🍁🦚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Duy Khánh x Bùi Công Nam.
• OOC, ăn thịt(?)AU.
• Warning: cân nhắc trước khi đọc vì nó có thể khiến bạn hoài nghi nhân sinh; nhân vật tâm lý không bình thường; sẽ là HE nếu bạn nghĩ họ chỉ cần yêu nhau là được.
---
Bùi Công Nam lết cái thân tàn, chật vật di chuyển trong con hẻm được chiếu sáng bởi những ánh đèn neon tím. Màu tím ấy hoà vào màu máu đã khô của anh. Thật sự Nam không nghĩ mình có thể tiếp tục đi được nữa. Điện thoại đã bị chính bản thân giẵm nát, nếu để lũ người kia có được thì sẽ ảnh hưởng đến tổ chức. Dù biết hành động này cũng làm đứt sợi dây liên lạc của mình với đồng đội nhưng Nam mặc kệ. Chẳng biết bằng cách nào, thiết bị định vị của anh bị chúng phát hiện cái một, nhanh đến mức anh phải tự tát cho mình một cái, rồi ngẫm xem liệu có tên gián điệp chó chết nào ở đây không. Số bom khói mà anh có trong người cũng chỉ đủ để tạo dựng một màn trốn thoát duy nhất, và Nam đã thành công. Nhưng với những chấn thương từ cuộc tra tấn ban nãy vẫn khiến cơ thể anh không ngừng đau nhức.

Công Nam trút một hơi dài, ngước mắt lên nhìn dây điện chằng chịt giữa màu đèn tim tím chói mắt. Mọi thứ như khiến mắt của anh mỏi dần và rồi vô thức khép lại trước cả khi cơ thể ngã xuống.
"Nếu được, xin hãy cho tôi lìa đời chứ đừng để bị bọn chúng tìm thấy."
Công Nam đã nghe về Thiên Đường, nơi giống hơn là Thiên Quốc, bởi tất cả chúng là mây trắng bồng bềnh, mềm mại và...có tiếng nói?

Công Nam mở trừng mắt khi anh cảm nhận được tiếng bước chân lại gần mình. Bản năng của anh vẫn không cho phép mình bị bắt. Tuy nhiên cơn đau ê ẩm khắp người đang cản trở hành động của cơ thể. Anh chỉ có thể nâng người dậy để xem thực sự là ai đang đến gần. Trong cái bóng tối pha neon tím loè loẹt, Công Nam thấy được bóng dáng của một thiếu niên lững thững bước đến. Dáng đi có phần khác với đám người kia nên Công Nam buông lỏng cảnh giác. Nhưng mắt vẫn quắc vẻ dè chừng. Dù có là ai đi chăng nữa, anh cũng đang ở thế yếu hơn, mà vậy thì dễ dính phiền phức lắm.

Thiếu niên ấy dần hiện ra rõ rệt trước mắt Bùi Công Nam. Cậu ta mang một nét có hơi non nớt vì đeo một cái kính to, trên người còn khoác chiếc balo làm anh không thể không nghĩ đây vẫn còn là trẻ vị thành niên. Điều kỳ lạ duy nhất, là Công Nam vẫn nhận thấy sát khí toả ra từ cậu ta.
"Anh...bị làm sao vậy?"
Điều đầu tiên Công Nam nghĩ, chính là tại sao giọng nói này lại quen thuộc đến thế. Quen đến mức anh không thèm để ý đến sát khí vẫn đang duy trì lên bản thân, khiến anh cay đôi mắt đang có tầm nhìn mờ mờ của mình. Giọng nói này anh từng thề sẽ mãi không quên.
"E-em..." Công Nam giơ tay lên để khuôn mặt cậu nằm gọn trong lòng bàn tay mình, anh là đang mê sảng hay thật sự đã gặp lại được người ấy?
Người kia lùi lại, nhưng không có dấu hiệu sẽ bỏ đi, cậu ta quay người và hình như đang gọi ai đó. Trong những phút giây ấy, nghĩ lại Công Nam tự hỏi lỡ đâu người ấy cũng là một trong số chúng thì sao. Tuy nhiên, việc chìm đắm trong ký ức dường như cuốn sạch mọi sự cảnh giác của anh. Bởi lẽ cái ký ức đó nó hạnh phúc đến nỗi anh không dám nghĩ người ấy sau này có thể là mối nguy hại cho mình.
"Em tìm thấy người này đang nằm ở đây, anh ta bị thương rồi..."
"Bộ đồ tên này mặc trông lạ hoắc, người của tổ chức nào đây?"
"Chịu, anh lấy cho em hộp y tế trong xe cái, bây giờ mà mang hắn lên xe chắc gãy thêm vài cái xương mất"
Công Nam nghe được thêm vài ba giọng những người khác nữa, hình như đều là đàn ông. Có điều, người đang băng bó vết thương cho anh lại hành động rất nhẹ nhàng.
"Thằng bé này dòm còn lùn hơn anh..." Nghe đến đây, khoé môi Công Nam bỗng giật giật, tự hỏi thay vì tập trung suy đoán xem anh là ai thì họ chọn lôi chiều cao của anh ra so sánh hả?
Đến khi vết thương được băng bó xong, người ấy lại gần anh và cùng đồng đội mang anh lên xe. Công Nam ngồi dựa vào cậu, vô tình ngả đầu lên vai mà thiếp đi. Anh biết, nhưng nếu cậu ta không phiền mà đẩy anh ra thì giữ vậy đến khi xe dừng cũng được.

Không biết đã bao lâu, nhưng khi Công Nam tỉnh dậy, trước mắt anh là không gian ấm cúng đến lạ thường, khác xa so với nơi mà họ tìm thấy anh. Nằm trên chiếc ghế sofa màu kem, Công Nam hướng mắt tìm đồng hồ.

Ba giờ sáng.
Đèn vẫn bật nên anh đoán họ chưa đi ngủ. Nơi đây không có lấy một ô cửa sổ hay bất cứ thứ gì cung cấp thông tin về nơi anh đang đứng. Mắt anh lướt qua tủ kính, ở đó đặt những bức ảnh chụp nhóm người trông thân thiết vô cùng, nó làm anh nhớ đến tổ chức của mình. Liệu họ có đang tìm kiếm anh không?
Xúc động chưa được bao lâu thì một người đi đến, trông hơi vạm vỡ nhưng khuôn mặt lại rất thiện cảm(?) Công Nam không chắc, nhưng vì anh ta khá vui vẻ chăng?

"Tỉnh rồi hả? Có đói không, mà dù không đi nữa thì đến phòng ăn thôi."
Anh ta kéo tay Công Nam, một cách nhẹ nhàng khó tưởng. Giống như họ là những người bạn thân.
"Tôi không ăn."
"Ừm, vậy trong lúc chúng tôi dùng bữa khuya, cậu giới thiệu về bản thân đi!" Họ không ép Công Nam, nhưng họ cho anh biết dù anh muốn hay không, họ vẫn sẽ bắt anh nói. Chi bằng khi họ còn đang dễ dãi, anh phải nắm bắt cơ hội rồi vẽ nhăng vẽ cuội thôi.
"Tôi chỉ là đi trên đường rồi bị một lũ xã hội đen chướng mắt thôi,"
"Cảm ơn vì đã cứu giúp cho tôi." Riêng lời này là câu cảm ơn chân thật nhất.
Cậu thiếu niên kia dường như đã ăn xong món mỳ của mình, cậu ngước lên nhìn thẳng vào anh trong lúc đang chùi miệng.
"Tên anh là gì?"
"Gọi tôi là Nam."
"Ừm, em là Khánh!" Nói rồi, cậu ta nở nụ cười thân thiện.
"Tôi không nghĩ là cậu lại thành thật với một đám người lạ mặt đâu, tuy nhiên, giờ thì cậu chẳng gây hại được cho chúng tôi," người với thân hình hơi mảnh mai, đeo chiếc kính tròn đen vừa thu dọn đĩa nói. Đoạn, anh ta nói bụng "và cậu chẳng có lý do gì để làm hại, trừ khi cậu là một thằng vô ơn khốn nạn"

Duy Khánh cười trừ, vội đứng dậy tiến đến chỗ Công Nam.
"Bọn em cũng không thực sự tò mò về anh đâu..."
"Em không nhận ra anh à?"
Khánh nhíu mày.
"Không? Lần đầu tiên em gặp anh đó!"
"Thật sự không nhớ?"
"Anh bị sảng hả, có lẽ là người giống người thôi," Duy Khánh phẩy tay, quay mặt đi.
Nam cũng chẳng nói thêm gì nữa.
"Sáng anh rời khỏi đây nhé."
"Ừm, anh cảm ơn mọi người.

Công Nam sẽ đổ lỗi cho tâm lý học về chuyện anh bất ngờ tin tưởng những con người này tuyệt đối chỉ vì người ấy của anh cũng là một trong số họ.

Họ tự gọi nhau với cái tên "Nhà Trẻ", ngoài Khánh, những người còn lại trông lớn hơn cậu nhiều. Công Nam không biết nhiều về họ, nhưng nhìn cách họ nói chuyện, anh chắc chắn là họ thương yêu nhau thật lòng. Họ cưng chiều Duy Khánh như thể cậu là út ruột trong nhà, mặc dù Công Nam đoán họ chẳng có quan hệ máu mủ nào. Suốt thời gian bên cạnh họ, anh không tiết lộ thêm gì về bản thân. Anh tự coi mình chỉ như một vị khách bình thường, nói chuyện một cách khách sáo, và chỉ ngồi yên vị trên chiếc sofa đã từng nằm. Công Nam cũng tự cho rằng mình nhận lầm người, nhưng thâm tâm vẫn không thể giải thích vì sao anh cứ mãi dõi theo Khánh trong vô thức.
Anh cần rời khỏi đây trước khi hình bóng kia làm trú ngụ mãi mãi trong tâm trí mình.

Nhưng Bùi Công Nam có lẽ đã quên mất một điều, rằng lần đó khi Duy Khánh tìm thấy anh, sát khí trên người cậu không phải là giả.
Nguyễn Hữu Duy Khánh liếc sang con người đang gật gù ngủ, ánh mắt không còn mềm mại như trước nữa. Cậu đang cố giữ bình tĩnh, quay mặt đi để không nhìn thấy anh nữa. Ngay lúc Duy Khánh định rời khỏi phòng, tiếc thay chút lý trí cậu giữ được khi nghe anh gọi cậu đã không còn nữa. Duy Khánh đan tay mình với tay của Công Nam. Hành động nhẹ nhàng đến nỗi nó sẽ vô cùng tình cảm nếu không nhìn lên đôi mắt đỏ ngầu của Duy Khánh. Cậu vẫn duy trì những đợt thở dốc, quét mắt nhìn người đối diện một đoạn.
Muốn ăn anh ấy quá.

Ngay lúc đó, Công Nam dần cảm nhận được sát khí thực sự từ Duy Khánh. Thú thật là nó đáng sợ. Mặc dù anh không nghĩ sẽ được cậu nắm tay như vậy, nhưng có phải cậu đang càng siết chặt tay anh không?
"Em...không ổn hả?"
Nói câu này là quá thừa thãi. Công Nam biết rõ Duy Khánh không phải là người bình thường. Trớ trêu thay lại là người mà anh phải bắt giữ cho bằng được.

Công Nam gỡ tay Duy Khánh ra, giờ thì anh có thể tự tin khẳng định cậu là đối tượng mà tổ chức anh đang tìm kiếm và bắt giữ.
Một ngạ quỷ.
Có vẻ Duy Khánh vẫn chưa hoàn toàn là ngạ quỷ, nhìn cách cậu chần chừ không ra tay là Công Nam có thể đoán được. Đối đầu trực diện với một ngã quỷ đâu phải lần đầu tiên của anh, nhưng người này lại khác.
"Thật sự không nhớ anh là ai à?"

Duy Khánh không nói mà chỉ lắc đầu. Cậu thở gấp hơn.
Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi,
"Mọi người sẽ không phiền nếu mình tự dọn dẹp đâu nhỉ?"
Sau lưng cậu xuất hiện những sợi dây như dây cước, vụt lao đến chỗ Công Nam nhưng anh đã né được. Ngay lập tức, anh lao ra cửa thoát, chiến đấu ở nơi chật hẹp như này thì khó mà giảm thiểu thiệt hại.
"Khánh!"
"Đừng có gọi tên em như thể em thích điều đó!"
Dừng lại đi mà...
Công Nam rút súng, chĩa về phía Duy Khánh. Anh không nói thêm gì và Khánh hiểu rằng họ không còn có thể là bạn được nữa.
Đừng nhìn em như vậy.

Duy Khánh ôm lấy mặt mình, mặc cho huyết cước của mình đang đuổi theo Công Nam. Những sợi dây đó sắc bén đến độ cắt đến đâu đồ đạc đứt đôi đến đó. Công Nam nghĩ, chỉ cần sơ sẩy, anh có thể thành trăm mảnh. Từng viên đạn của anh đều bị cắt bỏ trước khi đến gần với Duy Khánh.
"Đồng đội anh đến muộn thật!"
Giọng nói của Duy Khánh đã không còn như trước. Trước mắt anh, cậu giờ hoàn toàn là một ngã quỷ đói khát. Công Nam bỗng thấy nực cười, bọn họ đã biết được gì rồi mà dám cứu kẻ thù của mình vậy. Anh hiện tại có thể chạy thoát khỏi Duy Khánh là nhờ chính cậu đã cứu mạng mình.

Công Nam trốn sau một container.
"Không phải là em quên anh, em đã cố rồi đó chứ! Thật sự khó lắm à nha," Duy Khánh bỗng dừng lại.
"Anh có biết máu của anh đặc biệt như thế nào không?"
Công Nam biết rất rõ là đằng khác. Máu của anh tựa như chất gây nghiện đối với ngã quỷ. Chỉ cần một chút máu đó, chúng có thể phê pha đến mức nghiện. Điều này vừa có lợi vừa có hại khi anh làm nhiệm vụ, vì nếu để mình bị thương, anh sẽ thu hút chúng.
"Chúng khiến em phát điên! Từ lúc còn tám tuổi, em đã chỉ muốn ngấu nghiến cái cổ trắng ấy, muốn nếm thử đôi tay đã gảy đàn cho em nghe mỗi ngày..."
Đó cũng là lý do mà em không thể ở cạnh anh.
"Và bất ngờ chưa? Anh nhớ em đến mức tự chui vào hang cọp à? Lúc gặp anh, em chỉ muốn ăn sạch anh thôi!"

Duy Khánh đã nhận ra Công Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi ấy cậu còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng khi lại gần anh, cậu mới chấp nhận được sự thật rằng anh đang ở trước mắt cậu. Hơn ai hết, cậu muốn ôm anh thật chặt, và nói nhớ anh thật nhiều. Nhưng cơn thèm khát của cậu cũng không cưỡng lại với dòng máu chảy trong người anh.
Có lẽ Nguyễn Hữu Duy Khánh đã từng chết mê chết mệt Bùi Công Nam, nhưng cậu cũng không ngờ anh lại âm thầm để cho mình nhấm nháp đầu ngón tay đến khi phát nghiện. Ngay khi ý thức được điều này sẽ trực tiếp hủy hoại đi tình cảm riêng tư, Duy Khánh đã chủ động rút lui, cạch mặt Công Nam để cai nghiện. Bởi nếu mất đi lý trí, cậu sẽ giết chết anh lúc nào không hay.
Trớ trêu thay, Công Nam đã thành công khắc vĩnh viễn mùi vị ấy vào tâm trí Duy Khánh, làm cho cuộc cai nghiện của cậu vừa thành công vào đúng năm mười tám tuổi, thì cậu gặp lại anh. Duy Khánh không muốn nhớ cách mình đã chửi ông trời như thế nào. Thế quái nào anh lại có thể bước từ tâm trí cậu ra ngoài đời vậy? Điên mất thôi, Công Nam thậm chí còn nhận ra cậu ngay cả khi sắp chết?? Bất ngờ đến nỗi cậu không nhận ra mình đã vô thức áp sát khí lên người anh. Khi định thần lại, anh đã ngả người vào cậu rồi.
Duy Khánh đã khó xử như nào có trời mới biết khi thấy một Công Nam đang ngủ ngon lành trên sofa nhà mình. Các anh của cậu khuyên bao nhiêu thì cậu càng muốn cứu anh bấy nhiêu. Lúc sơ cứu họ đã biết anh không thể là bạn với Duy Khánh được rồi, nhưng họ lại chiều cậu quá, nên là anh được đưa về. Cậu đã hứa với các anh là sẽ giải quyết mọi chuyện thật tốt.

"Bùi Công Nam, giờ anh muốn sao?"
"Tất nhiên là tóm được em rồi!"
Công Nam cũng không buồn trốn nữa, anh đứng dậy và nhìn thẳng vào Duy Khánh. Mặt nghiêm túc vì anh thực sự muốn làm đúng nhiệm vụ của mình.
"Không thể đâu, giờ anh đang là con tin trong tay em rồi..."
"Nghe em nè, em sẽ thả anh đi nếu như anh thề rằng không bao giờ quay trở lại, nhất là cùng với đồng đội của anh."
Duy Khánh tự thấy mình bị ngu. Chắc chắn là vậy rồi, làm gì có chuyện anh ấy sẽ tha cho cậu dễ dàng như vậy được. Nhưng cậu không thể giết anh được, thật sự không muốn một chút nào.
"Em ngây thơ như vậy, nếu anh làm trái lại thì tội lỗi lắm luôn." Công Nam thừa biết cậu không muốn giết anh. Và anh cũng không muốn bắt giữ cậu.

"Đồng đội anh rồi sẽ tìm đến em thôi, họ không quan tâm mấy lời bao biện gì của anh đâu,"
"Nhưng anh rồi cũng sẽ chết, dưới tay em thôi!"
Công Nam thấy điều này cũng không tệ đến mức đấy.
"Có ngã quỷ đã nếm thử máu của anh, sau đó hắn đột biến và mất hết nhận thức...trông xấu xí lắm."
"Anh sợ em xấu đi hay gì?"
"Ừm."
Duy Khánh bỗng khựng lại, quả nhiên anh vẫn không thể dùng lời gai góc với cậu. Quái thật chứ, muốn cậu đuổi đánh anh hay gì?
"Cút đi."

Công Nam phụt cười, cái bài này, từ nhiều năm trước anh đã quen rồi. Tuyệt nhiên những lời ấy không thể làm anh cảm thấy tổn thương được. Một chút tích cực trong suy nghĩ của anh phím cho Công Nam rằng Duy Khánh có lẽ không thay đổi quá nhiều.
Cậu vẫn đáng yêu như trước. Vẫn nhìn anh bằng con mắt đong đầy tình cảm, trái ngược hoàn toàn với những lời cậu nói với anh. Nhưng anh biết rằng mình chỉ đang ngộ nhận.
Hoàn toàn ngộ nhận.

Bùi Công Nam mười tuổi và Nguyễn Hữu Duy Khánh mười tuổi, luôn kè kè nhau mỗi khi chúng có thể. Công Nam đã luôn thích Duy Khánh, đứa trẻ tuy bằng tuổi nhưng rất thích nhõng nhẽo với mình. Anh thích nụ cười vô lo của cậu, thích những lần cậu rủ anh đi chơi đủ thứ cậu nghĩ ra. Mọi thứ anh đều chiều chuộng cậu...
Trong những giấc ngủ ngắt quãng, Công Nam luôn cảm nhận được cái nhói đau từ đầu ngón tay của mình.
Đừng có cắn! Không biết bao lần, chỉ vì nó không phải là vết thương nặng và có lẽ Duy Khánh không cố ý, nên Công Nam đã bỏ qua. Sau này, vì chính câu chuyện từ hồi bé tí ấy, anh đã suýt bị đàn anh cho một cái bạt tai vì hành động ngốc nghếch ấy.
Đồ ngu, chẳng khác nào mày đang nuôi một ngã quỷ lớn lên nhờ chính cái dòng máu chết tiệt ấy!
Lời nói của anh ta Công Nam vẫn nhớ rõ. Có phải vì anh còn quá nhỏ để biết mình đã làm gì, hay vì anh cố tình quên mất năng lực phát hiện ngã quỷ vốn tồn tại từ lâu của mình? Anh biết Duy Khánh là ngã quỷ từ lâu rồi? Đáng lẽ ra anh phải nhanh chóng bắt giữ cậu như một đối tượng nghiên cứu nguy hiểm của tổ chức chứ?
Nhưng làm sao được bây giờ? Anh yêu cậu như cách cậu yêu từng giọt máu của anh.

"Thật ra thì, anh cũng không định chạy khỏi đây hay gì đại loại vậy đâu..." Công Nam nở nụ cười mà Duy Khánh không hiểu nó có ý nghĩa gì.
"Anh sẽ ở lại đây với em."
"Anh yêu em à?"
"Anh yêu em."
Duy Khánh tiến đến gần Công Nam, và anh cũng không có ý định trốn tránh cái hôn mà cậu trao. Đến lúc này, Công Nam cũng mặc kệ Duy Khánh thật sự có tình cảm với mình hay không mà tận hưởng đãi ngộ bất ngờ này. Cái hôn ngọt ngào chết người ấy chuyển dần sang những cái cắn bật máu. Duy Khánh ngẩn người khi cảm nhận được hương vị mà bấy lâu nay cậu mơ cũng không ngờ mình có cơ hội nếm lại. Hưng phấn càng tăng khiến cậu không thể bình tĩnh được nữa, đôi mắt dại đi nhìn bờ môi bị mình cắn bật máu khẽ run run. Con mồi đầu tiên và duy nhất của cậu đang nằm gọn trong bàn tay của cậu rồi.
Các anh của cậu thường hỏi tại sao cậu lại không đi săn người, cậu chỉ đùa rằng mình ăn chay. Nhưng cậu biết mình dù có săn bao nhiêu đi chăng nữa, thứ cậu thực sự muốn chỉ có thể là Bùi Công Nam, cũng chính là con người cậu đã cố gắng gạt ra khỏi cuộc sống mình rất nhiều lần.
"Kh-Khánh, yêu em nhiều lắm..."
Em luôn thích cách anh gọi tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atvncg