49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giày cao gót vứt chỏng chơ ở cửa chính là dấu hiệu nhận biết có một cô gái đang ở trong nhà, nhưng Goo Jungmo cũng không vội, chỉ bằng cái thói quen vứt giày bừa bãi này thì chính là Moon Hyunjoo đại nhân chứ không ai khác vào đây cả. Gần đây tinh thần Hyunbin luôn không tốt, cộng thêm việc hai người vừa mới cãi nhau một trận to, cậu lại vừa biết mình đang mang thai, nên mặc dù rất sợ bị chị Hyunjoo đem đi trụng nước sôi, anh cũng dự định mời hai vợ chồng chị tới nhà chơi một chuyến. Anh không vội vào xem hai chị em, trước tiên xuống bếp rửa bàn tay dính bẩn vì bứng về đây cả một xe toàn hoa bất tuyệt, sau đó chỉnh lại quần áo tươm tất mới dám mở cửa phòng ngủ bước vào. Trái với mong muốn nhìn thấy một ụ chăn nhỏ nước mắt ngắn dài thút thít kể xấu chồng với chị gái, trong căn phòng nhỏ của hai người chỉ còn trơ trọi lại chăn nệm xếp thẳng hàng ngay lối và một Moon Hyunjoo mặc nguyên trang phục công sở lúi húi bên chiếc vali.

_ Chị....

Tiếng gọi trầm thấp khiến Moon Hyunjoo giật mình, cô quay lại nhìn cậu em rể, nét mặt đầy túng quẫn.

_ E....Em về lúc nào vậy?

_ Em vào nhà được năm phút rồi, chị không nghe tiếng em mở cửa ngoài ạ? Nhưng mà Hyunbin đâu rồi, em tưởng em ấy còn đang ngủ chứ.

_ Hyunbin....thằng bé....

Moon Hyunjoo mà Jungmo biết là một cô nàng cung bọ cạp hung dữ đầu đội trời chân đạp đất, mười năm làm em rể cậu còn chưa thấy cô nói chuyện ấp úng lần nào, nên thái độ bối rối của cô nhanh chóng khiến anh nhận ra có chuyện gì đó không đúng lắm.

_ Chị, em hỏi Hyunbin đâu rồi?

Hyunjoo thở dài, bỏ vali dưới đất, đứng dậy đưa cho anh một tập hồ sơ.

_ Jungmo, cái này là Hyunbin nhờ chị gửi cho em. Thằng bé chị tạm thời đưa đến nhà chị rồi, em có thể yên tâm là nó vẫn ổn.

Goo Jungmo tiếp nhận tập hồ sơ bìa vàng từ tay Hyunjoo, giấy tờ bên trong vẫn còn mang hơi ấm nói cho anh biết đây là vừa mới in ra từ máy in của Hyunbin đặt trong thư phòng. Hai thái dương anh ân ẩn đau, tầm mắt thì nhòe đi còn tâm trí anh choáng váng.

Đơn li hôn.

Sau tất cả những lời tâm sự vừa nãy, cả cái cách anh quỳ xuống cầu xin cậu, cậu vẫn quyết định li hôn. Là anh chưa đủ thành khẩn sao? Hay là bởi vì mười năm qua anh vẫn chưa thể hiện đủ rằng mình yêu cậu nhường nào? Jungmo tưởng Hyunbin vốn dĩ là một người miệng cứng tim mềm, cậu kêu gào đòi li dị nhiều lần đến mấy, suy cho cùng cũng chỉ là hờn dỗi trẻ con, cho dù anh không hề thích thế tí nào, anh vẫn cố cho qua mỗi lần cậu vì lý do chẳng ra đâu vào đâu mà giận dỗi anh. Nhưng lần này anh nhận ra, hóa ra Moon Hyunbin không phải miệng cứng tim mềm, cần anh yêu chiều một cách vô lý nữa. Cậu vô lý, nhưng là độc ác một cách vô lý. Anh thừa nhận, có rất nhiều chuyện trong quá trình hôn nhân của bọn họ là anh sai, anh đều nỗ lực sửa đổi, cho dù không vớt vát được gì nhiều, chỉ cần cho cậu thấy anh đủ thành ý. Nhưng rồi sau tất cả, bọn họ có mười năm, có tình yêu, có cả hai đứa con, cậu vẫn quyết liệt dùng cách này để chấm dứt hôn nhân giữa cả hai.

Goo Jungmo nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn vào khuôn mặt giống người mình yêu tới tám chín phần.

_ Chị chuyển lời cho Hyunbin giúp em, đơn em kí, hai ngày nữa luật sư đại diện của em và gia đình sẽ liên lạc, tài sản tuyệt đối theo luật mà chia, em không cần em ấy để lại bất cứ thứ gì hết.

***

Một khoảng lặng kéo dài đăng đẳng giữa hai đứa trẻ, dường như những ý nghĩ quanh co trong lòng bọn nhóc không cho phép đứa nào lên tiếng trước, phá vỡ thế cân bằng này. Cuối cùng, Kim Taeyoung, người đã từng tự xưng là một siêu anh hùng, rung ra rung rinh trước kẻ xấu dễ thương, lấy can đảm đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại. Nhóc nắm bàn tay đang nghịch bụng mình kéo ra, bấu lấy hai vai cậu bạn omega và tỏ ra thật nghiêm túc mà trông rất là buồn cười nếu chiếu theo độ tuổi của nhóc.

_ Seongmin nói, gia đình thị trưởng Ahn muốn dùng cậu làm con tốt thí lót đường cho Ahn Somi, đó là lý do cậu phải gả cho người đàn ông đáng tuổi ba mình?

_ Ờ....có thể cho là vậy.

_ Và cậu cần tìm một đối tượng khác, người còn tốt hơn so với hôn phu hiện tại của cậu?

_ Hình như chủ đề có hơi lệch lạc....

Kim Taeyoung hít một hơi thật sâu lấy can đảm, dõng dạc đối diện với đôi mắt trong veo của Ahn Seongmin.

_ Vậy thì lấy tớ đi!

_ C....Cái gì cơ?

_ Tớ, Kim Taeyoung, con trai duy nhất của tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm, đã đủ to hơn chú Park của cậu chưa?

Ahn Seongmin của thì hiện tại có thể nói là bàng hoàng choáng váng không thể thốt nên được lời nào tử tế.

_ Từ từ, tớ tưởng ba cậu chỉ là chính trị gia thông thường thôi?

_ Chính trị gia đứng đầu Nhà Xanh, cũng là chính trị gia vậy. Tớ thì không hoàn hảo như bác sĩ đâu, nhưng tớ có thể đối xử tốt với cậu, yêu chiều cậu, thích cậu thật nhiều, quan trọng là tớ biết toàn mấy món ăn vặt siêu ngon. Đồng ý lấy tớ nhé?

_ Cái này, Taeyoung, chúng ta chậm rãi đã....

Chụt!

_ Hôn một cái là đồng ý rồi nhé, để tớ về hỏi ý mẹ, sau đó liền cho cậu chiếc nhẫn. Chờ cậu trưởng thành rồi, ba tớ đem luôn tám mươi xe sính lễ tới cửa nhà cậu, yên tâm, có khi thị trưởng Ahn nín cười không nổi đâu. Cứ vậy đi, Seongminie ngủ ngon~

Ahn Seongmin ngẩn ngơ ôm gò má vừa bị quả quýt láu cá nào đó tấn công bất ngờ, căn phòng trở nên vắng lặng khi đôi giày Converse đỏ phi ra ngoài cửa sổ, trước lúc y bác sĩ trực đêm hoảng hồn tông cửa vào phòng 309, nơi có mặt trời bé con bị lời cầu hôn làm cho tim đập đến mức còi báo động ở phòng trực cũng ò í e chung một nhịp rung rinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro