65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cho hỏi, đây có phải văn phòng của tiến sĩ Jayzone không?

_ Anh Goo, mời ngồi.

Julie Ann Jayzone năm nay đã trên năm mươi, nhưng bởi vì bảo dưỡng cực kì tốt, nếp nhăn trên mặt bà thậm chí còn không nhìn thấy được. Anh lễ phép cúi đầu chào bà, ngồi xuống ghế bành màu nhung đỏ trong phòng làm việc.

_ Tôi đã nhận được cuộc gọi từ trợ lý của tiến sĩ, nghe nói tiến sĩ muốn gặp tôi.

_ Đúng là như thế, tôi có một vài việc muốn trực tiếp trao đổi với anh Goo. Anh có thể gọi tôi là Julie nếu muốn, đổi lại, tôi có thể gọi anh là Jungmo chứ?

Mục đích của việc trao đổi tên với nhau thế này là để tạo độ thân mật và gần gũi với bệnh nhân, hỗ trợ cho quá trình điều trị.

_ Tên của tiến sĩ rất hay, dĩ nhiên tôi sẽ muốn gọi. Nhưng tên của tôi đối với tiến sĩ có vẻ hơi khó phát âm một chút, tiến sĩ có thể dùng cách gọi nào bà thấy thoải mái hơn.

_ Haha, được rồi. Chắc cậu Goo cũng biết tại sao hôm nay tôi lại muốn gặp cậu.

_ Chắc hẳn rồi, là về bạn đời của tôi sao?

Tiến sĩ Jayzone gật đầu, từ trong hộc tủ cạnh bàn lấy ra một tập hồ sơ.

_ Theo tôi được biết, cậu Moon vừa phải nhập viện vì tự sát cách đây không lâu. Đầu tiên, tôi chia buồn với gia đình, hẳn mọi người đã đau buồn rất nhiều. Tôi biết là tôi đã khuyến cáo gia đình nên để mắt tới cậu Moon 24/7, nhưng việc lơ là một vài phút là điều không thể tránh khỏi, chẳng ai đoán trước được điều gì cả. Hôm nay tôi muốn gặp anh Goo, chủ yếu là bởi vì một số kết quả trong quá trình tư vấn khiến tôi hơi băn khoăn. Tình huống giữa anh Goo và cậu Moon, tôi đại khái là đã hiểu sơ, hai người hiện tại tuy là chung sống, nhưng trên luật pháp là đang trong thời gian li thân. Tôi băn khoăn không biết là ý định của anh Goo trong chuyện này như thế nào?

Anh ngập ngừng, không nghĩ là bà ấy sẽ hỏi thẳng như thế.

_ Giữa chúng tôi có chút hiểu lầm cùng trục trặc, hiện tại tôi vẫn đang chờ Hyunbin sinh đứa bé ra, để bệnh tình em ấy tốt hơn một chút, sau đó hai người chúng tôi cùng nhau ngồi xuống bàn bạc phương hướng giải quyết.

_ Tức là nói, trong chuyện này anh vẫn chưa thể đưa ra được quyết định sau cùng. Tôi có thể hiểu, mặc dù hai người đã làm việc với luật sư về việc phân chia tài sản, nhưng tình cảm con người là thứ khó nói, dù sao cũng đã chung sống với nhau từ lúc mới mười tám tuổi, tình cảm hơn người khác là chuyện bình thường.

_ Vậy ý Hyunbin....không biết em ấy có nói gì với tiến sĩ không?

Anh muốn hỏi trong quá trình tư vấn tâm lý, Hyunbin có từng để lộ ra ý định của cậu đối với hôn nhân của hai người với bác sĩ không.

_ Tạm thời thì đây là một vấn đề rất nhạy cảm, là điểm mấu chốt khiến cậu Moon rơi vào trạng thái lo âu. Trong thời gian đầu của liệu trình điều trị, tôi sẽ không động chạm đến những vấn đề khiến cậu ấy trở nên bất an. Nhưng sớm muộn gì thì vấn đề này vẫn sẽ được đề cập, vậy nên tôi muốn gặp anh Goo để hỏi kĩ càng hơn những chuyện đã xảy ra trong quá trình hôn nhân của hai người và cũng muốn khuyên anh nếu có thể, hãy cố gắng tái hiện lại những kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc giữa hai người để bệnh nhân có thể khắc sâu ấn tượng về quãng thời gian đẹp đẽ thay vì chỉ mãi nhớ đến kỉ niệm đau buồn.

***

_ Mày nói cái gì cơ? Bảo bọn tao cưới lại á?

_ Hyunbin đã làm MC trong lễ cưới của hai đứa mày, đó hẳn là một kí ức vui vẻ đối với em ấy. Thật đấy, em ấy vui tới nỗi đêm đó còn cho tao....

_ Tao không cần biết! Khỏi phải nói nhiều, không được là không được!

Hwang Yunseong hùng hổ đập bàn, làm ra bộ dạng bị xúc phạm ghê gớm.

_ Tao hiểu và thông cảm cho tình huống của mày, nhưng bọn tao đã kết hôn ba năm rồi, giờ kêu kết hôn lần nữa, không phải là trù người ta li hôn à?

_ Ý tao không phải thế, chỉ là làm một bữa tiệc nho nhỏ, tái hiện lại cảnh tượng ngày hôm đó thôi. Lễ cưới nhỏ của hai đứa mày chỉ có một vài người thân thiết tham dự, chi phí tổ chức rất ít, cùng lắm thì tao lo hết, hai đứa chỉ việc tới diễn cho tròn vai thôi.

Minhee bấy giờ mới ngập ngừng lên tiếng.

_ Không phải là bọn em không muốn giúp anh, nhưng mà....khi đó....

Khi đó, Minhee cũng giống như bây giờ, đang mang thai. Vụ việc ăn cơm trước kẻng ra cả sản phẩm của hai đứa nào đó gây chấn động một thời gian dài, đến nỗi lễ cưới chính thức cũng phải dời lại, trước tiên đăng kí kết hôn, chờ Kwangi ra đời mới công khai tổ chức. Hwang Yunseong chờ không được, vì Minhee là beta, không có khả năng đánh dấu tạo thành kết nối ràng buộc nhau như AO, nên cậu ta sợ đến nỗi phải phòng ngày phòng đêm. Vì để cho Yunseong yên lòng, Minhee quyết định để cậu ta tổ chức một lễ cưới nho nhỏ theo phong cách hiện đại của các cặp đôi trẻ muốn tiết kiệm tiền, một cái vòng hoa, một MC, thêm mấy hàng ghế và một cái bàn bày máy ảnh polaroid lấy liền để khách mời tự chụp tự dán lên sổ để chứng minh mình đã đến chung vui, thế là thành cái lễ cưới trẻ trung vui nhộn. Khách mời năm đó chủ yếu là bạn bè hai bên và anh chị em các dòng họ thế gia thân thiết, toàn là người trẻ tuổi nên không khí cực kì náo nhiệt, đến Hyunbin là người hiếm hoi đã kết hôn nên được mời làm chủ trì buổi lễ cũng bị lây không khí vui mừng, tối hôm đó kéo Jungmo chơi đến là vui vẻ.

_ Không cần làm chính xác, đại khái là được. Chỗ Hyunbin để anh nói chuyện, chỉ cần hai người đồng ý thôi.

_ Nếu đã vậy thì bọn em cũng không có lý do gì để từ chối. Cuối tuần sau hai đứa em đều rảnh, anh có thể đi gặp trung tâm tiệc cưới trước, sau đó báo lại cho bọn em là được.

_ Ừ cảm ơn em, quyết định vậy đi.

Từ đầu đến cuối, Hwang Yunseong, một trong hai chú rể còn không được chõ miệng câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro