Hồi 1: Chớm Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín năm ấy Chi Phong đỏ
Ta đã gặp được người ta yêu
Về sau Chi Phong vẫn cứ đỏ
Chỉ tiếc là không còn gặp người...

Chương 1: Chi Phong* thật đẹp!

*Chi Phong hay Chi Thích (danh pháp khoa học: Acer) là khoảng 125 loài cây gỗ hay cây bụi, chủ yếu có nguồn gốc ở châu Á, nhưng có một số loài có mặt tại châu Âu, Bắc Phi và Bắc Mỹ. Tên gọi phổ biến của các loài trong tiếng Việt là "phong" hay "thích". (Nguồn: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chi_Phong)

Bên dưới là ảnh của Chi Phong mình lấy từ trên google.

________

Nhật Bản những ngày cuối năm thật sự rất đẹp, không khí se lạnh nhưng lại dịu nhẹ vì chỉ mới tầm tháng chín nên lúc này thời tiết sẽ không quá lạnh buốt mà cũng không còn oi bức nữa. Gió lay nhẹ nhẹ thổi trên mái tóc có một chút rối, lại lướt nhẹ nhàng trên gò má người phụ nữ như khẽ hôn. Trên đường, hai bên vỉa hè lá phong rụng đỏ cả một góc phố. Khỏi phải nói cảnh tượng lá cây chuyển từ xanh thành đỏ đẹp đến mức khiến tâm tình con người ta tốt hẳn lên, nếu có một ngày rảnh rỗi vào tháng chín mọi người nên dành cả ngày để ngắm lá phong là tuyệt nhất. Có thể sở thích này hơi lập dị nhưng ngồi ngắm từng chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống sau khi đã làm tốt nhiệm vụ của nó, sinh ra với mục đích làm đẹp cho người, cho đời thì giờ đây cảnh tượng 'lá rụng về cội' thật thiêng liêng, vẻ đẹp nhẹ nhàng mà tươi đẹp của thiên nhiên đánh thức tâm hồn bận rộn của mỗi con người.

Bên đường có một quán cà phê nhỏ được thiết kế theo phong cách cổ điển nhưng lại pha một chút hiện đại ở trong đó, hai mặt được xây kín với hai bức tường kiên cố và vững chắc, hai mặt còn lại chỉ lắp hai tấm kính trong suốt có thể nhìn xuyên ra được bên ngoài, nhìn dòng người hối hả bận rộn, nhìn lòng đường kín bâng xe cộ, nhìn được cả hàng cây Chi Phong đang thay lá đỏ rực bên đường. Đó là lý do vì sao Danh Tĩnh Nam rất thích quán cà phê nhỏ này, đặc biệt là vào mùa lá đỏ thì càng thích. Nàng có thể ngồi trong quán cả ngày chỉ để đọc sách và ngắm nhìn hàng Chi Phong trước mặt.

"Con bé này, lại trốn học sao?" Một tiếng nói của phụ nữ vang phía sau lưng nàng. Ý tứ nghe thì có vẻ là trách móc một đứa trẻ hư nhưng giọng điệu lại có vẻ cảm thông, thương xót hay thậm chí là đau lòng.

Danh Tĩnh Nam quay về phía sau, nàng đang thất thần ngắm nhìn dòng người bên ngoài cửa kính nên khuôn mặt có chút đờ đẫn nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của người con gái phía sau thì tự nhiên có thêm sức sống. Chị ấy giống như nữ thần mặt trời vậy, trên người lúc nào cũng phát ra hào quang ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp tỏ sáng rực rỡ như ánh nắng bình minh buổi sớm. Người phụ nữ kia là chủ của quán cà phê này, chị ta cũng giống Tĩnh Nam cũng có thói quen nhìn ngắm lá phong bên đường và hơn thế nữa chị ta còn hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình của Tĩnh Nam nên đối với nàng vừa dung túng cho hành động trốn học lại vừa đau lòng.

Tĩnh Nam bàn tay nắm chặt cốc cà phê sớm đã nguội lạnh ở trên bàn dường như từ lúc đem cà phê ra tới giờ nàng một ngụm cũng không uống, cười khổ nói với giọng bất đắc dĩ."Hôm nay có ba tiết toán mà giáo viên môn toán có vẻ không muốn thấy mặt em nên em tốt nhất vẫn là nên lánh đi."

Ở trường trong mắt mọi người thì nàng luôn là một học sinh cá biệt nhưng khác với những học sinh cá biệt khác là không giỏi bất kì môn học nào thì nàng lại rất giỏi một số môn nhất định, toán học là một ví dụ cho câu nói trên. Nhưng có vẻ cái mác học sinh cá biệt quá lớn đã khiến cho nàng không có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng làm toán thiên phú của mình.

"Chỉ vì tránh mặt giáo viên mà em bỏ tiết? Dì của em bà ấy không biết sao?"

Người con gái tháo chiếc tạp dề màu hồng nhạt đặt sang một bên, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt nàng quan tâm hỏi. Chị ta biết rõ nàng không có mẹ cũng không có cha nhưng lý do tại sao không có thì chị ta không biết vì nàng cơ bản chưa hề nhắc đến. Nàng chỉ kể mình là trẻ mồ côi được gia đình dì rũ lòng thương cảm nên đem về nuôi dưỡng cho cơm ăn áo mặc, cung cấp chỗ ngủ và một nền giáo dục tốt nhưng họ từ trước đến giờ không cho nàng được tình yêu của gia đình. Đối với hoàn cảnh của nàng chị ta vừa thương vừa xót, một đứa trẻ mới mười lăm tuổi đang độ tuổi phát triển thì tình yêu là một liều thuốc rất tốt về mặt tâm lý nhưng đáng tiếc liều thuốc này nàng không được hưởng.

"Cả nhà dì bận lắm, thời gian ngủ bọn họ còn không có thì lấy đâu ra thời gian quan tâm em. Em cũng không muốn cho dì biết, em nghĩ khi dì biết được chuyện em thường xuyên trốn học sẽ cảm thấy quyết định mười lăm năm trước của mình là một quyết định thất bại nhất đời dì."

Cô gái nhỏ nhắn, cô gái mới mười lăm tuổi với một bầu trời tâm sự đã khiến trái tim người khác vỡ vụn khi nhìn thấy dáng vẻ ảm đạm cùng đôi mắt nâu u buồn của nàng."Sa Hạ, chị sẽ không như bọn họ một ngày nào đó sẽ cuốn theo vạn vật bỏ rơi em chứ?"

"Đồ ngốc, em xem chị là chị gái ruột thì chị cũng đã sớm xem em là em gái của mình rồi thì làm sao chị có thể bỏ em được đây hả?" Sa Hạ cười ấm áp đáp, chị ta chính là ánh sáng, là tia nắng và là chỗ dựa vững chắc nhất lúc này mà Tĩnh Nam có thể bám vào.

"Sắp tới là sinh nhật chị, gia đình chị cũng sẽ về cùng chị ăn mừng chị muốn em cũng có mặt tại buổi tiệc."

Sa Hạ tươi cười đề nghị, từ lúc Tĩnh Nam quen biết chị đến nay chưa từng bắt gặp dáng vẻ ủ dột của chị bao giờ cả. Một cô gái luôn lạc quan xinh đẹp, chị cười rất nhiều nên lúc ở bên chị Tĩnh Nam cũng hay bị lây của chị ta một ít vui vẻ.

"...Hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn,...A! Năm nay chị đã hai mươi bốn rồi nè." Tĩnh Nam còn nhớ Sa Hạ từng nói mình hơn nàng chín tuổi, nếu vậy năm nay chị ta đã hai mươi bốn tuổi rồi. Không ngờ hai người bọn họ cách nhau gần một thập kỉ mà lại hợp nhau đến như vậy.

"Con bé này em như vậy là đang cố tình chê chị già sao? Có tin chị không chứa chấp em nữa không?" Sa Hạ lên tiếng đe doạ, cô so với mọi người thì không lớn tuổi là mấy thậm chí còn có chút nhỏ hơn nhưng so với Tĩnh Nam thì cô thật sự cách nàng tận chín tuổi, xem ra là già hơn Tĩnh Nam chín năm.

"A,a,a đâu có đâu, em chưa hề có ý đó!"

Tĩnh Nam vội vã giải thích, Sa Hạ lúc vui rất hay quá khích mà trong quán lại tương đối đông khách, nàng sợ chị ta vui quá mà làm trò lố bịch sẽ kinh hãi đến người khác.

"Vậy thì tốt! Mau đi học đi, vừa hay hết tiết ba rồi đó." Sa Hạ vội vàng nhắc nhở. Nhớ hồi đó cô cũng như Tĩnh Nam không hề thích môn toán một xíu nào nên cũng thường hay trốn học đi linh tinh bây giờ nghĩ lại cô mới thấy hối hận nên nhất quyết phải bắt em tới trường.

"Nhưng em không muốn đến trường."

Nàng hôm nay đã trốn ra đây thì nhất định phải trốn luôn ở đây cả ngày. Đi học sao? Nằm mơ đi! Trường học chẳng bao giờ là nơi cho nàng có thể ở lâu, từ thầy cô đến bạn bè nàng đều không ưa được ai cả. Và dĩ nhiên một đứa học sinh cá biệt như nàng thì ai mà vừa mắt chứ? Chủ nhiệm đã nhiều lần bất mãn đòi gặp cha mẹ nàng để nói cho ra lẽ nhưng tiếc quá đến cha mẹ nàng mặt mũi như thế nào nàng còn không biết nữa kìa. Bạn bè thì coi nàng như một đứa lập dị chẳng ai có hứng thú cùng nàng nói chuyện chứ đừng nói là làm bạn, cũng phải bọn đó đều là thiên kim tiểu thư, công tử của những gia đình danh giá cao quý cả mà. Còn nàng? Chả là gì, gia đình của dì nàng thì không hẳn là giàu có nhưng ít ra đối với một số người nghèo thì được cho là giàu có hơn một tí nhưng thế thì đã sao? Nàng không hiểu tại sao dì lại chi một khoảng lớn cho mình vào học trường quốc tế toàn công tử, tiểu thư như vậy, chẳng lẽ là vì hứa với mẹ nàng? Mà nói gì thì nói nàng được học trường quốc tế cũng chẳng sung sướng gì, đứng cùng chỗ với đám công tử, tiểu thư đó chẳng khác nào là 'gà sa bầy hạc'!

"Tại sao chứ? Hay là như vậy đi nếu hôm nay em đến trường chị sẽ mua ketchup cho em."

Thật sự là một đứa trẻ khó chiều lại bắt cô lấy đồ ăn ra dụ dỗ. Hy vọng là ketchup có thể giúp nàng thay đổi ý định và đi đến trường mau mau giùm cô, cứ ngồi lỳ ở đây cả ngày thì có vẻ không ổn sau này tiền đồ không sáng lạng dì của nàng chắc chắn sẽ tìm cô tính sổ, nói cô dụ dỗ cháu bà ta. Không được! Dù thế nào nhất định cũng phải thuyết phục nàng đến trường.

"Giao dịch kiểu gì mà em chẳng có tí lợi gì thế này? Ketchup trong tiệm chị thiếu gì, chỉ cần bừa bãi quăng cho em một cái là xong. Còn em? Phải đến trường, đến địa ngục trần gian đó! Không đi!"

Sắc mặt Tĩnh Nam kiên quyết bao nhiêu thì Sa Hạ tối sầm bấy nhiêu. Con nhỏ này nay lại ăn gan hùm thách thức cả cô. Sa Hạ quyết định không thể thua con bé này được dù gì cũng hơn nó chín tuổi, cô không tin mình không trị được con nha đầu này. Sa Hạ đứng khỏi ghế tay chống ngang hông chuẩn bị to tiếng thì Tĩnh Nam đã chặn trước.

"Em xem chị là chị ruột, chị nói cái gì em cũng nghe, quản em cái gì cũng được nhưng chuyện học hành thì không được. Cha mẹ em còn chưa quản em thì chị quản không nổi đâu!" Tĩnh Nam nói ra một câu nhẹ tênh như một câu nói bình thường nhưng hàm ý lại rất chắc chắn. Nàng ngầm nói cho Sa Hạ biết hôm nay có đánh chết nàng cũng không đi. Đang vương đao múa kiếm hả hê nhìn khuôn mặt tức giận của Sa Hạ thì bất chợt nàng cảm thấy tai mình đau nhói như bị ai đó nhéo lấy. Người này muốn giết nàng sao, đau thế này ai mà chịu nổi?

"Này này người nào đó!"

Hốt hoảng thét lên nhưng do tai bị giữ quá chặt nên nàng không thể quay đầu lại nhìn xem ai đang to gan cả tai mình mà cũng dám nhéo. Coi như tên này may mắn đi, nếu để nàng quay lại được sẽ một cước đá văng hắn ta. Sa Hạ lúc này chỉ biết trưng ra bộ mặt ngạc nhiên, cô xúc động nhìn người phía sau nàng. Rốt cục hắn ta là ai mà chị ấy có thể nhìn chăm chú như vậy? Còn quên cả việc cứu đứa em này, thế mà bảo thương nàng lắm cơ!

"Sa Hạ...cứu em!"

Có trời mới biết nàng phải khó khăn lắm mới nói được mấy chữ này. Cái tên chết bần kia, có phải người không chứ, nhéo đỏ cả tai nàng. Nhưng hầu như Sa Hạ không có để ý đến nàng, tâm tư chị ta đều đặt hết lên cái người ở phía sau nàng rồi. Chắc là một chữ cũng không nghe thấy...

"Cô bé này năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Bất ngờ người phía sau buông tay đang nhéo tai nàng ra khiến nàng hoảng hốt không kịp đứng vững ngã nhào xuống sàn. Ai da, cái đầu gối đáng thương của nàng. Người này, chắc chắn hôm nay là ngày tàn của ngươi đã thả ta ra thì ta sẽ đánh chết ngươi.

"Này! Ai dám làm chuyện vừa..." rồi hả? Một câu còn chưa kịp nói xong, hai chữ cuối vừa đến cửa miệng đã bị nàng nhanh chống nuốt vào bụng. Người này là phụ nữ sao? Đã vậy còn là phụ nữ đẹp, rất rất đẹp. Nàng ngơ ngác nhìn ngắm khuôn mặt khả ái của chị ta.

Người này trông rất giống Sa Hạ nhưng nếu Sa Hạ được ví như nữ thần mặt trời thì người này lại giống nữ thần mặt trăng hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt cún con to tròn nhưng trong đáy mắt không có tí cảm xúc, cũng chẳng biết chị ta đang vui hay giận. Đôi môi hồng nhuận đang nhếch lên nhìn về phía em, một cái nhếch môi rất khó giải thích không hẳn là cười vui vẻ cũng không hẳn là đang cáu khỉnh. Dáng người cân đối hoàn hảo nên bộ trang phục trắng trên người càng đẹp, hình như toàn là đồ đắt tiền. Người đẹp vì lụa? Không, đối với người phụ nữ này không mặc gì cũng có khí chất, lụa trên người chị ta như một món trang sức vì chị ta mà càng trở nên xinh đẹp. Ơ khoan đã, Tĩnh Nam nghĩ đi đâu vậy?

Người phụ nữ trước mặt nhận ra nàng đang âm thầm đánh giá mình thì cười nhẹ một cái nét cười vương trên môi thật sự đẹp không tả xiết, có khoa trương quá không khi nói đó là nụ cười làm điên đảo chúng sinh? Chị ta dùng tay đánh vào đầu Tĩnh Nam một cái như bắt em gom hết tất cả những suy nghĩ đó lại trong đầu và trở về với hiện thực.

"Ai da, mới gặp nhau chưa đầy mười phút mà chị đã đánh tôi như vậy! Thật quá đáng! Tôi sẽ báo cảnh sát ở đây có bạo hành trẻ em" Tĩnh Nam căm phẫn nhìn đôi mắt sâu như hồ nước không thấy đáy của chị ta, rốt cục là đang nghĩ gì? Đang vui hay là phẫn nộ?

"Trẻ em hư thì nhất định phải dạy dỗ, không gọi là bạo hành được nếu không dạy dỗ sau này sẽ không nên người..."

Người phụ nữ vẫn nguyên vẹn một cảm xúc nhìn nàng không thay đổi. Ở chị ta toả ra một hào quang sáng chói của người thành đạt, nói chuyện cũng không dùng quá nhiều từ, ngắn gọn nhưng lại rất đầy đủ.

"Hư hay không không liên quan gì đến chị, chị quản được tôi sao?" Tĩnh Nam cáu khỉnh, bị gì vậy chứ tự dưng vào trong quán nhéo tai nàng đòi dạy dỗ nàng.

"Đương nhiên là cuộc đời em không liên quan đến tôi, tôi cũng không rảnh đâu mà đi quản em và nếu có rảnh cũng không muốn quản." Nói xong câu này chị ta cười một cái, một nụ cười thoáng qua nhưng mang đầy vẻ khinh bỉ nàng. Người phụ nữ này hôm nay là chán sống rồi!

"Thế thì chị đánh tôi làm gì? Hay là muốn cùng tôi đánh nhau? Được, chị ra đây, xem tôi dạy dỗ chị như thế nào!" Hai từ dạy dỗ phát ra từ miệng Tĩnh Nam ban đầu khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng vì dù gì nàng cũng nhỏ hơn nhưng thôi kệ lỡ đâm lao rồi theo lao luôn chứ biết sao bây giờ.

"Đã bảo chị đừng giao du với bọn con nít lưu manh này rồi mà! Không cần biết chị và con nhóc này có quan hệ gì, hôm nay Bình Tĩnh Đào ta nhất định phải đánh nó!"

Nói xong câu này Tĩnh Đào xắn tay áo sơ mi lên vừa vặn đến cùi chỏ, cánh tay thon dài trắng buốt nhanh chóng hiện ra xinh đẹp.

"Chị? Sa Hạ! Chị quen cái thứ đầu trâu mặt ngựa, ngang ngang ngược ngược này à?"

Sa Hạ có em gái sao? Sao chị ta không bao giờ kể với nàng chuyện này? Mặc kệ là em gái hay bạn gái, người phụ nữ này đắc tội với nàng, nàng nhất định phải đánh!

"Cái gì? Con nhóc này, em bảo ai là đầu trâu mặt ngựa, ngang ngang ngược ngược? Tôi cho em biết, em không mau rút lại câu nói vừa rồi xem tôi có kiện em vì tội phỉ báng không?"

Tĩnh Đào giận như không giận, chị ta sống đến tần tuổi này rồi chưa từng bị ai đánh quá tai hay chửi nặng nề như thế. Hôm nay lại bị một con nhóc mười lăm tuổi này mắng cho như vậy thật là giận muốn run cả người nhưng phải nhịn xuống.

"Chị kiện đi! Gọi cả cảnh sát đến, vừa hay tôi cũng muốn kiện chị vì tội bạo hành trẻ em, chị gọi cảnh sát đến một công đôi việc. Tôi và chị gặp nhau trên toà!"

Tĩnh Nam không biết sợ, đứng chống nạnh nhịp chân cái cằm nhỏ nhắn hất hất về phía trước thách thức.

"Hai người các người có thôi đi không?" Sa Hạ đứng bên cạnh không chịu nổi thét lớn, lũ trẻ ngày nay thật khiến cô nhức hết cả óc. Khách trong quán từ lúc thấy cãi nhau cũng không còn ngồi im nữa đều thanh toán và ra về cả rồi. Kể cũng đúng, vì quán của cô từ trước đến giờ nổi tiếng là có không gian ảm đạm yên tĩnh bậc nhất nên người đến đây cũng toàn là loại thích sự yên lặng nhưng lại chứng kiến một màn cãi nhau này thì ai còn có tâm trạng mà uống cà phê nữa đây? Tất cả đều là phúc của hai nha đầu này ban cho!

"Chị, con bé này quá đáng!"

"Chị, chị ta quá đáng lắm!"

Hai câu nói được nói ra cùng một lúc, chẳng ai nhường cho ai một câu như thể nếu không có Sa Hạ đứng đó thì hai người này nhất định đã đánh nhau to.

"Đầu trâu mặt ngựa như chị mới quá đáng!"

"Con nha đầu không biết trời cao đất dày như em mới quá đáng!"

Cả hai vẫn đồng thanh mắng nhau, chị một tiếng, em một tiếng inh ỏi cả không gian vốn đã cổ điển, yên tĩnh của quán cà phê.

"Hai người mới quá đáng!" Hai cái người này phá hỏng cả một ngày đẹp trời của cô, một người là em gái ruột, người còn lại chỉ là không cùng huyết thống nhưng cô vẫn xem như em gái ruột. Bây giờ cả hai ở trước mặt cô cãi nhau, ai nói cho cô biết cô phải bênh ai thì mới đúng đây?

"Em không có!"

"Em không có!"

Thật là tuổi trẻ cứng đầu, cả hai cùng có tự tôn và kiêu hãnh riêng của bản thân thì ai chịu cúi đầu xin lỗi người còn lại đây? Tĩnh Đào là một doanh nhân thành đạt, chị ta sẽ không bao giờ hạ mình xin lỗi nàng. Tĩnh Nam lại có thiên phú, trong tương lai tiền đồ nhất định là sẽ rộng mở thì cũng không có chuyện nàng xin lỗi chị ta. Mà kể cũng lạ, hai người này nghịch nhau như nước với lửa thế nào mà lại có suy nghĩ và câu trả lời giống nhau nhiều như vậy, lúc trả lời còn rất đồng thanh.

"Thế thì hai người các người đi ra ngoài mà cãi nhau!"

Một câu nói của Sa Hạ khiến hai người một cáo một hổ đều hoá thành mèo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro