赤c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến một sinh viên đại học xxx mới ra trường, không việc làm, không chỗ dựa ,lại còn phải xa nhà. Tưởng đâu cậu thế đã nhọ hết chỗ nói ,thế mà tự dưng đâu ra một thằng nhóc lai lịch bất minh, ngày ngày bám theo cậu không chịu buông.
Chuyện là thế này, cách đây 1 tháng trước,trong khi cậu đang đau đầu vì chuyện kiếm một việc làm ổn định.Cậu đã thử đi phỏng vấn rất nhiều công ty, nhưng đáp trả lại cậu chỉ là những cái lắc đầu, cũng đúng ai lại cần tuyển một người vừa không có kinh nghiệm, lạị vừa không chỗ dựa như cậu vào làm chứ. Cậu buồn bã,đi về khách sạn nơi cậu ở, nói là khách sạn nhưng nó giống một căn phòng trọ thì đúng hơn.Vừa cũ nát, lại còn nằm tận trong một con hẻm nhỏ, xung quanh ít người đi lại,trong u ám vô cùng, bởi vậy hàng xóm ở trọ cùng cậu cũng chỉ có mấy ông ,bà lão, không thì là kẻ nghiện ngập, trốn nợ.... Đến một thanh niên bình thường còn không có, nói chi là một người bạn. Chẳng lẽ cuộc đời cậu, vô vị thế sao,lại buồn tẻ thế à. Đang bận rộn với những suy nghĩ, phiền toái, bỗng một ai đó từ đằng sau ôm lấy cậu, trên người toàn là mùi rượu, khó ngửi vô cùng, " Ngụy...... Anh, là đệ sao ?Đệ cũng đến nơi nay à, thật vui quá.... Khó khăn lắm ta mới tìm được đệ".Cậu đẩy hắn ra mơ hồ hỏi "Anh là ai ?Có phải nhận lầm người rồi không? Tôi không phải Ngụy Anh".Hắn không buông tha cậu, kéo cậu vào lòng mà ôm chặt "Ngụy Anh ta là....... "hai chữ "Lam Trạm" chưa kịp nói ra đã bị cắn một cái vào tay, đau điếng, chưa kịp phản ứng lại bị đá thêm một cái, ngã nhào ra đất.Nhân lúc ấy, cậu ba chân bốn cẳng chạy về phòng mà khóa cửa lại.Để lại một tên ngốc chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra,chết lặng ở một góc phố.
*************
Lam Vong Cơ sau cái chết của Ngụy Vô Tiện ,vẫn luôn bức rức trong lòng. Hắn không bảo vệ được y, cũng không thể đứng bên cạnh y. Chỉ có thể nhìn y bị cả thiên hạ quay lưng. Rõ ràng ngay lúc ấy hắn có thể bắt lấy tay y, kéo y về bên hắn.Thiên hạ thì sao? Thúc phụ ngăn cản thì có là gì? 3000 gia quy hắn không cần nữa, chỉ cần một mình y, đúng chỉ cần một mình y là đủ rồi.Nhưng ông trời thật thích đùa người, ngay lúc ấy rằng như hắn có thể nắm lấy tay y, nhưng hắn lại để vụt mất.Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thương từng khắc một rơi xuống vực sâu. Sau ngày hôm đó, hắn vẫn luôn chờ đợi y quay trở về,dù mười năm, năm mươi năm, thẩm trí là vạn năm, hắn vẫn luôn chờ y. Rồi đến một ngày, hắn nhận ra hắn không thể chờ y được nữa, trước lúc buông xuôi, hắn chỉ mong nếu kiếp này tình duyên không vẹn, cầu kiếp sau có thể gặp y thêm lần nữa, thay y chịu hết những nổi đau thống khổ, vạn kiếp bên y, vạn kiếp yêu y. Phải chăng vì chấp niệm quá lớn, hắn chết đi nhưng vẫn còn giữ nguyên kí ức của kiếp trước nguyện một lòng hướng về y. Kiếp này hắn là Vương Nhất Bác, một thiếu gia nhà giàu, với một khoảng tài sản riêng khổng lồ. Hắn có tiền lại có địa vị, không gì là không thể làm được, tưởng như thế là hắn có thể lo cho y một đời bình yên .Nào ngờ người mà hắn tâm tâm niệm niệm chờ đợi bấy lâu nay, lại bị hắn dọa chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro