Mở Đầu : Mất Liên lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—–

Ngày trước khi tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không một người thân, không một nơi nương tựa. Cái ngày tuyết rơi lạnh lẽo khắp đại Hàn này, tôi lang thang trên đường phố Seoul bỗng một cô bé va phải tôi và miệng rối rít nói lời xin lỗi, tôi mặc kệ và nói không sao. Em liền nắm lấy tay tôi chạy thật xa, ra tới bờ sông Hàn em kéo tôi lại chiếc ghế đá gần đó và một lần nữa em xin lỗi tôi " xin lỗi vì đã kéo chị theo như vậy, chắc tay chị đau lắm , em thật sự xin lỗi", tôi chỉ cười cho qua chuyện. Tôi thấy em xinh lắm, đôi mắt của em long lanh như viên kim cương ấy, đôi mắt rất xinh, em có làn da trắng trẻo trông rất tươi, em cười lên khiến tôi cảm thấy ấm áp, nụ cười của em giống như là nguồn sống của tôi vậy. Ngồi nói chuyện làm quen tôi mới biết em tên Myoui Mina 17 tuổi, em nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi, em mang trong mình một ước mơ trở thành bác sĩ giỏi của cái thành phố Seoul này . Chúng tôi dần trở thành như những người bạn thân, em kể về gia đình em cho tôi nghe, em hay bị dượng đánh đập, tôi thương em lắm, nhưng chả biết giúp gì cho em, chỉ biết an ủi em thôi . Ngày nào em cũng hẹn tôi buổi tối ra bờ sông Hàn với em, tôi cũng đồng ý , đêm nào cũng trò chuyện tới gần 12h, vui lắm. Bỗng một hôm em thấy tôi ra, em liền lấy từ áo khoác mình một chiếc móc khóa hình quả đào tặng tôi nhân ngày giáng sinh, rất đẹp . Đã gần 12h đêm em liền đứng dậy tạm biệt tôi và nói rằng " Hirai Momo, hẹn gặp lại chị nhé, Myoui Mina này đợi chị, giáng sinh vui vẻ, tạm biệt" . Đợi ư!? Tôi thấy ngày nào ra về em cũng nói vậy nên tôi chả để tâm lắm, đến ngày hôm sau tôi đến chỗ hẹn và chờ, chờ mãi chả thấy em, tôi nghĩ chắc em bận nên không ra được, đành đứng dậy đi về. Mấy ngày sau cũng như vậy, tôi liền đi hỏi thăm nhà em thì có một bác nói rằng " Cháu tìm nhà Myoui hả? Cháu không biết họ đã chuyển đi rồi sao" tôi liền hỏi "lâu chưa ạ? Sao cháu không biết gì vậy" bác đáp lại tôi rằng " haizz dượng của con bé bị bể nợ nên bây giờ gia đình nó mỗi người 1 nơi với lại chuyển cũng được mấy ngày rồi" nghe xong tôi liền bất ngờ, ngỡ ngàng và buồn bã, tôi như sụp đổ vậy " em đi mà không nói tôi sao". Tôi ra bờ sông Hàn, ngồi dưới chiếc ghế đá mà tôi với em hay ngồi. Lúc trước có em và tôi nhưng giờ chỉ còn một mình tôi. Buồn lắm, tôi ngồi khóc vì em đã bỏ tôi mà đi. Lúc đó tôi hi vọng sau này mình sẽ thật thành công để đi tìm em, cô gái tuổi 21 tôi gặp.

Vote & cmt nhé <33
26/7/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro