8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh dậy sớm thế? Hôm nay Chủ Nhật mà.

_ Sao xã cũng không ngủ thêm? Anh làm ồn đến em à?

Cậu tiến tới dụi đầu vào cổ anh, chồng vừa mới gội đầu xong, tóc vẫn còn chưa kịp sấy, Moon Hyunbin dụi một lúc cả mặt mũi đã ướt nhẹp.

_ Xem kìa, hư quá, sáng sớm ra đã nhõng nhẽo rồi. Anh có việc phải đi gặp Yunseong một lát, bên quân đội có chuyện cần gia tộc nhà chúng ta hỗ trợ, ông nội bảo anh cũng nên đi làm quen với công việc hợp tác hai bên, tránh sau này bỡ ngỡ.

_ Anh không tiếp quản công ty mà ông nội vẫn kêu anh đi à?

Jungmo vừa ngồi im hưởng thụ omega của mình sấy tóc cho, vừa xem qua hồ sơ vừa được gửi đến trên điện thoại.

_ Dù sao dòng họ nhà mình cũng chỉ có một alpha, dù không thuyết phục được anh đi theo con đường ba mẹ vẽ sẵn cho thì ông cũng không mong cháu đích tôn nhà mình mù tịt chuyện tập đoàn mà. Chiều ý ông nội một chút, buổi chiều dắt omega xinh xắn của anh về cho ông phát bao lì xì là ông lại cười toe ngay ấy mà.

_ Ai cho anh lấy em ra làm quà hối lỗi mỗi khi bị ông sai vặt thế hả?

_ Ô, thế cục cưng không thích ông cho lì xì à?

_ Em tự kiếm được tiền. Ờ thì, mặc dù ông nội phát lì xì mát tay dã man, vung một phát là được ngay căn nhà.

Anh cười khúc khích đè nghiến cậu xuống giường, suýt thì hôn hít đến quên mất cái hẹn công việc với bạn thân.

_ Em không lấy quà ông cho cũng được, thế để cục cưng trong bụng em nhận hộ đi. Xem nào, beta có cái mặt tròn ị như Wonjin, con gái thì vừa cao vừa gầy mỗi lần đi qua đi lại là lả lướt như siêu mẫu giống Mini, còn thêm một đứa út tóc xoăn xoăn giống con cún như Hyungjunie. Chà, tính xa đấy, em còn đòi anh cả một đội bóng còn gì, không có chơi xong chạy đấy nhé.

Cậu bóp bóp mặt anh, vừa nịnh vừa xoa đẩy chồng yêu đi thay đồ.

_ Không ai cho anh còn tự tiện đánh dấu em, anh thì thiếu trò chắc. Nào nào không nói nữa, mau đi gặp Yunseong đi, nhớ về sớm chở em về nhà chính nha.

_ Ứ ừ, em xã hôn anh mới đi cơ~

_ Thích quỳ bàn phím không?

_ Thôi anh đi liền.

Nói là đi liền, thế mà Goo Jungmo còn dây dưa không chịu buông bạn đời của mình thêm hai chục phút nữa mới luyến tiếc rời khỏi nhà. Hwang Yunseong bởi vì bị ông bạn chí cốt hiếm hoi lắm mới chơi giờ cao su mà đi thọc mạch với Minhee, để thằng bé nhắn tin trêu chọc cậu sáng sớm ra đã tình tứ rồi, tình cảm vẫn tốt như ngày đầu tiên í nhở.

Chậc, ngày đầu tiên à? Ngày đầu tiên của hai người bắt đầu thế nào nhỉ?

_ Mợ hai, cậu Jungmo....

_ Goo Jungmo con đang làm cái trò gì đó????

_ Thì con quỳ bàn phím chứ còn làm gì nữa.

_ Mẹ không hỏi cái đó, mẹ hỏi con quỳ để làm gì? Khoan đã, Binie đâu rồi?

_ Thưa mợ hai, cậu Hyunbin sáng sớm nay đã về nhà mẹ đẻ rồi.

_ Hai đứa cãi nhau?

_ Dạ không, con làm sai, phải chịu phạt thôi.

_ Hyunbinie bắt con quỳ à?

_ Không bắt nhưng mà con phải quỳ, không thì mẹ mất con rể đáng yêu của mẹ bây giờ.

_ Thằng ranh, con làm cái gì rồi phải không?

_ Thì....thì....

_ Ngoại tình?

_ Ơ sao mẹ biết hay vậy?

_ Giời đất cậu quý tử của tôi ơi, thật à?

_ Ngoại tình tư tưởng, tư tưởng thôi.

_ Mẹ không đánh chết con thì mẹ không mang họ Joo, cái thằng trời đánh thánh đâm này.

Mẹ Goo chỉ động thủ không động khẩu, chưa gì đã cầm chổi lên đập cho Jungmo một trận ra trò.

_ Mặt mũi gia đình mình để đi đâu hả con ơi là con, ngoại tình tư tưởng thì làm gì mà Hyunbinie biết được, con làm ra cái trò hư đốn gì rồi bị omega của con bắt quả tang tại trận thì có.

_ Mẹ, mẹ, có gì từ từ nói chuyện, mẹ bỏ cái chổi xuống đã.

Sau khi quật vào mông con trai cưng hai phát để đời, mẹ Goo mới vứt chổi lông gà ngồi thụp xuống ôm đầu.

_ Tội ngoại tình theo luật mới sẽ bị phạt tù đấy, con ơi là con, lỡ Binie đem lên toà xử thì sao, con người ta là omega đấy, cánh nhà báo chắc chắn sẽ không tha miếng mồi ngon này đâu.

_ Mẹ! Đừng nói gở như vậy, con không li hôn, cũng không để Hyunbin xa con đâu, mẹ đừng có tính đến mấy cái chuyện không xảy ra.

Mẹ Goo cáu giận lại tạt đầu Jungmo một phát, tí thì gãy cổ.

_ Ai thèm quan tâm con, ý kiến của Binie mới quan trọng kìa. Thằng bé đáng ra phải được tận hưởng tuổi trẻ đúng như omega cùng tuổi mới phải, lại dây trúng cái đứa dở ông dở thằng như Jungmo, hừ, phí đời.

_ Chắc mẹ quên con mới là con trai mẹ rồi hay sao ấy....

_ Muốn quên quách luôn cho rồi mà không quên được mới đau đây này.

_ Mẹ!!!!

_ Thôi không nói lan man nữa, đứng dậy đi, thằng bé không có ở nhà thì quỳ làm gì?

_ Không được mẹ ơi, phải thể hiện lòng thành chứ, không phải cậu ấy không thấy thì không quỳ được.

_ Ai bày cho đó? Yunseongie?

_ Vậy mà cũng đoán ra luôn? Mẹ xinh đẹp giỏi thế.

_ Cái trò ngu ngốc này chỉ có đứa chưa từng yêu đương lại coi phim truyền hình quá nhiều như Yunseongie mới nghĩ ra thôi. Bây đứng dậy ngay cho mẹ, để mẹ tính cho. Con bé Junghee cũng mới bị con trai cả nhà họ Baek dỗi cho một phát đã chề ề cái mặt ra, sao mà tôi lại đẻ ra được hai đứa con không nên hồn gì cả thế này hả giời?

RENG RENG.

Phu nhân Joo Yejin yêu quý is calling....

"Alo, mẹ ạ?"

"Cục cưng của mẹ, nghe bảo hôm nay Jungmo ra ngoài bàn chuyện làm ăn à? Con có rảnh không, cùng mẹ đi mua sắm nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro