họa sĩ ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đăm chiêu trong chính suy nghĩ của bản thân mình, Choi Wooje hốt hoảng không biết lúc nào đã có một người cao lớn đứng ngay bên cạnh mình.

-Choi Wooje?

-Minhyung-hyung?

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong cả hai đều đặt ra câu hỏi tại sao đối phương lại ở đây, không khí ngại ngùng bị phá tan bởi chú cún xù lông đang tiến lại gần phía họ.

-NÈ LEE MINHYUNG, ĐỨNG NHẦM HÀNG KHỐI 10. KÌA.

Nghe âm thanh chói tai đó, Minhyung bé bỏng thấy hơi rợn người rồi cũng phát hiện ra mình đứng nhầm hàng thật, vội chào Wooje đang cười ngốc rồi theo Minseok của hắn quay về chỗ đứng của mình.

Tiếng chuông trường reo lên, hội trưởng hội học sinh- Lee Sanghyeok cũng lên bục sân khấu phát biểu đôi lời gửi gắm.

-Chào chào, lại gặp nhau nữa rồi, tôi là Lee Sanghyeok lớp 12 Anh, là hội trưởng hội học sinh hợp đồng ký 3 năm. Chà, năm cuối của tôi ở ngôi trường LCk này rồi, vẫn là chào mừng các em học sinh mới, chúc mừng cho các bạn khối 11 vì không lưu ban, cầu chúc cho các học sinh khối 12 đậu đại học.

Phía dười sân khấu Park Ruhan cùng Choi Wooje có một vài thảo luận nho nhỏ về người hội trưởng này.

-Ruhan, mày có thấy giống phát biểu của mấy người được bầu cử làm trưởng thôn không?

-Vãi, tao đang nhịn cười mà mày còn khơi ra.

-Ò vậy nhịn cười tiếp đi.

Cái người mà em bảo giống trưởng thôn lại phát biểu.

-Ở kỳ thi đầu vào vừa qua, trường chúng ta có một thủ khoa và một á khoa, cả hai bạn đều là những người có học lực cao và đạo đức tốt. Xin chúc mừng thủ khoa khối 10 Choi Wooje lớp 10 Địa với điểm tốt đa tất cả các môn xã hội, và á khoa Park Ruhan lớp 10 Văn với 9,75 điểm môn Văn và điểm tối đa các môn còn lại thuộc ban xã hội.

Cả hội trường vỗ tay chúc mừng hai ‘mỹ nhân’ mới của ngôi trường LCK

Kết thúc lễ khai giảng, các lớp di chuyển vào phòng học của mình, còn em thì vẫn nhìn xung quanh tìm hình bóng hắn, dòng người cứ như thể những đoàn tàu che giấu sự thật đau lòng, khi những đoàn tàu ấy dần rời rạc hơn, em đã nhìn thấy hắn, khi chẳng còn đoàn tàu nào cả, em nhìn thấy hắn đang tay trong tay với người con gái khác. Em đến muộn rồi.

Hắn nhìn thấy em, em vội vã chạy vào lớp học với mớ suy tư rắc rối ấy, trái tim như thắt lại, hóa ra trong chuyện tình đơn phương oái ăm này, chỉ em biết hắn là ai, cũng chỉ có em dõi theo hắn từ xa, hắn còn chả quan tâm em là ai và vì sao lại nhìn hắn như vậy.
Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng em phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình? Em lại đi dành thứ tình yêu thuần khiết nhất dành cho hắn, một người mà chẳng biết em là ai. nghĩ lại em thấy bản thân mình ngu ngốc thật.

Các tiết học buổi sáng cứ chậm chạp trôi qua, em mệt mỏi gục xuống bàn, Kim Hyukkyu, Han Wangho, Ryu Minseok, Park Ruhan sang phòng rủ em đi ăn trưa, ‘vật lộn’ với nhau một hồi lâu, em cũng chịu đi theo. Em cứ ủ rũ làm cho không khí cũng dần chìm xuống.

             

            @mincookie ----->@ruhaniee

sáng giờ ai chọc u chề mà mặt nó như chó cắn d??
                                                                                   
                                     ai mà biết tr oiii.

___________________________________________

      
             @mincookie  ---->   @hyuk_kyu

ê có khi nào u chề thích gấu nhà em hong anh ơi?
                                                                                    
                         gấu nhà m là thằng nào??? 
                                                                      
                          nghe thấy ớn d? 

ớn mm.
lee minhyung đóa.
                                                                                
                           sao t biết, hỏi u chề đi.
                                                               
                                                                        
           @mincookie đã bày tỏ cảm xúc'🤧'

___________________________________________

-Ai mà thèm thích tên Lee Minhyung bị khùng đó chứ, do sáng em chưa ăn sáng nên hơi mệt tí thoi.

Em bất ngờ lên tiếng khiến Minseok cùng Hyukkyu giật mình tắt điện thoại cất vào túi. Han Wangho nhìn em.

-Wooje à, em tự nói chuyện một mình hả?

-Đâu có, tại có mấy người nào đó bêu rếu em thích Lee Minhyung lớp 11 Toán.

-Nay còn biết nói đểu nhau cơ, Choi Wooje nhà ta lớn rồi.

Dứt lời Miseok kéo Hyukkyu chạy đến nhà ăn trước.

-Nó thế biết ai bêu rếu Wooje nhà ta luôn ấy chứ.

Han Wangho khoác vai  Park Ruhan cùng đến nhà ăn.

-Chậc, một tiếng Wooje nhà ta, hai tiếng Wooje nhà mình mà bỏ tui lại vậy đó.

“Thanh xuân là thời kỳ của những trải nghiệm mới, những lời hứa và những kỷ niệm đẹp đẽ.” “Hãy sống mạnh mẽ, yêu thương sâu sắc và khao khát khám phá thế giới xung quanh.” “Thanh xuân là thời kỳ của những ngày nắng, những cơn mưa và những kỷ niệm về những người bạn.” “Cuộc sống là một cuộc hành trình, không phải là một điểm đến."*

___________________________________________

*:sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro