Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh chuyển vào nơi Boruto bị giam cầm ,nói chung là trụ sở nghiêm cứu của Sumire và ông tiến sĩ kì quặc. Trên người Boruto bây giờ đang mặc một chiếc áo bệnh nhân nhưng có vẻ  giống áo nhà tù hơn. Mắt Boruto được băng bó sau ca khẩu thuật cáy ghép con mắt của bản thân vào Himawari. Tay anh bị cồng bằng còng tay chắc chắn đang bị áp giải về phòng giam. Đến trước phòng giam, Sumire cầm lọ thuốc kì lạ ra nói:

-" Boruto, lọ thuốc này có công dụng khắc chế, ngừa việc cậu bị Momoshiki chiếm lấy cơ thể, cũng như lọ thuốc này có thể xóa sổ được tên đó nên cậu nhớ uống 5 tiếng 2 viên nhé. "

Nói xong, Sumire nhìn Boruto một cái rồi đóng cửa phòng giam, đi ra ngoài. Đây là ngày đầu Boruto bị giam nên có lẽ cậu không quen thuộc lắm, trước đó Sumire cũng đã mở khóa còng tay cho cậu được tự do chút ít. Hai bên mắt đều không còn thị lực nên anh mò mẫn để xem bố trí căn phòng gian như nào. Nó khá đơn giản, nhà tắm tự động và cái giường êm ái một chút kế bên là cái bàn đặc lọ thủy tinh với thuốc viên số lượng lớn, bồn rửa mặt và nhà vệ sinh nằm ngây đối diện. Sau khi hiểu căn phòng, anh ngồi xuống giường cầm lọ thuốc lên lấy hai viên ra uống. Cứ tiếp diễn như vậy cũng đã được bốn ngày, do tác dụng phụ của thuốc là ngủ và mệt mỏi nhưng con người lại phải ngủ đủ 8 tiếng còn thuốc trong 5 tiếng phải uống một lần nên gương mặt anh đã lờ đờ đi. Boruto không thể tỉnh táo được mà nằm lăng ra giường ngủ mê man.

Trong cơn mê, Boruto cảm thấy một ánh mắt kì lạ đang nhìn chằm chằm anh lúc ngủ.

- " Chết mất, ngủ quên rồi... Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Hôm nay không có thông báo nhắc nhở uống thuốc à?....Chắc mình chỉ ngủ được 2 3 tiếng gì đó nên nó mới không nhắc... "

Boruto tỉnh dậy ngồi tựa vài tường lẩm bẩm, chợt cậu cảm thấy cảm giác một ai đó nhè nhẹ ngồi lên chiếc giường treo xích. Tuy không có rung chuyển nhưng cảm giác nó quá chân thật.

- " Ai... Ai đang ở đó!... Là Sumire hay ai đó hãy trả lời tôi... Sao không trả lời... Cậu là ai....? Làm ơn...hãy đáp tôi..."

Đã lâu Boruto bị lãng quên, chỉ có âm thanh nhắc nhở ăn và uống thuốc do cái mấy được hẹn giờ, trong 4 ngày qua cậu vì quá chán mà ảo tưởng có lẽ bản thân đang ở nhà hay được trò chuyện với ai đó. Khi anh nghe được sự tồn tại nhẹ nhàng, Boruto đã thật sự mong chờ đó là một người thân yêu trong số những người cậu quen đến thăm, bất cứ ai...hãy cho tôi biết tôi đang tồn tại...
Nước mắt anh rơi lả chả anh lấy tay lâu nhưng vẫn cứ rơi, màn đen bao phũ tầm nhìn lẫn tâm trí anh nên anh chẳng còn biết thới giới như nào nữa rồi.

- " Sao ngươi lại khóc? Vì không được ta trả lời mà ngươi buồn đến vậy sao. "

Giọng nói này quá quen thuộc, nó vang vọng trong tai anh, dù anh không thấy gì nhưng giác quan mách bảo Momoshiki đang ở Rất gần anh.

- " Mo... Momo..shi-..ki, ngươi...sao ngươi lại ở đây....? "

Cái tay từ hư không nhẹ nhàng lâu đi nước mắt của anh, anh không thấy gì cứ im lặng cảm nhận cái tay đang lâu đi giọt nước ủy khất. Có lẽ Boruto vẫn không biết, đôi mắt lúc đó của Momoshiki tràn đầy thương sót dành cho cậu, không phải kiểu thương hại mà là vẻ lo lắng đặc biệt.

- " Sao em khóc? "

Boruto ngạc nhiên với cách nói gần gũi này, còn đan xen một chút tình yêu... Ồ nực cười, sao tên coi mình là đồ thế thân lại thương cảm cho mình chứ?

- " Ngươi định làm gì đây, chiếm lấy cơ thế ta sao? "

Nói xong, không để Momoshiki trả lời, Boruto vội vàng chòm ra tìm lọ thuốc nhưng chẳng thấy đâu.
* Đâu rồi? *

- " Ta dấu nó rồi, cái thuốc đó không giết được ta đâu nên em đừng lo. " - Momoshiki đỡ Boruto về cạnh mình.

- " Ai lo cho ngươi chứ..! " - Boruto nhăn nhó nói.

- "Nghỉ ngơi tiếp đi mà, em mới ngủ 7 tiếng thôi, còn một tiếng nữa  lận, em cứ việc nghỉ cho khỏe đi.....ta không chiến đấu hay làm hại em khi ngủ nữa đâu, em yên tâm" - Momoshiki đưa Boruto nằm xuống.

Do trước đó anh đã bị chiếm cơ thể và đánh nhau với mọi người, thương tích sau trận đánh của momoshiki đã ảnh hưởng đến anh nên anh bây giờ thật sự kiệt sức, có lẽ "hắn" cũng vậy... Sau đó Boruto chiềm vào giấc ngủ say.
Momoshiki nằm kế bên Boruto, dùng ánh mắt nhẹ nhàng không thể tả như nào nhìn Boruto mãi không rời, tay momoshiki đưa lên vén mái tóc đã dài của Boruto.

- " Vì ta mà bọn chúng đã tàn nhẫn làm như vậy với em ư?... Xin lỗi vì đã làm em bị thương... Từ giờ, ta sẽ bảo vệ em..."

Momoshiki tự mình trò chuyện với Boruto đã ngủ say, không hiểu hắn đã thay đổi dáng vẻ kinh hãi hung tợn khi nào thành một linh hồn nhẹ nhàng đối với Boruto bây giờ.
                           •••

Đám người Konoha có lẽ đã bỏ mặt Boruto ở đây sống chết đã không còn quan tâm. Đã trên 1 tháng kể từ khi anh bị giam cầm, anh đã dần quen với sự hiện diện của momoshiki, ít ra cũng có ngời nói chuyện khuyến anh vấng chấn hơn.

- " Dáng vẻ cậu bây giờ như nào nhỉ? Khi tôi thấy lại ánh sáng có lẽ tôi sẽ thấy cậu đầu tiên đó ,tôi sợ mình sẽ sợ hãi trước bộ dạng của cậu lắm đây, haha.."

- " Ngốc, tôi bây giờ không đáng sợ như em nói đâu, có khi em lại đỗ tôi ấy chứ. "

Boruto cười tươi, khóe mắt cong lên vì lời đùa của momoshiki thật tự đại, sự cảnh giác cũng dần được buôn bỏ xuống. Lâu lắm rồi cậu chưa thấy vui như vậy, được nói chuyện với mọi người lần cuối là khi nào nhỉ?

"Cốc"

- " a... Ayza cậu cốc đầu tôi đấy à"

- " Suy nghĩ gì mà mặt em ủ rủ vậy? "

- " Không gì.., chỉ là tôi muốn thấy bầu trời và 'trái đất' thôi"

- " Nếu vậy, đứng từ cung trăng em sẽ thấy được cả phũ trụ xanh đậm và trái đất đó. "

" Phụt... Hahahaha....! Tôi nghĩ cậu đã sống lâu đến mức quên cách làm trẻ con rồi chứ! "

Boruto giờ đã thoải mái hơn sau trận cười. Quả thật anh có thể cảm nhận được, momoshiki đang cố làm mình cười, điều đó làm anh nghĩ momoshiki có nhiều khía cạnh dịu dàng khác nhau chưa được bộc lộ rõ.
Boruto cảm thấy trong phòng bây giờ thật im ắng, boruto nói:

- " Ngươi... Ngươi im lặng như vậy làm ta sợ đó "

Momoshiki vẫn im lặng, hắn ta khẻ cười từ từ tiền đến boruto, nhẹ nhàng hôn vào má cậu.

- " Nè, cậu mới làm gì vậy "

- " tôi hun cậu thôi "

Nghe vậy boruto thấy cũng không có gì to tát bởi bây giờ chỉ có hắn là nói chuyện với bản thân, hun hít cũng không chết ai. Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện. Momoshiki đã kể rất nhiều về bản thân đã đi qua rất nhiều hành tinh khác.
Sau đó Boruto thiếp đi trong vòng tay của Momoshiki. Nhìn đứa trẻ còn khá ngây ngô và vui vẻ trước mặt, Momoshiki đưa tay trên mắt boruto, một ánh sáng đi vào boruto và biến mất. Momoshiki dựa vào boruto rồi nhắm mắt.
_________________________

.

.

Đây là tiểu thuyết đầu tay của tôi nên nếu có sai sót hãy bỏ qua hoặc nhắc nhở nó, tôi sẽ cãi hiện hơn:)

[ Còn tiếp...]

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro