Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi đã có thể ổn định được cơ thể mình chút Nakase cũng đứng lên được, nhưng do vẫn còn khá yếu nên anh loạng choạng chống tay vào tường. Bất ngờ có một cánh tay vòng tới ôm lấy eo anh mà bế xốc anh lên, anh hoảng loạn ngay lập tức và định quay sang tẩn cái người vừa bế anh lên. Nhưng vừa quay sang thì anh gần như câm nín khi nhìn thấy vị bác sĩ mà gia tộc đã thuê về riêng cho anh. Mẹ kiếp, tên khốn này cao đến thế nào vậy? Từ trên tay hắn mà anh có cảm giác đã rất cao rồi.

    -" Koru , anh cho tui xuống cái được không? Nam nữ thọ thọ bất tương thân nhá, hơn nữa tui ổn không sao cả nên không cần phải bế tui như em bé thế này đâu"

  -" Nam nữ thọ thọ bất tương thân? Cậu có thể tẩy não người khác có thể qua mặt người khác nhưng tôi thì không đâu nhé"

  KHOAN!! Tên khốn này nói mà còn cười như thế không lẽ đã biết từ lâu? Chết tiệt vậy là thuật tẩy não của anh không ảnh hưởng đến hắn ta. Có nên dùng dao đâm chết hắn rồi đem phi tang ở nơi nào không đây...Anh vừa nghĩ trong lo lắng vừa nhìn tên bác sĩ kia chằm chằm, ngay khi anh lấy lại được bình tĩnh thì tay tên bác sĩ kia đã nằm trong áo anh mà sờ mó lung tung. Anh vội vàng hất tay tên khốn Koru đấy ra, mặt anh đỏ bừng như thể anh vừa úp thẳng mặt vào thùng sơn đỏ vậy, dù cơ thể không được khỏe nhưng anh vẫn cố lùi vài bước ra sau lấy thế chuẩn bị chạy, hiện tại anh cơ thể anh không ổn, đối đầu trực tiếp với tên khốn này khác gì lấy trứng chọi đá đâu chứ. Nhưng chưa kịp làm được cái mẹ gì thì hắn đã trực tiếp kéo anh vào trong một căn phòng kín gần vị trí anh ngồi ban đầu rồi giữ chặt miệng anh, tay còn lại của hắn đang ôm lấy eo của anh.

  -" Suỵt, có người đến, cậu giữ im lặng chút nếu không muốn bị lộ bí mật nhỏ này"

  Anh giật mình khi nghe hắn nói nhưng rồi anh cũng miễn cưỡng phối hợp...Nhưng phối hợp kiểu quái gì mà lát sau lại có bầu không khí ám muội thế này!!! Hắn đang ôm sát anh, dụi đầu mình vào hõm cổ anh mà hít hà mùi hương cơ thể anh. Nói về tên khốn này anh đã trốn mặt hắn gần cả ba tháng nay, chỉ gặp và tiếp xúc mỗi khi anh bị bệnh hoặc đến kì khám sức khỏe định kì. Trước kia anh thấy hắn hoàn toàn là một người cực kì tốt, tao nhã có, lễ nghi có, mạnh mẽ bá đạo cũng có...Nhưng hắn lại là một tên khốn thuộc Alpha trội, vào 3 tháng  trước trong một anh ở phòng khám riêng của hắn để khám định kì thì đột nhiên anh lại có cảm giác rất lạ trong người, chẳng hiểu vì lí do gì mà người anh bỗng chợt nóng một cách bất thường, rồi lại còn chút mơ hồ man mán, anh chỉ nhớ khi anh tỉnh lại đã thấy anh nằm trong lòng tên bác sĩ mà mọi người gọi là nhan sắc còn hơn tiên này đã vậy cả hai còn không có một mảnh vải che thân nào, hông anh đau chân anh còn bủn rủn hết cả lên, anh phải cố gắng lê lết đến trước gương để coi tình trạng bản thân thì mới thấy được là khắp người anh chỗ nào cũng có vết hôn đỏ rực như hoa. Anh thì đang trong cơn hoang mang cùng cực mà tên khốn kia lại còn tiến về phía anh, trên người hắn chỉ có độc chiếc khăn quấn ngang hông để che chỗ cần che, hắn ôm anh một cách thân mật, còn hôn ngay vào sau gáy anh làm anh rùng mình gần cả chục lần, thế là sau hôm đó anh đã lập tức tránh mặt tên bác sĩ ấy. Đó là những gì mà anh có thể nhớ được, và hiện tại tên mà anh gọ là thằng khốn kia đang lần mò khắp nơi trong áo anh.

      - "Ah...K-Koru!! Anh bỏ tay ra đi, anh đang chạm vào đâu đấy!!"

  Anh đột nhiên kêu lên, vì tiếng kêu khá xấu hổ nên ngay lập tức anh bịt miệng mình lại mặc tên Koru kia đang vuốt ve đùa nghịch với hai đầu nhũ hoa của anh. Anh thẳng tay đẩy tên khốn đó ra, ngay khi vừa đẩy được hắn ra thì anh ngồi xụp xuống đất thở mạnh, hắn thì lại gần anh, ngồi xổm xuống mà vuốt ve má anh.

      - " Thời gian qua em né mặt tôi hơi nhiều rồi Nakase, chỉ vì chuyện tối hôm đó sao?"

    Hắn nói thôi thì đã đành, lần này hắn vừa nói vừa lướt ngón tay qua từng bộ phận nhạy cảm của anh.

      -" Ưng...hức...tên khốn mau...dừng lại ah~"

      -" Nakase~ dù ngoài mặt em có chống cự thế nào thì nơi này của em cũng là nơi thành thật nhất, em lại dối lòng bản thân em rồi"

    Anh ra sức mà đẩy tên Koru ấy ra nhưng mọi thứ đều vô dụng, anh càng cố chấp thì hắn lại càng lấn tới mạnh bạo hơn. Đến khi tay hắn dừng lại trước ngực anh thì gần như chiếc áo vest ngoài lẫn chiếc áo gile đã yên vị trên mặt đất, ngón tay hắn chầm chậm mà trêu đùa hai nhũ hoa của anh làm anh có cảm giác ngứa ngáy nơi đầu ngực ấy. Thật là muốn một đấm đấm chết hắn mà, anh nghĩ nhưng vẫn không thể làm thế. Hắn hôn nhẹ nhàng vào cổ anh rồi sau đó là đến xương quai xanh của anh. Anh xấu hổ có, nhục nhã có nhưng một điều không thể phủ nhận đấy là tên khốn này quả thật rất dịu dàng đối với anh dù là lần trước hay là lần này.

      -" Ư...ưm..K-Koru~ kh...oan đã, chỗ này không được đâu mà"

    Anh hoàn toàn chấp nhận thua trước tên ác ma này, tay anh đưa tới nắm lấy vai áo của Koru, uất ức nhìn tên trước mặt đang lộng hành kia. Như thấy ánh mắt của anh, hắn cũng không trêu chọc anh nữa mà hôn nhẹ lên khóe mắt anh, liếm hết dòng nước mắt còn đang vươn lại kia. Anh cảm thấy hắn đã ngùng dày vò mình thì cũng thở hắt ra, dựa đầu lên vai hắn, sao anh lại vướng ngay tên này kia chứ. Sau một lúc lâu Koru ôm ấp Nakase để anh ổn định lại thì hắn cũng chỉnh lại quần áo trên người anh và hắn, hắn hé cửa cẩn thận quan sát. Khi đã xác nhận là không có ai hắn liền mở cửa nắm tay anh đi ra ngoài. Nakase gương mặt có chút ửng đỏ, vội xoa xoa hai bên má mình cho hạ độ nóng xuống. Có phải do oan gia ngõ hẹp mà ngay lúc hắn cùng anh vừa rẽ sang hành lang dẫn đến phòng tiệc thì gặđươngy Sogami. Vừa chạm mặt cậu anh liền giật mình rụt vội tay mình ra khỏi tay Koru, cười gượng với Sogami:

      -"N-Nii san, anh đang làm gì ở ngoài đây thế sao lại không ở chỗ jii san ạ?"

      -" Do anh thấy Bakase đi ra ngoài lâu quá mà vẫn chưa quay lại nên anh đi tìm, mà em với Koru san có chuyện gì sao? Sao hai người lại đi chung vậy?"

    Anh chính thức lấp ba lấp bắp không biết phải giải thích như thế nào. Trước ánh mắt của Sogami, Koru bình tĩnh cười nhẹ rồi nói:

        -" Tôi đang đi dạo bên ngoài tình cờ gặp cô Nakase nên chúng tôi có cùng nhau nói chuyện về tình trạng cơ thể cùng sức khỏe của cô ấy thôi nên mong cậu đừng quá lo lắng cậu Sogami."

    Nakase thoát được một phen liền đứng nép sau lưng Koru vỗ nhè nhẹ ngực mình, đến bấy giờ anh mới nhận ra mình vẫn chưa biến về hình dáng nữ kia, anh vội kéo áo vest vào biến lại hình dáng kia trong vài giây, nếu lộ ra thì người toang đầu tiên là anh rồi, may mắn thay là Sogami không để ý vì Koru đứng che cho anh. Sau khi đã hoàn toàn trở lại bình thường thì anh liền đi tới nắm tay Sogami rồi bảo:

      -" Anh à, đi thôi, tiệc sắp kết thúc rồi nhỉ? Chắc jii san đang tìm chúng ta đấy"

      -" À ừ phải rồi, đi thôi nào Bakase"

    Cậu nắm tay anh cười dịu dàng rồi cùng anh quay đi, được vài bước anh liền lén lút quay lại nhìn Koru, tên khốn này nói ra không đến mức tệ, anh nói với bằng khẩu hình miệng với hắn. Hắn tập trung nhìn anh, sau khi thấy khẩu hình miệng anh xong liền không tự chủ được nở nụ cười, hắn vẫy tay chào với con mèo trắng kia của hắn. Đúng là, dù miệng mở ra là chửi hắn là rủa hắn nhưng anh vẫn không thay đổi, vẫn đáng yêu như vậy.

    Sau hôm tiệc ấy, Sogami có để ý rằng Nakase dạo này hay đứng như trời trồng nghĩ ngợi gì đó rồi hai má lại ửng đỏ lên. Không lẽ đứa em nhỏ này của cậu đã đem lòng yêu ai rồi sao?? Mà Nakase đó giờ chẳng có hứng thú với việc yêu đương, mà đứa em gái nhỏ này của anh cũng hay đi đâu đó rồi trở về với bộ dạng có chút lôi thôi lếch thếch, cậu ngồi uống ly sữa nhìn Nakase đang đứng quay lưng với cậu để rửa chén đĩa.

    - BANG -
  
    Một tiếng va chạm khá lớn vang lên, Nakase hoàn toàn bị đè phải úp cả người xuống giường bệnh trong phòng y tế của trường. Lí do ư? Phải kể đến ba mươi phút trước, Nakase cùng Sogami vừa đặt chân tới trường thì cái đám học sinh nằm trong "fanclub" của hai anh em đã ào đến làm hai anh em nhà Yul kia chật vật thoát ra ngoài, vô tình móng tay của học sinh nữ nào đó đã làm anh bị thương, không hẳn là nặng nhưng vết cấu này có vẻ sâu, dù biết rằng vết thương của mình có thể lành lại nhưng Sogami anh trai anh một hai bắt anh ngay lập tức phải đến phòng y tế băng bó, nếu không phải có giáo viên gọi đi thì Sogami đã làm ầm lên giữa hành lang trường đòi tìm bằng được học sinh nữ làm anh bị thương mất. Nhưng nếu chỉ vì một vết thương thì anh sẽ không đến nỗi bị đè như thế, chỉ là do dấu ấn của anh nó phát nóng đến đau rát, còn khiến cơ thể anh trở nên nóng như lửa đốt, anh còn không kiềm chế được hành động của mình chỉ có thể lê lết đến phòng y tế. Ai mà ngờ được giáo viên trực phòng y tế lại là tên Koru. Anh vừa vào đến thì cơ thể đã mất khống chế đòi chạy ra ngoài nhưng bị Koru kéo lại đè xuống giường bệnh. Hắn lấy viên thuốc ổn định mana cho anh uống trong tình trạng vẫn đang ghì chặt anh để cơ thể anh không làm loạn lên. Anh sau khi được cho uống thuốc có thể nói là đã có thể ổn định được cơ thể, nhưng tên "KHỐN" đó vẫn chưa rời đi mà hắn còn đã chốt cửa ngay từ đầu kèm bảng dán phòng y tế tạm thời đóng cửa phía trước. Có lẽ anh đã mong chờ điều gì đó trong phút chốc, động lòng một chút nhưng không được lâu anh liền nhận được điện thoại từ trợ lý của ông ngoại anh. Anh đẩy gương mặt của người đang ôm anh như đỉa kia ra, điềm tĩnh mà nói chuyện với người ở đầu dây bên kia:

      -" Cháu Nakase nghe đây ạ, có chuyện gì mà bác lại gọi cho cháu thế ạ?"

      -" C...cô chủ, cha mẹ của cô và cậu chủ đã về rồi ạ!!"

    Nghe đến đây anh liền bất giác làm rơi điện thoại, mạnh bạo đẩy Koru ra chạy ngay đến chỗ Sogami. Khi vừa thấy được Sogami anh hạnh phúc kéo tay cậu, miệng nở nụ cười hạnh phúc mà nói:

      -" Nii san- Cha mẹ...họ đã về với chúng ta rồi!!"

    Sogami nghe anh thông báo xong đã lập tức chạy về nhà, quên mất người em kia của mình còn đang ở sau. Không ai để ý ánh mắt của Nakase đã trở nên thất thần từ khi nào. Anh cũng lê bước chân nặng nề của mình theo Sogami. Khi về đến nhà, anh lặng lẽ đứng ở một góc nhìn Sogami sung sướng ôm mẹ và cha cậu. Nếu hỏi vì sao Nakase không đến gần họ thì xin được trả lời rằng anh không hẳn thuộc huyết thống chính gia, mà chỉ là của thứ gia, là cha của Nakase đã gian díu với một người phụ nữ khác và có anh. Anh chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Mẹ của Sogami đã thấy anh, nhưng bà ấy chẳng đả động gì đến anh, anh biết, anh hiểu, là vì mẹ anh...vì anh chỉ là nhận được đặc ân được bước chân vào chính gia. Nakase mạnh, Nakase rất giỏi nhưng thứ mà anh mong muốn nhất lại chẳng thể có được. Từ nhỏ đã vậy, anh luôn bên cạnh Sogami, luôn muốn mẹ cậu cũng xem anh là con, nhưng nó lại rất khó. Sogami quay sang nhìn anh, cười hạnh phúc đưa tay ra rồi nói:

      -" Nakase, sao em lại đứng đó? Lại ôm cha mẹ đi chứ em?"

    Nakase nhìn cậu rồi lại nhìn sang mẹ Sogami, đôi mắt xanh của người kia đang co lại, sự lạnh nhạt...làm người khác phải rợn người. Anh chỉ nhẹ lùi lại một bước, cười với Sogami:

      -" Cha mẹ chỉ vừa trở về từ cửa tử. Em nghĩ nên để họ nghỉ ngơi thì hơn ạ."

    Dù thấy lạ nhưng Sogami cũng không nói gì, đến khi cậu đã về phòng nghỉ ngơi mẹ của cậu mới đứng dậy, đi từng bước đến gần anh, giáng cho anh một cái tát điếng người. Anh cam chịu, cúi đầu ngoan ngoãn mà quỳ xuống, lột bỏ áo trên người mình ra. Người mẹ kia đã không hề chần chừ lấy roi da đánh vào lưng anh, miệng thì liên tục nói:

      -" Ta cho ngươi bước chân vào chính gia để trở thành người thúc đẩy Sogami để thằng bé thành tài chứ không kêu ngươi giành lấy vị trí vốn là của thằng bé ngươi không hiểu sao!???"

      -" C-con xin lỗi, hãy tha thứ cho con...con xin lỗi thưa phu nhân"

    Anh nắm chặt lấy chiếc áo đang nằm dưới sàn của mình, cắn răng cố thốt lên từng chữ, cố gắng không phải ngất vì sự đau đớn phải nhận. Anh nhìn về phía cha mình, còn mong chờ gì chứ...cha anh lại quay mặt đi hướng khác không hề có ý định cứu anh. Mẹ Sogami thấy anh ngoan cố liền đưa chân đạp mạnh anh xuống, đầu anh va chạm với sàn nhà liền bật máu. Sau khi đã trừng phạt anh đủ, hai vợ chồng ấy liền bỏ đi. Anh lồm cồm ngồi dậy, vội lấy áo lau đi vết máu, anh đau chứ, nhưng nếu Sogami biết cha mẹ cậu là người như vậy thì người đau lòng nhất là cậu, anh không thể để cho cậu đau lòng được. Dọn dẹp xong anh lết đi, ngôi nhà này bây giờ không còn vị trí của anh nữa, anh vô vọng mặc hờ mỗi chiếc áo thun được người hầu đưa cho ngồi ngoài công viên, máu rỉ không ngừng từ vết đánh và đầu anh. Anh muốn chết...rất muốn nhưng lại không dám, muốn rời đi nhưng lại không thể. Bấy giờ anh mới hiểu sự lạnh giá ấy, cái lạnh đến buốt xương. Anh co người, ôm đầu gối mà nấc lên từng tiếng thút thít nhỏ, nước mắt đã rơi rồi...anh đã rất đau...chẳng ai thấy cũng chẳng ai hay.

    Một chiếc áo vest được đặt lên đầu anh, một vòng tay ấm áp đã ôm lấy anh, anh có thể được nằm trong vòng tay ấm thế này sao..? Anh không thể ngừng được tiếng thút thít của bản thân, đầu ngã vào lòng người kia, miệng nở nụ cười nhạt mà nói:

      -" Tên khốn Koru...sao mỗi lần tôi khóc là anh lại có mặt thế? Anh định trêu tôi sao?"

    Koru nhìn cậu chàng đang máu me đầy đầu dựa trong lòng mình kia mà không khỏi xót xa, người mà hắn yêu chiều quan tâm hết mực lại chịu sự dày vò thế này... Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tóc Nakase, hôn vào vết thương trên đầu anh.

      -" Sao em lại phải chịu đựng sự dày vò không đáng có thể này chứ? Ta có thể ra mặt giúp em kia mà."

      -" Ahh~ anh ngốc sao? Nếu làm thế- anh Sogami sẽ khóc hẳn một tháng mất. Không thể để lộ ra được"
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aob#đam