 tay nghịch má em. Mina lại bĩu môi giữ tay chị.

-Chị cũng đọc thấu tâm trạng của em mà làm như mình ngây thơ.

-Chậc. Chúng ta ai cũng là nhà tâm lý học như nhau. Vậy có nên bỏ làm ca sĩ đi mở viện tâm thần ko ta?  -Momo rút tay lại vờ xoa cằm nói.

-Momoring~ chị thật là.   -Mina bật cười khi nghe vụ mở viện tâm thần của Mâu mâu.

-Chị nói thật mà. Chị với em ai... cũng nhìn thấu... được người còn lại... Rất có tiềm năng để làm bác sĩ tâm lý.  -Dứt lời trong phút chốc Momo lặng im. Cô cảm thấy mình nói dối giỏi thật.

Người nhìn thấu được tâm trạng của đối phương chỉ mãi là Mina mà thôi... Cô 1 chút cũng ko bao giờ nhìn ra....

-Sao vậy?  -Mina thấy nét mặt Momo chìm xuống liền hỏi ngay.

-Ko có gì. Thôi em nghỉ ngơi đi. Những 1 tiếng nữa mới về tới dorm.  -Momo cười khẽ nói. Nhưng nét cười của cô có chút gượng gạo. Đương nhiên Mina nhận thấy rõ điều này.

-Momoring, em hỏi thật đấy. Chị đang suy nghĩ về chuyện gì vậy?

-Chị ko nghĩ gì thật mà. Ko tin em dùng khả năng nhìn thấu của mình chui vào đầu chị là biết hehee.  -Momo cười cười chọc Mì.

Mina khẽ nhíu mày. Cô thật sự ko thích cảm giác như bây giờ. Cảm giác khi mà cô đang nghiêm túc Momo lại rất vui vẻ giỡn hớt. Nó ko làm cô giận mà khiến cô rất lo.

Khi cô nói chuyện nghiêm túc mà Momo lại lãng tránh vấn đề bằng những câu nói đùa. Nghĩa là Momo đang có chuyện.

-Chị đừng giỡn nữa, Momo. Em nói thật đó.  -Mina nghiêm giọng,

-Thế em muốn chị nói sao? Chị ko hề nghĩ gì hết. Cũng chẳng bị sao hết. Đó là sự thật.  -Momo nhắm mắt nói nhẹ, cô ko muốn chỉ vì một vấn đề nhỏ của mình mà khiến cô và em giận nhau.

Mina đưa 2 tay ôm mặt Momo, khiến chị nhìn thẳng vào cô:

-Vậy tại sao chị lại lảng tránh ánh mắt của em? Chị hãy nhìn thẳng vào em này. Em biết chị có chuyện giấu trong lòng. Em biết rõ điều đó dù ko có gì để chứng mình. Nhưng nếu chị có chuyện gì khó khăn chị hãy nói cho em biết được ko? Khi em cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, em luôn nói chị nghe. Vì vậy chị hãy nói em nghe đi. Hãy tin em. Em yêu chị mà...

Momo nhìn thẳng vào mắt Mina khẽ thở dài.

-Chị tin em. Chị lúc nào cũng tin em. Em có thể nhìn thấu chị, em hiểu rõ chị hơn cả bản thân chị. Em luôn biết được khi nào chị có tâm sự, khi nào chị mệt mỏi, khi nào chị buồn. Nhưng... Chị lại ko được như em.. Chị ko bao giờ đọc được tâm trạng của em, ko biết khi nào em buồn, khi nào em mệt mỏi, chị lúc nào cũng nghĩ khi em cười là em đang vui, khi em nói không sao thì đúng thật là không sao... Nhiều khi em mệt mỏi em dựa vào chị, mà chị ko hề biết, chị chỉ nghĩ em muốn dựa nên ko hề ôm em như khi em dựa vào người khác bởi họ biết em đang mệt. Khi em buồn em giỡn với chị, chị cũng ko hề biết, cũng chẳng đùa giỡn, làm trò cho em vui mà chỉ cười, rồi để em làm gì thì làm, bởi chị nghĩ em đang giỡn mà thôi, ko như những thành viên khác họ sẽ giỡn lại vs em. Chị lúc nào cũng nghĩ em ổn, em không có chuyện gì, nên hầu như ko hề quan tâm đến em mỗi khi chúng ta làm show này nọ. Cả Once cũng biết chị là đứa đáng ghét, chỉ biết bơ em, trong khi em luôn tiếp cận chị, chị lúc nào cũng mặc em, trong khi em chỉ cần nhìn chị cũng có thể cười thật tươi. Chị làm gì, em nhìn thấy đều cười, trong khi em làm gì chị lại ko như thế, chẳng để ý, cũng chẳng cười.

Dừng lại 1 chút, mắt Momo có chút đỏ lên. Cô đưa 2 tay nắm lấy 2 bàn tay em đang áp trên mặt mình.

-Chị... Luôn đối xử tệ với em như thế trước mặt các Fan... Nhưng chị ko hề để ý cũng chẳng hề biết. Chị ko đọc dc tâm trạng của em... Chị ko hề để ý điều đó cho đến khi dạo gần đây em với Tzuyu càng lúc càng thân nhau hơn... Chị mới hiểu... Thì ra.. Chị ko hề hiểu em như em hiểu chị gì hết, chị ko hề biết cảm nhận của em như thế nào... Chị cảm thấy mình thật tồi tệ. Người giúp cho chuyện của 2 chúng ta tốt đẹp từ trước đến giờ đều là em... Chị chẳng làm được gì. Ngoài việc bơ em, ko để ý đến em. Chị thấy mình... Ko xứng đáng nhận được tình yêu của em... Chị... Chúng ta...có lẽ nên dừng lại... Chị ko muốn em phải yêu 1 người vô tâm.

Cuối cùng nước mắt cũng rơi, Momo nhẹ nhàng gỡ tay Mina xuống. Cuối đầu mà nói, nhưng Mina lại 1 lần nữa nâng mặt Momo lên, nước mắt em tuông rơi, nấc lên từng hồi, nhưng vẫn cố nói.

-Đồ ngốc!! Em đâu cần Momo phải cao siêu đến mức đọc được tâm trạng của em!! Chị nói chị ko thể nhìn thấu đc tâm trạng của em. Vậy thì đã sao?!! Khi em buồn em nói vs chị, chị đã ôm em vào lòng và tìm mọi cách an ủi! Khi em mệt em nói với chị, chị luôn ở bên khuyên nhủ cổ vũ em, thậm chí chạy đi mua những món ăn mà em thích mặc kệ trời mưa, đổ tuyết hay đã khuya. Khi em khóc chị thấy chị luôn vỗ về em luôn bên cạnh em luôn lo lắng quan tâm cho em!! Em chỉ cần chị mãi mãi như vậy thôi!! Em ko cần chị giỏi giang, cũng chẳng cần chị nhìn thấu tâm trạng của em! Bởi em luôn tin chị, nên mọi chuyện em đều nói với chị mà ko cần chị phải phát hiện. Chị là người yêu tốt như thế, tại sao chị lại nói mình vô tâm?!! Em ko cho chị cái quyền chấm dứt chuyện của chúng ta!! Hirai Momo!! Chị rút lại lời đó ngay cho em!!

-Mina.. Chị xin lỗi... Chị không muốn chuyện của chúng ta chấm dứt. Chị yêu em. Chị sẽ không bỏ em. Chị sẽ không ngu ngốc mà nghĩ như thế nữa... -Không kiềm lòng được Momo ôm siết lấy Mina vào lòng òa khóc , cả  2 cứ thế ôm nhau mà khóc ngon lành :v

Sana cùng Dahyun ngồi ghế trên đang ngủ mà nghe MoMi khóc lóc liền giật mình.

-Ôi trời!! 2 người bị sao vậy?! Momoring, Minatang đừng khóc mà.

Sana hết hồn vội chúi người ra đằng sau ôm MoMi vỗ về.

-Nín nín nào... 2 người sao vậy. Đừng có khóc nữa mà. 2 người làm tớ sợ đấy.

-Mina unnie, Momo unnie đừng khóc mà. Đã xảy ra chuyện gì. 2 chị có thể nói em nghe mà.

Dahyun cũng hết hồn chúi người ra đằng sau xoa đầu Momo với Mina.

Jihyo ngồi kế bác tài cũng hết hồn, quay ra sau.

-Momo unnie vs Mina bị gì vậy Dahyun??

-Em ko biết 2 chỉ khóc dữ quá😢  -Dubu lo lắng nói. Jihyo nghe vậy hối bác tài chạy về dorm cho lẹ.

MoMi hình như được SaiDa vỗ về nên càng khóc tới bến.

Tới dorm cả 2 vẫn khóc lóc, mọi thành viên của Twice đều vây quanh xe. Chỗ ngồi chật cỡ nào Jungyeon vs Nayeon cũng ráng chen vào hàng ghế MoMi đang ngồi để vỗ về cả 2, Tzuyu với Chaeyoung đứng ngoài chui đầu vô hô như cổ vũ.

-2 chị đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa.

Jihyo đã chui vào hàng ghế SaiDa ngồi dùng mọi lời để cả 2 nín khóc.

**********
End.

Thấy nó nhảm mà còn dài nữa 😂😂 Không hiểu sao lại ghi ra được chập này luôn.

Chắc nó tệ lắm phải không các reader 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro