57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chị có một thắc mắc, em thật sự không nghi ngờ gì về tai nạn năm đó sao?

_ Tất nhiên là có, ngay từ lúc vừa tỉnh dậy là em đã nghi ngờ rồi.

Bản thân là một thanh niên ngàn chén không say, việc anh cùng omega uống say làm loạn là hoàn toàn quá khiên cưỡng. Thế nhưng tình hình lúc đó không cho phép anh tỏ ra nghi ngờ, khi trước mặt là một omega đang nhìn mình bằng ánh mắt oán trách, dấu vết phá hoại tuyến thể còn rõ rành rành, lại nghi ngờ nữa thì có khác gì thằng đểu không? Sau đó mọi chuyện diễn ra rất nhanh, vì để kịp cho anh lên đường đi du học, cho dù là thủ tục hay lễ cưới cũng diễn ra một cách cực kì chóng vánh. Chung sống với nhau một thời gian dài, sự kiện nhiều ẩn khuất năm đó cũng bị anh cho vào dĩ vãng. Bởi vì cho dù là thật hay giả, mọi chuyện cũng đã thành rồi, và anh thì cực kì thích omega của mình, hai bên tình nguyện, hôn nhân tốt đẹp. Câu hỏi của Moon Hyunjoo hiện tại đánh vào một phần tiềm thức đã lãng quên của anh, nhắc nhở cho anh biết đằng sau hôn nhân mười năm của mình đã diễn ra bao nhiêu thứ mà anh chưa từng ý thức được.

_ Em đều biết Hyunbin vốn không phải chỉ như vậy mà gả cho em, nhưng bởi vì em ấy hợp ý em, khiến em yêu thương, nên em đã tự động bỏ qua tất cả những nghi ngại, thật sự muốn chung sống với em ấy.

_ Jungmo, năm đó là Hyunbin đánh thuốc mê em.

*Thì thực ra fic cũng hoàn lâu rồi nhưng đọc lại khúc này tôi vẫn thấy cringe dã man, chắc lúc đó ma nhập hay sao mà tôi viết được cái tình tiết say xe cỡ này 🥲

Moon Hyunjoo chính miệng nói ra điều này cũng thấy đau lòng. Em trai của cô thích một người, thích tới độ chính cả cô cũng không nhận ra nó đã điên cuồng đến mức nào, còn dám dùng chính bản thân mình để lừa gạt người ấy, gả cho người ấy. Đối mặt với tất cả những khó khăn đau khổ khi làm rể nhà giàu, nó vẫn mỉm cười nói với cô, là em tự nguyện. Cô biết Hyunbin làm sai, cô biết chứ. Nhưng nó là em trai ruột của cô, là đứa em trai mà cô đã dành rất nhiều yêu thương nhìn nó trưởng thành. Người khác ghét bỏ khinh thường nó dùng cách thức ti bỉ như vậy, nhưng cô thì không làm được. Cố gắng rất nhiều năm, cuối cùng lấy được sự yêu thương tin tưởng của người ấy, nó lại bỏ cuộc giữa đường. Moon Hyunjoo cũng không biết rốt cuộc là sai ở đâu, vì cái gì mà thằng bé lại quyết định kết thúc, nhưng cô biết, cô không phải là người có thể quyết định Hyunbin đi hay ở.

_ Chị biết em sẽ cảm thấy bàng hoàng sợ hãi, chính chị đây nhìn bề ngoài cũng không tưởng tượng được Hyunbin có thể làm ra loại chuyện như thế. Nhưng chính miệng thằng bé nói với chị, chị cũng không có cách nào ám thị mình phải quên đi được. Chỉ là xin em, dù sao cũng là tình cảm vợ chồng nhiều năm, đừng so đo với nó. Bây giờ nó quên hết rồi, bắt đầu từ mấy chuyện nhỏ nhặt thường ngày, cho đến công việc ở trường, và rồi cuối cùng bản thân mình là ai nó cũng không nhận ra. Bác sĩ chẩn đoán Hyunbin bị trầm cảm thai kì, chị không thể ngăn bệnh tình nó trở nên nghiêm trọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng bé quay trở lại tiềm thức nơi nó hạnh phúc nhất. Chị đã nghĩ khi mới kết hôn với em là thời điểm nó vui vẻ nhất, không ngờ lại là lúc nó yêu thầm em năm mười sáu tuổi. Không trách được, chị cũng cảm thấy hồi đó nó rất là đáng yêu. Nhiều năm như vậy rồi, chị vẫn luôn vì hổ thẹn mà lạnh nhạt với em. Chị sợ em biết được sẽ coi khinh em trai chị, và rồi chị sẽ không bảo vệ được nó nữa. Chị sợ hãi, Jungmo à. Thế nhưng suy cho cùng, chị vẫn thiên vị Hyunbin, bất cứ chuyện gì xảy ra, chị cũng muốn để dành phần lợi hơn cho em trai chị. Xin em đừng trách cứ nó, để chị chăm sóc thằng bé thật tốt, đưa đến cho em một đứa con khỏe mạnh, rồi coi như không có gì xảy ra, mạnh ai nấy sống, nước sông không phạm nước giếng, được không?

***

Đã khá nhiều ngày Kim Taeyoung không trở lại bệnh viện, cảm xúc của Seongmin có chút phức tạp. Taeyoung là bệnh nhân điều trị ngoài, ngoại trừ lúc tình trạng tim trở nên bất thường, nhóc vẫn được đi học giống như mọi nam sinh bình thường khác. Không nhập viện thì còn tốt, nếu Taeyoung đến bệnh viện, chứng tỏ sức khỏe nhóc đang yếu đi. Seongmin muốn gặp cậu bạn cao kều ngớ ngẩn ấy, nhưng một phần nào đó, cậu bé không muốn nhìn thấy Taeyoung xuất hiện tại bệnh viện. Những suy nghĩ rắc rối trong đầu khiến Seongmin như phát điên, cậu bé chưa từng phải phiền não nhiều đến vậy, và cái nụ cười ngốc nghếch nào đó cứ chiếm đầy tâm trí bé.

Đồ Quýt kì cục kẹo.

Cậu bé thầm nghĩ về nam sinh mang đôi giày đỏ chói loà cứ hở ra là thò chân qua cửa sổ phòng bé, miệng ngậm cây kem vừa mua dưới canteen, thơ thẩn rảo bước trên sảnh bệnh viện. Vừa nhắc tới đôi giày đỏ, một đôi giày đỏ cũng xuất hiện trên băng ca bệnh viện với đầy bác sĩ y tá ồn ào vây xung quanh. Ahn Seongmin thầm nghĩ hoá ra Kim Taeyoung không phải người duy nhất có cái tư duy thời trang ngộ đời đó, khẽ lắc đầu vì người vừa được đẩy vào phòng cấp cứu kia. Từ hướng sảnh chính bệnh viện, hai người đứng tuổi một nam một nữ hớt hải chạy ngang qua cậu, đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ ăn mặc sang trọng thanh lịch ấy khiến Seongmin cảm thấy cả đầu cả tim đều không khỏe.

_ Seongminie biết không? Tớ giống mẹ lắm, giống đến mức gần như là phiên bản nam luôn cơ.

Không kịp nảy ra một suy nghĩ rạch ròi nào, Ahn Seongmin vội vàng quay đầu chạy về hướng phòng cấp cứu. Không gian bên trong hỗn loạn ồn ào, bác sĩ hét lên yêu cầu y tá chuẩn bị phòng mổ gấp, tiếng phụ nữ gào khóc gọi Taeyoung ơi mở mắt ra nhìn mẹ đi. Trong mắt Ahn Seongmin, tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng, cực kì tĩnh lặng. Giữa đám đông xô bồ, thứ duy nhất lọt vào nhãn cầu là đôi giày Converse đỏ, tươi trẻ và nồng nhiệt. Trên đôi dép mềm của bệnh nhân, cậu bé lê từng bước chân nặng nề tiến đến bên băng ca. Kim Taeyoung hai mắt nhắm nghiền, không còn treo trên môi nụ cười ngớ ngẩn, quả tóc xoăn tít luôn theo nếp cũng phá lệ trở nên bù xù.

_ C....Cậu ấy làm sao vậy ạ?

Người đàn ông vẻ ngoài nghiêm nghị quay đầu nhìn cậu, hoà nhã lên tiếng.

_ Cháu biết Taeyoung nhà bác sao?

Seongmin không trả lời, cậu thấy lòng mình trống rỗng. Mẹ Taeyoung nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người cậu, ngờ ngợ lên tiếng.

_ Cháu là....Ahn Seongmin?

_ Dạ, thưa bác.

Mẹ Kim có hơi ngại ngùng khi đối diện với cậu bé mà con trai nhà mình thích trong tình huống thế này. Taeyoung nhà bà vẫn luôn là một đứa trẻ hiếu động nghịch ngợm, thằng bé chưa từng nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với bà như lần đó. Nhóc bảo đã tìm thấy người mà nhóc muốn ở bên thật lâu, nhóc muốn cho bạn ấy một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, mỗi ngày cùng nhau trải qua những khoảnh khắc thú vị nhất. Taeyoung luôn trẻ con, nên bà đã không quá để tâm vào những điều con trai nói, chỉ nghĩ là thằng bé muốn có một tình yêu gà bông ngọt ngào thôi. Nhưng thằng bé nghiêm túc, cực kì nghiêm túc. Nhóc chăm chỉ gấp hai mươi lần ở trường để đạt được thành tích tốt, tự mình đăng kí thêm lớp ngoại ngữ  và vạch ra một kế hoạch dài hạn cho nghề nghiệp trong tương lai, viết bằng bút highlight đủ màu dán lên bàn học, ở mỗi giai đoạn của kế hoạch còn cẩn thận dùng bút đỏ ghi 'cùng làm với Seongminie', bà muốn giả lơ cũng khó. Vốn dĩ là tò mò bé con omega nào đã cướp mất trái tim của quý tử nhà mình, hiện tại đối diện với khuôn mặt dù chưa hoàn toàn trưởng thành vẫn thấy được đường nét thanh tú kiêu kì trong tương lai, quả nhiên là cực kì xinh đẹp, cũng khó trách Taeyoung nỗ lực như vậy muốn cưới về.

_ Taeyoung bị ngất xỉu khi đang làm bài kiểm tra ở trường, tình hình không khả quan lắm nên bác sĩ sẽ lập tức làm cấp cứu cho thằng bé.

_ Taeyoung sẽ không sao, hai bác đừng quá lo lắng.

Một cậu bé chưa đầy mười tám tuổi dùng đôi mắt trắng đen rõ ràng an ủi hai người trưởng thành đã lăn lộn không biết bao nhiêu năm trên chính trường, kì quặc nhưng cũng thật ấm áp.

_ Cảm ơn cháu, Taeyoung thích cháu quả là điều đúng đắn.

Taeyoung thích cậu, thích cậu sao? Ahn Seongmin hung hăng trừng mắt với tấm rèm ngăn khu vực cấp cứu, nói thích cậu mà nằm thẳng cẳng thế à? Thế là không thích cậu rồi, thích cậu thì phải tỉnh dậy đi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro