Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc về nước đến giờ cũng đã 2 tuần. Tạm ngác qua chuyện yêu đương,mục đích của cô về đây là vì công việc.Cha cô mất sớm để lại gia sản cho 2 mẹ con cô,còn công ty sau này cô về nước sẽ do cô quản lý.Mặc dù cô chưa bao giờ làm kinh doanh cả nhưng cô lại hiểu việc rất nhanh còn làm việc thì chẳng chê vào đâu. Làm được 2 tháng thì cô đã sớm đặt chân vào top những người nổi tiếng trong giới kinh doanh,đưa cả công ty lên lớn nhất nhì ở hàn quốc.

Cô càng trưởng thành,khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp,quyến rũ,lại còn mang cả phong thái lạnh lùng,khiến cho cô có hàng ngàn vạn người mê cả trai lẫn gái. Trong lúc rãnh rổi cô hay tìm đến những quán cà phê ngồi nhâm nhi ly cacao nóng mà khi ở Mỹ cô rất thích.Trong lúc uống thì cô cảm nhận có bàn tay nào đó chạm lên đầu cô xoa xoa như thể cô là đứa con nít vậy:

"Sana?Là cậu?" Momo có chút bất ngờ vì Sana nay lại xinh đẹp hơn hẳn,khác với vẻ đáng yêu mũm mĩm lúc xưa.Lúc cô với Sana còn bé tí,cả hai thân nhau đến nay cũng 10 năm,ừ hồi cô mới có 10 tuổi,hồi đó cô vì quá nhát không dám kết bạn với ai thì Sana đã kết bạn với cô,từ đó 2 đứa thân thiết với nhau hơn. Đến năm 20 thì cô phải qua Mỹ đến bây giờ thì cả hai chưa gặp mặt nhau vì cô quá bận.

"Aigooo!!Lâu lắm mới gặp cậu đấy. Có biết tớ nhớ cậu lắm không hả tên chân giò kia!?Mà cậu bây giờ xinh đẹp hơn đó, lại còn lạnh lùng nữa,đúng chuẩn gu của tớ đấy" Sana cười nham hiểm nhìn Momo với khuôn mặt không thể nào đểu hơn nữa.Mấy giây sau liền bị một cái búng thật đau vào trán.Cô ôm đầu la oán lên làm Momo bật cười với tính cách nhây đó giờ không bỏ của cô.

"Cậu cũng xinh lắm đấy nhưng tính cách vẫn không bao giờ bỏ được!"

"Yahhh!!Tên này cậu lạnh lùng vừa thôi,bạn thân như tớ cậu cũng đối xử lạnh lùng vậy!!À mà thôi vì cậu mới về nước nên tớ sẽ bỏ qua.Một quý cô Minatozaki Sana xinh đẹp như tớ sẽ không thèm để ý đến cậu nữa"

Vừa nói xong thì Momo đang nhâm nhi ly cacao nóng cũng mém sặt phỏng mình.Vừa lau miệng vừa nhận được ánh mắt đang sẵn sàng để giết chết mình. Momo biết Sana đang giận liền hạ thấp mình ra sức nhỏng nhẻo.Sana thấy thế liền bật cười thật lớn đem 2 cái má của cô nựng tới sưng đỏ mới chịu buông ra.

"Hahahaha!!Cậu đáng yêu quá đó Momo à!!!Thôi tớ không chọc cậu nữa.Công việc của cậu thế nào rồi? Ổn chứ!?"Sana cuối cùng cũng ngưng cười,nghiêm túc hỏi han Momo. Cô biết từ lúc nhỏ cô bạn của cô đã là thiên tài vì năm nào cậu ấy cũng đạt danh hiệu xuất sắc cả nên khỏi hỏi cũng biết cô thành tài.

"Công việc của mình ổn!Còn cậu Sana"

"Mình là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn đó,tập đoàn SN"

"Thật trùng hợp. Sau này ta sẽ hợp tác với nhau,Hirai Momo tổng giám đốc công ty MM"

"Momo này!Cậu còn gặp em ấy không?Mina đấy"

Mặc dù Sana biết vụ này có hơi làm đau lòng Momo. Nhưng cô tò mò lắm,từ hôm Momo đi,Sana đã không còn gặp Mina nữa.Chỉ nghe nói Mina đang ở một nơi nào đó rất xa Seoul.

"Không!"Momo nói 1 câu rõ lạnh lùng,thật tình cô rất nhớ em nhưng cô không muốn thấy em vì sợ khi thấy em cô sẽ lại níu em nữa.

"Ok mình hiểu!Mình sẽ không nói nữa"Sana thấy Momo nói vậy cũng đã hiểu vấn đề nên cô không nhắc nữa.

Cả hai chuyển sang vấn đề khác,nói mọi thứ chuyện trên đời dưới đất,đến tận 2 tiếng sau mới tạm biệt nhau về,vì do Sana có công chuyện cần làm ở công ty.Còn Momo thì vẫn còn đang rảnh,cô lái xe ra phía biển hóng gió.Tới nơi cô tháo đôi giày Vans mà cô hay mang , cầm trên tay cô đi dọc bờ biển,nhìn thấy những con sóng vồ vào chân mình,cô lại nhớ lúc cô với em khi còn quen nhau.Cô với em nắm tay nhau đi dọc bờ biển,dưới ánh hoàng hôn ,hình bóng của 2 người nhìn như cặp đôi thật sự mà trời đặt sẵn.Nghĩ tới đây cô cảm thấy tim cô nhói đau,nhớ tới em,lại càng nhớ về câu nói của em,như hàng ngàn con dao nhọn cứa vào tim cô.Cô tự hỏi bản thân mình làm điều sai lại khiến cho em đối xử với cô như vậy?nghĩ tới đây hàng nước mắt đã trực trào sẵn sàng rơi xuống mọi lúc.Mặc dù vẻ ngoài cô lạnh như băng nhưng bên trong của cô là người vô cùng nhạy cảm,dễ tổn thương,yếu đuối.

"Momo!!"Tiếng gọi ở phía sau lưng cô,giọng nghe tha thiết,nhẹ nhạng như cánh hoa vậy,nếu nghe vào có thể sẽ nghiện mất,và tiếng giọng nói đó không ai khác ngoài...

"Mina!" Cô thật sự bất ngờ, ông trời không lẽ đã nhìn thấu cô.Em đang đứng trước mặt cô,thật sự là em,nhưng sao thấy em lòng cô vui mà đôi chân của cô như muốn chạy đi vậy.Cô giật mình ra khỏi những suy nghĩ của mình,định chạy đi thì có một vòng tay mang hơi ấm của người mà cô thương đang bao bọc lấy cô.Em ôm chặt cô như thể em không muốn đánh mất cô một lần nào nữa,nếu lần này buông tay em sẽ mất cô mãi mãi.

"Đừng đi mà!Em xin chị chị,đừng bỏ rơi em mà..hức..hức..xin..chị"Mina cuối cùng cũng rơi nước mắt,Mina đã khóc vì chị nhiều lần rồi,nhưng lần này em khóc nhiều nhất.

"Buông ra" Momo đang cố kiềm nén nước mắt của mình,giọng cô có chút run,thấy em khóc,em đau một,cô đau mười,đau vì câu nói này tại sao em không nói sớm hơn,nếu em nói lúc đó,có lẽ cô sẽ không đi.

"Nếu chị bỏ em đi nữa,em cũng không còn lý do nào để sống nữa cả...hức..hức.."

Kết thúc câu nói Mina buông 2 tay mình khỏi eo chị,lập tức chạy ngay xuống biển.Biển đang lên thuỷ chiều,sóng ập vào vách đá nghe mà nhói cả tai.Momo thấy vậy không thể nào bỏ mặc em,cô không muốn người cô yêu chết ngay trước mắt cô được.Không nghĩ ngợi nhiều,cô chạy xuống kéo em lên,sóng càng lúc càng mạnh,cô đang dần kiệt sức,cả hai người càng trôi ra xa.

May thay ở đó có một ngư dân đang cho thuyền cập bờ trở về sau khi đánh bắt cá xong thì thấy 2 người, dùng thuyền lại gần giúp kéo 2 người lên,Momo thấy ông lại nắm lấy tay em đưa cho ông,còn cô vẫn đang giúp đưa em lên,sau đó cô lên theo sau.Lên đến bờ 2 người thở đều lại,cô quay qua quát lớn với em:

"Em điên hả!Có biết nguy hiểm lắm không!?"Momo đang rất giận,nếu không nhờ bác ngư dân,có lẽ bây giờ 2 người đã bị trôi chết ở đâu rồi.

"Chị không cần em,sao chị lại cứu em!?"Mina nhìn cô với ánh mắt đáng thương,như cô đang ăn hiếp cô vậy.

Cô quay sang chiếm lấy bờ môi của em,ra sức mút mát?Hành động này của cô chính là câu trả lời dành cho em chắc em cũng hiểu.Hôn một hồi lâu cả 2 mới buông nhau ra.Im lặng một hồi lâu Momo quyết định lên tiếng:

"Sao em lại đến đây?"

"Tại nơi này có kỉ niệm của chúng ta,chỉ có nơi này em mới thoải mái khóc khi nhớ chị!!Ngày nào em cũng đến đây cả,vì em tin có ngày chị sẽ quay lại nơi đây."Mina nhìn cô mỉm cười vì niềm hy vọng của em suốt 5 năm qua cuối cùng cũng được ,em được thấy người em yêu.

"Chị xin lỗi!Chị thật ích kỷ phải không em"

"Không đâu là tại em không quan tâm tới suy nghĩ của chị lúc đó!"

"Thôi về thôi em!Em sẽ bệnh mất"

Momo đưa em về nhà,cô hôn lên trán em chúc em ngủ ngon rồi đợi em lên nhà mới lấy xe lái về.Về đến nhà cũng không được yên,mẹ cô thấy cô quần áo ướt hết,la cô một trận xối xả mới cho cô lên ngủ,chuẩn bị ngủ lại bị Sana gọi điện chửi một trận tiếp vì không bắt máy cô.Kết quả đến 12h khuya cô mới ngủ được mà hình như cô bị cảm rồi,nhảy mũi miết.Cuộc đời Mo nhọ biết mấy T_T

-------TBC-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimo