#0.63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Độ dài: 12,568 từ.
_________________

Trên giàn giáo treo cổ, tôi thấy cậu ta vẫn giữ cặp mắt ngông nghênh đó, tựa như nơi cậu đang đứng vẫn là cái dinh thự đồ sộ như thường lệ, hiển nhiên rằng cái chết đối với cậu chỉ ngang qua như một cọng tơ hồng.

Với bảng án trong tay, không một ai thương tiếc, không một kẻ khóc than cho số phận của cậu ta. Ngay cả những người xưa kia không tiếc lời xu nịnh nay cũng chỉ hờ hững ném vài ánh mắt rồi lạnh lùng rời khỏi. Tôi tự hỏi trên đời này mấy ai đã một lần thật lòng với kẻ tử tù trên giàn giáo kia bao giờ chưa? Có phải lòng người chung quy lạnh lẽo vậy chăng?

Mà thực chất cậu ta cũng chẳng cần một ai thương hại cả, dù lưỡi hái của tử thần sắp sửa liếm một đường ngay trên cổ đến nơi rồi.

-

Cậu chủ Lee Jeno, 20 tuổi, xuất thân trong một gia đình có nguồn gốc quý tộc, trên người lúc nào cũng toát ra một cái vẻ quyền quý đầy cao ngạo.

Cậu ta đứng giữa vòng xoáy quyền lực và địa vị, tha nhân xung quanh chỉ muốn quỳ rạp tất thảy mà tôn kính. Có thể nói rằng, giữa thời cuộc tối tăm như hiện tại, cuộc đời của Jeno là giấc mộng đêm hè của toàn bộ những kẻ thấp hèn ở ngoài kia.

Một con người từ khi sinh ra phải lùi lại mới bằng vạch đích, vừa mới chào đời là đã có ngàn có vạn cặp mắt nhìn ngắm mà thèm thuồng. Đúng vậy, trên đời này tồn tại một kẻ tên Lee Jeno như thế.

Đó là những gì mà tôi nhớ trong kí ức của mình.

-

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là vào 7 năm trước.

Hôm ấy là một buổi sáng với từng màn sương che lấp toà biệt thự của nhà Lee, đầy âm u và ảm đạm. Tôi lê từng bước chân nặng nề đứng trước cánh cổng cồng kềnh trước mặt, âm thầm suýt xoa về độ xa hoa và chịu chơi của cái gia tộc tài phiệt nức tiếng nhất thành phố này. Khẽ nuốt khan từng ngụm nước bọt, tôi men theo những lát gạch men trắng trẻo dẫn lối tôi vào chốn ấy.

-

Trái ngược với Lee Jeno, tôi sinh ra chật vật lắm mới lết cái thân mình chạm vào vạch xuất phát của loài người. Tôi sống lang thang đầu đường xó chợ như là một phần của cơ thể. Tôi làm mọi cách để được tồn tại, để được sống đúng với điều cơ bản nhất của xã hội.

Cố gắng để được đối xử như một con người.

Một con người đích thực, không phải một loài thú nào đó lang thang trên đường.

Cũng không phải một thứ đồ vật để người ta giẫm đạp dưới chân cho thoả mãn.

Không ít lần tôi trải qua những đêm đông lạnh buốt với cái đầu trần trên nền tuyết trắng xoá, hoặc những đêm hè bị đánh đến bất tỉnh ở cạnh bên hông vài dãy nhà hoa lệ. Thậm chí có lần tôi còn trải qua cơn đói kéo dài hẳn vài tuần lễ vì chẳng mấy ai vứt đồ thừa ra đường nữa. Cuộc đời có lẽ đãi đến tôi hơi bạc chăng?

Ấy là còn chưa kể những trận ốm đến bất chợt khi trời trở mùa. Ông trời đôi khi hơi khó chiều, cứ ba thuở nắng, bốn thời mưa mà hành hạ thân xác chưa trưởng thành này. Nấp dưới mái hiên, cũng có đôi lần tôi lén lau nước mắt vì bệnh tật đau đớn quá. Người bệnh ấy mà, nhạy cảm hơn bình thường nhiều lắm. Tôi nằm đó đau nhức, và lạnh nữa, để suy nghĩ về cái số phận chó má này của mình. Chết tiệt, ai đẻ tôi ra thế này? Sao lại thế? Sao lại để tôi một mình khổ sở thế mà làm gì? Nếu còn sống sao không đưa tôi theo? Mà nếu đã chết rồi thì, sao không giết quách tôi đi cho xong?

Cứ như vậy, tôi tồn tại tạm bợ cho đến năm 13 tuổi. Cũng hay thật, tôi sống đến giờ với cái mạng này cũng coi là một kì tích rồi. Cho dù mấy cái sẹo chạy dọc trên bắp tay và cẳng chân như bằng chứng chống lại tôi, cũng chẳng sao, sẹo sẽ lành và tôi vẫn cứ thế mà tiếp tục sống.

Cuộc đời tôi và Lee Jeno vốn dĩ là thế, chẳng tồn tại một chút điểm chung nào, cho đến một hôm, khi dinh thự nhà Lee cần người hầu cho cậu chủ nhỏ và tôi thì không dại mà bỏ qua một cơ hội tốt đến vậy. Chẳng phải so với chật vật từng ngày lục thùng rác để kiếm thứ lót dạ bên ngoài, ăn đồ trong phủ Lee vẫn là một cái giá rất hời hay sao.

Đồ trong đấy có tệ cỡ nào cũng không thể sánh bằng thức ăn cho lợn đâu.

-

Thế là từ dạo ấy, tôi ở phủ Lee và phục vụ cho cậu chủ nhỏ. Cậu ta học nhiều, hiểu nhanh, cũng rất dễ bảo. Người có tiền và người có quyền đều rất dễ sống. Huống hồ gì cậu ta có cả hai, như một kẻ lõi đời thật sự, cậu ta biết và hiểu những thói đời cơ bản để tồn tại trong cái dinh thự khổng lồ có tự bao đời.

Nhưng người có quyền và có tiền cũng có những nỗi khổ riêng, họ quá uy lực đến nỗi không ai tầm thường có thể chạm tới, cũng quá giàu để rồi không có lấy một ai thật lòng gắn bó cạnh bên.

Hay nói cách khác, cậu ta có tất thảy mọi thứ, trừ tình cảm.

Và thời gian cứ thế trôi, Jeno sống cô độc trong chính căn nhà của mình. Cậu ta không tin bất kì ai trên đời, kể cả những kẻ được xem như là có cùng huyết thống với mình.

Cũng chẳng trách được cậu, vốn rằng cái mác gia tộc họ Lee cũng là một tấm vé kếch sù dẫn đến hạnh phúc rồi, cả người mẹ của cậu cũng làm đủ mọi cách để con trai mình mang họ Lee, mong mỏi một lần được thay danh đổi đời. Bà ta kể từ trước đến nay chưa một lần thật sự đoái hoài đến con trai mình sống chết ra sao, có thật sự ổn không, có thật sự hạnh phúc không. Chắc bà ta nghĩ, đẻ xong một con gà vàng như cậu chủ nhỏ Jeno đã là một kì tích của cuộc đời rồi. Bà ta nhận một đống tiền đủ để sống phỉ phê rồi không một dấu tích mà rời khỏi cuộc đời Jeno ngay khi cậu vừa mới 3 ngày tuổi.

Điều xót xa ở đây chính là những kẻ còn lại xung quanh cậu ta cũng chỉ vì cái danh phận con cháu gia tộc nhà họ Lee mà đối xử tốt với Jeno. Chưa một lần trong đời Jeno cảm nhận được lòng tốt được hình thành ra sao. Mà Jeno cũng chưa lần nào trong đời, thật sự đoái hoài đến số phận của những kẻ như vậy.

Và cả những tên mang tiếng là họ hàng nữa, họ không ngừng thủ đoạn để đạp Jeno xuống vực thẳm. Họ ganh ghét cái số phận vàng bạc mà Jeno "bất đắc dĩ" phải nhận lấy, có lẽ thật ra nó phải thuộc về họ.

Thế là Jeno sống trong chà đạp của họ hàng, trong xu nịnh của tha nhân, và sống mà không có một bàn tay nào dìu dắt qua cuộc đời.

Thật khó có thể tưởng tượng nổi cậu chủ Jeno bé nhỏ kia đã chật vật thế nào để lớn lên trong bốn bức tường của căn biệt thự.

Người ta đố kị với cuộc đời giàu sang của Jeno, nhưng có ai một lần nghĩ đến để sống trong đó, cậu chủ nhỏ đã phải khổ sở và cô độc đến dường nào không?

Người ta ghen tị với số phận may mắn của Jeno, nhưng có ai một lần nghĩ đến để tồn tại cho đến bây giờ, cậu chủ nhỏ đã phải gồng mình lên để chống lại những thứ gì không?

E rằng không ai muốn hiểu.

Cũng chẳng ai có tư cách sống như Jeno để mà hiểu.

-

Có những đêm hè nóng rực, tôi đứng tựa vào một góc tường trong căn phòng tĩnh mịch của cậu chủ, lặng lẽ nghe từng tiếng lòng cậu nức nở mà không kiềm được niềm xót xa.

Đâu phải có tiền là hạnh phúc.

Nhưng không có tiền thì cũng khó mà hạnh phúc.

Tôi không thương hại Jeno, tôi không có tư cách đó trong đời. Tôi nghèo, và thảm hại, và đáng thương còn hơn tất cả những gì cuộc đời Jeno có thể hình dung được kìa.

Nhưng cũng có những giây phút tôi được tự do, tôi được sống và làm bất kì những gì mình muốn, tôi được cười thoả mãn sau khi chật vật kiếm ăn ở một khu khỉ ho cò gáy nào đó, tôi được ấp ôm bởi những cô hầu gái nghèo bên bờ sông chảy dọc ngoài thành. Ít nhất là thi thoảng trong đời, tôi cũng có vài phút giây được thương yêu.

Xem ra đó cũng là một loại hạnh phúc, dù có hơi giản đơn, thì nó vẫn là hạnh phúc.

-

"Cậu chủ, em vẫn luôn ở đây."

Trao cho cậu chủ nhỏ một cái ôm, được rồi, tôi biết người ngợm tôi không được cao sang, không thơm tho, không mặc quần áo tẩm toàn những hương liệu đắt tiền. Nhưng cái ôm này là tất cả những cả những gì chân thật nhất mà tôi có, và tôi quyết định trao cho cậu chủ.

Cậu ta liệu có cần một cái ôm từ tên hầu dơ bẩn này không?

Với mọi lo sợ bị đẩy ra, tôi có suy nghĩ đến một vài viễn cảnh xấu. Chết tiệt, có khi tôi sẽ bị đuổi cổ đến khu ổ chuột nào đó rồi sống trong đói nghèo cho đến cuối đời mất. Có khi cậu ta sẽ nổi đoá lên mà giết tôi luôn cũng nên, dù Jeno có giết tôi 100 lần hay giết 100 kẻ như tôi thì cũng chẳng ai mảy may quan tâm đâu. Cơ bản là mạng của tôi không đáng.

Nhưng đáp lại là một vòng tay mảnh khảnh quanh eo tôi. Jeno rất thơm, rất ngọt ngào, khác xa với những tưởng tượng viển vông của người đời. Tôi chẳng biết họ nghĩ gì nữa, họ đồn ầm lên Jeno là một kẻ cao ngạo đến đáng sợ, một kẻ ích kỉ sống trong nhung lụa, một kẻ sở hữu quyền uy nên chẳng ngán ai trên đời.

Những con người thấp hèn chỉ giỏi đánh giá mà thôi.

-

Ngay tại thời điểm đó, kẻ cao ngạo của người đời ôm lấy tôi và khóc. Từng đợt nước mắt nóng ẩm len vào chiếc áo cũ nát khiến tôi cảm thấy chân thật hơn tất thảy những giây phút nào khác trên đời. Jeno run lên bần bật trên vai tôi, và siết chặt tôi vào trong lòng cậu ta hơn.

"Jaemin, ta cảm ơn em."

Kẻ cao ngạo của người đời gửi đến tôi một lời cảm ơn. Lời cảm ơn mà tôi thấy nó cũng như cốt cách của cậu ta, thanh cao hơn hẳn những kẻ tầm thường ngoài kia. Jeno ấm áp lắm, cậu ta chưa từng dè bỉu về xuất thân và ngoại hình của tôi. Là kẻ có tiền, có quyền tốt bụng nhất tôi từng được tiếp xúc.

Vì vậy nên một kẻ hèn mọn như tôi mới được cậu chủ nhỏ ôm trọn vào lòng. Tôi khẽ vuốt ve tấm lưng đang run lên phía đối diện, như một hình thức ủi an trái tim non nớt nức nở trong lồng ngực. Tay còn lại vô thức xoa mái đầu được chải gọn gàng của cậu, làm nó rối lên rồi nhảy múa những điệu lặng lẽ.

"Cảm ơn em, vì đã ở đây, hiểu lòng ta."

Tiếng nói của cậu nhỏ dần trong làn nước mắt, tôi chỉ biết ôm chặt cậu hơn để vỗ về. Được rồi cậu chủ, dù cậu có ra sao, tôi vẫn ở đây bên cậu. Trên đời này liệu có kẻ thứ hai dám cả gan bước vào cuộc đời cậu ngoài tôi sao?

Những kẻ hèn mọn xung quanh cậu chỉ có hai dạng: hoặc vì sợ sệt cậu mà né tránh, hoặc vì trục lợi cậu mà xu nịnh. Tôi không cần những thứ đấy, tôi nghèo khổ, thật vậy, nhưng tôi không muốn bán rẻ bản thân để làm nô lệ cho tiền bạc. Tôi muốn ở bên cậu, vì cậu là Jeno, là chính cậu, là cậu chủ nhỏ của tôi.

Tôi cũng không biết cái ôm giữa cậu chủ và tôi kéo dài được bao lâu nữa, nhưng sau khi nghe thấy tiếng thở đều trong lồng ngực mình, tôi đặt cậu xuống chiếc giường êm ái và đắp chăn cho cậu.

"Có ra sao thì cậu chủ vẫn còn em mà."

Rồi tôi lặng lẽ ra ngoài, đem tất thảy tâm tư của cậu giấu nhẹm trong lòng mình.

-

Và cứ như vậy, tôi trở thành tên hầu thân thiết nhất của cậu chủ nhỏ. Bất kể buồn vui đau đớn của cậu ta tôi đều thinh lặng và lắng nghe, không một lời nhận xét hay phê bình nào cả, nhiệm vụ của tôi chỉ là gom gọn những nhơ bẩn của cuộc đời ra khỏi Jeno, giữ cậu chủ nhỏ mãi một vẻ thanh cao.

Rồi một ngày kia, như thường lệ tôi lại đến bên cậu. Jeno gọi tôi tới phòng mình, nhưng thay vì ôm tôi như mọi khi, cậu ta nắm lấy tay tôi và đưa tôi ra khỏi căn biệt thự của gia đình họ Lee.

Mặc dù tôi rất muốn hỏi cậu ta đang muốn đưa tôi đi đâu, nhưng thật sự mà nói, tay cậu chủ nhỏ rất đẹp, rất ấm áp. Bàn tay ấy bao trọn lấy tay tôi, gửi cho tôi một cảm giác lạ lẫm len lỏi khắp lồng ngực. Một cảm giác êm ái khó tả. Cả cái cách cậu nắm tay tôi cũng đặc biệt nữa, cậu đan năm ngón tay cao quý của cậu vào năm ngón tay hèn mọn của tôi, để chúng hoà làm một với nhau.

Đột nhiên tôi có cảm giác sợ sệt. Tôi sợ rằng bàn tay thô kệch của mình sẽ làm cậu chủ ghét bỏ. Gì chứ, bàn tay của tôi đã sớm dãi dầu sương gió bao nhiêu năm qua, gớm ghiếc đến độ ngay cả bản thân tôi còn chẳng muốn nhìn. Mà tay cậu chủ cũng không phải giản đơn để ai muốn nắm thì nắm.

Thì ra đây chính là cảm giác không xứng mà họ vẫn hay nói đấy sao?

-

Tôi khẽ liếc nhìn, lo sợ mà thăm dò từng biểu cảm trên mặt cậu. Từ đôi mắt anh tú của cậu chủ nhỏ, tôi như thấy cả một bầu trời sao lấp lánh, rực rỡ và xán lạn đến vô thực. Chết tiệt, sao hôm nay cậu ấy lại đẹp thế nhỉ?

Không phải bình thường Lee Jeno không đẹp, nhưng cái tư chất đạo mạo của một kẻ quyền uy khiến cậu ấy phải gồng mình lên, khoác một vẻ xa cách khác lạ. Cậu phải làm vậy, bắt buộc phải làm vậy, mới có thể tồn tại trong cái biệt thự phức tạp đó.

Nhưng hiện tại, cậu ta bỏ quách cái thân phận cao quý của mình đi mà nắm tay một tên hầu. Ánh mắt lại lấp lánh như chất chứa cả trời sao, cả thân hình được phủ kín bởi tấm áo hạnh phúc. Cậu ta cười, một nét cười mà người đời có mơ cũng chẳng thấy được, với một kẻ mà có mơ người đời cũng chẳng nghĩ tới. Chẳng biết nữa, lúc đó tâm trí tôi như ngưng trệ lại, cũng không biết thế nào để có thể thở như bình thường. Khung cảnh xung quanh của đêm ấy tôi đã nhanh chóng quên sạch, nhưng cứ nhớ mãi một Lee Jeno đã nắm tay mình đẹp đẽ đến nhường nào.

-

"Đến nơi rồi, ta phải đợi cả ngày mới có thể dắt em ra đây đấy."

Một bãi đất trống và một dòng sông mềm mại uốn lượn kế bên là nơi mà cậu ta đưa tôi đến. Tôi lọ mọ ngồi xuống phần đất phía dưới, cởi lấy áo mình để làm chỗ cho cậu chủ nhỏ ngồi, và rồi lại nắm lấy tay cậu một lần nữa.

"Sao cậu lại đưa em đến đây?"

Nơi đây thật tầm thường so với cậu chủ nhỏ của tôi, chẳng có gì cả, tôi cũng chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì nữa. Cậu ta nhìn tôi một lượt, nghiêng đầu sang một bên và nhoẻn miệng cười.

"Ở đây dễ chịu lắm, khác hẳn trong lâu đài."

Rồi cậu ta siết chặt tay tôi hơn, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng nơi đáy mắt tôi, như muốn cất giấu tôi làm của riêng cậu.

"Ta chỉ muốn ở đây bên em."

Tim tôi như loạn xạ lên trong lồng ngực, tôi thực sự không lường trước được câu trả lời ấy. Cậu ta thật sự chỉ muốn bên tôi đến mức bất chấp đi ra ngoài vào thời điểm này trong ngày ư? Cậu ta có nhận ra bản chất cao quý của mình mà ở đây có khác gì làm mồi cho thú dữ không?

"Nhưng nguy hiểm lắm cậu, em không nghĩ cậu ở ngoài này là một ý hay-"

Có nhiều cách để chặn miệng một tên hầu, bọn họ thường tát tôi một cái thật mạnh ngay miệng để bắt tôi câm ngay, hoặc đá một cái thật đau vào bụng và chân và khiến tôi im lặng cho hết ngày dài.

Nhưng cậu chủ nhỏ Jeno của tôi thì thật đỗi dịu dàng biết bao, cậu chưa bao giờ mạnh tay với tôi. Thật đáng quý. Chỉ có điều, tôi không ngờ cậu ấy áp môi mình vào môi tôi và nuốt trọn những lời ngăn cản mà tôi sắp sửa thốt ra.

Hai nửa trong tôi như xé lại, tôi vừa muốn đẩy cậu ta ra, vì tôi lo sợ sự thấp hèn này không xứng để được nếm trọn đôi môi mật ngọt kia. Nhưng thật ra tôi cũng mong thời gian ngưng đọng ngay tại giây phút ấy, tôi muốn được có thêm nhiều hơn nữa những ngọt ngào nơi môi mình. Gọi là tham lam cũng được, nếu tham lam, tôi chỉ khát khao duy nhất đôi môi ngọt ngào của Jeno mà thôi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi muốn trở thành một kẻ tham lam đến vậy.

-

Rời xa môi cậu, thật tiếc nuối, nhưng thế vẫn là quá đủ với tôi rồi. Tôi để cậu nằm lên đùi mình, tay mân mê mái tóc đen tuyền ấy. Sao cái gì trên người Jeno cũng đẹp và ngọt ngào thế nhỉ? Tôi không quan tâm đến gốc gác của Jeno nữa, cũng quên luôn xuất thân của mình, bấy giờ tôi ấp ôm trong mình ảo mộng được sánh bước với cậu chủ nhỏ như một người bạn đời.

Được rồi, là tôi ảo tưởng, nhưng một đêm tuyệt vời như vậy ít nhiều gì tôi cũng có quyền mơ mộng mà, đúng không?

Dẫu cho câu trả lời có là không thì tôi cũng mặc kệ. Một đêm bên Jeno đáng giá bằng cả một cuộc đời tăm tối của tôi mất rồi.

-

Tôi lặng im nghe từng tiếng thở đều trong lồng ngực, khá chắc là cậu ta ngủ rồi. Với tất cả sự mạo hiểm của mình, tôi đưa bàn tay thô ráp vuốt ve tấm lưng nọ, nhẹ vỗ về như thể chỉ cần tôi mạnh tay một chút thôi Jeno sẽ không còn ở bên tôi nữa. Nhìn bóng dáng cậu ấy say giấc, lòng tôi bỗng dưng nhẹ bẫng, bay bổng đến tận tầng trời cao. Tôi lướt mắt mình sang dòng sông bên cạnh, nơi phảng phất ánh sao chiếu rọi, cảm giác cũng có hơi choáng ngợp. Chòm sao Thiên Nga đang nhìn chúng tôi, chớp sáng như thể vẫy chào. Tôi ngây ngất đối mắt với đất trời, lòng thầm ước nguyện vài điều, nhỏ bé thôi, nhưng cũng khó nhằn lắm, và cũng là mong mỏi tận cùng nhất của đời tôi, cả giây phút ấy cho đến tận mãi sau này, rằng:

"Xin cho con được có tư cách đến bên chàng, một lần thôi, trước khi tấm thân này trở nên mục rỗng..."

-

Tôi cõng cậu chủ nhỏ trên lưng ngay khi trời kịp hửng nắng. Cậu ta thật nhẹ, tôi thắc mắc bấy lâu nay họ có thật sự tôn kính cậu ta như những gì họ thể hiện không. Thân ảnh cậu nhỏ bé đến lạ, và đây là Jeno mà tôi thật sự trân trọng. Một Jeno nhỏ bé, một Jeno không còn dè chừng bất kì cái gì trên đời, một Jeno bình an ngủ trên lưng tôi, một Jeno của riêng tôi mà thôi.

Một Jeno của riêng tôi mà thôi...

Đau đớn nhỉ?

Một Jeno của riêng tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế giới này đâu.

Chỉ có một Jeno trên đời này, một kẻ cao quý như cậu ta chỉ có một trên đời.

Một kẻ mà sẽ chẳng bao giờ có thể dành cho tôi.

-

Nhưng mà, tôi vẫn mơ mộng được nếm thử đôi môi của Jeno thêm lần nữa, môi cậu ta đẹp lắm, như một quả mọng sau vườn. Tuy vậy, mặt khác tôi cũng biết ranh giới nằm ở đâu. Là người thân cận nhất của Jeno không đồng nghĩa với việc có thể ở bên Jeno mãi. Tôi cứ ở bên cậu ấy, âm thầm và lặng lẽ, như cái cách mà bấy lâu nay tôi vẫn hay làm. Đó là điều tốt nhất tôi có thể rồi.

-

Thêm nhiều nữa những mùa hạ đi qua, cậu chủ nhỏ Lee Jeno của tôi thế mà đã trưởng thành rồi. Sau nụ hôn đêm ấy, tôi mạo hiểm để hình bóng Jeno in đậm trong lòng mình. Một tình yêu sai trái đã được nảy nở, tôi biết chứ, nhưng tôi không thể làm gì khác.

Tình yêu đời tôi chỉ có một mình Jeno mà thôi.

Jeno càng lớn càng đẹp hơn, vốn dĩ cậu ta đã đẹp rồi. Nhưng với tôi, đó là sự lộng lẫy. Để mà miêu tả thì cậu ta như một đoá hồng vậy. Chẳng ai ví von chàng trai với một nhành hồng, nhưng đó là vì họ chưa gặp Jeno mà thôi. Gương mặt cậu càng lúc càng sắc sảo hơn, và cả vóc dáng nữa, cũng mang vẻ cường tráng của kẻ cầm quyền. Tha nhân chao đảo dưới đôi môi xinh đẹp của Jeno. Mỗi khi cậu cười, những kẻ ngoài kia chỉ biết ngậm miệng lại mà tôn kính.

Một đoá hồng nổi tiếng vì sự kiều diễm mà nó mang lại, nhành hồng nhung đỏ rực nơi sa hoa nhất cả thành phố. Đó là Lee Jeno, là hương hoa của đời tôi. Nhưng hoa hồng thì có gai, và Jeno cũng sắc bén y hệt. Càng lớn cậu ấy càng khép chặt cánh cửa lòng mình hơn, chỉ có một người duy nhất dám bén mảnh đến nơi ấy.

May mắn thay, kẻ đó là tôi.

Nhưng tôi không chắc lắm, rồi cậu ta cũng phải kiếm một người phù hợp để trao trọn tấm lòng mình, sau đó lại tiếp tục sinh ra những đứa trẻ nắm giữ quyền lực trong tay. Một vòng tuần hoàn cứ thế lại tiếp tục.

Đó là cuộc sống của bọn họ, của những kẻ có quyền uy.

Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.

-

Có một thời gian, tôi không được gặp Jeno nữa. Không phải cậu ta tránh né tôi, chỉ là cậu phải học khiêu vũ cho một đêm tiệc quái đản nào đó mà thôi.

Nhưng chao ôi, tôi nhớ Jeno, nhớ da nhớ diết. Tôi nhớ hương thơm ngọt ngào nơi cậu chủ nhỏ, nhớ cái mắt cười xán lạn mỗi cậu ta có, nhớ mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu,... tôi nhớ Jeno rất nhiều, nhớ đến phát điên ấy chứ. Tôi không thể nào thức dậy mà không nghĩ về cậu ta, cũng như không thể nào đi ngủ mà không ấp ôm những mộng tưởng vào lòng.

Tôi cũng có đôi lần tưởng tượng dáng vẻ Jeno học khiêu vũ: đôi tay cậu ấy sẽ nắm lấy eo một cô tiểu thư nào đó, miệng sẽ cười dịu dàng với nàng rồi dìu dắt nàng trên tiếng vĩ cầm du dương. Họ xoay vòng bên nhau thật diễm lệ, thật tình cảm. Và rồi khi kết thúc, Jeno sẽ đặt lên môi nàng một chiếc hôn, hoặc vuốt ve khuôn mặt bé bỏng của nàng mà ca ngợi: "nàng đẹp lắm". Chắc vậy. Họ sẽ e ấp bên nhau, và sau đó viết nên một bản tình ca chớp nở.

Nếu quả thật là như thế, ắt hẳn nàng ta cũng sẽ rơi vào lưới tình của cậu chủ nhỏ Jeno mà thôi. Bởi vì nhìn kìa, ai sẽ thoát khỏi sự quyến rũ nơi cậu ta được đây? Không, sẽ không ai có thể làm vậy, tôi cam đoan đấy.

Trần thế này không đủ tư cách chối từ mị lực của cậu chủ đâu.

-


Để rồi nằm ngoài câu chuyện tình vĩ đại của họ chính là tôi, một tên hầu nhơ nhuốc. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi khao khát được sở hữu địa vị và tiền tài đến vậy. Nếu có thể đánh đổi, tôi mong mình một lần có thể trở nên đủ tư cách để mời cậu nhảy một bản nhạc, chỉ một lần thôi cũng là được rồi.

Một bản nhạc tình nào đó, có thể là của Mozart, hay là Tchaikovsky, không quan tâm đến điều đó lắm. Tôi chỉ cần đối diện với tôi lúc ấy là Jeno, và cậu ta sẽ cùng tôi khiêu vũ một điệu valse. Tôi không biết nhảy, có thể sẽ đạp phải chân Jeno vài lần, nhưng tôi tin chắc con tim mình sẽ nhập điệu cùng với tiếng nhạc và dìu dắt cậu ta đến bến đỗ của tâm hồn mình. Liệu Jeno có cảm xúc với tôi đủ để thấy điều đó không? Tôi không biết, mà cũng không đủ can đảm để biết. Không hiểu từ lúc nào tôi đã trở thành một kẻ hèn nhát đến mức không thể nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời nơi cậu chủ nhỏ.

Chắc có lẽ vì tâm hồn tôi đã vẩn đục rồi chăng?

-

Một tháng không ở gần cậu chủ đã bào mòn cơ thể tôi kinh khủng. Tôi cần phải rũ lại tâm trí để sẵn sàng cho cuộc vũ hội sắp tới, hôm ấy hẳn sẽ bận bịu lắm. Dĩ nhiên tôi vẫn mơ mộng được nhảy với Jeno một lần trong đời, nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra sự thật tàn khốc đó.

Đành vậy, tôi sẽ lui xuống nơi vốn dĩ thuộc về mình.

Một nơi cách xa Jeno cả vạn dặm.


-

Vào một tối thu quang mây, buổi vũ hội được tổ chức ngay tại chốn này. Biết nhiêu cỗ xe ngựa xa hoa được đậu bên ngoài toà lâu đài của gia tộc Lee, tráng lệ đến phát sợ. Từng lớp từng lớp những nàng tiểu thư xúng xính toàn lụa là váy vóc đẹp như một bức tranh, tôi nhìn mà lòng thắt lại.

Rồi một trong những nàng ấy sẽ sánh đôi với Jeno của tôi tối nay.

Tim tôi như run lên từng đợt. Chết tiệt, tôi phải làm gì khi thấy cậu chủ nhỏ của tôi khiêu vũ bên ai khác đây?

Đã rất lâu tôi không thấy cậu, tôi sẽ rất vui nếu lại được nhìn ngắm gương mặt mà tôi hằng nhung nhớ bao đêm. Nhưng nếu tôi thấy cậu chủ nhỏ bên ai thì sao? Tôi không biết nữa, tôi không có tư cách ghen, tôi vẫn muốn thấy cậu, nhưng tôi sẽ vừa thấy vừa đau đớn đến chết mất.

Tôi không thể chịu đựng được, tôi sẽ bị dằn xé đến tan nát cõi lòng.


-

Cố gắng làm xong công việc của mình nhanh nhất có thể rồi trốn tránh chốn này. Và bất chợt tôi thấy Jeno xuất hiện. Chao ôi, cậu ta thật đẹp làm sao! Khoác lên mình bộ âu phục trắng và mái tóc thì được chải chuốt thật gọn gàng. Tôi vẫn hay nghe thiên hạ đồn về thiên sứ, về sự đẹp đẽ của tạo vật khác thường ấy, nhưng tôi cam đoan rằng nếu thiên sứ thật sự tồn tại trên cõi nhân thế, chắc chắn sẽ chính là Jeno của tối ngày hôm nay.

Tôi cảm thấy không khí xung quanh như đặc quánh lại, khó thở quá. Tôi vì một thân ảnh thanh cao kia mà quên luôn cách điều khiển mọi thứ trong cơ thể lấm lem này. Hô hấp tôi ngừng trệ, nhưng đáy mắt tôi lại sáng ngời đến không tưởng.

Cậu ta mang cái khí chất của một kẻ quyền uy mà tiến đến trung tâm bữa tiệc, và nhìn kìa, cậu ta nắm lấy tay của một cô nàng nào đó. Hai người họ đắm đuối nhìn nhau, rồi nàng trao cho Jeno đôi tay thanh tú của mình để cậu ta có thể đặt lên đó một nụ hôn.

Tôi đưa đôi bàn tay thô kệch của mình lên mà ngắm nghía, đúng là khác biệt thật đấy. So với đôi bàn tay mảnh khảnh kia, tay của tôi mang đến người ta cảm giác chán ghét. Tôi cũng vậy, tôi ghét bản thân mình đến lạ. Tôi cảm thấy tủi thân, cũng cảm thấy ghen tị, và hơn hết là tôi khao khát được chạm vào Jeno đến mức điên dại.

Tôi chôn chặt chân mình ngay tại góc phòng khiêu vũ, tay nắm lấy cán chổi một cách chán nản. Tôi không rõ tôi đã đứng đó bao lâu, nhưng tôi biết, tôi đau đớn lắm rồi. Tôi không thể chịu được khi thấy cậu chủ nhỏ bên ai khác. Tôi biết tôi không có tư cách đó, nhưng tôi cũng muốn được ích kỉ như vậy. Bản chất con người vẫn luôn ích kỉ mà, tôi cũng là con người thôi, một con người hèn mọn, nhưng là hèn mọn vì thứ tình cảm lệch lạc này.


-

Đại sảnh khiêu vũ hôm ấy phủ đầy một lớp áo hoa lộng lẫy. Những cặp đôi kết duyên bên nhau, dìu dắt nhau vào câu chuyện tình ái. Tiếng dương cầm kết hợp cùng vĩ cầm đưa những nét nhạc bay bổng tràn ngập khắp gian phòng. Một cảm giác sang trọng choáng ngợp đầy ắp trong không khí khiến tôi có cảm giác mình đứng đây hít thở cũng thừa thãi.

Tôi nhìn lại mình, một thân dạng đối lập hoàn toàn với chốn xung quanh; chiếc áo rách nát bạc màu cùng năm tháng, và cả tóc tai, cả đôi chân trần đi trên nền gạch sang trọng này nữa. Đột nhiên tôi có cảm giác chân mình bị đốt nóng lên, không phải bởi lửa, không phải bởi nhiệt, mà bởi cốt cách nghèo khổ của mình không xứng đáng để được đứng đây. Sàn nhà lát gạch có màu vàng đồng kia như muốn nói với tôi rằng "Này, cút đi ngay! Ngươi sẽ làm ô uế chỗ này". Nếu thế thật thì nó nói đúng, tôi sẽ vấy bẩn nơi đây bằng con người của mình mất.

Tôi rời đi khỏi đại sảnh, tôi hổ thẹn quá. Tôi bây giờ khác gì một con vịt xấu xí lạc giữa vương quốc thiên nga đâu? Mà quên mất, tôi vẫn luôn là một kẻ đi lạc vào xứ sở của họ, tôi không có quyền gì mà phản bác cả. Tôi chạy vụt đi và đến căn phòng của cậu chủ nhỏ. Tôi không biết tại sao đôi chân rách rưới của tôi dắt tôi đến đây, nhưng ít ra chỗ này vẫn chào đón tôi mỗi tối. Ngồi bệch xuống nền đất lạnh, tôi hít thở thật sâu một hơi, như muốn đẩy hết sự nguy nga ban nãy ra khỏi cuống họng mình.


-

Bất chợt, một giọng nói vang lên xé toạt không gian tĩnh lặng. Một giọng nói quen thuộc tới mức tôi đã sớm khắc sâu vào tâm khảm.

"Sao em lại ở đây?"

Vì tôi không thuộc về thế giới của cậu, Jeno thân mến. Tôi không bao giờ có đủ tư cách đứng chung một đại sảnh với cậu nữa rồi, cậu nhìn xem, tôi như thế này làm sao xứng với cậu bây giờ?

"Ở ngoài đó không hợp với em sao? Vào đây với ta nào."

Lee Jeno của tôi kéo tôi đứng trước tủ quần áo của cậu ta. Cậu ta mất một khoảng mới chọn được một bộ âu phục màu đen, nhìn cũng có vẻ rất lâu rồi mới có kẻ chạm vào.

"Em thay cái này ra đi, hôm nay ta cũng muốn được thấy em nhảy."

"Em không biết nhả-"

Cậu ta còn không để cho tôi nói hết câu đã lên tiếng, một tiếng nói du dương như rót mật vào tai.

"Để ta dìu em."

Tôi đang mơ đấy ư? Jeno của tôi muốn cầm lấy đôi tay thô kệch này mà dìu dắt sao? Không thể tin được, tôi như lạc vào ảo mộng mà đứng sững lại, tai ù đi và không còn nghe thấy bất kì lời nào nữa.

"Em sao vậy? Hay muốn ta thay giúp em?"

Tôi không thể để cậu ta chạm vào người mình như trước nữa rồi, tôi sẽ làm cậu ta chán ghét mất. Người tôi như có ai thiêu đốt, tôi giật lấy bộ âu phục trên tay cậu chủ nhỏ và chạy bay biến mất.

-

Sau khi tôi thay xong, với bộ âu phục trên người và đôi chân trần phía dưới, đi đến chỗ cậu chủ nhỏ. Cậu ta sững người nhìn lấy tôi, cặp mắt như dán hẳn trên người tôi mà ngắm nghía, khiến tôi có cảm giác nhồn nhột chạy dọc cơ thể. Tôi có chút ngượng nghịu, phần vì tôi chưa bao giờ thử những thứ tráng lệ này, phần vì đôi mắt nóng bỏng của cậu chủ nhỏ. Tôi muốn phun vài tiếng chửi thề trong cuống họng mình, chân tôi như muốn bủn rủn đi và đầu óc tôi nặng trĩu bởi ái tình.

Cậu nhìn tôi thật lâu, thật sâu, cho đến khi đôi con ngươi sáng bừng ấy né đi chỗ khác. Trong màn đêm mờ mịt, tôi dường như nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt của cậu chủ, và cả yết hầu của cậu nữa, nó lượn một nét diễm lệ khiến lòng tôi đốt lên một ngọn lửa bập bùng.

"Em đem cho ta một chậu nước được không?"

Tôi không hiểu ý cậu lắm, nhưng tôi vẫn làm. Loay hoay một lúc lâu, tôi bê chậu nước đến trước giường cậu. Jeno một tay dìu tôi ngồi xuống chiếc giường êm ái của cậu ta, tay còn lại cầm lên một đôi giày da lộn thật xa xỉ.

"Ta mang cho em nhé?"

Đôi bàn tay thon dài của Jeno bao quanh cổ chân tôi, nước lạnh làm tôi hơi rùng mình một chút nhưng tay cậu ta thì ấm áp lắm. Cậu nhẹ nhàng xoa lấy đôi chân thô kệch của tôi mà rửa. Mọi giác quan trong tôi ngưng trệ khi da thịt của cậu lướt ngang qua chân tôi, trả cho tôi một cảm giác cồn cào trong khoang bụng.

Đêm đó đúng là một đêm không tưởng. Nhìn bóng dáng kẻ quyền uy quỳ một chân xuống mang giày cho mình, tôi cứ trực trào muốn khóc. Chết tiệt, tôi đã làm cái gì để được đối xử ngọt ngào như thế này vậy? Tôi không biết nữa. Đêm ấy tôi dường như không biết gì cả, chỉ biết xuôi theo ý của cậu chủ nhỏ để làm đẹp lòng cậu ta mà thôi.

Và, cậu ta với lấy lọ nước hoa trên chiếc kệ kế bên tôi để kết thúc. Cái khoảng cách giữa Jeno và tôi khi ấy phải gọi là gần lắm, gần đến mức đầu mũi tôi nếm rõ từng sắc hương đọng lại trên cổ áo cậu ta. Cậu ta miết nhẹ lên gáy tôi, và xịt một thoáng nước hoa lên đấy. Hương thơm của cam bergamot nhanh chóng bao quanh lấy cơ thể này, nâng tôi lên trên tất thảy những con người đang say sưa nơi vũ hội ngoài kia.

Tôi cứ cảm giác mình là Lọ Lem, à cũng không phải, tôi không xinh đẹp được như nàng, tôi còn không phải nữ giới nữa. Tôi chỉ là một tên hầu hèn mọn mà thôi. Dù cho có khoác trên người một bộ âu phục thật kiêu hãnh đến mức nào, thì cốt cách của tôi vẫn thế, vẫn chỉ là một kẻ nhơ nhuốc.

-

Tôi như chìm vào cơn mộng mị nhuốm màu tình ái, lần đầu tiên và duy nhất trên đời tôi được sóng đôi cùng cậu chủ nhỏ. Hai cảm xúc len lỏi trong tôi, nửa phần hạnh phúc đến ngỡ ngàng, và nửa phần còn lại cứ mãi đau buốt khôn nguôi.

Suy cho cùng thì cho đến ngày mai, tôi lại phải bỏ lại tất cả để trở thành một tên hầu nhỏ bé hèn mọn.

Tôi không cam lòng như thế, nhưng tôi cũng không mong ước cao sang hơn.

Tôi chỉ muốn ở bên Jeno mà thôi, một đêm cũng được, chỉ cần là Jeno thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

-

Cậu chủ nhỏ đem tôi đến bàn rượu trước mắt, tay khẽ nâng ly rượu vang óng ả và nhét vào tay tôi. Và sau đó, cậu ghé sát vào tai tôi mà thầm thì:

"Ly rượu này, cho riêng em thôi."

Tôi chưa kịp uống đã say mất rồi. Say vì Jeno, thế nên một ly rượu ấy cũng chẳng thấm tháp gì nữa. Tôi một hơi cạn sạch, hưởng trọn sự đắng chát len qua cơ thể.

"Uống như thế sẽ làm em say đấy."

Jeno vuốt lấy tấm lưng tôi mà xoa nhẹ, như thể sợ tôi ngã sõng soài mất. Nhưng tôi không say vì rượu, tôi chuệch choạng vì đôi môi của cậu, vì cồn trong đáy mắt cậu, và vì đôi tay mềm mại đang vuốt lấy con tim tôi kia kìa.

Hơi men trong tôi dâng lên, tôi ghé sát tai cậu, như cái cách cậu vừa làm, để nỉ non vài lời:

"Vâng, em say rồi, vì cậu cả đấy."

Vành tai cậu ta vì hơi thở tôi mà đỏ rực lên, cậu ta ngượng à? Không biết, tôi hơi choáng rồi. Cậu ta lại ghé tai tôi lần nữa, sao thế nhỉ? Nói chuyện như bình thường không được hay sao? Cứ làm người ta thổn thức thế?

"Vậy, ta cùng em nhảy nhé?"

-

Cậu ta dìu tôi từng bước nhẹ nhàng ngay giữa đại sảnh. Tôi đã từng nói bao giờ chưa ấy nhỉ, tay cậu ta thật đẹp, thật ấm áp, làm kẻ hèn mọn tôi chỉ muốn được ấp ôm mãi mà không rời. Cậu uyển chuyển đưa tôi đến từng cung bậc cảm xúc trong âm nhạc, tôi run lên chết đi được. Một điệu valse trong vòng tay Jeno làm tim tôi loạn nhịp không ít. Tôi chỉ muốn thời khắc ấy dừng lại mãi mãi, để tôi vùi vào trong lồng ngực Jeno mà hít trọn hương gỗ cây tuyết tùng ngập tràn buồng phổi. Và chúng tôi say sưa bên nhau, như thể lạc vào trong một câu chuyện cổ tích nào đấy đã có tự ngàn đời.

Tôi ôm chầm lấy Jeno trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngay từ khi tôi xuất hiện, họ đã bắt đầu xì xầm loạn cả lên rồi. Tôi có nghe loáng thoáng đâu đấy họ hỏi về danh tính của tôi, có lẽ họ sẽ ngạc nhiên lắm khi biết tôi chỉ là một tên hầu nhơ nhuốc. À và cả những ánh mắt ghen tị dán chặt lên người tôi nữa, ắt hẳn trong khán phòng diễm lệ này có không ít kẻ đang thèm thuồng cái vị trí của tôi đến đỏ cả mắt.

Đêm nay tôi mặc kệ tất cả.

Tôi đắm say trong vòng tay của Jeno. Tôi không còn tâm trí nào khác mà quan tâm người đời nữa.

Chỉ có được một đêm nay thôi, Lee Jeno dành cho tôi.

Tôi sẽ không để những lời bàn tán đó đưa cậu chủ nhỏ xa dần mình được.

-

"Em có cảm thấy thoải mái không?"

Cậu chủ nhỏ tinh tế của tôi cũng bắt đầu để ý đến những tin đồn rồi. Cậu ta ân cần hỏi tôi, với cái chất giọng trầm khàn mà quyến rũ tựa nha phiến, tôi như rơi hẳn vào cơn mê trong ngôn từ xa xỉ ấy. Tôi cứ thế mà đứng yên một chỗ, không thể nhúc nhích, không thể đáp lời, chỉ biết im lặng tận hưởng sự đê mê được cậu thêu dệt nên.

Thấy tôi cứ chần chừ không trả lời, chẳng biết cậu ta trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì nữa. Có vẻ như cậu ta ngỡ rằng tôi không thật sự tận hưởng lắm, thế là chỉ trong một cái chớp mắt, Jeno kéo tôi thật nhanh rời khỏi chốn hoa lệ ấy. Tôi nhìn cậu chủ nhỏ nắm chặt lấy tay mình như nâng niu một vật báu trên đời mà sững sờ thật sự.

Lần đầu tiên trong cuộc đời có một kẻ trân quý tôi đến thế. Lần đầu tiên đấy. Đêm ấy như một giấc mộng đẹp giữa cuộc đời rối ren của tôi vậy, tôi chẳng muốn tỉnh giấc tí nào. Nhìn vào đôi bàn tay đan xen kia khiến tôi chỉ muốn vỡ oà lên mà ôm chầm lấy Jeno. Cảm giác của sự vui sướng dâng đầy trong lồng ngực khiến tôi cẩn trọng mà ấp ôm tất cả vào lòng, để rồi cho đến cuối đời tôi vẫn sẽ khắc ghi trọn vẹn từng xúc cảm mãnh liệt như thuở ban đầu.

-

Cậu ta đưa tôi đến vườn hồng bao bọc khu dinh thự rồi dừng lại. Tôi luyến tiếc rời xa đôi bàn tay dịu dàng kia, cảm giác trống vắng nơi đầu ngón tay khiến tôi man mác lòng. Rồi mai đây tôi cũng sẽ phải chia xa cậu ta thôi, mọi thứ sẽ lại trở về như nó vốn dĩ phải thế.

Là thế giới của cậu ta, thế giới xa xỉ ấy không cho một kẻ hèn mọn như tôi đặt chân đến bao giờ.

-


Và rồi cậu ta nhìn tôi, như muốn đem toàn bộ bóng dáng tôi đặt gọn trong đáy mắt mình. Ánh mắt của cậu ta sáng rực tựa trời sao, chẳng khác gì ánh mắt của Lee Jeno 13 tuổi hôn phớt lên đôi môi tôi năm ấy cả. Jeno của tuổi thiếu thời và Jeno trưởng thành không khác nhau là bao, lúc nào cũng khiến tôi mê đắm đến không dứt.

Cậu chủ nhỏ của tôi thật đẹp, và dưới ánh trăng mờ ảo của đêm mây tạnh, cậu còn lung linh hơn vạn lần. Tôi choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt, nhìn này, Lee Jeno mang một thân ảnh trắng muốt đứng giữa vườn hồng, trông còn lộng lẫy hơn cả bất cứ đoá hồng nào có mặt tại đấy. Một cơn gió liu hiu thổi ngang qua mang hương hoa hồng và gỗ tuyết tùng len vào khoang mũi tôi, nhưng tôi chỉ ngửi thấy mùi của tình yêu ngập tràn khắp chốn. Tôi ngơ ngác trước một Jeno đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức tôi chỉ muốn quỳ xuống chân cậu ta mà vái lạy.

-

Có lẽ tình yêu và hơi men đã thúc đẩy tôi chăng? Trong một phút bạo dạn của cuộc đời, hiếm hoi thôi, tôi ngắt lấy một bông hồng nhung ở bên cạnh mình. Toàn bộ hoa ở đây được trồng để mua vui cho ông to bà lớn nào đấy trong biệt thự, tôi cũng không biết, chưa bao giờ tôi quan tâm đến mấy kẻ khác ngoài cậu chủ nhỏ cả. Mấy bông hoa ở đây còn được tôn trọng hơn số phận của kẻ hầu hèn mọn như tôi thế nên chưa bao giờ tôi bén mảng đến gần. Chỉ cần một nhành hoa rơi, tôi sẽ phải lãnh đủ đòn cho đến tận tháng sau, nghĩ đến đã thấy rùng mình.

Nhưng lúc ấy thì khác, bởi trước mặt tôi là thiên sứ Jeno, những bông hoa ở đây không đủ diễm lệ để sánh vai với cậu. Tôi bị chảy máu bởi gai nhọn phủ đầy trên nhành hồng nọ, bèn lấy răng và tuốt hết tất cả những thứ gai góc trên tay xuống. Sau đó tôi đưa nhành hoa ấy đến chiếc đài phun nước bên cạnh và rửa cho thật sạch cặn bẩn.

Xong xuôi tất thảy, tôi dâng cánh hoa ấy cho cậu. Jeno nhìn tôi trong ngỡ ngàng, rồi nét cười trong mắt cậu ấy lại nâng lên. Cậu ta nhận lấy cành hồng nọ và gài lên tóc mình. Sau đó đưa đôi tay quyền quý ấy xoa đầu tôi, và ghé gương mặt xinh đẹp sát vai tôi mà thì thầm.

"Sao lại ngắt hoa ở vườn thế này? Em có thể bị phạt đấy."

Tiếng nói trầm ấm ấy như một bản nhạc mà đi vào tai tôi, và còn có mùi gỗ tuyết tùng cứ ngày một chiếm ưu thế trong không khí nữa, tất cả như một ngọn lửa tình, tôi như làn tro nhỏ mọn được gió thổi từ nơi nào đến bên cậu chủ.

Tôi ngước nhìn cậu ta, thật sâu vào đôi mắt long lanh chất chứa ấy. Đêm nay gây cho tôi cảm giác lâng lâng như ăn phải cây hoa khổ ngải mọc dại bên ngoài biệt thự. Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ, chỉ có lúc này tôi mới dám nói rõ lòng mình.

"Chỉ cần là cậu, cái gì em cũng có thể làm."

Cậu ta cười rộ lên trước câu trả lời của tôi, tôi không biết cậu ta cười cái gì, nhưng tôi cảm thấy có chút ngượng. Tại sao cậu ta lại cười chứ? Đồng thời cơn đau từ gai hoa hồng bây giờ mới lan toả khắp môi lưỡi và nơi ngón tay tôi, đau đớn ở đấy khiến tôi khẽ nhăn mặt, vừa hay cậu ta thu hết mọi thứ trong ánh mắt.

Jeno tắt ngay ý cười trên mặt, sốt sắng đi đến bên tôi. Không biết từ đâu ra trên tay cậu ta đã cầm sẵn vài loại thảo dược và một tấm vải trắng, sạch sẽ. Cậu ta nắm lấy tay tôi và đem đến nơi có nước, rửa thật sạch và băng bó. Một vết thương nông thôi, nhưng tôi vẫn có cảm giác đau đớn đến lạ. Tôi nhìn bóng dáng cậu chủ nhỏ cố gắng vì mình mà nhói nhẹ ở lòng.

"Sao em lại làm vậy? Còn môi của em nữa, đưa đây cho ta nào."

Rồi cậu ta nắm lấy cằm của tôi và thoa thuốc vào những khu vực sưng tấy do gai hoa hồng. Nhìn Jeno bây giờ lo lắng vì mình mà đầu mũi tôi cay cay. Tôi không biết tôi vui vì Jeno lo lắng cho mình, hay vì đã quá lâu rồi không một kẻ nào đoái hoài mình nhiều như cậu ấy.

Tay còn lại của tôi bất giác xoa lên đầu cậu, khẽ lướt ngang qua bông hồng nhung diễm lệ kia nữa. Jeno đúng là tạo vật tuyệt vời nhất cõi trần gian mà. Chỉ cần cậu ta thôi là thế giới này của tôi đã đẹp hơn bội phần. Jeno đến và cho tôi cảm nhận được ánh sáng cao quý mà bấy lâu nay tôi không thể chạm đến được.

Tôi vuốt ve những xúc cảm trong hồn mình, thả chúng ra ngoài qua cuống họng, một cách vô thức.

"Jeno này."

Chết tiệt, tôi vừa làm gì vậy? Tôi dám gọi tên cậu ư? Ái tình làm tôi mờ mắt rồi. Tôi còn không dùng kính ngữ, rồi cậu sẽ nghĩ gì về tôi? Tôi khốn kiếp quá, tôi làm sao có tư cách làm điều đó chứ.

Một nét kinh ngạc thoáng qua ánh mắt Jeno, cậu ta sững sờ vì câu nói vô lễ của tôi. Phải rồi, cho dù có thân thiết như thế nào đi nữa thì chẳng ai muốn mình ngang vai vế của mấy đứa hầu đâu. Khốn kiếp thật, tôi đẩy Jeno ra xa mình rồi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, sợ sệt đợi chờ sự phẫn nộ cậu có thể sẽ trút lên đầu mình.

Nhưng rồi, Jeno lại làm tôi bất ngờ thêm nữa.

"Ừm? Ta đây."

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, cậu ta không giận tôi sao? Cậu ta bị gì vậy? Cậu ta...??? Một nghìn thứ xuyên qua đầu tôi lúc ấy, khó chịu thật, sao tên này cứ tốt đẹp thế nhỉ? Tốt đến mức làm tôi cảm thấy giận thay cho chính thân chủ của mình. Tôi đẩy Jeno một cái, không kiểm soát được mà hét vào mặt cậu:

"Ta cái gì? Em kêu tên cậu vô lễ như vậy mà cậu không giận em sao? Cậu có bị làm sao không đấy? Cậu cứ như thế mà sống sao Jeno? Cậu tốt quá mức rồi, thật sự đấy. Rồi họ sẽ hại cậu...thì em...em biết phải làm sao đây?"

"Jaemin, em...quát ta sao?"

Lại nữa, đêm nay tôi sao thế nhỉ? Tôi sống cảm xúc quá rồi chăng? Biết mình quá phận, tôi thu mình lại và cúi hẳn đầu xuống. Tôi dần cảm thấy hổ thẹn, sẽ chẳng bao giờ dám gặp cậu nữa. Jeno tiến lại gần tôi hơn, tôi biết điều đó. Cậu đưa tay lên, mắt tôi dán chặt vào đất mẹ, sẵn sàng chịu vài cái tát hằn lên mặt mình. Sẽ đau đấy, nhưng có lẽ tôi sẽ chịu được thôi.

Nhưng không, cậu ta không tát tôi mà trái lại, Jeno cầm lấy đôi bàn tay tôi và áp lên mặt cậu. Tôi kinh ngạc mở to mắt run rẩy đón chờ một sự trùng phạt, song lại nhận lấy hơi ấm từ phía cậu chủ nhỏ. Tôi một tiếng cũng không dám thở mạnh, đè nén tất cả xuống đáy lòng mình.

"Ta không giận em, tất nhiên rồi. Bởi vì..."

Nói đoạn, Jeno nâng cằm tôi lên, ép buộc tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. Và lại nữa, tôi lại thấy cả dòng thời gian xuyên qua con ngươi đen láy. Tôi vô thức choáng ngợp trong đáy mắt, để mặc mọi thứ diễn ra. Tôi không còn tỉnh táo nữa mà suy nghĩ gì.

"...vì, ta yêu em, thật sự. Có lẽ em không tin, ta không biết nữa, em...em có yêu ta không? Ta biết nghe có hơi hoang đường, nhưng mà ta không thể kiểm soát được nữa rồi. Ta nhớ em lắm. Ta chỉ muốn bên em đêm nay,...vì...ừm...đêm nay có thể là đêm cuối-"

Tôi sống với lòng mình, lần cuối cũng được, tôi áp đôi môi mình vào môi Jeno, nuốt trọn tiếng lòng cậu. Tôi muốn thứ xúc cảm ấy đi thẳng vào con tim tôi, thẳng thừng làm tim tôi đập vỡ vụng trong lồng ngực. Vỡ vì hạnh phúc, vỡ vì thứ tình cảm mà tôi vụng trộm nuôi nấng cuối cùng cũng được đền đáp.

Nhưng cũng vỡ vì, đây là lần cuối.

Là lần cuối tôi có thể.

-

Môi lưỡi hoà quyện dưới ánh trăng sáng tỏ, tay tôi đặt lên eo Jeno, rồi từ từ, từ từ đưa xuống thấp hơn nữa. Từng đợt xúc cảm như men theo mạch máu dưới da tụ hết lại một chỗ. Tôi khao khát xích lại gần cậu, hai đôi môi cũng quấn quít lấy nhau hơn, và cả những bộ phận khác nữa, cũng theo nhịp điệu mà khiêu vũ cùng nhau. Tất cả, tất cả hoà quyện lại thành một, dưới sự chứng kiến của đất trời.

Tôi không đổ lỗi cho hơi men đâu, vì bản năng của một tên đàn ông trong tôi như khơi dậy, sẵn sàng đi đến bước cuối cùng của tình ái. Tôi khá chắc là Jeno cũng vậy, cậu chủ của tôi không thể khống chế chính mình nữa rồi.

-

Tôi rời khỏi đôi môi cậu, đầy tiếc nuối, để cả hai có thể điều hoà lại nhịp thở của mình. Mắt cậu nhìn tôi, và tôi cũng vậy, xoáy thẳng vào cậu, tôi muốn đem cậu giấu hẳn vào lòng mình. Tôi không muốn mất cậu, tôi khao khát cậu, tôi muốn cậu, và tôi, trở thành một đêm nay.

Có lẽ, chỉ có đêm nay, tôi mới dám làm thế.

-

Jeno và tôi quay trở lại phòng ngủ của cậu, cách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Vừa khoá cửa xong, tôi và cậu chủ nhỏ lại lao vào nhau thêm lần nữa, nhưng lần này khác biệt hẳn, mạnh bạo hơn, và ướt át hơn, bởi chắc chắn rằng ánh mắt của cả hai đã nhuốm đầy màu dục vọng.

Một đêm ân ái nồng nàn dưới ánh trăng. Da thịt Jeno lộ ra hết, quyến rũ tôi đến mức ngộp thở. Tôi hít một hơi thật sâu, nơi yết hầu khẽ mập mờ di chuyển. Chết tiệt, Jeno thân mến, đêm nay cậu là của tôi, và cả tôi nữa, tôi là của cậu, chỉ riêng cậu mà thôi.

Ngập tràn căn phòng là tiếng da thịt ma sát vào nhau, và cả tiếng rên rỉ của cả hai nữa. Từng lớp da thịt động chạm đối phương, nóng bỏng và tội lỗi. Jeno lướt nhẹ trên da tôi, nơi nào cậu động đến đều hoan hỉ đón lấy cậu. Jeno không kiềm nổi giọng mình run lên khe khẽ, cậu cắn lấy vành tai tôi, phả nhẹ hơi thở dục vọng và đục ngầu, cậu nói:

"Đêm nay em tuyệt thật đấy!"

Tôi ôm cậu vào lòng, rải từng dấu hôn lên chiếc cổ nõn nà ấy. Những dấu hôn đỏ rực nổi bật trên nước da cậu lộng lẫy tựa vườn hồng. Quả đúng là Jeno, ngay tại giờ phút đầy cám dỗ thế này mà cốt cách cậu ấy vẫn cao sang thật sự, sáng loà đến loé cả mắt.

Jeno ưỡn người với từng xúc cảm tôi mang lại, và cả tôi nữa, cũng chẳng từ chối để kiềm hãm tiếng rên rỉ của mình. Đêm nay tôi đánh cược tất cả để hoà làm một với cậu, để thứ tình yêu tội lỗi này đạt được ham muốn cuối cùng của nó.

Được chiếm lấy cả thể xác và tâm hồn của người mình yêu.

-


Ước nguyện năm 13 tuổi của tôi đã thành sự thật. Dưới sự chứng giám của chòm sao Thiên Nga, tôi ôm trọn được thân ảnh Jeno vào lòng, bằng tất cả trân trọng của cuộc đời.

Nhưng mà, đã nói rồi, giá như tôi là một kẻ tham lam hơn, giá như tôi ước tôi được ở bên Jeno lâu hơn là chỉ một đêm ngắn ngủi như vậy.

Sau một đêm cuồng nhiệt với Jeno, tôi hạnh phúc thiếp đi trong vòng tay cậu ta, những tưởng không có gì có thể ngăn cản tôi ở bên cậu chủ nhỏ nữa.

Để rồi, đánh thức vào buổi sớm ngày hôm sau chính là bụi cây dại kế bên căn dinh thự. Tôi dụi mắt hòng giúp bản thân chấn chỉnh lại một tí sau cơn say ngày hôm qua. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi loạng choạng từng bước đứng dậy, dáo dác tìm thân ảnh quen thuộc. Jeno đâu? Jeno của tôi đâu rồi?

Rõ ràng là đêm qua chúng tôi bên nhau, sao hôm nay chỉ mỗi tôi bơ vơ thế này? Và còn nữa, sao tôi lại ở đây? Jeno đâu? Cậu ấy có sao không? Suy nghĩ đầu tiên tôi nắm lấy đó chính là phải tìm bằng được thân ảnh Jeno đã, rồi những việc khác có thể hiểu sau cũng chẳng sao.

Tôi lê thân mình đến chỗ biệt thự, quái lạ, trống hoắc, chẳng có lấy một ai. Mọi thứ tiệc tùng linh đình của hôm qua không cánh mà bay đi mất, trả lại nơi đây sự vắng lặng lạ lẫm. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nếu tôi ngã vào bụi cây dại, tôi sẽ chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả. Nhưng nếu là Jeno, tôi sẽ đau lòng lắm đây. Phải kiếm Jeno càng nhanh mới được, tôi không muốn cậu ta bị thương, tôi không muốn cậu ta đói và khát, tôi cũng không muốn cậu ta lang thang ở xó xỉnh nào đó. Jeno của tôi vẫn chỉ nên là đoá hồng cao ngạo mà thôi.

-

Đi bộ hết cái thành phố cũng phải hết 7 tiếng, tôi lờ đờ và mệt lả đi, Jeno rốt cuộc là ở đâu nhỉ? Tôi không biết nữa, tôi đã tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn chẳng thể thấy nổi. Bao nhiêu năm nay tôi không khóc, nhưng bỗng dưng lúc này mắt tôi cay xè cả lên, tôi lo cho Jeno quá, lo đến mức không kiềm nén được cái gì cả, lo đến mức tim gan tôi thắt lại. Nhưng mà tôi cũng xót xa nữa, chẳng biết Jeno đã ăn gì chưa? Hay lại đang ngất xỉu góc nào rồi. Jeno của tôi, cậu đang ở đâu? Tôi nhớ cậu chết mất.

Tôi không cần được cậu yêu nữa đâu, tôi chỉ cần cậu bình yên trở về mà thôi. Làm ơn, Jeno của tôi.

À không, cậu không cần làm Jeno của tôi, cậu chỉ cần là một Jeno khoẻ mạnh, và hạnh phúc.

Thế là quá đủ rồi.

-

Tôi lại đi tiếp, đi đến quảng trường nơi đang có một đám đông giận dữ vây quanh. Họ đang đòi treo cổ ai đó, là ai thế nhỉ? Tôi không có hơi sức để tò mò đâu, chừng nào chưa thấy được cậu chủ nhỏ thì những kẻ còn lại xung quanh chẳng đáng để tôi để tâm đến.

Tôi cố gắng len qua đám người xô bồ trước mặt. Họ giẫm đạp lên nhau, giẫm lên cả chân tôi, và xô đẩy nhau tán loạn cả lên. Người tôi ám cả tá thứ mùi hỗn độn của đám đông quần chúng, làm tôi cảm thấy mình nhớp nháp đến phát tởm. Tôi quay sang chỗ người bị họ kết án, để tìm một tí không khí ổn định hơn và nhanh chóng lao ra khỏi chốn này.

Nhưng bất chợt, không ngờ làm sao, bóng dáng tôi hằng thương mến đang ở đấy, tàn tạ và rách rưới, với đôi tay bị xiềng xích dưới gông cùm và một bảng án ngay trên cổ.

Điều tôi chẳng ngờ đến nữa, không chỉ riêng Jeno, cả gia tộc họ Lee, từ trẻ đến già, từ nam tới nữ, đều trở thành những tội nhân, đứng cả một hàng ngang dài và chỉ chực chờ đến cái chết.

Họ đã làm gì sai? Tôi không biết, nhưng để kết án cả một gia tộc thế này tôi đoán hẳn phải là một trọng tội tày đình nào đó. Tôi quay sang hỏi một cô gái bên cạnh, người mà tôi nghĩ có lẽ là con của tiệm bánh mì, để tìm một tí thông tin. Cô gái mở to mắt ngạc nhiên, rồi hơi cao giọng trả lời tôi:

"Cậu từ đâu mà không biết gia tộc họ Lee vậy? Nhà họ giàu có lắm, nhưng tiếc thay, họ không tin Giáo Hội, và họ làm những việc có lỗi với Ngài, nên họ bị gán tội là phù thuỷ."

Nói láo, tôi chẳng thấy có cái gì là tội lỗi cả. Tôi chẳng quan tâm những kẻ khác, nhưng Lee Jeno nhé, cậu ấy yêu mến Thiên Chúa của cậu, và còn là kẻ tốt bụng nhất trần đời, chưa bao giờ thay đổi. Sao lại bị kết án thành phù thuỷ thế này?

"Họ...đã làm gì vậy thưa cô?"

Tôi cố gắng hỏi thêm, không dám tin vào thực tại trước mắt. Jeno của tôi, Jeno trân quý của tôi đã làm gì sai để mà bị đối xử thế này. Cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng đã không thể giấu nổi nét run rẩy nhẹ ở cuối câu.

"Họ tham nhũng tiền, và nhận hối lộ từ những kẻ xu nịnh. Hơn nữa cái gia tài kếch sù kia cũng chẳng phải là của họ bao giờ, họ đã giết chết một gia tộc khác và ung dung ngồi lên xác của những kẻ đã khuất. Và,...ừm...họ..."

"Họ...làm sao thưa cô?"

"Họ đã quan hệ đồng tính, tởm chết đi được. Cậu có thấy tên đứng đằng đó không, ngay hàng đầu luôn. Tên đó đã bị bắt gặp hôn môi tên nam hầu của mình, và đã làm tình cùng hắn. Tôi không biết tại sao tên hầu kia không bị bắt, nhưng tôi chắc chắn sẽ chẳng ai tha thứ nổi cho cái tên dơ bẩn ấy đâu."

Cô ta vừa nói vừa chỉ đến Jeno, cậu chủ nhỏ trân quý của tôi. Tim tôi rung bần bật, đau đớn. Tình yêu của chúng tôi bị cấm đoán vậy sao? Khi mà không chỉ giai cấp, mà cả giới tính nữa, đều là thước đo sự hạnh phúc của xã hội.

Tôi nhìn Jeno, đau đớn quá. Tay chân cậu hằn lên thấy rõ những vết roi vọt, một, hai, ba,...và nhiều những lằn roi như vậy, chạy dọc từ cổ đến tận gót chân. Và cả những dấu hôn tối qua tôi rải lên thân xác Jeno nữa, nay lại biến thành những vết bỏng mất rồi. Họ làm gì vậy? Họ nung than đỏ lên da Jeno để trừng phạt vì đã quan hệ đồng tính ư? Tôi giận dữ đến mức phát khóc, chết tiệt, khốn nạn thật, mấy người thì biết cái đách gì về tình yêu chứ?

Nhưng xót xa hơn tất thảy chính là gương mặt mỹ lệ của cậu chủ nhỏ, gương mặt mà tôi nâng niu trân quý đến vô ngần, gương mặt mà tôi yêu thương không thể nào tả xiết, nay lại bị những tên mang danh công lý rạch nát vài đường. Những vết sẹo còn mới tứa máu khắp nơi, và đâm xuyên ngang bên mắt trái của Jeno. Cậu nhăn mày vì đau, máu lại tứa ra từ mắt trái nhiều hơn, nhiễu một đường đỏ rực chảy dài đến tận cằm. Đôi môi cậu sưng tấy, tím tái và rỉ máu. Khuôn mặt cậu bầm đen bầm đỏ những vết đánh đập, tôi cầm lòng không đặng. Cậu vật vờ, đói khát, và khốn cùng. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, tôi vẫn thấy bóng dáng một Lee Jeno cao ngạo như thường lệ.

Cậu không sợ chết ư?

Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm. Bả vai tôi cứ khẽ run lên vô thức, tôi không kiềm được lòng mình nữa đâu. Tôi đớn đau quá đỗi rồi. Nhưng tôi cũng không dám làm gì đánh động cả, bởi không chỉ Jeno mà tính mạng của những người khác trong gia tộc họ Lee hiện tại cũng đều rất mỏng manh.

Chỉ là, Lee Jeno của tôi thì mỏng manh hơn cả mà thôi.

-

Nửa tiếng sau, có một viên quan đi đến. Nhìn cái dáng đi khệnh khạng kia của hắn kia mà xem, tôi chỉ muốn lao đến và giết quách hắn đi cho rồi. Hắn tỏ vẻ trịch thượng, và hắng giọng nói với quần chúng rằng:

"Hôm nay, ta chỉ có hứng giết một người. Các người hãy chọn đi, chọn xem ai là kẻ đáng chết nhất trong tất thảy, ta sẽ theo đó mà giết hắn trước mặt các người."

Vừa tất thì, đám đông ùa lên như vũ bão. Ai cũng nháo nhào lên, la lớn từng cái tên khác nhau. Khốn nạn thật, kể từ bao giờ mà việc sống chết của kẻ khác trở thành thú vui cho các người vậy? Và rồi, tôi nghe thấy một nhóm những người hét to lên cái tên của cậu chủ nhỏ. Khốn kiếp, các người không có đủ tư cách để nhắc đến tên cậu ấy, tại đây. Nhân cách của các người sẽ làm cái tên xinh đẹp của Jeno ô uế mất. Chết tiệt, tôi muốn quát vào mặt họ thật to, rằng hãy câm đi, các người chẳng xứng treo tên cậu chủ của tôi trên môi như thế. Nhưng tôi không thể, tôi không muốn sự can thiệp của mình đả thương đến cậu chủ đâu. Tôi im lặng, và quan sát, để xem thử còn cách nào khác cứu rỗi cậu ra khỏi đám đông tội lỗi này không.

Nhưng trái với sự mong chờ của tôi, dường như đám đông ồn ã dần kêu tên của Jeno lớn hơn. Chết tiệt, có lẽ đồng tính là một thứ gì đó dơ bẩn trong mắt họ chăng? Tôi chẳng hiểu nổi nữa, những kẻ ở đây chẳng phải con người nữa rồi. Tham nhũng, hối lộ, giết chóc,...đều là tội nhẹ hơn đồng tính hay sao? Thứ giữa chúng tôi, là tình yêu, tinh khiết hơn tất thảy những thứ trên đời. Nhưng sao qua miệng lưỡi các người thứ tình yêu đẹp đẽ ấy trở nên tín đồ của ma quỷ, trở nên mầm mống tệ nạn vậy?

Tôi không hiểu nổi nữa rồi.

Phải chăng, các người mới chính là dịch hạch của xã hội này?

-

Tên quan kia thấy đám đông hô vang tên Jeno cũng tò mò về tội trạng của cậu chủ nhỏ. Hắn ta đi đến chỗ Jeno, và một lần nữa hỏi thật lớn xuống quần chúng xung quanh:

"Tên này có tội chi mà các người nhất quyết đòi giết hắn vậy?"

Đám đông lại nháo nhào lên lần nữa, nhưng lần này chỉ một câu trả lời mà thôi. Họ bảo Jeno của tôi đáng chết vì cậu đã quan hệ tình dục với một tên nam hầu.

Hắn ta nghe xong lí do thì gật gù, đưa tay ra lệnh thả trói tất cả những kẻ còn lại trong gia tộc và thả họ về lại nhà giam. Riêng chỉ còn mỗi Lee Jeno, đơn độc kế bên giàn treo cổ. Ánh mắt cậu vẫn kiên cường lắm, nhưng tôi thấy thế chỉ lại càng đau thêm mà thôi.

Jeno ơi, cậu có đau lắm không, em đau lắm. Nếu em biết nguyện ước của em khiến cậu cận kề tử thần như vậy, em sẽ không bao giờ dám để bản thân mình ích kỉ nữa, dù chỉ một lần.

-

Hắn ta đá một cái thụp vào bụng Jeno khiến cậu khuỵ hẳn xuống sàn gỗ. Tôi dõi theo mà chết lặng, tôi phải làm gì đây, tôi không nỡ để cậu mất mạng, tôi cần cậu hơn bất cứ ai. Nếu có một kẻ phải chết hôm nay, tôi nguyện làm kẻ chết thay cho cậu.

Hắn nắm lấy cổ áo Jeno và kéo lên, và đấm thêm một cái nữa vào mặt cậu. Vết sẹo ngay mắt trái của Jeno lại toé máu thêm, giàn dụa hết cả mặt. Nhưng Jeno vẫn thế, vẫn ngông nghênh nhìn thẳng vào mặt hắn. Cậu toả ra một nguồn lực vô hình, đủ để làm tên quan trịch thượng kia run sợ trong chốc lát.

Tên quan kia quả nhiên là một kẻ hèn. Hắn thấy mình còn thua cả một tên tử tù thì giận lắm, ngay lập tức sai người đến để chuẩn bị hành quyết Jeno.

Và ngay lúc này, tôi không thể chỉ đứng ngắm nhìn mà được nữa rồi.

Mọi giác quan trong tôi mách bảo, tôi phải cứu lấy Jeno, nhất định phải cứu lấy cậu ta.

Tôi chỉ có một lần hành xử cảm tính trong đời, chính là đêm vũ hội nọ khi trái tim tôi được lấp đầy bởi ly rượu ngọt ngào từ tay Jeno. Thế nên tôi không thể nào cản lối thứ xúc cảm ấy được.

Nhưng lần này thì khác. Tôi hành xử một cách phi lý trí nhưng đầu óc vẫn còn sáng suốt lắm. Tôi nhất định phải cứu Jeno khỏi tên giả tạo kia mới được.

Thế là một cách vô thức, tôi lao lên sàn gỗ và nắm lấy tay cậu, kéo một mạch cậu ta chạy về hướng ngược lại với toà biệt thự gia tộc Lee.

Một toán lính đuổi theo chúng tôi, gay gắt và sát sao. Nhưng chúng tôi chẳng sợ gì nữa rồi. Tôi có Jeno, và Jeno có tôi. Chúng tôi cùng nhau song hành chạy mải miết, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ.

-

Nhưng chúng tôi biết, chúng tôi không thể nào trốn tránh đám lính kia mãi được. Đành vậy, tôi quay sang cậu chủ, trong chốc lát, tôi nhấc bổng cậu lên và chạy thẳng về bãi đất trống ngày trước, nơi có dòng sông mềm mại uốn lượn.

"Jaemin, sao em lại ở đây? Chẳng phải em nên trốn đi không phải sao?"

Đến bây giờ chúng tôi mới có thể nói chuyện với nhau sau khi chạy thừa sống thiếu chết. Tôi không kiềm nén được nữa rồi, tôi nâng cao giọng mình và nức nở nói:

"Em không thể để cậu chết được. Em cần cậu. Nếu phải chết, em...em sẽ là kẻ đó."

Cậu ngơ ngác nhìn tôi, đau lòng, tôi cũng không có tâm trí nào đáp lời rồi. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy đến bãi đất trống năm nào, với mục đích duy nhất.

Cứu lấy Lee Jeno của mình.

-

Và khi chúng tôi đến bãi đất ấy cũng là lúc toán lính sắp sửa bắt được. Bọn chúng ép tôi đến sát rạt bờ sông, và dường như không còn một con đường nào thoát cả. Chúng muốn bắt sống Jeno, và cả tôi nữa, để phục vụ cho sở thích man rợ của mình.

Một tên lính tiến lên phía trước, tôi đoán có thể là tên cầm đầu, chĩa mũi kiếm về phía chúng tôi và quát tháo lớn:

"Các ngươi hãy ngoan ngoãn mà chịu trói đi, vì đã đến đường cùng cả rồi, chẳng ai cứu nổi các ngươi nữa đâu."

Tôi cũng đoán vậy, chúng tôi tàn đời rồi. Chết tiệt, tôi phải làm sao đây? Tôi không thể nghĩ được gì khác. Tâm trí tôi ngưng trệ, hô hấp gấp gáp, tôi nhìn Jeno, âu yếm, như thể đây chính là lần cuối được ở bên nhau của đôi ta.

Mà cũng có lẽ là thế thật, bởi vì, tính mạng chúng tôi không qua khỏi đêm nay đâu.

-

Jeno nhìn lại tôi, và rồi, cậu nhìn lên bầu trời, thứ mà lúc này đã ngả màu hoàng hôn, và nói với tôi rằng:

"Jaemin này, em có thấy không? Đó chính là chòm sao Thiên Nga đấy."

Cậu chủ của tôi, tôi không hiểu nổi cậu, chúng ta sắp chết rồi, xin cậu hãy quan tâm đến tính mạng của mình hơn đi có được không?

"Cậu chủ ơi, chúng ta không nên ngắm sao bây giờ đâu ạ."

Tôi thành khẩn đáp trả, đôi mắt mỏi mệt vì đói, vì khát, và vì phải chạy trốn khỏi một bầy những kẻ man rợ. Nhưng trái lại, Jeno của tôi với con mắt phải còn bình thường duy nhất, vẫn tinh anh như thường lệ mà nhìn lấy tôi, đem tôi giấu chặt vào trái tim của cậu.

"Em có nhớ nguyện ước của em năm chúng ta 13 tuổi không? Ngay tại đây."

Đầu óc tôi hơi mỏi mệt, tôi nhớ chứ, nhớ mãi không quên, nhưng tôi chẳng muốn nhắc lại tí nào.

Vì chỉ một chút nữa thôi, cái nguyện ước chết tiệt ấy sẽ giết đi ánh mặt trời của đời tôi mất.

"Em nhớ nhưng, tại sao-"

"Ta muốn, chúng ta, trong lòng sông này, thực hiện nguyện ước ấy, cùng nhau."

-

Giây phút cận kề ấy, tôi gật đầu với nguyện vọng của cậu. Cậu lao xuống khỏi vòng tay tôi, và kéo tôi hoà mình nơi dòng nước thân thuộc kia.

-

Vẫn là dòng sông mềm mại uốn lượn đối diện chúng tôi năm 13 tuổi ấy ôm lấy chúng tôi vào lòng, vỗ về chúng tôi khỏi những nỗi đau mà 20 năm qua không ngừng dằn xé chúng tôi đến từng hơi thở.

Tôi không còn nhớ gì cả sau phút giây ấy. Nhưng tôi biết rằng, cho đến tận thời khắc nộp thân mình cho dòng sông, chúng tôi chưa hề buông tay nhau ra.

Thật tốt biết bao.

-

Lần mở mắt tiếp theo, Jeno là người đầu tiên tôi nhìn thấy. Cậu ấy mặc bộ vest trắng, đẹp đẽ tựa như đêm ấy chúng tôi sánh bước bên nhau. Và nhìn kìa, ngay cả tôi nữa, một tên hầu nhớp nháp nay đã khoác lên người bộ âu phục đen đầy lịch lãm. Tôi sánh bước bên cậu, một cách tự hào, tiến vào ngưỡng cửa Thiên Đàng.

Chúng tôi đi ngang qua ánh bình minh của một buổi sớm mùa xuân, mỉm cười ngọt ngào đón nhận lấy tia nắng thơ ngây ấy.

Cậu quay sang nhìn tôi, vuốt gọn lọn tóc của tôi lên, và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi không còn phải sợ sệt nữa rồi. Bởi vì bây giờ tôi đã có thể ở bên cậu như một người bạn, một người bạn đời, cho đến mãi mãi.

Mười ngón tay của chúng tôi đan lấy nhau, ấm áp và hoàn hảo. Chúng tôi sánh bước bên nhau, bỏ lại đằng sau tất cả đau đớn của kiếp người khốn khổ.

-

Và rồi mặt trời lại ửng nắng trên nền trời xanh, một lần nữa.





______________________
Chòm sao Thiên Nga: xuất hiện ở bầu trời hướng đông khi chạng vạng thì đó là giữa tháng sáu – là thời điểm mùa xuân nhường chỗ lại cho mùa hè. Còn khi chúng lặn ở bầu trời hướng tây mỗi khi rạng đông là thời điểm mùa hè nhường chỗ lại cho mùa thu.

chòm sao Thiên Nga cùng với chòm sao Thiên Ưng và chòm sao Thiên Cầm tạo nên mảng sao Tam Giác Mùa Hè.

Một fact thú vị nữa, sao Chức Nữ thuộc chòm Thiên Cầm và sao Ngưu Lang thuộc chòm Thiên Ưng. Hai ngôi sao này bị chia cắt bởi Dải Ngân Hà bắt ngang qua. Sao Thiên Tân (thuộc chòm sao Thiên Nga) nghĩa là bến của bầu trời chính là cái bến của dòng sông Ngân Hà này. Hê hê truyền thuyết dân gian cả đấy.

Và, không biết các bạn có để ý không, kể từ trước khi jj trong mạch truyện thổ lộ với nhau, mình chưa bao giờ gọi họ là "chúng tôi" cả. Vì ngay từ đầu định mệnh đã không cho họ bên nhau rồi. Chỉ có khúc cuối, khi họ bỏ hết tất cả để nắm lấy đối phương, khi đó họ mới trọn vẹn là "chúng ta".

#0.63 có nghĩa là, tiếp nối chap #0.5 ở phía trước.
63 trùng hợp là ngày hai bạn jj gặp nhau.
và cũng là tổng của hai số hạng 31 và 32. mà khi đảo ngược hai số trên, chính là ngày sinh 13 và 23 của hai bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro