Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ kể cho mọi người nghe:

Tôi, một sinh viên năm hai Báo chí.

Người ta thường nói, con gái học báo chí cũng khô khan như con trai theo học kỹ thuật. Thì đúng là vậy mà, tôi công nhận điều đó. bởi tôi cũng thấu hiểu được bản thân mình tẻ nhạt đến mức nào, huống hồ chi là người ngoài.

Vậy mà tôi cũng có một cô em khoá dưới theo đuổi nha. Em ấy học quay phim, chung trường với tôi, nghe nói em ấy còn theo học tại học viện cán bộ nữa cơ, giỏi thật. Chuyện em ấy xinh đẹp thì khỏi phải nói, thành tích nghe đồn cũng xuất sắc lắm, quan hệ lại rộng.

Tôi ở tuổi này, sớm đã trở thành bà thím vì tính cách kỳ dị của mình. Nhưng trong lòng vẫn có chút phục em ấy, rõ ràng là tôi nhàm chán như vậy, em ấy lại để ý tới. Mọi thứ trên trái đất này đều thật kỳ lạ, hahaha!!!

Em ấy viết thư tình cho tôi, eo ơi thật sự rất là sến súa, bà thím như tôi đọc còn cảm thấy nổi hết da
gà ấy. Tôi không có ấn tượng xấu với em ấy, nhưng suy cho cùng, không thích thì vẫn là không thích, nên sau đó tôi liền hồi đáp lại em, đồng thời cũng là từ chối em.

Lá thư được gửi đi, em nhận được hay không, đọc xong thế nào thì tôi không biết, chỉ biết rằng em ấy sau ngày hôm đó đã vắng mặt tại trường rất lâu.

Mina ơi là Mina, Momo tôi cảm thấy rất có lỗi với em. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà em bỏ học sao, có đáng để làm vậy không?

Trong thời gian đó, tôi cũng để tâm rất nhiều vì chuyện vừa xảy ra. Đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng, cảm giác thật sự vô cùng khó chịu.

Tôi nhạy cảm, hay nghĩ lung tung nhiều. Ai đó vì tôi mà không vui vẻ một chút, tôi liền suy nghĩ thật nhiều, cảm thấy có lỗi cũng thật nhiều.

Lúc đó, tôi cũng thật sự không hiểu nổi chính bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Cả suy nghĩ bên trong cũng thật là quá loạn hết lên đi mà. Có phải tôi là vì em ấy mà cảm thấy có lỗi, suy nghĩ đến mức đầu óc rối bời, mất ăn mất ngủ... Như vậy thì là vì cái gì? Trái tim tôi mách bảo, những cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng mà tôi cũng đã yêu em ấy đâu?! Tôi thề!!!

Rất may cho tôi, mọi chuyện dường như trở lại êm đẹp khi một ngày đầu đông, em trở về trường học và bắt đầu đi học lại.

Đi ngang mặt em, tôi vẫn cảm thấy hổ thẹn, mặc cho mình chẳng làm gì sai cả... Tính cách của tôi luôn thật kỳ lạ như vậy, cứ hay để tâm những chuyện đáng lý nên mặc kệ nó từ lâu.

Với tính khí bà già như tôi, tự trọng rất cao, một khi cảm thấy có lỗi thì không thể ở yên một chỗ được, tôi phải làm gì đó... Và rồi tôi quyết định đan một chiếc khăn cho em ấy. Tôi chỉ nhờ người quen đưa giúp tôi chiếc khăn cho em ấy, nhưng ngay hôm đó em ấy buộc tôi phải ra gặp mặt.

--

Tôi cũng không nhớ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì và chúng tôi đã nói gì với nhau nữa. Chỉ biết rằng hai năm sau, chính là thời khắc này, chúng tôi đang ở bên nhau.

Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn luôn cảm thấy ngờ vực chính bản thân mình. Là sao vậy chứ? Trước đây, khi mới lên năm nhất, tôi rất mê mấy anh đẹp trai. Bề ngoài tôi cao lãnh vậy thôi, chứ bên trong hoàn toàn là một con người khác. Mà bây giờ tôi lại yêu em ấy đến vậy? Cảm giác lúc đầu tôi dành cho em ấy không phải là cảm giác khi tôi thấy trai đẹp đi ngang qua, thậm chí cảm giác lúc tôi sắp bắt đầu mối quan hệ với em ấy cũng không như những lần rung động của tôi trước đây.

Thích và yêu, thật sự khác nhau đến vậy sao?

Em cho tôi những mẩu socola ngọt ngào lấp đầy những khoảng trống trong tim, em cho tôi ánh nắng dịu dàng, ngây ngất khi em cười, cho tôi cả những lần xao xuyến vì cái nhìn của em.

Em hay cười khi nhìn tôi, hay khóc khi không có tôi, hay nói chuyện một mình khi giận tôi và hay vờ ngủ khi không muốn nghe tôi càm ràm.

Em dạy tôi những trò chơi trẻ con mà một bà thím non nớt như tôi đã quên. Ban đầu, tôi khá mệt mỏi với em, tôi chả hứng thú với những thứ mà em bày ra chút nào cả. Tôi vờ nhắm mắt ngủ, em hôn lên má tôi, tôi vờ đi vệ sinh, em trèo lên lưng tôi.

Em rất phiền, nhưng tôi không thể buông em ra, bởi vì tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro