Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Hỡi chàng bướm hoang dại ngoài kia_Liệu em có tin vào tình yêu giữa đôi ta

Nếu không tin thì hãy đến đây tôi sẽ nói cho em nghe về điều kì diệu của tình yêu ấy. Thứ một khi em đã chạm vào thì em sẽ không bao giờ có thể thoát ra."

Buổi sáng ở một căn nhà nằm ở thành phố phía Bắc nước X, một chàng trai với làn da trắng nõn, mái tóc xanh, môi hồng hào có chút khô. Cơ thể mảnh mai đang rút trong chăn từ từ động đậy, đôi mắt chàng trai khẽ mở, chậm rãi tiếp nhận ánh sáng mặt trời chiếu vào từ khung cửa sổ phòng. Đôi mắt màu ngọc lục bảo đảo nhẹ nhìn căn phòng mang phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại, cơ thể nặng nề ngồi dậy. Cánh cửa phòng màu gỗ bạch dương mở ra, em gái của cậu, người em nhỏ hơn cậu hai tuổi đang đứng hiên ngang ở đó, trên người còn đang mang chiếc tạp dề trắng đơn giản. Nếu ví cậu như một người con gái nhẹ nhàng dịu dàng thì em gái cậu lại là một chàng trai trưởng thành mang nét nam tính. Tuy vậy, đối với cậu thì em gái của cậu chính là một con mèo tam thể mắc bệnh ngạo kiều. Nakase Yul đối với Sogami Yul mãi là đứa em đáng yêu mà cậu phải bảo vệ.

   -"Nii san, thay vì ngồi đó nhìn em và để trễ giờ học thì anh nên đi chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng đi ạ, anh không định đi trễ trong ngày đầu nhập học trường mới chứ?"

  -"Vâng vâng anh dậy ngay đây, hôm nay em cũng sẽ nhập học trường đó mà đúng không?"

  -"Đương nhiên rồi anh, mà anh nên chuẩn bị nhanh lên đấy, em không chờ nữa đâu!"

  Nói rồi cô nhóc Nakase đi xuống dưới nhà để cho cậu chuẩn bị. Cậu ngồi trên giường thêm một hai phút rồi cũng đi thay đồ. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong cậu liền cầm cặp đi xuống nhà, Nakase đã uống được một nửa tách cafe sữa trong lúc chờ. Thấy cô em gái đang bày ra bộ mặt mất kiên nhẫn cậu liền giở lại trò cũ, xoa xoa nhẹ mái tóc trắng đã cắt ngắn theo kiểu tóc của con trai của cô, sự dịu dàng của cậu làm gương mặt Nakase không còn chút khó chịu nào, miệng cô chỉ lầm bầm trách rồi nhìn ông anh trai nhiều người nhầm lẫn là nữ của mình ăn sáng. Sau bữa sáng, Nakase tranh thủ rửa chén bát trong khi Sogami nhăm nhi ly sữa cacao Nakase làm cho.

   -"Nii san, đi học thôi anh"

  Nghe em gái kêu, cậu cũng uống nhanh ly sữa rồi cầm cặp đi tới chỗ Nakase. Tuy cha mẹ mất sớm nhưng hai anh em vẫn luôn được ông bà nội và ông bà ngoại yêu thương hết mực nên cuộc sống của hai anh em cũng không gọi là khó khăn khi có gia tộc Yul đứng sau hỗ trợ. 

  Từ nhỏ hai anh em đã được nghe truyền thuyết của gia tộc, gia tộc Yul là những hậu duệ của Hắc long từ lâu đời, nhưng tỷ lệ có thể ra những hắc long duệ hoàn hảo đời sau là rất hiếm, may mắn thay từ khi vừa mới sinh ra hai anh em đã có ấn ký của Hắc long duệ, mang lại sự phồn  vinh và danh tiếng cho gia tộc. Thêm việc cả hai từ nhỏ đã luôn được gia tộc yêu quý nên ai cũng muốn cho con cháu mình làm quen với hai viên báu vật của dòng họ Yul này. Gần như gia tộc Yul vẫn chưa bao giờ để hai đứa cháu cưng của mình làm việc gì như tự đi bộ đến trường thế là vào hôm nay cậu và Nakase đã bị vệ sĩ của gia tộc phái tới bảo vệ cho cả hai kéo lên xe để đến trường dù ông bà cậu biết rằng từ căn nhà mới của cậu đến trường là khá gần.

   -"Ông cũng thật là, chúng ta có thể tự đi bộ cơ mà, có phải phô trường thế này đâu"

  -"Cũng vì ông lo cho chúng ta thôi mà"

  Cậu hiểu vì sao đứa em này của mình lại than vãn nên chỉ cười nhẹ nhàng cho qua thôi. Cả hai người luyên thuyên đến khi chiếc xe đi sâu vào tận trong sân trước của khuôn viên trường thì vệ sĩ mới để cho cả hai xuống xe. Nói thật cậu và Nakase cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi lại nhìn thấy mấy biểu cảm ngỡ ngàng ngưỡng mộ ganh tị của các học sinh khác. Nakase chỉ khẽ nhíu mày rồi cầm cặp nắm tay Sogami đi, không quên lầm bầm việc lát nữa phải gọi điện cho ông nội để đàm đạo. Mà hành động này có vẻ đã lọt vào ánh mắt của hội học sinh..."kẻ đó đã mỉm cười"

  Cô nàng mang mái tóc đen đi cùng "kẻ đó" có vẻ đã hướng ánh mắt đến Nakase, và không ngoài dự đoán, "kẻ đó" cũng đã để ý đến cậu. Nụ cười vừa rồi có vẻ đã lộ rõ những ý định của họ. Nakase kéo Sogami đi cũng vì đã phát hiện nụ cười bí hiểm mang đầy sự nguy hiểm đấy qua một cái liếc mắt.

   -"Ôi chao cô bé đáng yêu đấy đã phát hiện rồi nhỉ? Mà cậu có hứng thú với hắc long duệ kia sao?"

  -"Một chú bướm xanh dịu dàng xinh đẹp đến mê lòng người như thế, sao không để ý cho được nhỉ?"

  -"Tham lam không phải một đặc tính tốt đâu...Roen"

  Chàng trai ngồi trên chiếc ghế tựa ngai vàng kia có tên Roen Jei, một ma long duệ. Ma long là gia tộc có thể xem là đứng đầu trong thế giới ngầm, Hắc long cũng là người hầu thân cận của Ma long những ngày trước. Đến bây giờ mối quan hệ của cả hai vẫn luôn duy trì ở trạng thái đồng minh thân thiết. Nhưng Nakase và Sogami từ đó đến giờ vẫn chưa bao giờ gặp Roen. Đôi đồng tử xanh tím kia khẽ nhìn vào hướng mà hai anh em họ Yul kia vừa đi, môi cong lên một đường mang đầy ý nguy hiểm. Phía bên kia, Nakase sau một lúc dắt tay anh trai mình đến hội trường để tham gia lễ khai giảng.

  -"Ê con kia!!"

  Tiếng gọi quen thuộc của con bạn thân vừa vang lên, Nakase đã xác định được ngay vị trí và kéo Sogami đến chỗ đó.

  -"Yuriko, trường anh mày có thành phần nguy hiểm thật đấy, anh tao xém bị mấy thành phần đó đu bám cấu xé rồi"

  -"Mày nói quá, tao thấy ông Sogami có sao đâu"

  Cô nàng với mái tóc xanh đậm và đôi mắt hai màu khác biệt xanh và đen kia là Yuriko, bạn thân thời thơ ấu đến bây giờ của Nakase. Nhìn nữ tính vậy chứ Yuriko lại là một đứa hăng máu khi giao tranh hơn cả Nakase. Và hầu như khi cô nàng có bị gì ở trường thì cũng sẽ rời đi một cách toàn vẹn: "quả nhiên là em gái của hiệu trưởng trường mà"...Nakase đã nghĩ thế. Tuy vậy, ánh mắt của lũ học sinh khác là có ý gì, bọn này không phải couple đâu mà nhìn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aob#đam