1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là cậu bé không có ba, ba cậu đã tìm được hạnh phúc mới. Còn cậu sống cùng với mẹ, ngày nào mẹ cậu cũng chỉ biết rượu chè cờ bạc vì thế từ nhỏ đã thiếu sự yêu thương của ba lẫn mẹ. Năm cậu 15 tuổi mẹ bỏ nhà đi, để cậu lại một mình nơi đất khách quê người. Có lẽ do thân phận Omega quá thấp kém hay sao.

Ngày hôm ấy vẫn như bao ngày cậu một thân một mình với chiếc bụng đói, đi khắp nơi tìm kiếm thức ăn. Ngày hôm ấy cũng là ngày cậu không bao giờ quên được.

Cậu đã gặp được anh, đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh là con trai cả của một gia tộc rất lớn lại còn là alpha vì vậy việc anh bị đeo đuổi bởi nhiều cô gái xinh đẹp giàu có là không thể tránh khỏi. Anh đưa cậu về nhà chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu từng chút. Cũng có thể là vì điều đấy đã khiến cho trái tim cậu ngày càng rung động nhiều hơn, cậu đã yêu anh nhiều đến nổi không thể xa anh dù chỉ 1 ngày, năm cậu 18 cũng là tròn 2 năm bên cạnh anh. Cậu không thể giấu nổi cảm xúc của mình nữa, cậu đã tỏ tình với anh và thật may anh đã đồng ý và có lẽ anh cũng thích cậu.

Đến năm cậu tròn 26 tuổi cậu đã nhận lại được lời cầu hôn của anh, đấy là điều mà cậu không bao giờ giám nghĩ đến nhưng hôm ấy điều đấy đã thành sự thật cậu rất vui không giấu nổi xúc động mà gật đầu đồng ý.

Không bao lâu sau ngày tiến hành hôn lễ của cậu và anh cũng diễn ra một cách suông sẻ.

Quay về hiện thực cậu không giấu nổi tâm trạng mà cười tủm tỉm. Quả thật một nụ cười xinh đẹp ấy khiến bao trái tim xao xuyến.

Ngày hôm nay là một ngày thời tiết xấu mưa vẫn không ngừng xối xuống vậy mà anh xã của cậu vẫn phải đi làm. Cậu chẳng vui tý nào cả nghĩ đến cái việc anh xã ướt một tý thôi cũng đã khiến cậu lo lắng không thôi rồi.

1 tiếng 2 tiếng trôi qua anh xã vẫn chưa về cậu lo lắng đến đứng ngồi không yên.

   "Giờ này anh xã vẫn chưa về, hay là không mang ô đây"

Cậu gấp gút chạy đến tủ để giày mà tìm xem thử anh xã có mang ô theo không, quả thật đúng như cậu nghĩ anh xã của cậu lại không mang theo ô. Cậu lo lắng cầm vội ô lên chạy bộ trong mưa tìm kím anh xã.

Cậu đến nơi thì nhìn thấy ông xã đang đứng trước cửa công ty cũng vì mưa mà chẳng về sớm với cậu được. Cậu phì cười rồi cũng chạy đến trước mặt anh xã, anh xã nhìn thấy cậu chẳng cười hay chào hỏi gì cậu cả anh xã vẫn đứng im với gương mặt lạnh lùng ấy.

  "Em biết ngay là anh xã sẽ không mang ô mà, này anh xã cầm đi rồi mình về nhà nha"
"Ừ"

Cậu đã quen với việc anh xã của mình như thế rồi chắc là vì công việc nặng nề quá nên anh xã mới vậy chứ năm trước anh xã rất tốt nha. Anh xã rất quan tâm đến cậu là đằng khác, nhưng cũng thật kì lạ ngày nọ anh nhận được một cuộc gọi nào ấy anh có vẻ rất tức giận sau ngày hôm ấy anh xã khác bọt. Anh không còn quan tâm cậu nữa nhưng cậu vẫn ngây thơ cứ nghĩ anh yêu cậu thật lòng.

Anh và cậu mỗi người một chiếc ô vì cậu biết anh xã không thích dùng đồ chung với ai cả. Về đến nhà cậu chạy thật nhanh vào nhà lấy ra chiếc khăn bông cho anh lau người.

  "Anh lau khôi người đi đấy, kẻo bệnh. Anh đưa túi đây em sách hộ cho"
  "Không cần"
  "Đưa đây em sách cho, anh cứ lau người đi đã"
  "Đã nói là không cần"

Anh mạnh bạo đẩy cậu ngã xuống sàn, sàn nhà thật lạnh khiến cậu phải rùng mình. Cậu nhanh chóng đứng dậy mặt dày lẻo đẻo theo anh xã.

Cậu một mực nghĩ rằng do công việc đè nặng anh xã quá thôi rồi cũng cho qua. Anh xã nhanh chóng đi vào trong nhà cậu cũng nhanh chân chạy theo.

  "Anh xã này, mai anh xã cùng em đi mua thú cưng được không anh đi làm nhiều em ở nhà một mình chán lắm. Em muốn có thú cưng để chơi đùa nói chuyện với nó để đỡ nhớ anh xã thôi. Mai anh xã cùng em đi mua nha"
  "Không rảnh"
  "Thế thì mai em đi một mình cũng được, anh xã thích mèo phải không. Em sẽ mua mèo về để ngày ngày nó quấn lấy anh xã, em nghĩ ra cảnh mà anh xã với chú mèo ấy đùa giỡn với nhau dễ thương cực kì"
  "Tùy"

Thật ra thì anh xã của cậu lạnh lùng thế thôi chứ anh xã của cậu thích mèo lắm. Hôm qua cậu còn để ý thấy anh xã để hình nền điện thoại là một chú mèo nhỏ lông xám cực kì dễ thương luôn. Cậu sẽ mua một chú có màu sắc y như vậy.

Suy nghĩ một lúc thì anh xã đã tắm rửa xong, anh xã đang xem tivi thì chợt nhận một cuộc gọi. Người gọi đến chính là Tô Diệp, bạn thuở nhỏ của anh xã. Anh xã và người đấy đã không liên lạc với nhau suốt 8 năm rồi.

Hôm nay Tô Diệp liên lạc với anh xã là muốn chuyển đến ở cùng vì lí do Tô Diệp mới về nước anh hớn hở mà đồng ý ngay.

  "Bạn anh sẽ đến đây ở cùng ạ"
  "Ừ"

Cậu gật đầu rồi chìm vào suy nghĩ 'Tô Diệp về đây là muốn gặp anh xã ư', 'cậu ấy sẽ không cướp anh xã thoát khỏi mình chứ'.

Cậu suy nghĩ được chốc lát thì lại đau đầu và buồn nôn liền chạy vào nhà vệ sinh chẳng màng nghĩ nữa. Anh xã vội lấy áo khoác rồi rời đi, đêm rồi anh ấy còn ra sân bay đón Tô Diệp nữa sao như vậy thì nguy hiểm lắm. Nhưng rồi cậu cũng chẳng có dũng khí mà kéo anh lại.

Thời gian trôi qua đã 4 tiếng đồng hồ rồi anh xã vẫn chưa về cậu ngồi trên ghế sô pha lo lắng mà chờ đợi. Anh vẫn chưa về cậu muốn gọi nhưng lại chẳng giám gọi, bất lực ngồi chờ anh xã. Trong lúc chờ đợi cậu liền nhớ ra vào 2 tuần trước trong một lần say anh đã cưỡng bức cậu, cậu hay buồn nôn có lẽ là cậu đã mang trong người giọt máu của anh xã. Cứ suy nghĩ mãi đến khi cậu mệt lả ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau anh cùng Tô Diệp về đến nhà, cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị đầy đủ những bữa ăn thịnh soạn chờ đón họ về. Cậu ra mở cửa cho họ thì trước mắt cậu là cảnh anh xã ôm lấy eo người đó trao lên môi người ấy một nụ hôn mà cậu ao ước lâu nay vẫn chưa có.

Cậu phút chốc cứng họng chẳng nói được gì tim cậu đau lắm, đau như có dao cứa vậy. Sau khi anh nhìn thấy cậu thì chẳng thèm quan tâm đến cậu mà dìu cậu ấy vào nhà.

Cậu chỉ biết cúi đầu lẳng lặng nhìn họ. Đến giờ ăn cậu mời anh xã và Tô Diệp cùng ăn cơm vẫn như mọi khi cậu vui vẻ gắp đồ ăn cho anh, anh cũng chẳng nói gì mà ăn hết. Nhưng hôm nay anh xã đã vứt bỏ đồ cậu gắp, anh xã vui vẻ gắp thức ăn cho Tô Diệp.

Cậu thấy ghen tị lắm, Tô Diệp là bạn của anh xã còn mình là vợ hợp pháp của anh xã tại sao anh xã lại lơ mình chứ. Cậu phụng phịu mà trách ngay lập tức nghe anh quát.

  "Này 28 tuổi rồi đấy sao cậu trẻ con quá vậy, biết phiền người khác lắm không"
  "Em..em xin lỗi, em sẽ sửa lỗi"
  "Này Nhạc ca sao lại lớn tiếng như thế"
   "Anh làm em sợ sao"
  "Không đâu cậu ấy sẽ sợ đấy"
   "Cậu ta thì biết sợ sao"

Cậu lẳng lặng nghe họ nói. Sau khi ăn xong anh xã liền bế Tô Diệp về phòng mới của cậu ấy nhìn họ thật vui vẻ. Cậu ước gì mình cũng được như vậy, cậu một mình rửa hết bát đĩa đã ăn, tim của cậu rất đau cậu rất ghen tị với cậu ấy.

Đến chiều Tô Diệp rời đi vì có việc bận cậu liền nói chuyện riêng với anh.

  "Này này nhá sao anh lại ôm eo cậu ấy còn hôn cậu ấy nữa chứ không được đâu anh phải ôm em rồi hôn em như thế mới được còn cả bế em nữa. Em ghen đấy nhá, anh không được như thế...."
  "Thì sao như thế đã sao, tôi yêu em ấy"
  "Anh chỉ được yêu em thôi, cậu ấy không thích hợp đâu. Dù cho anh có yêu cậu ấy thì em vẫn sẽ yêu anh nhiều hơn anh yêu em đó"

Anh xã tức giận rồi, anh xã rút cây súng ra chỉa thẳng về phía bụng cậu. Tức giận mà quát

  "Mày có biết mày phiền lắm không hả"
  "Anh..anh bình tĩnh nha..bình tĩnh..em xin lỗi em sai rồi"
  "Tao không bao giờ yêu mày, nhìn mày thôi t đã muốn nôn rồi"
  "Em.em biết mà nhưng mà..anh à trước giờ anh chưa từng yêu em sao"
  "Tại sao tao lại có thể yêu một thằng có mẹ là sát nhân"

Cậu thật sự không hiểu anh xã nói gì cả.

  "Là sao...sát nhân.."
  "Ngày xưa chính vì nhà mày nợ tiền ba mẹ em ấy đã nhẫn tâm giết chết chủ nợ của mình chính là ba mẹ em ấy bây giờ cũng đến lúc mày phải đền mạng rồi. Mày chết xong thì tới mẹ mày"
   "Anh..anh à...chuyện đó ...em không biết gì hết. Anh đừng lam hại bà ấy...anh..anh...à em..em cầu xin..anh...anh..anh..không..yêu..yêu..em..cu..cũng được mà.."

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên. Cậu đau lắm có thứ gì đó rất lạnh đang tiến về phía bảo bối, nươc mắt rơi dài trên khoé mắt.

  "Ma...mạng..mạng em...e..mm..và con..đã...đã..đền..đủ..đủ rồi"
  "Con?"

Đến bây giờ anh xã của cậu vẫn chưa tin được rằng cậu mang trong mình giọt máu của anh ta.

  "Cậu nói cái gì, nói lại tôi nghe"

Không còn đau nữa, cậu và bảo bối tìm thấy họ rồi. Món nợ này cậu và bảo bối em trả tiếp cho họ, chỉ mong anh xã có thể đường đường chính chính cưới Tô Diệp người anh ấy yêu.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc