Odnoliub

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: TsukiHina
WARNING: OOC, lệch nguyên tác, nhân viên văn phòng (26) x bác sĩ điều trị (27)

Gặp em vào giữa hạ, thương em khi mùa thu, yêu nhau lúc vừa đông, bên em một kiếp người.

Đầu mùa hạ, không khí còn vương vấn lại hơi thở những ngày xuân cuối cùng, không quá nóng nực cũng chẳng mấy mát mẻ, tuy là vậy chứ ánh nắng mặt trời ban trưa vẫn muốn như đốt cháy da thịt.

Dân văn phòng hầu hết toàn ngồi ở phòng máy lạnh, trình tự công việc cũng chỉ đơn giản là: Đến công ty - làm việc - nghỉ trưa - làm việc - đi về. Chẳng mấy khi thay đổi vì các việc linh tinh kiểu như ra ngoài mua đồ, lấy hàng,...

Thời tiết bên ngoài có oi bức ra sao cũng chẳng đến lượt họ quan tâm, kệ cho mấy ngàn người phải gánh chịu cái nóng của mùa hè, hay cái lạnh khi mùa đông, họ vẫn sung sướng với điều hòa mà thôi.

Nhìn chung vẫn là do thói đời hiện nay, lo thân mình chưa xong đòi lo cho ai cơ chứ?

Tsukishima vừa mới bàn công việc cùng đối tác về, anh đứng ngoài cái nóng gần 35°C đợi xe đến đón, làn da trắng bị nắng chiếu đến ửng đỏ. Người qua đường chỉ chỏ thì thầm bàn tán, chắc là vì vài ngày trước anh làm việc quá độ mà ngất.

Mới hai tuần trước anh vừa đi công tác về, đột ngột thay đổi khí hậu cơ thể không chịu nổi, cộng thêm cường độ làm việc tăng cao, xong lại cứ đem cái thân xác không gì che nắng mà đi, cuối cùng là bị sốc nhiệt đến ngất.

May là có một cậu con trai tốt bụng giúp đỡ, lại còn là người làm trong bệnh viện, không cần xếp hàng đợi lâu. Anh còn chưa kịp hỏi tên để cảm ơn thì em đã chạy đâu mất tích.

Làm mấy ngày nay anh cứ khó chịu là bứt rứt trong lòng, tên tuổi không rõ, mặt mũi thì lờ mờ thoáng qua.

Khi tài xế đến thì anh đã phơi nắng đến cả người đỏ chót rồi, nhìn qua còn tưởng anh mới bị đánh đến sưng đỏ không.

"Gần đây cháu lại làm việc quá sức nữa rồi đấy, còn trẻ mà không chú ý sức khỏe là dễ mắc bệnh lắm."

"Cháu vẫn đi khám đều đặn mà, chú đừng lo quá."

Sức khỏe của anh là một vấn đề đáng e ngại, hồi đi học còn chơi bóng chuyền này nọ, thể lực cũng coi là tốt, mà đôi khi cứ hoạt động quá sức là sốt. Sau này lớn lên ít khi tập thể dục, mà tính chất công việc bận rộn cứ phải làm suốt. Thành ra sức khỏe có chút yếu, dễ bị suy nhược và tụt huyết áp. Người trẻ ấy mà cứ ỷ mình còn nhiều thời gian, thành ra cứ ỉ i chẳng sợ gì, đến lúc ngã bệnh rồi mới chịu chạy chữa, lúc ấy có khi chẳng kịp.

"Mai thử đi khám tổng quát xem sao, có bệnh thì phải sớm điều trị."

"Dạ."

Anh cũng thuộc dạng ngoan ngoãn, nghe lời, mà công việc thì không có cho phép anh nghỉ ngơi, mấy ngày định bụng thử đến viện xem như nào, cuối cùng vẫn là bận tay bận chân, thời gian ăn uống còn chẳng có.

"Công ty cũng thật là, không biết thương xót cho nhân viên gì hết, sếp của chúng ta ốm tong teo luôn rồi kìa."

"Sau đợt khách này là khỏe rồi, tiền thưởng cũng nhiều, mọi người mau làm việc đi."

Người làm công ăn lương ấy mà, nghe đến thưởng tiền là mắt sáng cả lên, ai cũng nhanh nhảu đi làm việc.

Trợ lý của anh đặt xuống một chồng giấy, kèm theo một bữa sáng đơn giản lên bàn anh.

"Sếp còn không ăn nữa là ngã bệnh thật đấy."

"Tôi biết rồi, cậu cứ làm việc của mình đi."

Chẳng biết cái tính cứng đầu của ông sếp nhà mình từ đâu chui ra, cậu không buồn nhắc nhở nữa, quay về vị trí của mình mà làm. Lâu lâu nghía qua tí coi anh có chịu ăn không, coi như ông sếp này cũng biết yêu bản thân, mãi cũng chịu ăn hết hộp cơm.

Sau hơn một tháng vất vả, vị khách khó chiều kia cũng chịu ký hợp đồng với họ, Tsukishima vừa hoàn thành công việc của mình liền đổ bệnh, phải biết là anh gắng gượng được đến đây là một kỳ tích rồi, nếu không phải Akiteru đến thăm em trai, chắc vài ngày sau đã có tin người chết trong nhà vì làm việc quá độ rồi.

"Em trai tôi bị gì vậy bác sĩ?"

"Ung thư dạ dày, thiếu máu, được rồi tránh ra để tôi đi đưa kết quả cho bác sĩ."

Y tá đi nữa đường bị chặn lại chẳng mấy nhiệt tình, lo lắng cho em trai là tốt, nhưng mà cản đường kết quả đến tay bác sĩ thì không.

Đi vào nhanh mà ra cũng nhanh, xem qua kết quả thì ung thư dạ dày mới ở giai đoạn hai, phẫu thuật và điều trị vẫn cứu chữa được.

Akiteru nhìn chằm chằm người em trai, kẻ mạnh mồm bảo rằng mình khỏe, anh bị nhìn như thế chắc cũng hơi chột dạ quay đầu về phía khác.

"Người trẻ giờ thật là, mới mấy tuần trước vừa ngất giữa đường, giờ lại lòi ra được cái ung thư được, Hinata toàn đụng trúng mấy thanh niên chán sống là sao thế nhỉ?"

Người được nhắc tên không có mặt ở đây nên chẳng thể trả lời lý do được.

Mấy ngày đến anh phải ở bệnh viện suốt, còn phải xem sự phát triển của tế bào ung thư, việc cần làm cũng làm xong sạch, trong bệnh viện nhàm chán chẳng có gì làm.

Đến giờ kiểm tra định kỳ anh đi theo phía sau y tá đến phòng khám, phải theo dõi và chuẩn bị trước khi lên bàn phẫu thuật. Trên đường đi có mấy đứa nhỏ va vào anh, chắc là đang trốn việc bị tiêm rồi.

Y tá chìa tay kéo một đứa ra khỏi anh.

"Nào mấy đứa ngoan nhá, anh trai này còn phải đi khám nữa đấy."

"Không chịu đâu."

"Ơ, Ken - chan lại bị Hinata dụ đi rồi."

Hinata vừa được nhắc đã xuất hiện, trên tay đang bế một bé gái, tay cầm cả một rổ kẹo, khuôn mặt hào hứng ôm lấy cổ em.

"Mấy đứa lại đây anh cho kẹo này."

Con nít ấy mà, dụ dỗ bằng đồ ăn thì cái gì cũng dễ giải quyết, huống hồ là em còn là người có kinh nghiệm nữa. Ban nãy chúng còn bám lấy anh không buông, giờ đã ba chân bốn cẳng chạy theo Hinata.

"Xin lỗi hai người nhé, mấy đứa nhóc quậy quá."

"Bác sĩ đâu phải bên khoa trẻ em, bệnh nhân của anh đây này."

Em thoáng nhìn qua anh, cười vài tiếng dỗ dành.

"À vậy sao, haha tôi đưa đám trẻ đi tiêm rồi về liền."

Em là người của khoa điều trị, tính tình tốt bụng lại hay cười, không phải kiểu cười cho qua chuyện, ở cái nơi bệnh viện này kiếm được mấy người nhiệt tình và luôn đầy năng lượng như em đâu chứ, hơn thế nữa em rất được lòng đám trẻ, người khác dỗ bọn chúng một tiếng thì em chỉ cần mười phút thôi. Hầu như đám nhóc lúc nào cũng đòi chơi với em hết.

Y tá nhìn em đưa đám nhóc đi, rồi nhắc anh.

"Bữa cậu ngất nên chắc không nhớ, bác sĩ là người đưa anh vào bệnh viện mấy tuần trước đấy."

Anh gặp em khi giữa hạ, nụ cười em còn chói hơn cả mặt trời ban trưa.

Hinata rời đi khoảng mười lăm phút rồi quay lại, gặp bệnh nhân mà mình bỏ bê mấy bữa nay. Em cầm giấy khám bệnh của anh, xem hết tờ này đến tờ khác. Lại nhìn lên người thật đang ngồi trước mắt, xem sơ qua thì mọi chức năng đều ổn, mà vấn đề đáng quan tâm là anh bị thiếu máu, dù không quá nặng nhưng vẫn phải quan sát thêm.

"Sau này để cậu ấy ăn theo chế độ dinh dưỡng này, tạm thời các tế bào ung thư đã được thuốc ngăn chặn việc phát triển, lùi lại thời gian phẫu thuật để bổ sung hồng cầu."

"Đúng rồi, anh có bị dị ứng không?"

"Không có."

Em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi ghi tiếp vài thứ nữa bên cạnh, dòng chữ nguệch ngoạc của bác sĩ anh đọc chẳng hiểu gì, chỉ biết tiếp nhận một tờ rồi nghe theo lời dặn.

Mà em cũng chẳng ghi thêm gì nhiều, chỉ là một dòng 'người này kén ăn.'

Anh kén ăn thật, ăn cũng chẳng nhiều, ăn rau nhiều hơn cả thịt, bảo sao người gầy trơ xương ra. Trong mấy năm chăm sóc bệnh nhân của em, anh chắc chắn là người khó chiều nhất trong số họ.

Hinata nhìn đĩa thức ăn còn dư lại ⅓ trên bàn, nghiêm túc suy nghĩ về khẩu vị ăn uống của anh.

"Cậu muốn ăn gì để tôi dặn dò nhà bếp cho."

"Tôi ăn ít thôi, bác sĩ không cần bận tâm đâu ạ."

Em lấy trong túi quần ra một viên kẹo dâu, đặt bên cạnh thuốc của anh. Tsukishima thường hay bỏ bớt vài viên, do đắng quá nên anh không thích, lúc đó chẳng may bị em bắt gặp, thế là về sau mỗi lần đến giờ uống thuốc em đều đặt một viên kẹo dâu bên cạnh.

"Nhớ đừng bỏ thuốc nữa nhé."

Mỗi lần như thế anh sẽ quay sang hướng khác, một ngón tay đẩy gọng kính.

Xấu hổ lắm đấy.

Ai biểu bỏ thuốc làm gì, người ta là bác sĩ điều trị của anh, đương nhiên phải chăm lo tốt cho bệnh nhân của mình rồi.

"Cậu cứ trong phòng mãi sẽ ngộp đấy, chiều đi ra ngoài sân thư giãn chút đi nhé?"

Em dặn dò thêm vài điều rồi để cho anh nghỉ ngơi.

Buổi chiều trong lúc em đang trông đám nhóc chơi đùa dưới sân, ánh mắt lơ đãng vô tình nhìn thấy anh, người hơi gập xuống, tay đang vuốt ve con mèo đen nằm dưới chân.

Đám nhóc bên cạnh em kéo tay áo mãi không thấy em trả lời, cũng đưa mắt nhìn theo. Bé gái váy hồng đu lên cổ em.

"Anh Hinata ơi, anh Hinata thích chú ấy ạ?"

"Cậu ấy là bệnh nhân của anh, hơn nữa tụi em phải gọi bằng anh nhớ chưa, cậu ấy nhỏ tuổi hơn anh đó."

Tsukishima nhỏ hơn Hinata một tuổi, anh 26 em 27.

"Hể, nhưng mà lúc anh nhìn chú ấy mắt anh giống như lấp lánh luôn á."

Mấy đứa nhóc nhìn thấy gáy em lúc đỏ lúc hồng, lo em bị sốt lại chạy sang nhờ anh dìu em lên.

Hinata dở khóc dở cười.

"Làm phiền cậu quá, tôi không sao đâu mấy đứa nhóc nói đùa thôi."

"Tôi cố ý đến đây mà."

"Hả?"

Điểm tô vào thế giới buồn tẻ của anh một màu sắc, màu sắc đó mang tên em.

"Thế nào, ngon lắm đúng không? Lần này tôi làm theo khẩu vị của cậu đấy."

Hinata hớn hở khoe tài nấu ăn của mình với Tsukishima, mấy bữa nay phần ăn của anh đều do một tay em chuẩn bị. Do anh kén ăn, lại ăn ít, nên em phải trổ tài nấu nướng của mình, bỏ thời gian ra nấu nướng.

"Cũng được."

Thấy em hào hứng đợi mình khen như thế, anh lại muốn chọc em một chút, quả nhiên gương mặt em liền xìu xuống.

"Tôi thức đêm để nguyên cứu công thức mới đấy."

Chả hiểu sao người kia đột nhiên cúi đầu xuống, hai bàn tay đan lại đặt trên gáy. Lúc nào em mà chú ý là thấy tai anh đang hơi đỏ lên.

"Anh sắp phẫu thuật rồi đúng không?"

"Ừ hai tuần nữa, vừa thu."

Anh vô viện cũng hơn tháng rồi, mọi thứ đều ổn, mà người khác nhập viện thì lo nghỉ ngơi, anh lo làm việc, lần trước bị Hinata bắt, mấy hôm sau này nào em cũng đến đợi anh ngủ mới rời đi. Gần đây em không còn trực ca đêm nữa, Tsukishima lúc này cũng ngoan ngoãn dưỡng bệnh để còn phẫu thuật.

"Tôi phải về rồi, cậu nhớ phải ngủ đúng giờ nhé đừng làm việc quá sức nữa đấy, lại ngất nữa thì khổ lắm."

Một đêm trước ngày phẫu thuật.

Hinata bị đổi ca với người khác, nữa đêm phải lật đật chạy đến bệnh viện, lúc đi ngang qua phòng anh thấy đèn còn sáng, định bụng nhắc nhở nhưng nhớ mình còn chưa giao ca với người kia, lại tiếp tục vắt chân lên cổ mà chạy.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, lần sau rảnh tôi sẽ đãi cậu một bữa."

"Đều là đồng nghiệp với nhau hết mà, cậu mau về nhà sớm đi."

Em thay đồ của mình ra, nằm dài trên bàn, thú thật thì mắt em chẳng mở nổi nữa, mấy nay em toàn làm cả ngày, thời gian ngủ ít đến đáng thương.

Lại nhớ đến anh còn thức, em vỗ hai má mình đứng dậy tạt ngang qua xem sao. Quả nhiên lại đang làm việc thâu đêm nữa rồi.

Cốc cốc.

Hinata gõ cửa hai lần rồi ho nhẹ, Tsukishima hơi giật mình ngẩng đầu lên.

"Chẳng phải nay bác sĩ làm ca ngày sao?"

"Tôi bị đổi ca, mà cậu lại không nghe lời rồi, mau mau đi ngủ đi."

Em xếp gọn lại đống hồ sơ tài liệu của anh, để gọn vào một góc bàn, tiếp tục công việc canh gác của mình.

Cơn gió heo may báo hiệu mùa thu, những đám mây trông có vẻ mát hơn, tiếng lá xào xạc bên ngoài khung cửa sổ, tiếng chim hót vào buổi sớm mai. Những hạt sương đọng trên lá khẽ rơi xuống, rồi biến mất không còn chút vết tích.

Anh nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ kém mười lăm. Còn bốn giờ nữa anh mới phải phẫu thuật. Đôi mắt đặt lên người nằm ngủ quên trên bàn, mái tóc màu cam hơi rối, vài cọng tóc rũ xuống che giấu đôi mắt em.

Tiết trời vào thu trông mẹ thiên nhiên đã dịu dàng hơn, không còn những ngày nắng gắt khiến người ta bực bội, ngược lại có chút thoải mái, gió khẽ vuốt ve làn da em qua khe cửa hơi hé mở.

Mùa thu mang theo vị thơm của quế, linh hồn của con người hoà vào đất và trời. Về phần anh, chỉ muốn hòa quyện vào em.

Nếu anh là con chim.
Chỉ muốn bay bên người.
Nếu anh là cành hoa.
Chỉ dành cho người ngửi.
Còn nếu là con người.
Thì chỉ là của em.

Anh thử lay người em, chắc chắn người đã ngủ say hoàn toàn mới bế lên giường mình.

Lúc em tỉnh dậy vừa hay đã bảy giờ, thấy mình nằm trên giường còn tưởng đâu đang ngủ ở nhà, nếu không phải mùi thuốc của bệnh viện quanh quẩn bên mũi em đã ngủ thêm một chút rồi.

Giờ em mới nhận ra tối qua mình canh chừng anh ngủ, rốt cuộc bản thân ngủ quên khi nào không hay biết. Người cần nằm trên giường lúc này lại đang ngồi ở ghế, trên tay cầm cuốn sách "homo sapiens" mà đọc.

"Cậu dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa."

"Cơ thể khỏe khoắn quá."

Em ồ một tiếng rồi rời khỏi giường, vậy mà quên béng việc mình lên giường ngủ bằng cách nào. Chỉ đưa anh kiểm tra lần cuối trước khi lên bàn.

"Ổn rồi, phẫu thuật xong nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé."

Anh hỏi em một câu, chả biết là có ý gì.

"Vậy sau khi phẫu thuật anh có còn là bác sĩ điều trị của tôi không?"

Em còn đang dán mắt lên giấy kiểm tra của anh, bông đùa một câu.

"Cậu muốn được tôi chăm sóc sao?"

"Đúng vậy, thức ăn của anh rất ngon, rất dễ nuốt, hợp với việc điều trị của tôi."

Em ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật tươi, mắt tít lại hết.

"Chỉ vì thức ăn ngon thôi sao?"

Là vì muốn bên em.

Anh không trả lời, chỉ thầm nhủ trong lòng.

"Tất nhiên rồi, bác sĩ phải may mắn lắm mới được làm người chăm sóc riêng cho tôi đấy."

Em cũng đùa cùng anh, tinh nghịch nói.

"Chức vụ này nặng quá tôi không dám nhận."

Mùa thu khiến lòng người dễ chịu, không quá nóng lại chẳng qua lạnh, tiết trời ấm áp sưởi ấm lòng người.

Mùa thu nhìn thấy nụ cười chói chang như mặt trời mùa hạ của em, trái tim không chịu được nhiệt độ nóng bỏng mà đập nhanh hơn chút.

Bông hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời, bất kể xuân hạ thu đông, nó đều sẽ luôn tỏa sáng như thế.

Buổi cắt bỏ tế bào ung thư diễn ra thuận lợi vô cùng, cả quá trình đều suôn sẻ. Người nhà em ai nấy đều mừng đến phát khóc, sau phẫu thuật còn phải đưa vào phòng hồi sức nên chưa thể gặp người nhà liền được.

Phải đến ngày hôm sau mọi người mới được vô thăm, mẹ của anh khóc nhiều lắm, bảo anh không chịu chăm sóc bản thân, còn bảo anh nên kiếm cho mình một người bạn gái để lo cho mình.

"Mẹ, con còn trẻ mà."

"Đã hai sáu rồi, vài năm nữa là thành ông chú thôi."

"Vậy con mời chuyên gia chăm sóc về là được mà, con không muốn lấy vợ."

Bà nhìn con trai mình, từ bé đến lớn chẳng được bao nhiêu người bạn, bạn là con gái càng hiếm. Thật sự bà còn nghĩ con mình có xu hướng thích con trai, tuy bà không phải người cổ hủ nhưng vẫn mong con mình có thể lấy vợ. Còn giờ, anh đã nói như thế bà cũng chỉ có thể im lặng đồng ý.

"Được rồi, con nghỉ ngơi đi mẹ về đây."

Thu đến mang theo cơn gió mát lạnh, bầu trời xanh biếc, lá vàng rung rinh rơi khỏi cành cây của mình, nhường chỗ lại cho chiếc lá non đang sắp sửa nảy lộc. Anh ngồi dưới sân nhà, thưởng thức ly cafe thơm ngon, ngắm nhìn từng chiếc lá bay.

Cuối tháng mười một, thời tiết dần lạnh hơn, mẹ thiên nhiên chẳng còn dịu nhẹ thổi những làn gió ấm áp lòng người nữa. Lần này, nó mang theo cái lạnh giá, buốt cả người. Những kẻ cô đơn lại thấy cô đơn hơn.

"Kei, cậu lại ra ngoài ngồi rồi."

Anh hơi ngửa đầu ra sau, nhìn khuôn mặt bực tức của em vì mình không nghe lời.

"Trời lạnh như vậy mà cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thôi sao? Có ai mới phẫu thuật mà như cậu không?"

"Mau mau đứng dậy đi vào nhà nào."

Anh khẽ cười một tiếng, ngã đầu dựa vào em. Hinata khẽ áp bàn tay của mình lên gò má anh, cái lạnh và cái nóng hòa quyện lại trở nên ấm hơn.

"Nào mau vào nhà đi, nếu muốn ngắm lá rơi cậu có thể mở cửa sổ mà."

Tsukishima sau khi đề nghị với mẹ, đã mời Hinata về làm bác sĩ rieng chăm sóc cho mình. Dù không phải ngày nào cũng đến chăm lo cho anh.

"Vài ngày nữa là mùa đông rồi nhỉ? nhanh thật đấy."

Trong lúc đi cùng em vào nhà anh bỗng hỏi một câu, em ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Nhanh thật."

Gặp em khi mùa hạ.
Say em lúc vào thu.
Đông về ngay đầu ngõ.
Cùng em nói lời yêu.

Mùa đông về đi cùng với gió mùa se sắt, thường người ta gọi mùa này là mùa rét se lòng, cũng khá đúng. Giữa cái vũ trụ bảy tỉ người này, có biết bao nhiêu người phải một mình trải qua cái lạnh giá này, nhất là những kẻ tha hương, chỉ nghĩ thôi đã thấy cô đơn biết bao.

Mà cũng nhờ mùa đông, anh mới có cơ hội để bên em.

"Shoyo."

Anh gọi tên em, đã ngàn lần anh đọc từ này, nhưng lần nào cũng đều nhẹ nhàng và trân trọng như thế, tựa như tình cảm anh trao cho em.

"Có chuyện gì sao?"

"Bác sĩ có người trong lòng chứ?"

Em tắt bếp, trên tay cầm cái muỗng vừa mới thử vị canh xong. Ngẫm nghĩ một chút em đáp.

"Có."

Anh có chút bất ngờ, cũng có sợ hãi và bất an.

"Người đó như thế nào vậy?"

"Xấu tính vô cùng, lúc nào cũng chọc ghẹo tôi hết, ỷ có chiều cao nên hay lén đặt đồ cao lên bắt tôi cầu xin giúp lấy xuống, lại vô cùng đẹp trai."

Anh thích nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của em nhún chân lên với lấy món gì đấy.

Anh thích nhìn khuôn mặt giận dỗi của em mỗi lần bị chọc ghẹo.

Anh thích nhìn đôi mắt em lấp lánh khi có hình bóng của anh ở trong.

"Shoyo, anh thương em."

Chữ thương nó nặng lắm, nặng hơn cả chữ yêu.

"Em cũng vậy."

Mùa đông lạnh giá, trong lòng anh luôn có một mặt trời cháy mãi.

Hinata lười biếng nằm trên giường, mặt kệ cho trời đã sáng, em với lấy chăn che khuất khuôn mặt mình tiếp tục nằm ngủ.

"Shoyo dậy đi."

Em quấn mình thành con sâu nhỏ, nhất quyết không chịu rời khỏi giường. Anh lắc đầu một chân đè lên giường ẫm cả người em lên.

"Kei, bỏ em xuống!"

"Mười giờ rồi đấy, có ai đi hưởng tuần trăng mật mà ngủ cả ngày như em không?"

Hai gò má em phụng phịu, không bằng lòng mà ló đầu ra.

"Lỗi do ai hả?"

Nói đến việc này thì phải trách anh, hành hạ em cả đêm không tha. Đến giờ hông em còn thấy ê ẩm đây.

Hinata được anh ôm trong lòng, đung đưa hai chân, tay choàng lên cổ anh, nghiêng đầu hôn lên má người yêu mình một cái.

"Chào buổi sáng, Kei."

Anh đặt em xuống giường, chống hai tay xuống, áp trán cả hai sát gần nhau.

"Chào buổi sáng, Shoyo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro