Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thời tiết ở đây khá mát mẻ một ngày bình yên trong lành rất thích hợp ngày tôi đi, tôi yêu papa quá đi vì đã cho tôi được quay trở lại Hàn, tôi thật sự không biết nói gì hơn chỉ biết tỏ vẻ hạnh phúc và sung sướng.

Chuyến bay của tôi là vào lúc 10 giờ trước lúc đi thì tôi sẽ ghé qua trường học cũ để chào tạm biệt thầy cô và các bạn ở đó vì họ đã cho tôi những kỉ niệm đáng nhớ, tôi chắc rằng tôi sẽ không bao giờ quên những người ở đây. Nói nghe thì có vẻ hơi sến nhưng thật sự cũng hơi buồn mà. 

--***--

Tôi mặc đồng phục từ từ bước vào cổng trường cũng giống như là đi học như thường ngày vậy, thật sự là nhìn khung cảnh ở đây rất quen thuộc và thân thương lại còn đẹp nữa, sao tận bây giờ tôi mới chợt nhận ra thế này.

Tôi bước lên cái cầu than quen thuộc hằng ngày vừa bước đi tôi vừa nhìn xung quanh mình, tất cả học sinh đều chạy thật nhanh để vào lớp có mấy bé năm 1 năm 2 đi ngang qua chào tôi " Hello Nancy " Chắc họ vẫn chưa biết là tôi sẽ chuyển trường.

Hiện tôi đang đứng trước cửa lớp nhưng sao hôm nay lại đóng cửa vậy nhỉ? Tôi đứng thở phào nhẹ rồi mở cửa và điều bất ngờ thay.

" Welcome Nancy to class 12A " 

Tôi liền giật mình thì ra là mọi người đang làm tiệc cho tôi, mắt tôi đang rưng rưng như sắp khóc. Mọi người trong lớp dẫn tôi tới chỗ ngồi, hiện chỗ ngồi của tôi trông như là một bãi chiến trường gì đó vậy, họ vẽ mọi thứ lên bàn học rồi còn cả một chiếc bánh mini trông rất là cute nữa. Mọi người thật sự quá nồng nhiệt rồi.

Cậu bạn Kevin của tôi đứng trước giữa lớp và thay mặt cả lớp nói với tôi.

" Sau này có ra trường hay kiếm được việc làm thì đừng quên tụi này nhé Nancy yêu mến "

Cậu bạn ấy là hotboy của lớp đấy nhé tôi hay bị ghép cặp với cậu lắm vì nhìn hai chúng tôi như đang yêu nhau vậy. Cả lớp lôi kéo cậu ấy xuống đứng trước mặt tôi.

" Cậu muốn nói gì với mình không? "

Cậu ấy vẫn còn đang rất ấp úng, lúng túng không biết phải nói gì, cũng phải nhỉ vì cả lớp đang đứng ở đây mà làm sao mà cậu ấy có thể nói ra được. Có lẻ là tôi chả mong chờ gì câu nói từ cậu ấy cả vì vốn dĩ tôi chỉ xem cậu ấy là bạn mà thôi, tôi biết rằng tôi thật sự rất quá đáng nhưng tôi cũng không thể nào đáp trả tình cảm của cậu ấy.

" Đừng quên mình nha " 

Nó không như cả lớp mong đợi nhưng cũng rất may mắn cho tôi. Khoan đã " Đừng quên...mình...nha " Câu nói đó... làm tôi nhớ tới chị ấy..cảm xúc hiện tại là gì đây? Tôi đang bị làm sao thế này? Tôi muốn đi ngay bây giờ.

" Xin lỗi sắp đến chuyến bay rồi " Tôi vội chạy ra ngoài nhưng tôi lại dừng ngay cửa lớp và vẫy tay. " Mình sẽ không quên các cậu đâu " Rồi tôi vội chạy đi.

--***--

Đúng 10 giờ tôi ngồi vào chiếc ghế số 22 trên máy bay chuyến đi lần này không như lần trước nữa vì bây giờ tôi sẽ chính thức sống một cuộc sống mới ở Hàn Quốc. Ba mẹ và em trai tôi sẽ không đi cùng tôi tới Hàn mà người đi theo tôi là một anh quản gia hơn tôi ba tuổi, anh ấy đã đi theo tôi từ nhỏ cho đến lớn hai chúng tôi rất là thân với nhau chuyện gì anh ấy cũng nhường cho tôi, cũng bên cạnh tôi mọi lúc phải nói là anh ấy là người anh trai tuyệt vời.

Hình như bây giờ tôi mới để ý số ghế tôi ngồi là số 22 là ngày sinh nhật của chị, thật sự rất trùng hợp, chiếc ghế này lại làm tôi muốn đến Hàn ngay lập tức luôn. Em đang rất muốn gặp chị Jung Ahn à.

*****

6 giờ chiều là tối đã đến nơi rồi, đã đến được Hàn.

Tôi đang rất là phấn khích muốn quay lại nơi đó nhưng mà phải đợi đến ngày mai lận, thật không muốn xíu nào. Vì bây giờ tôi đang khá mệt sau chuyến bay, bụng tôi thì đang đánh trống trong này.

" Cô chủ, cô muốn ăn gì? " Anh quản gia hỏi tôi.

" Tự nhiên em thèm thịt nướng ghê á " Tôi làm nũng với anh ấy.

" Được rồi chúng ta đem hành lý về căn hộ rồi tôi sẽ đưa cô đi ăn "

" Vâng ạ "

Tôi cùng anh ấy về ngôi biệt thự mà ba tôi đã sắm ở đây, căn hộ này cũng ít khi sử dụng đến chỉ khi nào có dịp ba tôi mới sang Hàn để ở vài ngày vì chuyện làm ăn. Nay tôi đã có thể ở lại đây dài lâu không cần phải chuyển tới chuyển lui nữa.

--***--

Anh quản gia Alex của tôi dẫn tôi vào quán thịt nướng trông rất bình dân không phải vì anh ấy tiết tiền mà là...anh ấy biết tôi thích đi vào những nơi bình thường như thế này. Vì chỉ đi những nơi như thế này tôi mới có thể cảm thận được một cuộc sống bình thường như bao người khác được.

Anh gọi ra rất nhiều món để tôi thưởng thức, quả thật là cũng khá lâu rồi tôi chưa được ăn món ăn Hàn, quả thật thịt nướng ở đây rất ngon không kém gì nhà hàng cả.

Mà hình như các cô gái xung quanh đang nhìn anh quản gia của tôi thì phải, bộ lần đầu thấy trai tây hay sao vậy? Chỉ duy nhất một người con gái không nhìn anh ấy đó chính là cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang bưng bê phục vụ kia là không để ý gì tới anh Alex cả, hay là do cô ta lo phục vụ khách nên không nhìn? Chắc không phải nhưng mà nhìn hai cánh tay cô ấy đầy vết xước và vết bầm rất giống...với...chị ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro