67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận ngày dự sinh, liệu trình điều trị của tiến sĩ Jayzone dành cho Hyunbin cũng kết thúc. Tình hình của cậu đã khá hơn rất nhiều, tuy là vẫn không thích nói chuyện, nhưng đã không còn dấu vết của việc tự hại hay sống trong ảo tưởng nữa. Goo Jungmo đỡ tay Hyunbin cùng đi đến sân bay để tiễn tiến sĩ Jayzone về nước, bụng cậu đã rất cồng kềnh rồi, đi lại khó khăn. Thành thực thì anh không muốn để cậu đi lung tung ngoài đường thế này đâu, nếu không phải Changuk bảo việc hoạt động thường xuyên tốt cho quá trình sinh nở thì anh đã nhốt luôn cậu ở nhà rồi.

_ Anh đang căng thẳng đấy à?

_ Không, có....có căng thẳng đâu.

_ Anh đang toát mồ hôi ròng ròng kia kìa.

Cậu rút khăn giấy từ trong túi xách của cậu được anh treo lủng lẳng trên cổ, nhẹ nhàng lau trán anh. Mặt Jungmo đỏ bừng, phần tóc mái ướt sũng vì căng thẳng cũng không thể hạ hỏa được những cảm xúc rung rinh trong lòng anh giờ phút này. Có lẽ vì ánh mắt của Jungmo nóng bỏng quá đỗi, thành ra khiến Hyunbin ngượng ngùng lây. Cậu quay đi, môi bĩu dài, khẽ mắng một câu anh đáng ghét quá.

_ Hai người....tôi còn ở đây mà....

Tiến sĩ Jayzone huýt sáo trêu chọc bọn họ, kéo theo hành lý đi về phía cổng chính.

_ Ở sân bay đông đúc nhiều người, không tiện để người mang thai ở lại lâu đâu. Không bằng hai người về trước đi, tôi có thể tự mình đi mà.

_ Như thế có ổn không?

_ Không sao, tôi có một người khác cần gặp mặt trước khi trở về Thụy Điển.

Hai người hỏi nhìn nhau hỏi ý, sau đó cũng gật đầu rời đi, khi đã nắm tay cảm ơn tiến sĩ Jayzone thêm rất nhiều lần nữa.

_ Hey Ann!

_ Chịu ra rồi à?

_ Biết sao được, hai người đó còn ở đây, tôi lại không tiện ra mặt.

_ Cậu thật sự không muốn gặp lại Moon Hyunbin sao?

_ Gặp lại để làm gì cơ chứ, cũng không còn quan hệ gì với nhau nữa. Có điều, tôi lại càng ngạc nhiên về cô hơn. Người ấy và cô là quan hệ chú cháu, vậy mà cô vẫn đồng ý giúp tôi việc này.

_ Có gì mà phải ngạc nhiên, chú nhỏ không phải là lý do khiến tôi thay đổi quy tắc cuộc sống riêng của tôi, một người bà đến từ Hàn Quốc không khiến tôi trở thành người Hàn Quốc, phải không? Ân huệ mà tôi nợ anh là rất quý giá, tôi khá ngạc nhiên là anh lại chịu hi sinh nó để dành một cơ hội chữa trị cho Moon Hyunbin đấy.

_ Cơ hội không phải là thứ có thể để dành, nếu đã có chỗ để dùng, tôi cũng không nghĩ đến dự trù tương lai làm gì. Những gì tôi nợ em ấy, có lẽ cả đời này cũng không trả hết được, chút việc nhỏ này có đáng là gì đâu.

_ Anh có nghĩ là Moon Hyunbin sẽ nhận ra anh khi gặp lại không?

_ Sao lại không, dù sao chúng tôi cũng đã quen biết rất nhiều năm đấy. Có điều, em ấy thật may mắn khi kiếm được mối hôn sự tuyệt vời như vậy.

_ Tự mình tìm kiếm, tự mình ôm lấy khổ đau, đừng nói là may mắn, đôi khi lại chính là kiếp nạn.

_ Được rồi, nói nữa là trễ giờ lên máy bay đấy.

_ Tôi đi đây, không hẹn gặp lại.

_ Tôi cũng không mong gặp lại cô lần nữa đâu, Ann.

***

Goo Jooryeong ra đời vào lúc tám giờ ba mươi chín phút sáng, ngày mười sáu tháng mười, tại bệnh viện đại học Seoul.

Nửa ngày trước giờ dự sinh, Moon Hyunbin đã được gia đình nhà mình và Jungmo đưa đến bệnh viện, vỡ nước ối, vào phòng sinh, mọi việc đều rất trơn tru. Thứ khiến Jungmo vỡ lẽ ra sinh con thật sự không dễ dàng như vậy là khi một vài y tá rời khỏi phòng sinh và trở lại với mấy túi máu vô trùng, sau khi hỏi ý kiến của anh về việc kí tên mình lên một tờ đơn chấp nhận rủi ro chết người trong quá trình phẫu thuật. Lưng anh lạnh toát như khối băng và bụng anh dường như trống rỗng. Anh buồn nôn và chóng mặt, không làm được gì ngoài việc gục đầu xuống trước cửa phòng phẫu thuật, rầm rì cả ngàn câu cầu nguyện dù cho anh chẳng hề theo bất cứ một đạo nào cũng như không thể chọn được một vị thánh nhất định mà thờ. Ba mẹ Moon chỉ biết khóc, bọn họ không được biết về việc con mình đang mang thai hay kể cả chuyện nó và chồng đang li thân cho tới khi Hyunjoo tự mình nói ra để ông bà có thể chứng kiến giây phút đứa cháu ngoại đầu tiên của mình chào đời. Ông bà Goo tới sau đó không lâu, đồng thời bối rối trước ánh mắt trách móc của vợ chồng thông gia nhà mình. Jungmo không có hơi sức đâu mà quan tâm đến chiến tranh ngầm của bốn vị phụ huynh, anh chỉ cảm thấy lồng ngực mình vỡ oà và sức lực toàn thân bị rút cạn khi nghe thấy tiếng khóc váng trời từ trong phòng sinh vọng tới. Mọi người xung quanh cười đùa hớn hở nói trẻ con mới đẻ khóc càng vang tức là càng khỏe mạnh, nhưng anh không thể ngừng tự ám thị bản thân. Trước đó bác sĩ đã nói có khả năng chỉ giữ được một trong hai, khi mà Hyunbin đang bị khó sinh và mất máu quá nhiều, anh đã dặn đi dặn lại là phải giữ mạng sống cho cậu bằng mọi giá, cho dù có bỏ đứa con đi, nhưng đứa bé đã ra đời thành công, anh không cách nào ngừng suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

_ Cha tròn con vuông, gia đình có thể vào thăm sản phụ sau khi chúng tôi đưa cậu ấy đến phòng bệnh. Bé con nặng hai kí mốt, có hơi nhẹ cân một chút, sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi ngay bây giờ.

Trẻ con mới đẻ có rất nhiều đứa phải đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt bằng lồng thủy tinh, anh cũng không quan tâm lắm, nhìn con một cái liền quay đầu chạy theo băng ca đẩy Hyunbin trở về phòng bệnh cá nhân gia đình đã đặt trước, mặc cho bé con đỏ hỏn mới mở mắt ú ớ quơ tay về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro