Chap 1 : Hạng Mục Ss123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió nhẹ nhàng cứ thế lay nhẹ những tán lá sau vườn, trong quá đỗi bình yên cho một buổi sáng mùa đông. Thấp thoáng bóng hình một thiếu niên đang tới hoa trong vườn.
" Này Jeon Jungkook em mau vào ăn sáng còn đến công ty, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đó không được đến trễ đâu nhóc con "
" Dạ em sẽ vào ngay ạ ! "
Nói rồi cậu tranh thủ tới nốt những đám hoa hồng còn lại mà chạy thật nhanh vào trong nhà để kịp dùng bữa sáng.
" Mau ngồi xuống ăn đi, toàn món em thích đó ăn mau còn đi làm "
Đây là người thân duy nhất của cậu từ khi ba mẹ qua đời vì bị ám sát. Kim Jisoo, tuy chị ấy chẳng phải ruột thịt gì với cậu nhưng lúc nào cũng xem cậu như đứa em trai ruột mà nâng niu, chiều chuộng.
" Chị ơi em đi làm đây, chị ở nhà cẩn thận nha "
Cậu vội vã cầm lấy túi xách chạy vọt ra ngoài.
" Jungkook em quên mang cơm hộp này Jungkookkkk , cái thằng bé này có cần vội vậy không ? " cô chỉ biết thở dài ngao ngán lắc đầu.

• Tại Kim Thị •

" Có nhiêu đó cũng làm không được sao ? Tôi cho cậu 3 ngày để hoàn thành hạng mục này , còn không thì cút khỏi đây "
Những sấp giấy rơi từ không trung ròi chạm nhẹ vào mặt sàn, không gian hiện tại thật khiến người khác cũng phải cảm giác khó thở, Kim Taehyung khi anh ta nổi giận đáng sợ đến vậy sao ?
" Chủ Tịch 30' nữa ngài có hẹn với La Tổng để bàn về hạng mục sắp tới ạ "
" Được rồi, ra ngoài đi "

• Phòng Thiết Kế •

Văn phòng hôm nay ồn ào náo nhiệt hơn hẳn vì có sự xuất hiện của cậu. Mọi người xung quanh đều nhiệt tình chào đón Jungkook đến với tổ của mình.
" Xin chào mọi người tôi là Jeon Jungkook năm nay 23 tuổi, đảm nhiệm khâu thiết kế đồ họa ạ. Mong mọi người giúp đỡ. "
Cậu cúi chào 90° rồi ngửa người lên cười thật tươi với các đồng nghiệp của mình
" Này Jungkook tớ không nghĩ 3 đứa mình được làm việc chung như này đấy "
Họ là 3 người bạn chơi chung từ tiểu học nhưng năm cuối sơ cấp thì Jungkook theo Jisoo lên Seoul học còn 2 người là Park Jimin và Min Yoongi thì sang Pháp du học. Nay lại vô tình gặp lại nhau còn làm việc chung như này , ai nấy cũng vui mừng đến muốn hét toáng lên.
" Nhân viên mới sao ? "
Kim Taehyung có cuộc cuộc họp với La Tổng nên đã đi ngang qua bộ phận thiết kế. Thường hắn sẽ không để ý mấy việc nhỏ nhặt như này, hôm nay lại đích thân hỏi ai nấy cũng đều ngạc nhiên.
" Dạ đúng rồi ạ, cậu ấy mới vào sáng nay thôi có việc gì sao Kim Tổng ? "
Hắn nhìn cậu từ trên xuống nhếch môi cười nhẹ một cái rồi phất tay đi thẳng vào phòng họp.
" Chào Kim Tổng, lâu quá không gặp ngài "
Một cô gái trẻ tuổi nhưng nhìn vào ai cũng thấy cô ấy toát lên vẻ quyền lực và sự trưởng thành có phần kiêu sa của mình. Lalisa Monoban cô gái nhỏ nhắn như này lại có thể làm xoay chuyển cả đất Seoul phồn vinh này khi mới 23 tuổi. Đến hắn cũng phải kiêng nể vài phần.
" La Tổng vẫn khí chất như ngày nào , chúng ta vào thẳng vấn đề được chứ ? "
" Được rồi , hạng mục lần này chúng ta sẽ phát triển một phần mềm game mobile chủ đề về tình yêu cách vận hạnh sẽ không như những tựa game khác , mà nó sẽ đi theo hướng thực tế ảo. Anh thấy như nào Kim Tổng ? Nếu được chúng ta sẽ ký hợp đồng."
" Ý kiến không tồi, được vậy chúng ta bắt đầu hợp tác " Anh gật đầu cảm thán, cô gái nhỏ như này lại có tư duy rất sắc bén không hổ danh là con gái duy nhất của Chitthip Phu Nhân.
Sau khi cuộc họp kết thúc anh bước ra ngoài trên tay vẫn còn tập hồ sơ hạng mục lần này, anh đang phân vân không biết ai sẽ đảm nhiệm phụ trách vì hạng mục lần này rất quan trọng không nên lơ là được.
Nên tối đó hắn đã quyết định mở cuộc họp để quyết định xem ai sẽ đảm nhiệm hạng mục lần này. Trong cuộc họp ánh mắt của hắn cứ dán vào người cậu, những lần ánh mắt chạm nhau khiến cậu ngượng đến đỏ cả mặt.
" Tao thấy hạng mục này mày nên phục trách đó Jungkook, dù gì cũng nhân viên mới tao nghĩ mày nên tạo ấn tượng đặc sắc một chút "
Bước ra khỏi phòng họp Jimin choàng tay lên vai lên Jungkook mà nói liên tục.
" Nhưng hạng mục lần này không phải rất quan trọng sao ? Tao mà phạm lỗi tí thôi chắc bị tống khỏi công ty quá "
" gì mà đến nỗi vậy tao tin mày làm được mà, Jeon Jungkook tự tin của mọi ngày đâu rồi ? Sao hôm nay rụt rè vậy hã ? "
Sao khi về đến nhà cậu cứ suy nghĩ về lời thuyết phục của Jimin. Cậu có nên phụ trách hạng mục đó hay không ? Câu hỏi đó cứ liên tục được tua đi tua lại trong đầu cậu như một cuốn băng và còn suy nghĩ về ánh mắt hắn dành cho cậu.
" Jungkook em ra đây phụ chị nấu ăn tí xem nào suốt ngày ngồi ru rú trong phòng là sao "
Jisoo chính là bất lực với cậu em trai này của mình, từ khi trở về ở công ty cậu cứ ngồi ru rú trong phòng kêu mãi cũng không thấy lên tiếng. Bước xuống bếp thì như người mất hồn khiến Jisoo cũng phải giật nảy mình.
" yahhh cái thằng này muốn hù chết chị mày à ? Mau lại đây phụ chị dọn cơm ra nào "
" Chị ơi , sáng nay ở công ty có hạng mục quan trọng cần người phụ trách Jimin nó cứ kêu em thử phụ trách xem sao nhưng mà em không biết có nên hay không nữa ? " Cậu nghiêng đầu nhìn Jisoo mà hỏi không khiến cô cậu cười vì sự dễ thương này.
" này chiều giờ thất thần vì việc này thoi á hã ? Chị còn tưỡng em tương tư anh nào đó chứ " Câu nói như thật như đùa làm cậu đanh mặt lại mà nhìn cô. Jisoo bật cười thành tiếng rồi trả lời cậu
" thì em cứ thử xem sao , cơ hội tốt không bao giờ đến lần thứ hai đâu nha bé con "
Cậu gật đầu đáp lại câu trả lời của cô.
Sáng hôm sau cậu vừa đến công ty đã chạy nhanh lên phòng của Kim Taehyung.
* cốc cốc *
" Vào đi " giọng nói trầm ấm nhưng có chút uy nghiêm vang lên khiến cậu đứng bên ngoài cũng có phần rụt rè.
" Kim Tổng hôm qua anh có nói về vấn đề cần người phụ trách hạng mục Ss123. Hay là để tôi... Tôi phụ trách hạng mục lần này nha ? "
" Cậu có người yêu chưa ? "
Cậu thắc mắc tại sao hắn lại hỏi như vậy ? Trong đầu cậu thầm nghĩ là hắn muốn cua cậu sao ?
" Chưa "
" Vậy đã từng yêu ai chưa ? "
" Dạ cũng chưa "
Cậu trả lời hắn trong sự thắc mắc của bản thân, tại sao cần phải hỏi những câu này chứ.
" Vậy thì tiếc thật cậu không thể phụ trách hạng mục lần này rồi "
" Tại sao chứ ? "
" Vì cậu không có người yêu cũng chưa từng yêu làm sao có thể phụ trách hạng mục lần này chứ ? "
" Đúng là vậy nhưng tôi chắc chắn là tôi có thể phụ trách hạng mục lần này rất tốt, anh có thể cho tôi một cơ hội không ? "
Hắn đứng dậy rồi rồi tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng chiếm lấy môi của cậu. Cậu vẫn không hiểu chuyện gì kịch liệt đẩy hắn ra thấy vậy hắn càng mạnh bạo chiếm lấy môi cậu rồi cắn môi dưới cậu một cái đến bật máu. Khi thấy đối phương sắp không còn dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu.
" Này Kim Tổng anh làm gì vậy chứ ? "
Cậu nhăn mặt quát thẳng vào hắn
" Không phải em muốn phụ trách hạng mục lần này sao bé con ? Tôi chỉ đang giúp em thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro