"Anh ơi, cho em một ly chè đậu đỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là Thất Tịch, mọi người nhớ ăn chè đậu đỏ nhé! Ăn chè đậu đỏ vào ngày này đồng nghĩa với việc cầu nhân duyên đó!"

Ở trên Facebook sáng giờ người ta bảo thế mãi. Minhee vốn chẳng tin mấy chuyện thế này đâu, nhưng khoa học đã chứng minh là những chuyện lặp đi lặp lại kiểu gì cũng gây tò mò, thành ra Minhee cũng muốn thử xem sao dù em tính đến hôm nay còn chưa kịp tròn 17 cái xuân xanh, làm sao đã được gọi là "ế". Chỉ là vừa hay ở đầu ngõ nhà em có xe bán chè cũng ngon mà anh bán chè thì cũng gọi là ưa nhìn...

Ôi thôi thôi thế là lộ mất rồi à? Ừ thì em cũng có chút thích (được rồi, em nhận là rất thích) người ta. Thực ra xe chè là của cô Năm đẩy đến đây bán từ hồi em lên bảy rồi. Chả là dạo này khách đông quá, một mình cô luôn tay luôn chân cũng không kịp với nhu cầu mua nhanh bán lẹ của người phố thị nên mới "tuyển" một đứa làm thêm. Đúng lúc anh kia là sinh viên đang muốn trải-nghiệm-cuộc-sống-sinh-viên-đúng-nghĩa, chỉ cần được làm chứ không đòi lương cao nên cô nhận luôn. Đấy là cô kể cho em nghe lúc em tạt qua mua ly bảy màu về cho bố giải khát (thực sự là bố em nhờ đấy). "Khổ cái là từ lúc thằng này về, khách đến còn nhiều hơn. Toàn là khách nữ thôi. Không biết cô nên mừng hay nên khóc nữa." Cô đế thêm trong lúc đếm tiền thối lại cho Minhee. Có gì lạ đâu cô ơi, đến cả cháu còn đổ người ta đứ đừ đây này. May là cô bán ngay đầu ngõ nhà cháu, cháu không cần phải mặt dày đến mua chè mỗi ngày đấy.

Anh kia tên là Gu Jeongmo, thấp hơn em một tí tẹo tèo teo, hay mặc áo phông quần jean như bao cậu trai Sài Gòn khác nhưng đặc biệt lúc nào cũng đeo cái đồng hồ G-shock màu đen trên cổ tay trái. Tuy nhiên đó không phải vấn đề quan trọng ở đây. Quan trọng là anh ấy tựa như thiên thần vậy (em không giỏi Văn lắm, xin hãy thứ lỗi). Ánh mắt anh thật hiền và nụ cười thì cứ lấp la lấp lánh trong đáy mắt em.

Chỉ nghĩ tới thôi cũng làm tim em đập thình thịch to lắm.

Thế nên em tròng vào cái áo sơ mi sọc xám yêu thích với cái quần jean đen, vội vội vàng vàng phi ra đầu ngõ mà chẳng mảy may quan tâm đến việc bộ đồ dường như có hơi lộng lẫy cho việc ăn chè.

Thôi thì đến cả "đi đổ rác cũng còn phải mặc lễ phục"* cơ mà. Vì ta đâu biết đến khi nào thì định mệnh va vào ta.

*****

Xe chè đầu ngõ vắng hơn những gì em tưởng sau khi đọc được cả tá bài (cũng trên Facebook) rằng chỗ này hết đỏ chỗ kia chỉ còn đen. Dù sao đâu phải ai cũng tin ba cái chuyện này. Hoặc có lẽ, theo một cách tích cực, không phải ai cũng ế chỏng ế chơ như họ vẫn hay than trên mạng ảo.

Cô Năm đang lúi húi rửa đống ly muỗng nhìn thấy em thì cười một cái. Em tươi tắn đáp lại và rồi chợt ngượng ngịu khi nhận ra người đứng bán sẽ là anh Jeongmo. Em chậm rì rì tiến gần hơn tới cái xe đẩy cũ kĩ với những vết han gỉ khắp mình chất đầy những chiếc nồi nhôm đủ loại lớn bé, mắt cứ dán xuống nền đường xi măng lồi lõm những ổ gà ổ vịt như thể em đang làm điều gì tội lỗi lắm. Đến khi em đứng sát (tới mức gần dính) vào cái xe em mới ngập ngừng mở lời:

- Anh ơi, cho em một ly đậu đỏ.

Nói rồi em len lén nhìn lên, ánh mắt va ngay vào nụ cười tủm tỉm của anh. Em đoán là mặt mình bây giờ đang đỏ lựng lên cả như cái khăn quàng em phải mang đi học mỗi ngày những năm cấp hai. Thế là em phải (hơi tiếc một chút) dời mắt nhìn vào bàn tay anh đang thoăn thoắt làm ly chè cho em. Mấy ngón tay thon nhấc lên cái vá ở chiếc nồi nhôm to nhất đựng chè đậu đỏ sóng sánh, múc hai muỗng đầy ụ những viên đậu nở mềm cho vào ly rồi lại thêm ba muỗng nước chè nữa. Sau đó anh thêm hai muỗng nước cốt dừa múc từ cái xoong nhỏ đặt trong góc. Nước cốt trắng đục, đặc sánh len lỏi chảy dần qua kẽ hở li ti giữa mấy hạt đậu phía trên để thấm dần xuống dưới. Cuối cùng, anh rải một ít bánh dừa khô lên trên cùng, cắm vào cái muỗng inox và chìa ra trước mặt em.

- Của em đây. Ăn chầm chậm thôi còn đợi trời mưa nhé. Người ta bảo ăn chè đậu đỏ lúc mưa là kiểu gì cũng cầu tình duyên thành công đấy.

Điệu tủm tỉm ban nãy của anh giờ đã hoá nụ cười toe toét. Trong lòng em tự nhủ rõ ràng là nói điêu, có người ta nào bảo thế đâu, nhưng ánh rạng rỡ toả ra khiến đầu óc em như mụ mị đi hẳn. Trách thế nào được khi trời Sài Gòn trên cao xám xịt mây giông còn như bừng nắng huống chi là em đứng ngay trước mắt. Em cười ngượng, đưa hai tay ra lễ phép đón lấy ly chè rồi mau lẹ lẩn đi trước khi trái tim em không nghe lời mà lao ra ngoài đi lạc.

Minhee ngồi xuống một cái ghế gỗ nhỏ xíu đã hơi xiêu vẹo được đặt dưới cái mái hiên chỉ vừa đủ chỗ che nắng che mưa mà người ta đồng ý cho cô Năm mượn để dành cho khách nào muốn ăn tại chỗ và đặt ly chè xuống cái ghế khác ở đối diện. Mới 16 tuổi 11 tháng hơn mà chân em lại dài tới nách người ta nên ngồi kiểu ghế lùn thế này lần nào cũng khiến em hơi khó chịu, nhưng thây kệ, em thầm nghĩ trong lúc khuấy ly chè một cách vụng về, cái gì cũng có giá của nó. Nếu ngắm anh Jeongmo có cái giá mười nghìn và hai chân hơi mỏi thì em lại chẳng hời quá, nhỉ?

Anh đang chăm chú làm một ly chè Thái (em đoán thế vì anh bỏ vào ly toàn là thạch sặc sỡ đủ màu) nên em thôi thì cũng không nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy của người ta như thi thoảng em vẫn làm khi ghé vào ăn một ly giải nhiệt. Em quay về với ly đậu đỏ của mình, rút điện thoại ra canh góc thật "nghệ", chụp lấy một tấm gửi sang cho thằng cu họ Song cây khế.

"Hôm nay đã ăn chè đậu đỏ chưa?"

Em nhắn cho nó một dòng như thế rồi múc lấy một muỗng chè bỏ vào miệng. Nước chè ngọt lịm lẫn với chút béo ngậy của cốt dừa. Đậu nở mềm mà không nát. Bánh dừa khô thì giòn tan. Trần đời chắc em chưa ăn được ly chè đậu đỏ nào ngon thế. Vẫn đậu đỏ, vẫn đường trắng, vẫn công cô Năm thức khuya dậy sớm làm ra mà nhỉ?

Hay là vì anh múc cho em?

Ôi thế thì em lại tương tư người ta đến mức nào mất rồi chứ?

Lòng em mà biết cười thì hẳn là giờ nó đang trưng ra nụ cười khổ sở nhất đấy. Nhưng thế thì cũng phải thông cảm một tí chút cho người đang yêu (đơn phương) bởi khi yêu nào có ai muốn làm người bình thường đâu.

Đúng lúc ấy điện thoại "ting" một tiếng kéo em ra khỏi cái sự mộng mơ ban ngày. Minhee liếc sang dòng tin nhắn thật dài vừa được hồi đáp.

"Cậu Kang-chỉ-tin-vào-khoa-học-Minhee hôm nay lại đi tin vào cái Thuyết Đậu Đỏ này cơ à? Bị sấm chớp Sài Thành đánh vào dây nào rồi mà chập cheng thế? Cứ đòi hít thở bầu khí quyển khác làm gì để giờ khổ thế cơ."

Em khịt mũi, gõ vào một dòng "Ông họ Ham đấy hả?" rồi gửi đi. Cái trò ngày ba bữa cà khịa không thiếu bữa nào này ngoài ông anh họ trời đánh (và em) ra thì còn ai trồng khoai đất này nào. Hẳn là thằng Hyungjun lại đang ngồi net chạy bo với ông ấy rồi.

"Vâng là "ông họ Ham" của mày đây. Mà nhé, hỏi thật là có cái định luật Vật Lý nào bảo mày là mấy cái hạt đậu bé tí đấy có đủ lực để kéo tình yêu về với mày hả? Cái tay dài ngoằng của mày chưa làm được thì thôi. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Muốn có bồ thì lăn đi tỉnh tò đi."

Đấy là mấy lời họ Ham tên Wonjin nhắn cho em trước khi bảo em biến lẹ để ông ấy còn chạy tiếp.

Vừa hay trời đổ cơn mưa.

Mưa rào cuối mùa, to thật to.

Ly chè vẫn còn phân nửa nhưng em đã thôi không ăn nữa, chỉ chăm chú nhìn dòng người ngoài kia càng trở nên hối hả hơn, nhìn cô Năm tự lúc nào đã đứng ở sau cái xe chè khẽ thở ra một hơi dài, nhìn anh Jeongmo ngồi trên cái ghế con con như em ở phía sau cái xe lướt điện thoại lên xuống.

Hôm nay anh mặc cái áo thun màu tím bằng lăng dìu dịu cùng quần jean đen kiểu phổ thông, trên cổ tay trái vẫn đeo chiếc đồng hồ quen thuộc. Anh có cái dáng dong dỏng giống em, gương mặt hơi góc cạnh nhưng làn da sáng hồng và mịn lắm (không như gò má em lấm tấm nốt tàn nhang - nhưng em vẫn yêu chúng lắm nhé). Mái tóc anh ngả màu hơi nâu, có lẽ do nhuộm, và dù em chưa được sờ thử, em cá hẳn một ly Gongcha là nó phải rất mềm vì trông bồng bềnh thế kia mà.

Anh ơi, anh rơi từ Thiên Đường xuống có đau không ạ?

Em đoán là không đâu vì anh vẫn còn đủ sức làm tim em nhảy loạn những điệu chả rõ mỗi ngày em đi học đi về cơ mà. Thậm chí kể cả khi anh chỉ đang ngồi yên và thở từng hơi đều đặn thế kia, anh vẫn khiến em bồi hồi không thôi.

Mưa dần nhỏ lại dẫu chưa có dấu hiệu dứt hẳn. Gió thổi những hạt mưa chao nghiêng, xoay vòng và đậu lên gương mặt em, mát lạnh, khiến em như tỉnh ra, như chợt thấu hiểu được định luật nào đó của cuộc đời.

"Ăn chè đậu đỏ lúc mưa là kiểu gì cũng cầu tình duyên thành công đấy."

Em lại bỏ một muỗng chè đậu đỏ ngọt lịm vào miệng.

"Muốn có bồ thì lăn đi tỉnh tò đi."

- Anh Jeongmo ơi.

Lần đầu tiên em gọi cả tên người ta ra thế này dù em đã biết về nó như là cả hàng kiếp trước rồi. Nhưng nếu mà em chỉ gọi mỗi "Anh ơi" thì khéo anh lại nghĩ em đang muốn order thêm ly chè nữa để gấp đôi đậu đỏ gấp đôi thành công chứ không phải để bày tỏ chuyện gì cực kì quan trọng.

- Ừ anh nghe đây.

Anh đáp lại bằng chất giọng (lúc nào cũng) êm dịu của mình, thành công khiến tim em lịm đi nhiều chút. Anh ngước lên với ánh mắt chứa một ít sự tò mò để khi chợt nhìn thấy em đang lóng ngóng bẻ mấy khớp ngón tay, anh kéo chiếc ghế đang ngồi về phía trước, sao cho gần em hơn mà anh vẫn không bị ướt, thẳng lưng dậy để ám chỉ là anh sẵn sàng rồi này.

Chưa bao giờ em cảm thấy bối rối đến thế từ lúc cất tiếng khóc oe oe chào đời. Những lựa chọn cùng từ ngữ cứ xoay mòng trong đầu em chẳng theo cái quỹ đạo nào cả. Em thích sự lãng mạn nhưng không ưa mấy lời sến súa quá. Em muốn nó phải hài hước một chút nhưng không được thành vô duyên. Giá mà em thừa hưởng một tí chút thôi từ anh họ Moon của em (chứ không phải từ họ Ham) thì game này đã ez hơn bao nhiêu rồi. Cực chẳng đã, vậy cứ đi theo tôn chỉ của họ Song.

- Em thích anh lắm!

Phải! Chính là thẳng thắn và trực diện!

- Ý em là... không phải thích kiểu... anh em cây khế đâu... anh hiểu không? Kiểu như là... ba em thích... mẹ em... bà em thích... ông em... như là...

Anh phá lên cười, từng tiếng giòn tan đầy vui vẻ. Cô Năm nghe thấy liền quay lại nhìn cả hai đứa bằng ánh mắt dò hỏi. Ôi, em ngượng chín cả người luôn mất. Em vừa run vừa đỏ lựng như bị sốt thế này còn anh cứ cười hoài chẳng ngưng gì cả.

Này anh ơi, bao nhiêu gan dạ, bao nhiêu can đảm em gom góp hết vào để tỏ tình mà anh không định đáp lại hay sao?

Yêu hay không yêu nói một lời thôi ạ.

May thế nào, như thể anh đã đọc được tâm tư rối bời của em, anh thôi không cười nữa. Anh vỗ nhẹ mấy cái lên tay cô Năm vẫn đang nhìn chòng chọc vào cả hai, ý bảo không làm sao cả. Và rồi dù ngoài trời mưa vẫn bay bay, anh đã cầm cái ghế con chạy ngay sang chỗ em, ngồi thật sát.

- Anh xin lỗi...

Thôi rồi. Vừa nghe được ba chữ thôi mà mắt em đã rưng rưng nước thế này, liệu em có đủ can đảm mà nghe hết câu không em ơi?

Thì em cũng đã tự vẽ ra một trăm linh một tình huống đấy chứ, nhưng rõ là hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ thôi.

Có cái buồn nào khó giấu hơn cái buồn tình cơ chứ.

Nhưng mà trong tất cả những bức hoạ của em, hình như không có bức nào vẽ anh đang nắm lấy tay em, bằng cả hai bàn tay ấm áp của anh, thật chặt, như lúc này.

- ...vì anh cứ cười mãi thế.

Anh nhìn thật sâu vào đôi đồng tử đen láy của em, ánh mắt ra chiều hối lỗi nhiều lắm. Em không tránh đi đâu được, lại buộc phải nhìn vào mắt anh dẫu từ cổ tới tận mang tai chưa có chỗ nào thôi đỏ.

- Anh cũng thích Minhee lắm. Không phải thích kiểu anh em cây khế đâu, em hiểu không? Là kiểu ba anh thích mẹ anh, bà anh thích ông anh. - Anh nói, nhấn nhá từng chữ một.

Minhee biết là anh đang cố tình nhại lại em nhưng đó là chuyện em sẽ tính toán sau (nếu em còn để bụng) vì tất cả những gì não bộ của em có thể xử lí hiện tại chỉ gồm có năm chữ.

- Là kiểu em thích anh.

Mưa vừa hay dứt hẳn.

Hơi nước lành lạnh bốc lên, bao lấy hai người, tưới vào bầu không khí lặng thinh trong sự ngượng nghịu của em và sự chờ đợi của anh ít mát rượi, như hi vọng có thể làm dịu đi hai trái tim đang chạy đua, để chúng đừng bơm lên gương mặt cả hai những dòng máu nóng bừng bừng nữa.

Em là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng kì cục ấy, bằng cách rút tay ra khỏi cái nắm thật chặt của anh.

- Đưa tay ra đây. - Em lí nhí trong khi giơ bàn tay trái của mình ra. Mấy ngón tay thon dài xoè rộng, phẩy phẩy vài nhịp linh tinh vào không khí trong lúc chờ đợi. Đến khi anh vừa xoè tay, em liền lồng những ngón tay mình vào rồi đan chúng thật chặt. - Người yêu thì phải nắm như vầy nè.

Anh lại phì cười nữa. Nhưng lần này là nụ cười thật hiền, dịu dàng nhất mà anh dành cho sự đáng yêu của em, của người yêu anh.

*****

- Anh ơi, thằng Minhee gửi gì đây này.

Hyungjun đẩy cái điện thoại của nó sang chỗ Wonjin. Anh họ Ham cáu bẳn "hừ" một tiếng rồi mở lên, càng cáu hơn khi đập vào mắt là tấm hình hai bàn tay lồng vào nhau kèm tin nhắn.

"Lực hút của đậu đỏ đúng là không đùa được đâu."

- Kệ cha cái thằng thu lôi đấy đi. Tiền đình đéo chịu được mà.

Nhưng họ Song đã kịp thấy khoé môi ông họ Ham nhếch lên rồi.

Hết.

*****

(*): câu nói mình trích từ fanfic "Dáng hình thanh âm" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro