Kyoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm ấy, dưới tán anh đào nở rộ, khi chị và nàng vẫn còn là những đứa trẻ ngây ngô. Chẳng ai biết rằng đằng sau nụ cười thường trực trên môi hai đứa nhóc là cái vỏ bọc của sự tàn bạo, lừa dối.

Nàng lúc nào cũng lon ton bên chị, tự tay làm những món đồ dễ thương tặng chị. Khi chị cười vì vui, nàng cũng cười.

Mặc dù lớn hơn nàng vài tuổi, nhưng chị mới là người dễ mít ướt nhất. Lúc ngã đau hay những lúc bị bọn con trai bắt nạt, nàng luôn là người cho chị mượn vai để khóc.

Đôi lúc chị cũng vô tâm lắm, chẳng thèm quan tâm gì đến nàng. Cơ vậy mà hai đứa vẫn ở bên nhau.

Để rồi một ngày, người chị mít ướt nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô em kia, hồn nhiên thốt lên: "Sau này chị sẽ cưới em, em nhất định phải đợi chị đấy".

Chẳng ai biết, chẳng ai làm chứng cho cả hai. Chỉ có gốc anh đào năm ấy, những cánh hoa năm ấy đã lưu giữ giúp.

Ánh nắng vẫn chói chang xuyên qua từng khẽ lá cố rọi vào khuôn mặt đỏ ửng kia. Ánh mắt dò vào chiếc đồng hồ, khẽ nhau mày.

Gió khẽ khàng thoáng qua làm lay nhẹ chiếc váy nữ sinh của nàng. Dù đã cố gắng đến trễ một tý nhưng nàng vẫn phải đợi. Chị lại bỏ quên nàng nữa rồi.

.
.
.

Chát!

Âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng. Người đàn ông trong bộ vest đen với khuôn mặt đáng sợ đã giáng một cú trời đánh vào người con gái đang van xin khóc lóc kia.

Ông tức giận đập tay lên bàn: "Con không được gặp nó!"

Chị cắn răng cố kìm nước mắt vào trong, khập khễnh đứng dậy. Ánh mắt đỏ hoe nhìn ông đầy hận thù. Không một lời, chị chạy vụt đi.

Ông ta càng thêm tức giận: "Rồi con sẽ hối hận!"

.
.
.

Nàng đã quên mất rằng bản thân phải đứng đợi khi nhìn thấy chị.

Chị thỏ thẻ xin lỗi nhưng nàng không bận tâm, chỉ mãi chăm chú dán những miếng băng lên vết thương khắp mặt chị.

Những động tác thành thạo, ánh mắt nghiêm túc, tất cả được chị thu vào cả rồi. Một vài cánh anh đào rơi xuống tóc nàng, chỉ là vô thức, chị lấy ra nhưng ngón tay lại vô tình chạm phải những sợi tóc đen óng, cảm giác mềm mại pha chút cái nóng của nắng khiến chị không khỏi thổn thức.

Chỉ là cái chạm nhẹ, nàng không để ý. Vốn dĩ là vết thương nằm ở môi chị, vốn dĩ nàng cũng chỉ muốn bôi thuốc giúp chị. Nhưng sao lại chạm phải thứ tuyệt mĩ này, tim nàng lệch nhịp mất rồi.

Chị vội vàng đẩy tay nàng ra: "Để chị tự bôi được rồi".

Không gian đầy tiếng chim hót, cả những tạp âm của thiên nhiên. Nhưng dường như mọi thứ đều đã im bặt nhường chỗ cho tiếng lòng thổn thức liên hồi.

Cả hai nhìn nhau không nói gì.

Tiếng sột soạt khó chịu khiến hai người ngước mắt nhìn. Bóng dáng to con, đáng sợ ấy nhanh chóng tạo ra không khí âm u kì lạ.

Bàn tay thô kệch của tên to lớn kia giáng xuống khuôn mặt chị. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ lòa đi, chị ngã quỵ xuống đất.

"Hóa ra tiểu thư Myoui mà con thường trốn ta để gặp đây à". Ông cười gian xảo, ánh mắt đầy ý đồ.

"Ông thử đụng đến em ấy xem. Tôi sẽ không tha cho ông đâu". Chất giọng khàn khàn mà kiên quyết của chị cũng phải làm ông sửng sốt.

"Sao? Thật nực cười!". Bàn tay xấu xí kia lướt trên khuôn mặt nàng như một lời thách, chị nhanh chóng đấm cho ông ta ngã nhào. Dù chẳng đau là mấy nhưng ông rất tức giận, tiếng gậm gừ trong miệng một cách đáng sợ. Vừa định đuổi theo nhưng cả hai đã chạy mất hút tự lúc nào.

Cũng vẫn là dưới gốc anh đào ấy, thảm kịch đã diễn ra với chị và nàng.

.
.
.

Trời đêm vắng sao, nàng tựa đầu vào vai chị. Lòng có chút lo, có chút sợ.

Tay chị vẫn còn nắm chặt tay nàng. Chẳng hiểu sao, từ lúc bắt đầu, đã không muốn rời xa nhau.

Có một thứ tình cảm không gọi là thích, cũng chưa đến mức yêu. Chỉ là khi ở bên nhau, một cảm giác bình yên dịu dàng đến mức khiến người ta như muốn đánh đổi tất cả để có được.

Chị chưa từng dám thích nàng, nhưng chị muốn nàng là của mình.

Nàng chưa từng đòi hỏi gì ở chị, nhưng luôn muốn tựa vào chốn bình yên này mãi mãi.

.
.
.
.

"Thả tôi ra!"

Chị bị ông ta đánh không thương tiếc, ánh mắt chất chứa hận thù lấn át cả nước mắt. Mập mờ trong đôi mắt chị là hình ảnh nàng xa dần xa dần...

.
.
.
.

Đã nhiều mùa anh đào nở rồi tàn. Cả hai vẫn mãi tìm kiếm nhau. Giờ đây, dáng vẻ nữ sinh ngày nào đã được tô điểm thêm màu nét của sự trưởng thành.

Nàng vẫn thường xuyên đứng dưới gốc anh đào nay đã già đợi trong vô vọng.

Cơn gió vô tình lướt qua làm những cánh anh đào cuối cùng trên cây chầm chậm thả mình rơi nhẹ tênh.

Gió mang cánh anh đào đi mang theo cả mùi hương của chị, nhìn vào những cánh anh đào kia, nàng bỗng chốc cảm nhận rõ ràng hơi ấm của chị, của những ngày thơ ấu hồn nhiên, của những cái nhìn thẹn thùng trao nhau.

Nàng ngồi tựa lưng vào gốc anh đào, ánh mắt xa xăm nghĩ về chị. Rốt cuộc thì giữa chị và nàng là thứ tình cảm gì, cho dù có trưởng thành thêm bao nhiêu đi chăng nữa thì câu hỏi ấy vẫn không thể có câu trả lời. Không phải vì không có câu trả lời mà là vì không có chị.

Có thứ gì đó khó chịu khiến nàng phải đứng dậy, dưới gốc cây nàng ngồi, có một mảnh giấy.

"Khi em đọc được những dòng chữ này thì cũng là lúc chị ở một nơi nào đấy rất xa, ở một nơi mà không còn những giọt nước mắt, không còn đớn đau nữa.
Còn một điều mà chị chưa nói, chuyện chị hứa sẽ cưới em, em hãy quên nó đi và hãy tìm một hạnh phúc riêng cho bản thân nhé.
Dù sao thì cũng không gặp lại nhau nữa nên chị muốn em biết một điều. Chị yêu em nhiều lắm, Mina-chan."

Có chút nhói lòng, nàng khóc, những giọt nước mắt hối tiếc vì tình cảm từ tận đáy lòng chỉ một phút nhút nhát mà chưa thể trao chị.

Nhìn vào những cánh anh đào kia, từng cánh là từng nỗi nhớ nỗi đau cả chị và nàng cùng trải qua. Nhưng dù bao nhiêu cánh anh đào rơi đi chăng nữa, nàng vẫn đợi chị. Đợi một mối tình không có nửa kia.

Đây có được gọi là chia tay khi chưa bắt đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro