sunflower 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi luôn luôn vùi mình trốn đi.

tôi không muốn đối mặt với ai cả.

thế giới này thật vô nghĩa, tôi cũng chẳng có ý nghĩa.

tôi chỉ biết lặng im."
-
-
-
-
-
23.9.2019, tôi cảm thấy đau nhức đầu kinh khủng, như bị bổ rìu vào đầu, nghĩ đó chỉ là đau đầu thông thường, tôi mảy may quên nó đi.

24.9.2019, cơn đau đầu ngày càng tệ hại hơn: tôi nằm trên giường nhưng đầu cứ như đang đi trên tàu, ong ong như say sóng. Rõ ràng tôi phải đi gặp bác sĩ.

25.9.2019, tôi và mẹ đi gặp bác sĩ và được chụp MRI - một chuyện rất đỗi bình thường với những người có triệu chứng nhưng tôi.

lúc đợi bác sĩ, chúng tôi ở ngoài hành lang, đôi mắt mẹ bỗng dưng ngần ngận nước: bà rơi lệ. Với giọng nói khó khó nghe, vừa nói vừa nấc, bà kể cho chúng tôi về ba, người đã qua đời năm tôi lên 1. Ông đã chiến đấu với căn bệnh ung thư não trong hai năm, và thần chết đã đón ông đi. Bà lo sợ rằng tôi bị di truyền từ ông.

bác sĩ đưa một bức ảnh não của tôi, ông nói rằng đó có thể là một khối u - chỉ vào một điểm nhấp nháy nhỏ. Không căng mắt ra tìm thì cũng chẳng thấy nó ở đâu. Bác sĩ hảo nhiều khả năng đó là một khối u ác tính.

ngay lập tức, tôi và bà làm thủ tục nhập viện rồi vào viện. Giường kế bên tôi là một cô gái trạc tuổi. Cô gái ấy với đôi mắt long lanh, phác nhẹ một nét buồn.

lần đầu tôi thấy một sắc đẹp thuần khiết, trong lành, đáng yêu và ngây ngô đến thế, tôi nghĩ mình đã yêu. Nhưng tôi là nữ, cô ấy cũng vậy - tôi thầm nghĩ chuyện tình của mình có đến một hồi kết tốt đẹp không?

cô nhìn tôi một lúc, chỉ một lúc thoáng qua mà tôi đã có ý nghĩ rằng cô ấy đã để ý mình. Cô ấy chẳng màng đến việc tôi ngắm nhìn nhan sắc tiên tử ấy lâu đến mức nào - mặc dù có thể cô gái lạ mặt ấy biết.

"Này, xin chào"
"À, xin chào nhé! Cậu mới vào à?"
"Đúng rồi, bác sĩ chuẩn đoán tớ có khối u ngay nào, khả năng cao là ác tính, tớ vào đây để chờ ngày phẫu thuật..."

_______________________________________
Author: hic hic, đây là lần đầu mình viết truyện đàng hoàng và post lên wattpad, mong mọi người đón xem và ủng hộ mình nhé. Mặc dù lời văn không tuyệt lắm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro