2. Là duyên phải không 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonwoo ngậm ngùi bước ra ngoài vừa bước ra cô đã thấy Nancy đứng ở đấy.
" Cô có thể ngưng ám tôi không ? Cô đúng là đồ sao chổi " Yeonwoo bắt đầu khó chịu cất tiếng.
" Ơ! Nhưng tôi đã làm gì cô ? Cô vô duyên vô cơ chửi tôi. Tôi có thể biết lí do ? " Nancy bất ngờ hỏi cô gái đứng đối diện mình.
" Cô còn không biết chuyện gì cô làm à ? Ngay từ lần đầu gặp tôi đã không thể ưa cô được. Đến lần thứ 2 tôi vừa vào lớp cô đã khiến tôi bị phạt đứng ngoài lớp. Tôi bị như vậy là do tôi à ? " Yeonwoo lúc này đã thể hiện rõ sự tức giận trong ánh mắt và lời nói.
" Là do tôi sai. Nhưng cô đừng nói nặng lời với tôi thế chứ ? Trước giờ có ai dám nạt nộ tôi đâu ? " Nancy bắt đầu phụng phịu.
" Cô nghĩ cô là ai mà tôi không được lớn tiếng ? Tôi nói cho cô biết lần này là lần đầu cũng như là lần cuối. Tôi và cô sẽ không bao giờ nói chuyện hay gặp mặt ĐỒ SAO CHỔI " Yeonwoo nhấn mạnh 3 chữ cuối và lại góc hành lang đứng.
Nancy lúc này thoáng đợm buồn. Cô không hiểu tại sao cô lại buồn, buồn vì sự cô đơn. Cô rất muốn gần gũi với người con gái ấy. Không phải gần gũi mà là thân thiết, thân thiết đến mức cô có thể chăm sóc người ấy như chồng của mình.
" Tôi...xin lỗi... cô, nhưng cô có thể nào đừng xa lánh tôi không ? Ngay từ lần găph mặt tôi đã rất mến cô. Không hiểu sao tôi lại như thế nhưng tôi có thể nào làm bạn với cô không ? " Nancy bẽn lẽn nói nhỏ nhẹ.
Đáp lại lời cô chỉ là những tiếng gió đang thổi lạnh đến thấu xương. Tại sao ? Tại sao lúc này cô lại muốn khóc ?
Bỗng nhiên cô không kìm nổi nước mắt mà khóc lên thành tiếng. Đây là lân đầu tiên Nancy khóc vì sự tủi thân, cô đơn.
" Này! Cô sao vậy ? Cô bị gì à ? Sao lại khóc. Tôi đã làm gì cô đâu ? " Yeonwoo hoảng sợ chạy lại chỗ Nancy.
" Tôi... tôi không biết tại sao ... hức hức... tôi lại khóc. Nhưng mà ... hức hức ... cô có thể đừng bỏ rơi tôi không ? Tôi rất muốn được làm bạn với cô. Tôi xin lỗi vì tất cả những chuyện tôi đã làm nhưng làm ơn nhé đừng bỏ tôi lại một mình. Từ trước tới giờ chả có ai chơi với tôi cả chỉ trừ Nayun nhưng từ khi tôi thành ca sĩ tôi và cậu ấy cũng ít tiếp xúc với nhau. Tôi coi cậu ấy là bạn thân. Nhưng tôi lại coi cô như một người đặc biệt với tôi. Tôi muốn được chăm sóc cô. Đặc biệt hơn là tôi muốn làm một nửa sau này của cô " Nancy mếu máo giải thích.
" Nancy... cô vừa nói gì vậy ? Cả tôi và cô đều là con gái đây " Yeonwoo từ tốn an ủi Nancy.
" Con gái ? Thì sao chứ ? Bộ con gái với nhau là tôi không thể yêu cô à ? Nếu vậy cô hãy cho tôi 1 lí do tại sao không thể? " Nancy nói với giọng đanh thép.
" Tôi không biết điều này là gì nhưng tôi và cô không thể nào đi chung đường với nhau được. Thứ 1 tôi không thích tình cảm đồng giới. Thứ 2 tôi không thích cô và thứ 3 tôi đã có người yêu " Yeonwoo bắt đầu nghiêm giọng nhìn Nancy.
" Được rồi tôi hiểu rồi. Từ nay tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Cũng sẽ không bao giờ phải khiến cô thấy mặt tôi nữa. Đường đường chính chính sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô. TÔI HẬN CÔ". Nancy quát mạnh ba chữ cuối và chạy ra chỗ khác.
Cuối cùng tiết học cũng đã kết thúc. Ngoài sự ồn ào của giờ ra chơi. Thì giữa hai con người có sự im lặng đến đáng sợ. Hai người ngồi chung không nói với nhau nửa lời. Sự im lặng ấy vẫn tiếp tục cho đến hết buổi học.
* Tại sao cô ấy lại không chấp nhận tình cảm của mình ? Tại vì mình là con gái ? Hay là vì ngay từ lần đầu tiên mình đã làm cô ấy khó chịu ? Cô ấy ghét mình sao ? *
— HẾT CHAP 2 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro