Câu chuyện 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần bạn trai bị ốm. Nghe nói anh phát sốt tận 39,5 độ sau khi dầm mưa trên quãng đường từ giảng đường về lại kí túc.

Tin này tôi nhận được là từ một anh bạn của anh kể lại: "Nửa đêm người nó nóng hầm hập, mê sảng liên tục gọi tên em. Tụi anh làm cách nào cũng không hạ sốt được nên phải đưa nó đến bệnh viện. Bây giờ thì nó ổn rồi, cơ mà vẫn ngủ li bì từ hôm qua đến giờ!"

Tôi nghe thế cảm thấy vô cùng lo lắng bèn liên lạc với mẹ của anh.

Bà bảo: "Con đừng quá lo lắng, cũng do thằng nhóc trẻ con này tự muốn đội mưa nên phải chấp nhận gánh hậu quả như thế! Khi nào nó tỉnh lại, mẹ sẽ gọi cho con ngay!"

Tôi gật đầu, nói thêm vài câu với bà rồi cúp máy. Tâm tình lúc đó rất lạ, cảm giác bản thân rất bất lực vì không thể ở bên cạnh chăm sóc anh như lúc này.

Yêu xa,... tất nhiên chúng tôi không thể tránh khỏi trường hợp này...

Khi anh gọi đến cho tôi bảo rằng anh đã khỏe lại, tôi nhìn trong màn hình thấy gương mặt của anh vẫn còn một chút tái xanh. Vậy mà anh vẫn mỉm cười bảo rằng không sao không sao.

Tôi không cầm lòng được đưa tay vuốt màn hình, khẽ hỏi anh: "Anh có buồn không?"

Bạn trai mỉm cười vỗ vỗ màn hình. Anh bảo: "Hơi buồn một chút vì khi mở mắt người anh nhìn thấy đầu tiên không phải là em! Cơ mà mẹ bảo với anh rằng trông em lo lắng đến độ như muốn đến đây ngay lập tức vậy, điều đó khiến anh cảm thấy rất vui!"

Nhìn người đàn ông trong màn hình điện thoại vừa đặt một tay lên ngực vừa mỉm cười ngây ngốc khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Niềm vui của anh vỏn vẹn chỉ là một điều đơn giản như thế sao?

Sau đó, tôi hỏi lý do vì sao anh đội mưa.

Bạn trai lập tức đập đầu vào gối, rên rỉ: "Merde, anh đi chết đây!"

Tôi thắc mắc bảo chuyện này có liên hệ gì.

Bạn trai gãi gãi mũi, ngập ngừng: "Hôm trước em nói em thích đội mưa. Bản thân anh không thích sự ẩm ướt nên mỗi lần trời mưa anh hoàn toàn yên vị ở nhà hoặc thư viện. Thế nên sau khi nghe em nói, anh muốn thử cảm giác ấy một lần. Xem như lấy kinh nghiệm để sau này cùng em đi dưới mưa đi..."

Tôi: "..."

Được rồi, tim tôi hoàn toàn tan chảy rồi. Cơ mà anh bị ngốc sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro