2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Năm tuần này phải về thăm nhà bên Kwon Soonyoung nên Jihoon dốc hết sức lực hoàn thành bài hát chủ đề cho cậu ca sĩ solo trong hôm nay. Đoạn chorus và bridge cậu đã viết xong, bây giờ đang sắp xếp lại và thêm vào một chút cảm giác mùa đông bằng vài tiếng chuông gió vang lanh lảnh, cậu kéo thả file chen vào nhạc nền sau đó giảm âm lượng xuống một chút để tiện lát nữa thu âm.

Phần lời hát Jihoon cũng đã thảo luận với bên Dokyeom suốt từ chiều qua đến giờ, cậu phải công nhận là khả năng cảm nhạc của cậu nhóc Lee Dokyeom này rất tinh tế, gieo vần khá tốt với cả phát triển ý tưởng câu chuyện cực kỳ mới lạ. Jihoon thầm nghĩ công ty H tìm đâu ra hạt giống vàng này vậy nhỉ?

Cậu đã nghe qua giọng hát của Dokyeom, rất mạnh mẽ chất giọng khỏe khoắn và đầy nội lực, sau này phát triển đến mức hát nhạc kịch chắc chắn sẽ là một nhân tố triển vọng.

Chừng ba mươi phút nữa bên Dokyeom sẽ đến thu âm cho bài hát chủ đề trước, sau đó thảo luận về hai bài b-side luôn. Jihoon điều chỉnh hệ thống đèn trong studio cho sáng một chút, vì cậu thường chuyển sang màu đỏ hoặc tím để hợp với mood làm việc của mình.

Cậu kiểm tra tủ lạnh xem xem còn lại gì không thì chỉ có vỏn vẹn mấy chai nước lọc, Jihoon không có thói quen ăn vặt nên cậu không mua bỏ vào, suy nghĩ một lát thì quyết định xíu nữa đặt cà phê về cho xong chuyện chứ xuống dưới cửa hàng tiện lợi mua thì hơi nhọc.

Dự là hôm nay sẽ làm việc đến tối muộn đây.

Đang tranh thủ dọn dẹp lại studio thì có cuộc gọi đến, Jihoon vừa thấy tên người gọi thì thở dài.

"Con nghe đây ạ."

"Mẹ nghe Soonyoung nói là thứ Năm này hai đứa về thăm bên nhà chị xuôi phải không?"

"Vâng, chiều hai giờ ạ."

"Thế trước khi đi ghé qua nhà mẹ gửi chút đồ qua."

"Vâng. Còn gì nữa không mẹ?"

"Trước mắt cứ vậy đã, à cuối tuần này ba mẹ đi du lịch ở Việt Nam, báo cho con hay chứ không lại quên mất."

Jihoon nhướng mày hỏi: "Đi bao lâu ạ?"

"Một tuần."

"Ok, hai người về thì nói con ra đón."

"Con bận thì thôi."

"Mẹ cứ nhắn đi, nếu đi đón được con sẽ nhắn còn không thì cũng nhắn."

"Ok, vậy thôi nhé, con trai mẹ vất vả rồi."

"Vâng, mẹ cũng vậy, chào mẹ."

Vừa đúng lúc Dokyeom và quản lý đến, hai người đến sớm mười phút.

Jihoon hỏi họ có muốn uống cà phê không cậu mời, Dokyeom nghe xong thì cười tươi bảo để lát nữa đi ạ.

"Ok, vậy bắt đầu nhé."

"Dạ vâng."

.

"Các em xem lại góc độ đặt chân của mình đi, có gương để làm gì? Xem vị trí của mình rồi so với thành viên khác để dễ di chuyển đội hình, tôi phải nói điều này bao nhiêu lần nữa hả?"

Trong phòng tập của công ty giải trí H, Kwon Soonyoung nghiêm giọng chỉ ra từng lỗi sai cho nhóm nhạc chuẩn bị ra mắt công chúng, hắn khẽ thở dài nhìn từng gương mặt trẻ đang bán thời thanh xuân của mình cho ước mơ được ra mắt, được đứng trên sân khấu hát bài hát của mình trước khán giả.

"Hãy cố gắng hơn nữa, 100% là chưa đủ, các em phải đẩy giới hạn của mình lên, hiểu chứ? Năm người các em đã đánh bại từng đối thủ qua từng vòng đánh giá tháng để đến được hôm nay, và chỉ còn một chút xíu nữa thôi các em sẽ đứng trên sân khấu biểu diễn trước khán giả của mình. Nên hãy nỗ lực hơn, tập luyện nhiều hơn và dành thời gian để thấu hiểu nhau hơn."

Các thành viên lặng lẽ nhìn nhau, bọn họ từng là đối thủ của nhau và giờ lại trở thành đồng đội. Đương nhiên sẽ có một hai thành viên cần thời gian để thích ứng với mọi người.

Kwon Soonyoung hiểu tâm lý bọn nhóc này, con trai với nhau cả mà.

"Được rồi, bây giờ tôi cần là đứng đúng vị trí và di chuyển đội hình đúng nhịp, ok?"

"Vâng ạ!"

"Ok, 5 6 7 8!"

Xong việc Kwon Soonyoung toan muốn về nhưng bị quản lý của năm đứa nhóc giữ lại mời đi uống một bữa, ngay cả phó giám đốc của công ty cũng đích thân mời thì hắn đành phải đồng ý.

Tám người bọn họ đến một quán gần đó, vì mới thành lập nên đây là nhóm nhạc đầu tiên ra mắt dưới trướng công ty H, may mắn sao phó giám đốc của bọn họ là người có quan hệ rộng trong ngành nếu không thì làm sao có thể mời được Kwon Soonyoung về làm biên đạo chứ?

"Chúc cho bọn trẻ của tụi mình ra mắt thành công! Cạn ly!"

Lát nữa phải lái xe về nên Kwon Soonyoung lấy soda thay rượu, khách sáo cụng ly với mọi người. Ấy thế mà vừa mới rót soda vào ly thì bị người ngồi cạnh giật lấy, rồi đẩy ly rượu vào tay hắn.

"Thôi mà, khó lắm mày mới ngồi đây ăn mừng, uống xíu đi. Lát nữa tao gọi lái xe hộ cho."

Kwon Soonyoung chần chừ rồi cũng nhận lấy, hắn lắc đầu nghe vị ngồi cạnh nói nhảm.

"Soonyoung à, cảm ơn mày đã nhận lời giúp tao nha. Đúng là bạn của tao, bạn bè nó phải vậy chứ! Tao hứa với mày là tụi nhỏ thành công sẽ đãi một chầu lớn hơn như này nữa—"

Phó giám đốc công ty H cụng ly với hắn, ríu rít bày tỏ lòng biết ơn của mình.

"Không có gì, mà mày uống vừa vừa thôi, đừng làm khổ tụi nhỏ."

Hắn nhìn bạn mình mà lắc đầu, ra hiệu cho cậu quản lý ngăn sếp mình lại.

"Ok ok, tao phải đợi đến lúc tụi nhỏ ra mắt nữa chứ. À đúng rồi, cái debut project đó khi nào quay?"

Moon Junhwi gắp một ít kimchi vào bát, quay qua quản lý hỏi.

"Ngày 4 ạ, tức là thứ Hai tuần sau. Bên đài M báo là mai sẽ gửi kịch bản qua cho chúng ta xem trước, nếu muốn thay đổi gì phản hồi ngay hôm đó luôn ạ."

"Đài M sao?"

Kwon Soonyoung không có ấn tượng mấy với đài truyền hình quốc gia, nhưng dạo gần đây đài M đang trên đà phát triển vì ôm thầu mấy show sống còn với kiểu biên tập ác ý đặc trưng, cho nên hắn hơi không thích cho lắm.

"Ừa, bên đó liên hệ tụi tao trước đó mày thấy lạ không? Lạ hơn là đúng lúc tao đang tìm đài truyền hình để kết nối, không biết là đợt thuyên chuyển nội bộ có cơ cấu gì không."

Cậu quản lý họ Park nghe vậy thở dài, "Em lo tụi nhỏ bị evil edit thôi ạ."

Mang trên mình trọng trách to lớn, chăm lo cho nhóm từ những ngày đầu tiên khi hợp năm mảnh ghép lại, quản lý Park như một người anh luôn tất bật vì những đứa em mình khụt khịt trải lòng.

"Không sao, phải có kịch tính mới nổi được. Giới showbiz này có mấy ai thuần khiết đúng không mấy đứa?"

Moon Junhwi cố tình nhấn mạnh câu sau, anh nhìn năm gương mặt trước mặt dặn dò: "Cứ thể hiện bản thân mình đi, thời đại bây giờ ngoài chuyên môn ra còn phải biết làm hề mấy đứa ạ. Ra sức tạo meme và hết mình vì content đi, người hâm mộ sẽ đến với các em thôi."

Năm cậu nhóc chừng mười chín hai mươi, thậm chí em út chỉ mới mười bảy ngơ ngơ ngác ngác gật đầu. Độ tuổi này chính là độ tuổi hoàn hảo để ra mắt.

Nãy giờ Kwon Soonyoung chỉ gắp thức ăn lấp đầy bụng đói, bản thân hắn không quan tâm mấy đến hình tượng của mình trong mắt khán giả ra sao, hắn chỉ biết một điều là làm tốt nhiệm vụ và công việc được giao.

"Các em chỉ cần làm tốt việc cần làm là được, giữ vững sơ tâm và luôn nỗ lực đạt được ước mơ của mình."

Hắn không biết phải nói gì hơn những lời này.
"Vâng ạ! Tụi em kính Phó giám đốc, và thầy Kwon một ly ạ!"

Cậu nhóm trưởng nhanh chóng thẳng lưng rót cho mình một ly rượu đầy sau đó bốn thành viên còn lại làm theo, lần lượt từng người uống hết thứ nước cay xè trong ly.

Tàn tiệc, mọi người ai về nhà nấy còn Kwon Soonyoung vì uống rượu nên tìm gọi lái xe thế nhưng không biết thế nào lại nhấn nhầm qua số của vị producer nhà hắn.

Jihoon vừa mới kết thúc công việc, cậu nhíu mày nhìn điện thoại có chút không muốn bắt máy.

"Alo?"

"Làm ơn cho một tài xế đến quán A, cảm ơn."

*cụp*

Cái tật uống vào rồi chuyên gia gọi nhầm số này thì còn lẫn vào đâu được nữa.

Dù có không muốn gặp hắn đến đâu đi nữa, cậu vẫn không thể để hắn ở bên ngoài với bộ dạng say xỉn như thế được. Thế là Jihoon khoác nhanh áo choàng lên rời khỏi studio, cũng may cho cậu là đúng lúc xe của Dokyeom rời đi.

"Xin lỗi nhưng mà có thể cho tôi đi nhờ xe đến quán A không?"

Dokyeom cũng không có lịch trình gì nữa nên nhanh chóng đồng ý.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Jihoon thở hắt một hơi nói: "Tôi đến đưa chồng về."

"À..."

Vì quán A hơi xa studio nên phải mất gần mười lăm hai mươi phút mới đến nơi, Jihoon ở trên xe gọi cho Kwon Soonyoung nhưng hắn không trả lời, cậu càng không biết lịch trình của hắn nên không thể điện thoại cho người quen mà hỏi được. Jihoon gắt gao nhìn con số màu đỏ đang đếm ngược kia mà nóng ruột, cái tên chết tiệt không phải đã nói là sau khi cưới sẽ không phiền đến nhau hay sao.

Đúng là không hết lo được mà.

Trải qua mười lăm phút tưởng chừng như dài nhất cuộc đời, Jihoon đeo khẩu trang đội mũ lên cảm ơn Dokyeom và quản lý rồi nhanh chóng rời khỏi xe.

Cậu cố tỏ ra bình tĩnh mà tìm kiếm bóng hình hắn trong biển người, lúc sắp hết kiên nhẫn thì có ai đó đập vai cậu.

"Ủa? Lee Jihoon là cậu hả?"

Jihoon nghe ra màu giọng này, còn ai khác ngoài tên họ Moon đó nữa. Đột nhiên Jihoon nghĩ đến có khi nào hai người này đi uống với nhau không nhỉ?

"Kwon Soonyoung, biết tên đó ở đâu không?"

Ánh mắt Junhwi nhìn Jihoon đầy ẩn ý, anh cười cười khoác vai cậu dẫn Jihoon đến chỗ hắn.

"Cứ tưởng thằng Kwon gọi tài xế ai dè là gọi người nhà đến đón, tình cảm thế này cơ mà."

Jihoon mơ hồ nghe được ý tứ xỉa xói trong câu nói của Moon Junhwi, cậu lườm nguýt thằng bạn rồi đẩy tay ra.

Đến nơi thì thấy Kwon Soonyoung ngồi một đống ở ghế trước cửa quán, hắn gục mặt xuống như đang ngủ. Jihoon đến chịu với tên tửu lượng kém mà cứ ưa ra gió này, cậu quay sang cảm ơn Munjun rồi đỡ hắn ra xe.

Cậu từ chối sự giúp đỡ của Munjun, đơn giản là vì Jihoon chê tên này nói nhiều.

Vừa nhét Kwon Soonyoung vào xe, Jihoon vòng qua tay lái toan mở cửa thì Munjun mở miệng đề nghị.

"Jihoon à, cậu có thể viết cho mấy đứa nhà tớ debut album không?"

Jihoon xem mấy lời này như gió thoảng bên tai, cậu nhìn lướt Munjun đáp: "Xem biểu hiện của cậu, tôi lấy đắt lắm." Rồi đóng cửa lại khởi động xe rời khỏi.

Là người làm kinh doanh, Moon Junhwi cần những yếu tố sinh lời cho mình.

Nếu như album của tụi nhỏ nhà anh được vị producer nổi danh Lee Jihoon chắp bút, kèm theo vũ đạo do thầy biên đạo thiên tài Kwon Soonyoung biên thì sẽ như nào nhỉ?

Phó giám đốc Moon cười cười nhìn theo chiếc xe đã mất hút từ lâu, anh cất bước quay trở về xe, mở điện thoại lên đọc tin nhắn được gửi đến từ phía toà soạn Daily News.

"Đúng là phiền phức, muốn moi tin về cặp đôi kia từ chỗ ông đây à?"

Tuy là người làm ăn nhưng nguyên tắc của Moon Junhwi rất rõ ràng, không động đến đời sống riêng tư của bạn bè, không bán đứng anh em mình.

Lúc nãy chỉ là anh hơi lo về cuộc hôn nhân giả của hai người Lee Kwon mà thôi.

Trong đám bạn của họ, chỉ có anh và Jeon Wonwoo biết đám cưới diễn ra vào hơn một tuần trước kia chỉ là để che mắt thiên hạ.

Cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra.

Không biết còn diễn kịch được bao lâu nữa.
Quay lại với cặp đôi kia, tay nghề lái xe của Jihoon có hơi bất ổn cho nên cậu đang vã mồ hôi nắm chặt lấy vô lăng không dám thở mạnh. Bên cạnh là Kwon Soonyoung đầy mùi rượu đang nhắm mắt quẹo đầu sang trái ngủ rất ngon. Cậu thấy tư thế hắn có hơi khó chịu nên điều chỉnh thành ghế nằm rồi đắp bừa áo khoác lên.

Jihoon không biết nên đưa hắn về đâu, bây giờ chỉ có về lại studio cậu là gần nhất nên đành phải cắn răng lái xe về studio.

Trong một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt của người đang nằm trên ghế phó lái đang theo dõi gắt gao từng cử chỉ của người có làn da trắng sáng đang chật vật lái xe đưa hắn về.

Dù cho có say bí tỉ đầu óc quay cuồng đi nữa, hắn vẫn nhìn ra được đôi tay thon dài xinh đẹp với chiếc nhẫn cưới giống y hệt của hắn ở ngón áp út của Jihoon.

Tốc độ lái xe vẫn chậm như ngày nào.

Hắn không muốn tỉnh dậy, hắn muốn như vậy ở bên Jihoon.

Jihoon tốn gần hai mươi phút để an toàn lái xe về đến nơi, cậu tắt máy thở hắt ra một hơi, run run tay vuốt ngực mình. Bây giờ phải vác theo cục thịt người nặng năm mươi sáu kí lô này vào, cũng may là Jihoon siêng đi tập gym, nếu không cậu cứ mặc xác hắn tự sinh tự diệt ở xó nào rồi.

Cậu chật vật đỡ hắn vào studio, leo từng bậc cầu thang lên tầng rồi thả cái phịch xuống sofa. Jihoon nhanh chóng nạp nước vào người bù lại cho calo cậu đã tiêu hao nãy giờ, rồi cậu ngồi xuống nhìn hắn.

Kwon Soonyoung chưa từng đến đây, đúng hơn là Jihoon chẳng cho hắn cơ hội nào để bước chân vào đây.

Studio này xem như là nơi bí mật của cậu, tuy nhìn như một studio viết nhạc bình thường nhưng nếu chịu để ý một chút sẽ nhìn ra bí mật. Jihoon vô thức sờ cổ, cậu tìm sợi dây chuyền quen thuộc như trấn an bản thân, tự nhắc nhở mình rằng phải bình tĩnh.

Hắn đang say nên sẽ chẳng để ý gì đâu, Jihoon cố ý hạ độ sáng của đèn xuống sau đó chuyển sang màu tím, như vậy sẽ đánh lừa thị giác.
Jihoon bước đến kiểm tra một chút, cậu cúi người xuống ngửi thử xem hắn uống bao nhiêu dựa theo mùi rượu phảng phất quanh đầu mũi hắn.

Thực chất Kwon Soonyoung đã tỉnh ba bốn phần, hắn chỉ là không muốn Jihoon phát hiện ra rằng hắn lờ mờ nhìn thấy gương mặt cậu từ từ tiến lại gần mình.

Ánh mắt hắn nương theo ánh sáng ít ỏi mà nhìn càng ngày càng rõ đôi môi hồng của Jihoon, khiến hắn tự hỏi liệu hương vị của nó có còn giống ngày xưa không.

Sau khi kiểm tra xong, Jihoon đưa ra một quyết định, cái tên chết dẫm này đoán chừng đã tỉnh táo hơn rồi. Nhưng vì tửu lượng kém của hắn mà Jihoon vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm được, cậu chạy đi mua vài lọ giải rượu để sẵn.

Cánh cửa vừa mới đóng lại ở bên này Kwon Soonyoung đã mở mắt ra, hắn cố gắng thích nghi với độ sáng này, trong đầu nghĩ Jihoon quanh năm đều sáng tác trong môi trường thiếu ánh sáng như vậy sao?

Hắn phải tranh thủ xem xung quanh vì mini mart rất gần, đương nhiên với khoảng thời gian ngắn ngủi hắn cũng chẳng khám phá ra được gì ngoài việc bản thân cuối cùng đã bước vào lãnh địa của Jihoon.

Hắn chán chường nằm dài ra sofa hít vào bầu không khí đâu đâu cũng có mùi chanh sả rất nhẹ rất thơm, hắn thích.

Jihoon quay về đặt lọ giải rượu lên bàn, thấy hắn vẫn chưa tỉnh bèn chỉnh lại tư thế cho hắn rồi đắp chăn lên, tăng nhiệt độ của máy sưởi một chút rồi cậu cũng mệt mỏi mà nằm xuống.

Sofa của Jihoon là dạng chữ L, hắn chiếm hết phần dọc, cậu chỉ có cách nằm ở phần ngang.
Jihoon hạ độ sáng xuống đến mức gần như tối, cậu bật đèn chiếu vũ trụ lên nhắm mắt lại. Vì cả ngày hôm nay làm việc từ sớm nên Jihoon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngược lại Kwon Soonyoung chậm rãi đếm đến mười lăm thì mở mắt ra ngồi dậy.

Hắn ngồi xuống tấm thảm lông ấm áp, tựa lưng vào ghế, quay mặt nhìn Jihoon.

Đôi lúc hắn tự hỏi nếu như ba mẹ hai nhà không quen nhau từ trước, liệu hắn có còn cơ hội để gặp lại Jihoon không?

Chắc là không, với tính cách dứt khoát của mình, Jihoon sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn, dù có đợi hắn cũng không đợi được đến ngày Jihoon quay về.

Cho nên mới nói nhân duyên là một thứ rất kỳ diệu, thế nhưng lại rất tàn nhẫn.

Hôm nay hắn uống hơi nhiều, không kiểm soát được suy nghĩ của mình, cơ thể hắn tự hành động, hắn như bị mê hoặc bởi khuôn mặt xinh đẹp của Jihoon. Kwon Soonyoung vươn tay khẽ thật khẽ vuốt ve một bên má Jihoon, xót xa khi cậu đã gầy đi nhiều, hắn hất những con tóc mảnh đang xoà xuống châm vào mắt Jihoon sang một bên.

Kwon Soonyoung muốn ngắm nhìn Jihoon thật lâu, hắn biết hắn sai rồi, ngày đó hắn không nên nói chia tay. Hắn không nên để cảm xúc kiểm soát mà buông lời chia tay.

Hắn nhớ rõ Jihoon đã nói lúc mới yêu, nếu như có một ngày hắn nói chia tay cho dù là với lý do gì đi nữa cậu cũng sẽ không níu kéo.
Mối quan hệ của hai người từ khi nào lại biến thành mớ hỗn độn như bây giờ?

Đôi lúc hắn thật muốn quay về thời điểm rạn nứt kia mà đấm bản thân một cái thật mạnh.
Nhưng giờ mọi chuyện đã qua, có hối tiếc cũng chẳng làm được gì.

Kwon Soonyoung làm ra một hành động cả gan, hắn hôn xuống môi Jihoon nhanh như chuồn chuồn lướt rồi tách ra. Dù chỉ là một tích tắc hắn vẫn cảm nhận được độ ấm lúc xưa.

Hắn uống lọ thuốc giải rượu rồi rời khỏi studio nhưng không quên để lại lời nhắn để Jihoon yên tâm.

'Tôi có việc phải đi, cảm ơn em đã đưa tôi về. Hẹn gặp lại em vào thứ Năm.

KSY.'

.

03:08 am, 6/8/2023

published on: 8/12/2023, 23:02pm

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro