- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiết trời cũng khá trong lành, một tiết trời khá điển hình của một buổi sáng mùa thu lâu lâu còn có một vài hạt mưa lất phất nữa, Jennie Kim đã lên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo cho ngày hôm nay, nhưng mà giờ nhìn xem, chính là vẫn còn đang ngủ.

Hiện tại đã giữa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, vậy mà trong một căn nhà nhỏ ở khu phố Avry vẫn có một người con gái chưa có ý định đón "bình minh". Thực ra đây là hình ảnh cũng khá quen thuộc, hầu như ngày nào cũng xảy ra. Chính xác có thể nói là vì gái mà hại bản thân thành ra như thế.

Đã quá giờ cơm trưa một tiếng đồng hồ, người trên giường kia mới có dấu hiệu tỉnh dậy. Mơ màng quơ tay cầm điện thoại lên xem giờ.

- What!!! Đã hơn một giờ chiều rồi sao... Rõ ràng đã đặt báo thức rồi kia mà. Aisss!!

Jennie cũng đã đứng dậy đi vệ sinh cá nhân sau một hồi lâu la hét, trách móc trên giường . Trong lúc đó, còn suy nghĩ về kế hoạch ngày hôm nay của mình. Dù đã bỏ lỡ hẳn nửa ngày chỉ để ngủ nhưng Jennie sẽ quyết tâm ngày hôm nay sẽ phải biết thêm một chút gì đó về crush.

Khi đã than thở, sửa soạn lại từ nãy đến giờ xong thì Jennie cũng đã cảm thấy có chút đói. Vì từ nhỏ đến lớn được bố mẹ bao bọc, cưng như cưng trứng nên việc Jennie không biết nấu ăn là một chuyện cũng không có gì khó đoán. Việc đầu tiên vẫn là đi kiếm quán ăn.

- Hôm nay ăn gì bây giờ nhỉ? Ăn chỗ nào để gặp được crush ta? Thôi cứ đi bừa chỗ nào ăn tạm đã rồi tính sau. Chắc... cũng ở quanh đây thôi...

Sau khi đấu tranh tư tưởng xem nên ăn ở đâu thì Jennie cũng đã đi tới một nhà hàng Pháp cách khu phố Rosiers cũng không xa lắm. Lí do cũng chỉ đơn giản là Jennie nghĩ nhà của người nào đó sẽ gần đây. Dường như cuộc sống của Jennie hiện tại hầu như tất cả đều liên quan đến người kia. Đúng là con người có thể vì tình yêu mà thay đổi.

Jennie đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của ngày hôm nay khi đã thưởng thức xong một bữa trưa vô cùng ưng ý.

Bước ra khỏi nhà hàng thì cũng đã là chuyện của một tiếng sau đó. Jennie dần dần thực hiện những bước đầu tiên trong việc cưa đổ crush.

_

Trái ngược với cuộc sống an nhàn, rảnh rỗi, chẳng phải lo cơm áo gạo tiền kia thì Jisoo lại bận rộn hơn rất nhiều.

- Cô gái, bức này là do cháu vẽ sao?

- Dạ là cháu.

- Thật sao? Bức này cháu bán bao nhiêu vậy?

- Dạ 15€ thôi ạ.

Người phụ nữ vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của chị. Bà không tin một bức tranh vô cùng hoàn hảo này lại do một người trẻ tuổi như vậy tạo nên. Những màu sắc đậm nhạt trên bức tranh như một thứ ngôn ngữ vô danh, khó có thể cảm nhận vậy mà người trước mặt bà lại coi nó rất đơn giản, bình thường. Và bán nó với một mức giá cực kì khó tin.

- Tại sao một tác phẩm tuyệt vời như vậy chỉ bán với một mức giá tầm thường thế thôi sao. Cháu thực sự là một người tài năng đó!

- Dạ cháu cảm ơn cô, nhưng thực sự là không tài giỏi gì đâu ạ. Còn bức tranh này thì nhiều người bảo đắt nữa. Cô có muốn mua không để cháu gói lại dùm cô.

Chị không hiểu tại sao người phụ nữ này lại để ý tới bức tranh này của mình, theo như trí nhớ của mình thì chị đã vẽ nó khá lâu rồi, một số màu hơi bị nhòe đi nên cũng có khác so với ban đầu đôi chỗ. Mặc dù có hơi khác nhưng nhìn không đến nỗi quá tệ, chị cũng chẳng mong chờ vào việc bán được bức này hay không.

- Được. Gói lại giúp tôi.

- Dạ của cô đây. Cám ơn cô rất nhiều.

Sau đó Jisoo lại được nhận một điều vô cùng bất ngờ. Người phụ nữ kia trả tận 100€ cho bức tranh của chị, rồi lập tức bỏ đi. Chị vội vàng lên tiếng ngăn bước chân của người phụ nữ lớn tuổi.

- Cô gì ơi, tiền thừa của....

Bà quay lại nhìn chị và mỉm cười nhẹ, rồi lấy ra một tấm danh thiếp.

- Không cần vì bức tranh này xứng đáng hơn con số đó rất nhiều. Với lại ta thấy cháu thực sự tiềm năng, nếu muốn hay liên hệ với ta, ta sẽ giúp cháu làm quen với vài người chuyên môn.

Lần này người kia đã bỏ đi thực sự, để lại một con người đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Bẵng đi một lúc lâu, Jisoo mới hoàn hồn nhận ra người mua bức tranh của mình đã rời đi lúc nào không hay.

Lần đầu tiên nhận được một số tiền lớn như vậy nên chị quyết định nghỉ sớm. Về nhà tự thưởng cho mình một ngày rảnh rỗi, không phải lo toàn điều gì và rồi....

=====
tobecontinute...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro