15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là chương cuối cùng trong quãng thời gian mỗi ngày một chương của Mo. Cuối năm bận rộn, đi du lịch về Mo còn phải thi lấy bằng lái nữa, tết vẫn đi làm, bận lắm lắm nên chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ =)))))))

_______________________

_ Nhóc con, muộn hai phút rồi.

Chị hai Moon mặc quần đùi, giơ cặp giò vừa dài vừa thẳng di truyền cho cả hai chị em đứng chặn ngay trước cửa không cho cậu vào nhà.

_ Moon Hyunjoo!!!! Gái với đứa hư hỏng, bây cứ thế thì làm sao mà gả đi được đây hả?

Nhân lúc ba mẹ còn đang bận mắng chị hai, Moon Hyunbin từ đầu đến chân đỏ lựng chạy vào phòng trốn, đến cái đuôi cũng không ló ra. Mặc dù biết rõ trong nhà toàn beta, chẳng có cách nào ngửi được hương rượu nồng nàn quấn chặt trên người cậu, nhưng cậu vẫn quá mắc cỡ để bị mọi người nhìn thấy dấu vết chuyện hư hỏng hai đứa vừa làm trên cổ mình.

Quần áo mùa hè quá ít, không che được hết. Ừm, vẫn là mùa đông tốt hơn.

Trong khi đó, Goo Jungmo lại vác bộ mặt chù ụ cả tấn lái xe trở về nhà chính cách chung cư nhà họ Moon hai tiếng đồng hồ. Ra sức phóng pheromone gạ gẫm hết mình như thế mà Hyunbin vẫn từ chối cùng anh làm đến cùng, chỉ cho hôn cắn có một tí.

Chậc, xem ra vẫn chưa hết giận, anh còn phải cố gắng hơn nhiều.

Cuối năm là thời điểm cả thế giới đều bận rộn, Jungmo cả ngày bị vây bởi hàng núi các vụ tai nạn do say rượu lái xe hoặc lên cơn đau tim do dùng chất kích thích quá liều, mà Hyunbin thì cứ cắm mặt mãi ở trường bởi vì kì thi cuối năm học lại sắp đến. Lũ trẻ lớp Hyunbin chủ nhiệm tối ngày oán than thầy giáo omega quá là không đáng yêu, cho nhiều bài tập, khóc lóc không chịu ôn thi cho đàng hoàng. Các cô cậu cuối cấp chuẩn bị thi đại học thì giống như sắp phát điên, không còn tâm tư đâu mà dự lễ tốt nghiệp. Quanh đi quẩn lại năm nào cũng đều là mấy chuyện này, cậu cũng chỉ có thể cố sức làm cho hết công việc, cho tụi nhỏ thi cử xong xuôi, lại tiễn đám lớn đầu tốt nghiệp mới miễn cưỡng coi như ăn được cái Giáng Sinh vui vẻ. Cứ thế ai lo việc nấy, một bác sĩ một giáo viên bận đến nỗi chân không chạm đất, kì phát tình gần nhất Moon Hyunbin cũng tiêm vài ống dịch ức chế cho qua chuyện rồi tiếp tục lên lớp.

Mấy năm gần đây ống tiêm ức chế tác dụng không còn kém như hồi cậu mới về nhà chồng, tiêm thì khó mà cũng chẳng đỡ đau được là bao. Bây giờ một ống có tác dụng sáu tiếng, có thể kì phát tình làm cả người mệt mỏi uể oải, nhưng chú ý canh đủ thời gian thì không nhất thiết phải nằm dài mãi trong nhà. Đồ tốt như vậy, thế nhưng vẫn còn chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt, muốn có một chục ống bé bằng ngón tay út thôi cũng phải qua quan hệ với Minhee mới xin được, chỉ để đề phòng trường hợp quá bận giống như cuối năm thế này. Mẹ Kang là nhà khoa học, dạo trước thấy Hyunbin trắng trẻo dễ thương nên mỗi lần cô sang thăm Minhee cậu đều có phần củ cải muối chính tay cô làm. Nhà cô chỉ sinh được hai beta, trước giờ làm việc với quân đội nơi đầy rẫy alpha là nhiều, ngay cả quân y cũng toàn các omega dũng mãnh hung hăng thân cao ngất trời, hiếm khi nào thấy omega nam nhà ai nuôi lớn mềm mại lại biết nói ngọt, trắng xinh giống như bánh gạo, chỉ hận không thể hôn cho mấy nhát.

Hồi đó phía nhà ngoại của Minhee có một ông anh con chú bác lớn hơn sáu tuổi. Khác với một nhà làm y sĩ như thằng bé, anh họ từ nhỏ lớn lên trong môi trường quân đội cả nhà toàn đàn ông từ quân ngũ đi ra, là một alpha cao phú soái điển hình. Omega nam quá hiếm, thường thì nhà nào sinh được con trai omega cũng có khả năng phát tài, bởi vì hàng hiếm thường đắt, nếu không trả sính lễ to thì còn khuya mới có cửa cưới omega nam. Thêm vào đó lấy được nam omega vào nhà coi như rất là nở mày nở mặt, đám trẻ này ỷ vào mình là giống loài hiếm thấy nên mắt nhìn cũng cao, đều chỉ thích alpha cao to giàu có đẹp trai, thử hỏi nếu mà đã lấy được người ta thì có phải là chứng tỏ con nhà mình rất ưu tú không? Giống như trường hợp của Moon Hyunbin, bề ngoài thì giống như cậu trèo cao, đũa mốc chòi mâm son. Tuy nhiên sống trong giới thượng lưu lâu ngày lại biết được hoá ra Goo Jungmo mới là đằng được cho là may mắn, chứ dựa vào một alpha gầy o gầy ót, thư sinh tay trói gà không chặt, nam omega xinh đẹp quý giá như cậu tuyệt đối sẽ trôi vào cửa nhà người khác. Kang phu nhân cũng từng có chút tâm tư riêng này, muốn làm bà mai tác hợp Hyunbin cho ông anh họ kia. Mỗi tội cô là người lý trí, đợi nước A qua hết mùa đông, lần đầu tiên thấy Hyunbin để lộ bàn tay, vết hằn nhẫn trên ngón áp út đã triệt để đánh bay ý nghĩ kia không còn manh giáp.

Nói thì nói thế, nhưng Kang phu nhân vẫn rất yêu thương cậu, mà bởi vì thương cậu nên mới không vừa mắt Goo Jungmo. Mẹ Kang tên là Jin Seyu, làm nghiên cứu hóa học nhưng xuất thân từ trường Y, Jungmo là hậu bối tốt nghiệp chung trường, cả ngày bị cô nhìn chằm chằm. Kang phu nhân cưới ba của Minhee nên cũng một bước tiến vào giới thượng lưu, bỏ qua khoảng cách tiền tài, đương nhiên đều sẽ giống như mọi người, cảm thấy đem Moon Hyunbin gả vào nhà họ Goo coi như lỗ. Mười tám tuổi mới nứt mắt ra đã theo chồng bỏ cuộc chơi, thế mà trên cánh tay vẫn chi chít vết tiêm, nhìn qua đã biết lấy phải ông chồng không ra gì. Không những thế, mẹ Kang từ khi Minhee giới thiệu bạn trai vẫn luôn bên ngoài tán thưởng Hwang Yunseong có tiền đồ sáng lạn, trong bụng lại ngấm ngầm không hài lòng với thái độ lạnh nhạt hững hờ của cậu ta đối với con trai nhà mình. Jungmo với Yunseong là trúc mã của nhau, tự nhiên thiện cảm của Kang phu nhân đối với cả hai tụt dốc không phanh.

Giống như lần này cho cậu thuốc, mặc dù đã nói rõ ràng tình huống bận rộn của cả hai cho cô biết nhưng mẹ Kang vẫn cứ không ngừng cằn nhằn chồng cậu có chỗ nào không tốt, gợi ý ông anh họ kia bởi vì công việc mà hơn ba mươi cũng chưa có hôn phối, xem cậu có muốn suy nghĩ lại một chút không. Hyunbin lắc đầu cười, cùng đồng nghiệp nâng thêm một ly nữa, mới kết thúc tiệc liên hoan cuối năm rồi bắt xe về nhà.

Hôm nay là ngày 23, trùng hợp ở bệnh viện cũng mở tiệc liên hoan, nhưng các nhân viên y tế đều không dám nốc quá đà, dù sao cũng phải tập trung tinh thần chờ tình huống khẩn cấp. Hôm nay không phải ca trực của Jungmo, sau hai chai bia thì đồng nghiệp liền thả cho về, còn cố ý cười ha hả trêu chọc anh về không được quấy phá omega đâu, kẻo sang năm lại lòi ra cục cưng đấy.

_ Mấy người không biết đấy thôi, nhà tôi đang cố gắng kiếm một thằng cu béo lại thêm một cô nhóc béo, cứ chờ đó mà xem ha.

Cái này quả thật không phải nói đùa. Cô bé beta nhà anh Hyeop vừa mới tốt nghiệp mẫu giáo, xinh xắn điệu đà, cả ngày lúc lắc hai bím tóc nhỏ xinh, ngồi trong lòng Kang Seokhwa là hai cục dễ thương đến không nỡ rời mắt. Nhà Yunseong thì sinh được ba đứa, đứa lớn đã biết đi, hai đứa nhỏ song sinh thì đang lật, lần nào Minhee bồng bế đến nhà chơi cũng xếp thành một hàng trông ngốc nghếch không chịu được. Hyunbin thích nhất là chơi với mấy đứa nhỏ, mấy chú cháu vây thành một vòng tròn mở tiệc trà linh đình, chọc cho Dongyun mang bụng bầu bảy tháng cười đến thở không nổi, một mình Lee Sungjun chen chúc trong bếp với mấy ông chồng, bĩu môi dài thượt chê bụng lặc lè thấy mà ghê, cảm thấy bản thân không mang thai được mới là tạo hóa đúng đắn. Ngay cả Hyungjun quyết tâm không sinh nở phá dáng cũng bế tới một bé con tóc vàng mắt xanh, làm cả đám nháo nhào tranh nhau hôn má lấy hên.

Bạn bè hai bên thường xuyên họp mặt, Jungmo thấy bạn đời của mình rõ ràng là không che giấu nổi ánh mắt mềm mại nhìn mấy đứa nhỏ, nhưng bởi vì công việc của anh nên cậu vẫn giấu mãi chuyện đó trong lòng không dám nói. Giáo viên cấp ba thì dễ rồi, nhưng một bác sĩ phẫu thuật tim thì khác, không phải nói rảnh là rảnh được. Goo Jungmo đã cố ý lựa lời nói chuyện với xã yêu mấy lần, bảo cậu không cần để ý đến công việc của anh, nếu cậu mang thai thật thì anh không ngại nghỉ việc ở nhà chăm, dù sao bác sĩ có tay nghề còn sợ thiếu công ăn việc làm sao? Có điều Hyunbin làm việc gì cũng tinh tế biết cách lấy lòng, chỉ mỗi trước mặt anh là gợi ý thế nào cũng không hiểu, đôi khi cậu thật sự là quá thần kinh thô đi. Nói mãi không được cũng chán, Jungmo quyết định thôi, bản thân anh cũng thích thế giới hai người hơn, cứ để thuận theo tự nhiên cũng không sao, vậy mà lần lữa mãi, cậu cũng đã lớn như thế rồi.

Trong nhà chỉ có một ánh đèn vàng nho nhỏ, nên Jungmo nghĩ là Hyunbin chưa về. Thế nhưng mái tóc đen mềm ló ra từ phía sofa đã làm anh thay đổi suy nghĩ.

Moon Hyunbin mặc quần tây sáng màu, áo sơ mi trắng, khoác một chiếc áo cardigan len trắng ngà họa tiết thổ cẩm, là một cặp với anh. Tóc cậu hơi rối, nhưng quần áo vẫn phẳng phiu, miệng ngậm kẹo mút, hai tay đặt trên đùi, vừa ăn kẹo vừa rung chân liên tục, bộ dạng nghiêm túc y hệt học sinh đang ngồi nghe giảng.

Đa phần mọi người đều sẽ nghĩ như thế, nhưng thân là bạn đời đã kết hôn mười năm, Goo Jungmo biết tình huống này chính là.

Kì phát tình của cậu đã bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro