52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunbin đã nói vậy sao?"

_ Vâng thưa chị, chuyện em ấy bị dị ứng có rất nhiều người biết, không hiểu sao em ấy lại không nhớ.

"Nói ra cũng kì lạ, gần đây trí nhớ của em ấy có vẻ không tốt lắm. Chị sẽ tìm thời gian đưa em ấy đi khám thử xem, em không cần lo lắng."

_ Dạ thế thì nhờ chị.

"Đúng rồi, chị cảm thấy tâm lý Hyunbin có vẻ hơi bất ổn định, thỉnh thoảng thằng bé cứ đột nhiên khóc và đôi khi là tỏ ra cực kì nóng tính. Chị không có ý gì đâu, nhưng hai đứa hiện tại đã li thân rồi, em nên hạn chế gặp gỡ Hyunbin thì hơn."

_ Chuyện này....

"Chị biết là em cũng có chỗ khó, nhưng chị muốn thai kì của Hyunbin thoải mái hết mức có thể. Kết quả khám thai và ảnh siêu âm chị sẽ định kì gửi đến chỗ em, em đã nói chuyện với gia đình rồi chứ?"

_ Em hiểu rồi. Ba mẹ em đã biết Hyunbin mang thai, nhưng bởi vì đã quyết định là em sẽ nuôi nấng nên không có vấn đề gì lớn cả. Thời gian này....thật sự phiền chị quá.

"Đừng nói vậy, chị cũng rất tiếc khi Hyunbin quyết định chấm dứt. Mong em đừng quá đau lòng."

Anh thở dài bỏ điện thoại xuống, trước mắt vẫn là khung cảnh quen thuộc của hành lang bệnh viện. Chuyện anh và cậu đang trong quá trình li thân trước li hôn vẫn chưa có đồng nghiệp nào biết, mà sự kiện ngày hôm đó bởi vì chỉ có bốn người chứng kiến, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, bình thường đến đáng ngạc nhiên. Ngày nghỉ phép đã dùng gần hết, anh có muốn nghỉ ngơi ở nhà một thời gian cũng không được, chỉ có thể ngày ngày xách túi đi làm. Ahn Seongmin vốn là bệnh nhân của anh, muốn tìm bác sĩ khác phụ trách cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi anh đã theo dõi cậu bé từ lúc mới nhập viện cho đến nay, đa phần không có đồng nghiệp nào muốn nhận ca này cả. Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng anh vẫn cố hoàn thành công việc kiểm tra cho Seongmin như thường lệ, rất may là cậu bé cũng không làm ra hành động nào quá mức dọa người, nếu không anh cũng không biết xử lý thế nào nữa.

_ Bác sĩ....

_ Ừ, em nói đi?

_ Chuyện hôm đó....em xin lỗi.

Goo Jungmo liếc nhìn cậu bé, khẽ lắc đầu.

_ Không sao.

Ahn Seongmin cắn môi ngập ngừng, cố lựa lời thích hợp để nói.

_ Em sẽ giải thích cho anh ấy, bác sĩ có thể để em gặp mặt bạn đời anh được không?

Anh thở dài, không đành lòng xoa đầu cậu bé.

_ Seongmin à, muộn rồi.

_ Ơ....

_ Anh chỉ mong em có thể trưởng thành một cách thật tốt, sau này đừng làm mấy chuyện như vậy nữa. Seongmin đã sắp sửa thành người lớn rồi, đừng vì dây vào mấy thứ tình cảm không rõ ràng mà làm ra chuyện sai trái nữa, không tốt cho em đâu.

Bác sĩ Goo rời khỏi phòng bệnh 309 ngay sau đó, bóng lưng gầy cô độc đến đau lòng.

***

_ Mày thật sự ổn chứ?

Vút!

_ Ổn mà, sao lại không?

Hwang Yunseong nhìn những mũi tên được nhắm bắn đến các vị trí hóc hiểm trên bia cực kì chuẩn xác, không khỏi lau mồ hôi lạnh.

_ Trước nay mày không thích thể thao mà, hôm nay đột nhiên lại gọi tao ra đây chơi bắn cung.

_ Tao vừa nhận ra bắn cung là một môn thể thao rất thú vị, tao cũng nên luyện tập thân thể nhiều một chút, có lợi cho sức khỏe mà. Mười điểm, tao thắng mày rồi.

Cầm bảng điểm của trò chơi bắn cung hôm nay rời khỏi sân vận động, hai người bạn cùng di chuyển tới một quán ăn gần đó để dùng cơm trưa.

_ Hiếm khi mày có thời gian rảnh, sao không ở nhà ngủ thêm chút, còn kéo tao ra ngoài nữa.

_ Bạn bè gặp nhau còn phải lựa giờ à? Còn không phải do mày sợ Mini thịt mày chắc.

_ Thôi thôi, em ấy bảo có khi lại mang thai rồi, sáng sớm nhìn thấy mặt tao thì tát một cái, tối về lại đấm một cái, khó ở như thế ngoài có thai ra tao không nghĩ được gì khác.

Goo Jungmo suýt thì sặc canh, trợn mắt nhìn Hwang Yunseong.

_ Mang thai chứ có phải ăn cơm đâu, sao mày nói bằng giọng bình thản quá vậy?

_ Không thì sao, vẫn chưa chắc chắn, hơn nữa tao đã nghe câu đó hai lần rồi, tập dần cũng quen.

_ À đúng rồi, nhà mày hiện tại đã có tận ba đứa nhỉ....

Giọng Goo Jungmo đột nhiên trầm xuống, Hwang Yunseong sực nhớ đến việc Minhee nói Hyunbin từng bị sảy thai vào năm cuối đại học, chỉ hận không thể vả miệng mình mấy cái. Trời ơi ngu ngốc như vậy, nhà mình đông con nhà bạn một đứa lại một người lần lượt ra đi, không đâm vào chuyện gì cứ phải tìm nỗi đau của người ta.

_ Cái đó....ờm, gần đây mày đã ngừng liên lạc với Hyunbin rồi sao?

Jungmo khựng lại một vài giây, nhưng rồi cũng lấy lại giọng nói của mình.

_ Chị Hyunjoo bảo tao làm em ấy cảm thấy không thoải mái, nên tạm thời trước khi Hyunbin sinh thì tao sẽ không tìm em ấy nữa.

_ Nói vậy cũng đúng. Nhưng mày không nhớ cậu ấy sao, ý tao là, mày vẫn còn yêu omega của mình mà?

_ Yêu hay không, đối phương không đáp lại thì cũng vô dụng mà thôi. Em ấy đã cạn hết tình cảm với tao rồi, hết lần này đến lần khác đòi li hôn, hẳn em ấy cũng đã chịu đựng nhiều lắm mới trải qua được gần mười năm bên tao. Tao đã nghĩ chỉ cần mình dùng thật nhiều yêu thương dịu dàng để đối xử với em ấy, rồi cuối cùng hai đứa sẽ có được hạnh phúc trên người đối phương. Nhưng rồi em ấy không kiên trì được, cho dù tao có ích kỉ cách mấy, cũng đành phải buông tha cho em ấy thôi. Có thể ở giây phút cuối cùng, xin em ấy cho tao một đứa trẻ của hai đứa, tao đoán là mình đã đủ may mắn. Nếu nói là nhớ, dĩ nhiên là nhớ, đôi khi tao ảo tưởng, em ấy vẫn ở ngay đây, mỗi ngày thức dậy trong vòng tay tao, cười khúc khích hôn lên mũi tao, nói chào buổi sáng.

Giữa hai người chỉ còn lại im lặng, ai nấy đều theo đuổi suy nghĩ riêng của chính mình. Tình yêu kì lạ như vậy, cho dù không nỡ xa, không muốn chia lìa, nhưng suy cho cùng, bản thân vẫn sẽ trái lòng mình mà nguyện ý nghe theo đối phương. Cái cảm giác người ấy hạnh phúc, mình mới hạnh phúc, quả là thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa cay đắng nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro