from 127 to 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là Sinh viên năm cuối của một trường Đại học ở Hà Nội. Trong 4 năm qua, từ xấu đến đẹp, từ cao đến lùn, từ nhiều tóc đến trọc lóc, có khá nhiều người theo đuổi bạn.

Nhưng bạn từ chối tất thảy. Hỏi tại sao, bạn bảo là có người trong lòng rồi.

Xuân về, hạ đến, thu qua đi, màu trời cũng không ngừng thay đổi, chỉ có bạn là cô đơn sớm tối. Cuối cùng 20-10 cũng đến, cái ngày tưởng chừng bình thường nhưng lại là một dấu mốc to đùng trong cuộc đời của bạn.

Sáng, mở mắt, xách mông đến trường. Hôm nay-một ngày bình thường (bạn nghĩ thế), nhưng bản thân lại ăn mặc hết sức bất thường: thay vì hoodie thì lại mặc áo tay lỡ đóng thùng trong cái quần jeans ống rộng lủng 7749 lỗ mặc cho cái rét đang tung hoành chốn Hà Thành.

Hôm nay có chương trình văn nghệ do các bạn nam trong khoa tổ chức để chào mừng 20-10. Bạn hòa vào từng bản nhạc đa thể loại: pop có, ballad có, EDM hay Vinahouse...

Một anh chàng trong khoa bước lên sân khấu, cất giọng, đoạn bước về phía bạn, tay rút một nhành hồng sau túi rồi..."Nếu em không phiền thì làm người yêu anh nhé?". Bạn không khỏi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mấy thằng con trai hú hét: "Đồng ý x127". Đáp lại là phản ứng dửng dưng của em:

-Xin lỗi, mình có người trong lòng rồi!

-Mình không ngại đập chậu cướp ho...

-Staying away from my girlfriend or being killed.-Người trước mặt bạn xổ một tràng Tiếng Anh khiến cậu trai trước mặt bỗng chốc trở nên nhỏ bé rồi đơ ra vì không hiểu thứ gì.

-Thôi đi mày, nó có người yêu rồi!-Một người có vẻ hiểu chuyện nhắc khéo rồi lôi ngược tên kia đi. Về phần người kia, anh đan từng ngón của hai bàn tay vào nhau, xiết chặt kéo bạn ra ngoài trước mấy con ngươi ngơ ngác nhìn. Đoạn, bạn cố rút tay ra khỏi cái nắm tay quá chặt khiến gân tay cũng biến thành dây điện.

-Thả tôi ra!

Cậu nới lỏng bàn tay nhưng vẫn đủ chặt để bạn không chạy trốn như 1 năm trước, đằng sau lớp khẩu trang là khuôn mặt mà bạn vẫn hằng nhớ thương. Là Jaehyun -người bạn đã buông tay 1 năm về trước khi dịch bùng phát khiến khoảng cách địa lý giữa hai đất nước vốn xa lại càng thêm trắc trở, lòng người cũng vì vậy mà bỏ lỡ nhau dù tim còn giật liên hồi mỗi lần ký ức về người kia được đánh thức.

-Thời gian qua em đi đâu?-Anh gằn từng từ một.

-Tôi đi đâu liên quan gì đến anh!

-Anh chưa cho phép, ai cho em buông tay anh!

-Em cóc cần anh cho phép!- Dòng nước mắt không hẹn trào ra như vỡ đập.

-Đừng khóc, anh xin lỗi. Anh không cố ý quát em!

Nhưng đố ai nghe thêm những lời này có thể kiềm lại dòng nước mắt vẫn tuần hoàn giữa đêm trắng như một thói quen.

-Em ghét anh! - Bạn vẫn nức nở nói mặc cho nước mắt lẫn nước mũi trộn lẫn trên ngực áo nam nhi. Nói thế chứ sao không thương cho được. Xa nhau một năm trời rồi còn gì. Một cái ôm không thể thâu hết nhớ nhung.

-Thế thì thôi. Có người định bao đi ăn ba chỉ nướng mà làm giá thế này thì thôi.

-Jung thịt heo, suốt ngày thịt lợn, em không nghe anh đâu. Ăn món khác đi!

-Vậy thì con heo này hôm nay đổi gió không ăn đồng loại nữa. Cho em ăn, được chưa?

-Không thịt heo, thịt heo đi, năn nỉ mà.

-Ai mới vừa gọi anh là lợn, bảo về nhà ăn đi không nghe.

-Không đùa nữa, hết vui rồi, em đi về.-Bạn quay lưng thẳng thừng bước đi mà không chịu lau áo cho người ta. Anh đuổi theo, ôm trọn bạn vào lòng. Lần này, hai người thực sự yêu không còn đường lui rồi.

Chừng 10h đêm, một cặp nam thanh nữ tú tay trong tay rảo bước trong một con hẻm vắng.

-Nếu khi sáng không có anh, liệu em có chấp nhận tên đó không?

-Thật ra em có chút lưỡng lự đó. Tại anh tự dưng làm hỏng chuyện tốt của em.

-Gượm đã, thì ra em muốn bị thương!

-Em đùa thôi. Khoan đã, sao khi sáng anh biết Tiếng Việt mà không nói cho tên đó nghe.

-Anh mới học thôi, lỡ phát âm sai chẳng phải bị người ta cười à.-Khuôn mặt kia lại đưa sát lại gần bạn.

-Còn nữa, anh về đây làm gì? Thăm em? Thế khi nào...đi?

-Thăm em?-Cục bông của bạn cười nhẹ nhưng vẫn lộ rõ cái má lúm chết người.

-Có gì đáng để cười hả?-Dỗi, chân giậm rõ to.

Anh bước theo níu tay bạn:

-Anh không đến để thăm em. Anh đến để chờ em học xong rồi đón em về Đại Hàn, dù sao thì công việc của anh cũng ổn định rồi.

-Gì cơ? -Bạn sắp không nhịn được cười rồi.

-Anh đến để đón em về! -Anh cẩn thận nắn từng chữ rồi tranh thủ vòng tay qua người bạn, đặt một ánh nhìn dịu dàng rồi đem lên đôi môi kia một nụ hôn bù cho sự nhung nhớ sau ngần ấy năm.

Dưới cái rét hôm ấy, ai cũng mong thời gian trôi mau, chỉ có bạn là thầm biết ơn nó đã đưa hai tâm hồn đồng điệu một lần nữa hòa làm một dưới ánh trăng năm ấy.


____________________________________

Chiếc oneshot đầu tay sau nhiều ngày chỉnh sửa đã hợp ý mình hơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã đón nhận và đừng quên vote cũng như tìm đọc các fanfic khác trên tường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro