I - Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp 12 - lớp học cuối cùng của học sinh, trước khi quyết định bước đi tiếp theo cho chính bản thân. Là năm học vội vã, mệt mỏi với những lượng kiến thức khổng lồ cùng những cuộc thi đầy căng thẳng.

Là học sinh lớp 12, bạn sẽ phải bỏ hết thú vui vô bổ, mạng xã hội, những trò chơi điện tử làm tiêu hao thời gian, và thay vào đó bạn phải bỏ nhiều thời gian hơn để học tập chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi THPTQG.

Tôi cũng thế.

Tôi cũng đã phải bỏ đi đam mê của tôi, bỏ đi một sở thích, một niềm vui nhỏ trong cuộc sống của tôi cũng bị gạt qua để dành thời gian cho việc học. Có những ngày học đến ba giờ sáng, cơ thể vốn khỏe mạnh nay đã suy giảm mạnh vì lao lực quá độ, ba mẹ cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến tôi, chỉ để lại câu nói cố gắng lên con, học ít thôi, để thời gian mà nghỉ ngơi, nhớ đừng cố quá sức, không giỏi thì ở nhà đi làm với ba mẹ. Khi nghe câu nói đấy từ ba mình, tôi nhận thấy sự thương xót, nuối tiếc, thất vọng trong đôi mắt của ông. Chính vì lẽ đó mà tôi cần phải cố gắng hơn nữa trong học tập. Đúng như lời của ba tôi từng nói, không nên cố quá sức, mà tôi lại không nghe lời của ba, ra sức học tập, cân nặng đã giảm xuống đến mức không tưởng, người ngày càng xanh xao, những cơn đau quặn bụng hành hạ vào những đêm khuya học bài, và hậu quả của việc cố gắng không khoa học đó chính là tôi bị tụt đường huyết nghiêm trọng và thường xuyên bị ngất đi. Lần ngất đi nghiêm trọng nhất là lúc đang học ở lớp, lần đó tôi được chuẩn đoán là bị viêm dạ dày. Nằm một mình trong phòng bệnh rộng lớn, tôi cảm thấy thật cô đơn đến đáng sợ. Cố với lấy cốc nước ở trên bàn thì lỡ tay làm rơi một chiếc bút chì cũ nhưng nó vẫn trông giống như mới, chiếc bút chì đó thật quen mắt. Có phải hay không, đây là cây bút mà cô đã tặng cho tôi. Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này chứ? Cây bút này chính là món quà mà cô giáo dạy lớp ba tặng cho tôi, món cũng là món đồ duy nhất mà tôi trân trọng nhất. Chắc ai cũng thắc mắc tại sao tôi có thể nhớ và giữ gìn được cây bút được như vậy, đúng không? Đối với mọi người, đã qua 10 năm rồi, một đứa bé bình thường nó sẽ phá cây bút trong vòng hai đến ba tháng, cũng có khi là nhanh hơn thế. Nhưng tôi, một đứa trẻ bị cô lập và hành hạ bời những đứa bạn của nó, thì một món quà sẽ là một niềm hy vọng, là tình thương, nó cũng chính là vật biểu trưng cho cuộc đời đứa bé đấy vẫn còn nhiều sự yêu thương dành cho đứa bé đó.

Chắc hẳn là ai cũng có suy nghĩ, mấy đứa bé lớp hai làm gì biết đến hành hạ hay cô lập con bé đó chứ, chắc là đang dựng chuyện lên thôi. Tôi xin nhắc lại, đây chính là quá khứ mà tôi đã trải qua, nó là thật. Những năm tháng như địa ngục, thật lòng tôi không muốn nhớ tới những khoảng khắc đó, mỗi ngày đến trường, đều có một trận hành hạ mới đang chờ tôi, lần này lại là gì đây? Những ngày mà đám con trai trong lớp vui thì tôi chỉ bị ngồi trong đống rác ở cuối lớp, nếu mà bọn nó buồn hay bị ba mẹ rụi nó la thì tôi không chỉ ngồi ở đống rác đó mà còn chịu bao nhiêu đòn roi từ câu thước gỗ lim, cũng có khi là cán chổi nhựa, hay những chiếc roi mây vẫn còn một chút gai còn chưa được bóc hết. Cả thể xác và tinh thần của cô bé đều bị tổn thương đến nghiêm trọng. Mái ấm gia đình của cô bé cũng không hề khá hơn chút nào, ba lúc nào cũng say rượu rồi đem cô bé ra đánh đập nhân lúc mẹ cô bé không có ở nhà. Cô bé dần khép mình lại, không ai có thể chạm đến được trái tim của cô bé đó nữa, kể cả mẹ cô. Mẹ cô là người duy nhất có năng lực kiếm tiền cho gia đình, trên vai bà phải mang gánh nặng tiền bạc cho hai đứa con đi học và sữa cho một đứa bé vừa tròn một tuổi, vì thế bà rất nóng tính, bà rất hận ai động đến gia đình của mình. Trong một lần vô tình, bà đã nhìn thấy những vết thương do trên trường cô bé ấy hay tôi đã chịu phải, bà giận lắm, bà giận tôi không biết tự phản kháng, giận ba tôi khi không biết bảo vệ con, hơn hết là giận chính bản thân mình khi con mình bị như vậy mà cũng không biết. Và trong ngày hôm sau, bà nghỉ việc để đến trường và bà đã chứng kiến tất cả.

- A, mấy đứa ơi, con súc vật kia đến rồi kìa, bọn mày có đem cái kia đi không? Mau đưa cho nó đi.

- Đây, tao có đem theo này, ném cho đi.

Vừa bước vào cổng trường, đối mặt với những tiếng cười khinh miệt, những trò đùa của đám con nít, mẹ tôi giận lắm, bà tự nhủ là chỉ là bọn con nít, mình phải gặp cô chủ nhiệm để nói rõ sự việc, không cần mất thời gian với bọn con nít này.

- Con vào lớp trước đi, mẹ đi gặp cô chủ nhiệm để nói chuyện, con nhớ phải phản kháng lại, nếu không được thì đánh tụi nó cho mẹ, nhớ chưa. _ Mẹ dẫn tôi vào lớp ,dặn dò tôi đủ điều, trước khi đi tìm cô chủ nhiệm lớp, bà còn cảnh cáo những đứa trong lớp với ánh mắt thù hằn.

Sau khi mẹ rời khỏi thì địa ngục bắt đầu. Những thằng con trai trong lớp đem những con nhện, gián, hay thạch sùng mà bọn nó bắt được đem đổ lên đầu tôi, nhét vào quần áo của tôi. Tôi rất hoảng, tôi không hề sợ những con côn trùng này, nhưng tôi hoảng với cái số lượng mà tụi nó đổ lên người tôi. Phải gần trăm con, còn sống, chúng bò khắp người tôi, tôi cố gạt chúng ra thì lại bị đám bạn đánh đến thâm tím cả một vùng da. Vết cũ chưa lành, vết mới lại có. Nếu như người phải chịu những việc như tôi, có lẽ họ đã sớm ngất đi hoặc sẽ chuyển trường đi từ lâu rồi. Nhưng tôi thì khác, với thể trạng khác mọi người, và tính cách khép kín nên những chuyện tôi chịu đều không ai biết, thậm chí mấy thằng hay bắt nạt tôi cũng thắc mắc tại sao tôi lại có thể chịu được những điều mà bọn nó đã gây ra cho tôi, những lần tôi đã từng hỏi, tại sao lại đối xử như thế với tôi và câu trả lời luôn là xem tôi chịu được bao nhiêu. Haizzzz, nói cũng như không giải thích vậy. Một lúc sau, mẹ tôi cũng về lại lớp, cùng với cô giáo chủ nhiệm.

- Mau về chỗ đi, cô đến rồi. _ Một người la lên.

Cả lớp nháo lên, ai cũng chen lấn để vào chỗ ngồi của mình. Còn tôi, lại bị đẩy xuống đống rác rồi, thật vô vị. Cô bước vào lớp với vẻ mặt nghi hoặc, nhìn xung quanh lớp, ai cũng gọn gàng, ngoan ngoãn. Cô quay sang nói với mẹ tôi:

- Bác xem đi, các cháu đều học hành chăm chỉ, giúp đỡ lẫn nhau như thế này, lấy đâu ra chuyện bắt nạt cháu Q được.

Khung cảnh lớp yên tĩnh, tất cả vẻ mặt của học sinh có lo sợ cũng có cả vẻ hả hê như thể là không ai có thể biết được chuyện tôi bị bắt nạt. Mẹ tôi nhìn qua một lượt, lúc này bà bỗng mỉm cười một các không xác định, làm cho ai cũng phải rét run, bà mở lời:

- Vậy sao? Vậy cô cho tôi hỏi em Q- con tôi ngồi ở đâu.

Bỗng cô như nhận ra chuyện gì đó, vẻ mặt của cô từ bàng hoàng đến lo sợ. Cô đáp:

- Em Q ngồi ở cạnh bạn Bảo ở phía cuối lớp kia, thưa chị.

- Vậy hiện giờ con tôi đâu.

Cô giáo ngỡ ngàng nhìn xuống cuối lớp, bỗng phát hiện, bàn cuối vốn có hai học sinh mà nay chỉ có một. Cô hỏi:

- Bảo, bạn Q đâu rồi? Sao em lại ngồi một mình thế kia.

Bảo nhìn xuống chỗ tôi, tôi có thể thấy rõ cậu bạn này đang nhếch mép cười đắc ý.

- Thưa cô, em không biết bạn đi đâu rồi ạ.

- Cô biết rồi, cảm ơn em. Em học tiếp đi.

Cô quay sang nói với mẹ tôi:

- Có lẽ chị hiểu lầm rồi, bé Q chắc chỉ bị ngã ở đâu đấy thôi, chứ làm gì có chuyện lớp em xảy ra bạo lực học đường.

Như đã thoát được tội, nét cười trên khuôn mặt non nớt của Bảo càng hiện rõ. Cậu nhìn tôi, môi mấp mấy máy từ: ' mày chết rồi con ạ, xem ti nữa tao hành hạ mày như thế nào. Có lẽ lần này Bảo nhìn về phía tôi hơi lâu nên mẹ tôi đã nghi ngờ, bà lại gần chỗ Bảo mặc kệ cô giáo đang khuyên mẹ tôi đang trong giờ học không nên làm mất thời gian của lớp.

Mẹ tôi xuất hiện đằng sau Bảo, mẹ đã thấy tôi, mẹ tức giận. Bảo cũng cảm giác được có người sau lưng mà giật mình quay lại. Đối mặt với phụ huynh đang tức giận kể cả là cha mẹ mình, ai cũng lo sợ, và Bảo cũng như vậy, đối diện với mẹ tôi đã làm Bảo chảy mồ hôi hột.

Cô giáo thấy không khí nghiêm trọng liền nhanh chân đến chỗ tôi. Thấy tôi, cô hết sức ngạc nhiên, cô như tự hỏi, sao tôi lại có thể xuất hiện ở đây mà Bảo và Duy là hai người gần đấy lại không biết, và tại sao trống vào rồi mà tôi lại ngồi ở đây.

- Bảo và Duy nói cho cô biết tại sao Q lại ở đây...

- Em ...Em.....

- Đứng lên, sao ngồi như thế, mau đứng lên cho mẹ.

- Con.... Con....

Tôi cũng rất muốn đứng lên như lời mẹ nhưng, nếu tôi đúng lên thì tất cả đám côn trùng vừa rồi đám Bảo nhét vào người tôi sẽ rơi xuống hết. Không thấy tôi đông đậy, mẹ tôi phát hỏa, bà kéo tôi lên, chỉ như vậy, đám côn trùng như được giải phóng, chẳng bay hết ra ngoài, tạo ra một kinh ngạc lớn. Mẹ và cô thực sự đúng hình, còn đám con gái thì sợ hãi, hét vang lớp, làm kinh động đến cả bác bảo vệ đang đi tuần. Bác bước vào lớp với tâm trạng gắt gỏng.

- Ồn cái gì, không cho lớp khác học hả? ...

Nhưng cũng chỉ là chưa bước vào lớp, vừa vào, bác bảo vệ thoáng chốc phải ngạc nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bác nhìn thấy nhiều gián, nhện và thạch sùng đến như vậy.
- Đám bọ chết tiệt ở đâu ra mà nhiều thế này. Mau ra ngoài đi, để bác đi tìm người dọn vệ sinh, dọn xong đống này đã rồi học. Nói xong bác liền chạy đi tìm. Đám con gái như có người mách đường, liền chen nhau chạy nhanh ra ngoài, đám con trai cũng theo đó mà chạy ra theo, trong lớ chỉ còn tôi, Bảo, mẹ tôi và cô chủ nhiệm.

Như muốn đổ lỗi cho tôi, Bảo liền gắt lên.

- Q, cậu làm cái gì mà đem nhiều gián với nhện đến lớp vậy, cậu không thấy là lớp mình rất sợ mấy con đấy không hả. Mình không ngờ câu lại quá đáng đến như vậy đấy.

Cô nghe thế, cũng ngờ vực mà hỏi tôi:

- Có thật là em đem mấy con này đến lớp phải không.

Mẹ tôi nghe vậy, bà tức giận lắm, bà bật lại cô ngay.

- Cô nghĩ gì mà con bé nó lại mang mấy thứ dơ bẩn như thế này đến lớp chứ hả. Nếu nó mang, tại sao tôi lại để nó đến lớp chứ.

- Chị bình tĩnh lại đã, để em điều tra xem là em nào hư như thế.

Như cá mắc câu, Bảo lên tiếng:

- Là Q chứ còn ai nữa, suốt ngày ngồi trên đống rác, uống nước bẩn, nên mấy con gián nó tưởng là đồng loại nên mới bám lấy bạn đấy.

- Thằng nhóc chết tiệt này...... _ Mẹ tôi tức giận muốn đập cho thằng nhóc con trước mặt này một trận cho nên thân. Nhưng bị cô giáo ngăn cản nên không thể làm gì hơn là bỏ qua cho Bảo.

- Được rồi, tôi mong cô giáo sẽ tìm ra được ai đã làm cho con gái tôi bị thương như thế này. Tôi hy vọng cô sẽ co câu trả lời thỏa đáng. Còn hôm nay tôi sẽ đưa con tôi về trước.

- Vâng, vậy chị đưa em Q về, nhớ dặn cháu học bài đầy đủ hộ em ạ.

- Vậy tôi đi trước. _ Nói rồi mẹ dẫn tôi đi trước bao ánh mắt ghen tức và hậm hực của đám bạn.

Trên đường về, mẹ dẫn tôi đi chợ, và mua chút quần áo vì trời sắp vào đông. Tôi lững thững theo sau mẹ, cái gì cũng ngó một chút, cái gì cũng tự mò khiến mẹ tôi không khỏi bật cười. Mẹ cười lên rất đẹp, một cái đẹp ấm áp của mẹ, cũng có nét đẹp trưởng thành của một phụ nữ trải đời. Và có một cái đẹp rất riêng mà đến nay tôi cũng không biết miêu tả ra như thế nào. Mẹ dừng lại, ngồi xuống nói với tôi:

- Con gái của mẹ thật tội nghiệp, từ bây giờ con hãy học cách phản kháng lại những việc mà bọn tép riu dành cho con, con không đánh lại được thì hãy mang những cây gỗ của bố đi phòng vệ. Con không được gồng chịu tủi nhục vì những việc không đáng. Hãy phải biết quý trọng lấy con người của chính con như thế thi không ai dám nạt con nữa. Con hiểu không?

- Dạ.

Đối với một đưa bé lâu ngày nhận được tình cảm yêu thương của người khác, nó sẽ cố chấp bảo vệ cho tình cảm đấy, không ai có thể làm tổn hại đến nó. Và tôi, tôi đã cố chấp thay đổi để mẹ yên lòng hơn đối với tôi. Những trận hành hạ ở trên trường, tôi đều dũng cảm vượt qua. Tất cả những ai từng bắt nạt tôi, tôi đều đánh trả lại, và thế là những trận đòn roi của tôi giảm đi nhanh chóng, tất cả những điều việc đó công lao lớn nhất sẽ thuộc về mẹ tôi, mẹ đã giúp tôi có thêm tự tin cũng như yêu thương chính bản thân mình. Bảo, cậu bạn bắt nạt tôi nhiều nhất, cũng phải chịu nhiều kỷ luật hơn tôi tưởng. Chính cqauj bạn đó lấy đá đập chân mình.

Lớp 12 - lớp học cuối cùng của học sinh, trước khi quyết định bước đi tiếp theo cho chính bản thân. Là năm học vội vã, mệt mỏi với những lượng kiến thức khổng lồ cùng những cuộc thi đầy căng thẳng.

Là học sinh lớp 12, bạn sẽ phải bỏ hết thú vui vô bổ, mạng xã hội, những trò chơi điện tử làm tiêu hao thời gian, và thay vào đó bạn phải bỏ nhiều thời gian hơn để học tập chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi THPTQG.

Tôi cũng thế.

Tôi cũng đã phải bỏ đi đam mê của tôi, bỏ đi một sở thích, một niềm vui nhỏ trong cuộc sống của tôi cũng bị gạt qua để dành thời gian cho việc học. Có những ngày học đến ba giờ sáng, cơ thể vốn khỏe mạnh nay đã suy giảm mạnh vì lao lực quá độ, ba mẹ cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến tôi, chỉ để lại câu nói cố gắng lên con, học ít thôi, để thời gian mà nghỉ ngơi, nhớ đừng cố quá sức, không giỏi thì ở nhà đi làm với ba mẹ. Khi nghe câu nói đấy từ ba mình, tôi nhận thấy sự thương xót, nuối tiếc, thất vọng trong đôi mắt của ông. Chính vì lẽ đó mà tôi cần phải cố gắng hơn nữa trong học tập. Đúng như lời của ba tôi từng nói, không nên cố quá sức, mà tôi lại không nghe lời của ba, ra sức học tập, cân nặng đã giảm xuống đến mức không tưởng, người ngày càng xanh xao, những cơn đau quặn bụng hành hạ vào những đêm khuya học bài, và hậu quả của việc cố gắng không khoa học đó chính là tôi bị tụt đường huyết nghiêm trọng và thường xuyên bị ngất đi. Lần ngất đi nghiêm trọng nhất là lúc đang học ở lớp, lần đó tôi được chuẩn đoán là bị viêm dạ dày. Nằm một mình trong phòng bệnh rộng lớn, tôi cảm thấy thật cô đơn đến đáng sợ. Cố với lấy cốc nước ở trên bàn thì lỡ tay làm rơi một chiếc bút chì cũ nhưng nó vẫn trông giống như mới, chiếc bút chì đó thật quen mắt. Có phải hay không, đây là cây bút mà cô đã tặng cho tôi. Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này chứ? Cây bút này chính là món quà mà cô giáo dạy lớp hai tặng cho tôi, món cũng là món đồ duy nhất mà tôi trân trọng nhất. Chắc ai cũng thắc mắc tại sao tôi có thể nhớ và giữ gìn được cây bút được như vậy, đúng không? Đối với mọi người, đã qua 10 năm rồi, một đứa bé bình thường nó sẽ phá cây bút trong vòng hai đến ba tháng, cũng có khi là nhanh hơn thế. Nhưng tôi, một đứa trẻ bị cô lập và hành hạ bời những đứa bạn của nó, thì một món quà sẽ là một niềm hy vọng, là tình thương, nó cũng chính là vật biểu trưng cho cuộc đời đứa bé đấy vẫn còn nhiều sự yêu thương dành cho đứa bé đó.

Chắc hẳn là ai cũng có suy nghĩ, mấy đứa bé lớp hai làm gì biết đến hành hạ hay cô lập con bé đó chứ, chắc là đang dựng chuyện lên thôi. Tôi xin nhắc lại, đây chính là quá khứ mà tôi đã trải qua, nó là thật. Những năm tháng như địa ngục, thật lòng tôi không muốn nhớ tới những khoảng khắc đó, mỗi ngày đến trường, đều có một trận hành hạ mới đang chờ tôi, lần này lại là gì đây? Những ngày mà đám con trai trong lớp vui thì tôi chỉ bị ngồi trong đống rác ở cuối lớp, nếu mà bọn nó buồn hay bị ba mẹ rụi nó la thì tôi không chỉ ngồi ở đống rác đó mà còn chịu bao nhiêu đòn roi từ câu thước gỗ lim, cũng có khi là cán chổi nhựa, hay những chiếc roi mây vẫn còn một chút gai còn chưa được bóc hết. Cả thể xác và tinh thần của cô bé đều bị tổn thương đến nghiêm trọng. Mái ấm gia đình của cô bé cũng không hề khá hơn chút nào, ba lúc nào cũng say rượu rồi đem cô bé ra đánh đập nhân lúc mẹ cô bé không có ở nhà. Cô bé dần khép mình lại, không ai có thể chạm đến được trái tim của cô bé đó nữa, kể cả mẹ cô. Mẹ cô là người duy nhất có năng lực kiếm tiền cho gia đình, trên vai bà phải mang gánh nặng tiền bạc cho hai đứa con đi học và sữa cho một đứa bé vừa tròn một tuổi, vì thế bà rất nóng tính, bà rất hận ai động đến gia đình của mình. Trong một lần vô tình, bà đã nhìn thấy những vết thương do trên trường cô bé ấy hay tôi đã chịu phải, bà giận lắm, bà giận tôi không biết tự phản kháng, giận ba tôi khi không biết bảo vệ con, hơn hết là giận chính bản thân mình khi con mình bị như vậy mà cũng không biết. Và trong ngày hôm sau, bà nghỉ việc để đến trường và bà đã chứng kiến tất cả.

- A, mấy đứa ơi, con súc vật kia đến rồi kìa, bọn mày có đem cái kia đi không? Mau đưa cho nó đi.

- Đây, tao có đem theo này, ném cho đi.

Vừa bước vào cổng trường, đối mặt với những tiếng cười khinh miệt, những trò đùa của đám con nít, mẹ tôi giận lắm, bà tự nhủ là chỉ là bọn con nít, mình phải gặp cô chủ nhiệm để nói rõ sự việc, không cần mất thời gian với bọn con nít này.

- Con vào lớp trước đi, mẹ đi gặp cô chủ nhiệm để nói chuyện, con nhớ phải phản kháng lại, nếu không được thì đánh tụi nó cho mẹ, nhớ chưa. _ Mẹ dẫn tôi vào lớp ,dặn dò tôi đủ điều, trước khi đi tìm cô chủ nhiệm lớp, bà còn cảnh cáo những đứa trong lớp với ánh mắt thù hằn.

Sau khi mẹ rời khỏi thì địa ngục bắt đầu. Những thằng con trai trong lớp đem những con nhện, gián, hay thạch sùng mà bọn nó bắt được đem đổ lên đầu tôi, nhét vào quần áo của tôi. Tôi rất hoảng, tôi không hề sợ những con côn trùng này, nhưng tôi hoảng với cái số lượng mà tụi nó đổ lên người tôi. Phải gần trăm con, còn sống, chúng bò khắp người tôi, tôi cố gạt chúng ra thì lại bị đám bạn đánh đến thâm tím cả một vùng da. Vết cũ chưa lành, vết mới lại có. Nếu như người phải chịu những việc như tôi, có lẽ họ đã sớm ngất đi hoặc sẽ chuyển trường đi từ lâu rồi. Nhưng tôi thì khác, với thể trạng khác mọi người, và tính cách khép kín nên những chuyện tôi chịu đều không ai biết, thậm chí mấy thằng hay bắt nạt tôi cũng thắc mắc tại sao tôi lại có thể chịu được những điều mà bọn nó đã gây ra cho tôi, những lần tôi đã từng hỏi, tại sao lại đối xử như thế với tôi và câu trả lời luôn là xem tôi chịu được bao nhiêu. Haizzzz, nói cũng như không giải thích vậy. Một lúc sau, mẹ tôi cũng về lại lớp, cùng với cô giáo chủ nhiệm.

- Mau về chỗ đi, cô đến rồi. _ Một người la lên.

Cả lớp nháo lên, ai cũng chen lấn để vào chỗ ngồi của mình. Còn tôi, lại bị đẩy xuống đống rác rồi, thật vô vị. Cô bước vào lớp với vẻ mặt nghi hoặc, nhìn xung quanh lớp, ai cũng gọn gàng, ngoan ngoãn. Cô quay sang nói với mẹ tôi:

- Bác xem đi, các cháu đều học hành chăm chỉ, giúp đỡ lẫn nhau như thế này, lấy đâu ra chuyện bắt nạt cháu Q được.

Khung cảnh lớp yên tĩnh, tất cả vẻ mặt của học sinh có lo sợ cũng có cả vẻ hả hê như thể là không ai có thể biết được chuyện tôi bị bắt nạt. Mẹ tôi nhìn qua một lượt, lúc này bà bỗng mỉm cười một các không xác định, làm cho ai cũng phải rét run, bà mở lời:

- Vậy sao? Vậy cô cho tôi hỏi em Q- con tôi ngồi ở đâu.

Bỗng cô như nhận ra chuyện gì đó, vẻ mặt của cô từ bàng hoàng đến lo sợ. Cô đáp:

- Em Q ngồi ở cạnh bạn Bảo ở phía cuối lớp kia, thưa chị.

- Vậy hiện giờ con tôi đâu.

Cô giáo ngỡ ngàng nhìn xuống cuối lớp, bỗng phát hiện, bàn cuối vốn có hai học sinh mà nay chỉ có một. Cô hỏi:

- Bảo, bạn Q đâu rồi? Sao em lại ngồi một mình thế kia.

Bảo nhìn xuống chỗ tôi, tôi có thể thấy rõ cậu bạn này đang nhếch mép cười đắc ý.

- Thưa cô, em không biết bạn đi đâu rồi ạ.

- Cô biết rồi, cảm ơn em. Em học tiếp đi.

Cô quay sang nói với mẹ tôi:

- Có lẽ chị hiểu lầm rồi, bé Q chắc chỉ bị ngã ở đâu đấy thôi, chứ làm gì có chuyện lớp em xảy ra bạo lực học đường.

Như đã thoát được tội, nét cười trên khuôn mặt non nớt của Bảo càng hiện rõ. Cậu nhìn tôi, môi mấp mấy máy từ: ' mày chết rồi con ạ, xem tý nữa tao hành hạ mày như thế nào'. Có lẽ lần này Bảo nhìn về phía tôi hơi lâu nên mẹ tôi đã nghi ngờ, bà lại gần chỗ Bảo mặc kệ cô giáo đang khuyên mẹ tôi đang trong giờ học không nên làm mất thời gian của lớp.

Mẹ tôi xuất hiện đằng sau Bảo, mẹ đã thấy tôi, mẹ tức giận. Bảo cũng cảm giác được có người sau lưng mà giật mình quay lại. Đối mặt với phụ huynh đang tức giận kể cả là cha mẹ mình, ai cũng lo sợ, và Bảo cũng như vậy, đối diện với mẹ tôi đã làm Bảo chảy mồ hôi hột.

Cô giáo thấy không khí nghiêm trọng liền nhanh chân đến chỗ tôi. Thấy tôi, cô hết sức ngạc nhiên, cô như tự hỏi, sao tôi lại có thể xuất hiện ở đây mà Bảo và Duy là hai người gần đấy lại không biết, và tại sao trống vào rồi mà tôi lại ngồi ở đây.

- Bảo và Duy nói cho cô biết tại sao Q lại ở đây...

- Em ...Em.....

- Đứng lên, sao ngồi như thế, mau đứng lên cho mẹ.

- Con.... Con....

Tôi cũng rất muốn đứng lên như lời mẹ nhưng, nếu tôi đúng lên thì tất cả đám côn trùng vừa rồi đám Bảo nhét vào người tôi sẽ rơi xuống hết. Không thấy tôi động đậy, mẹ tôi phát hỏa, bà kéo tôi lên, chỉ như vậy, đám côn trùng như được giải phóng, chúng bay hết ra ngoài, tạo ra một kinh ngạc lớn. Mẹ và cô thực sự đứng hình, còn đám con gái thì sợ hãi, hét vang lớp, làm kinh động đến cả bác bảo vệ đang đi tuần. Bác bước vào lớp với tâm trạng gắt gỏng.

- Ồn cái gì, không cho lớp khác học hả? ...

Nhưng cũng chỉ là chưa bước vào lớp, vừa vào, bác bảo vệ thoáng chốc phải ngạc nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bác nhìn thấy nhiều gián, nhện và thạch sùng đến như vậy.
- Đám bọ chết tiệt ở đâu ra mà nhiều thế này. Mau ra ngoài đi, để bác đi tìm người dọn vệ sinh, dọn xong đống này đã rồi học.

Nói xong bác liền chạy đi tìm. Đám con gái như có người mách đường, liền chen nhau chạy nhanh ra ngoài, đám con trai cũng theo đó mà chạy ra theo, trong lớp chỉ còn tôi, Bảo, mẹ tôi và cô chủ nhiệm.

Như muốn đổ lỗi cho tôi, Bảo liền gắt lên.

- Q, cậu làm cái gì mà đem nhiều gián với nhện đến lớp vậy, cậu không thấy là lớp mình rất sợ mấy con đấy không hả. Mình không ngờ câu lại quá đáng đến như vậy đấy.

Cô nghe thế, cũng ngờ vực mà hỏi tôi:

- Có thật là em đem mấy con này đến lớp phải không?

Mẹ tôi nghe vậy, bà tức giận lắm, bà bật lại cô ngay.

- Cô nghĩ gì mà con bé nó lại mang mấy thứ dơ bẩn như thế này đến lớp chứ hả. Nếu nó mang, tại sao tôi lại để nó mang chúng đến lớp để làm xấu mặt mình ra chứ.

- Chị bình tĩnh lại đã, để em điều tra xem là em nào hư như thế.

Như cá mắc câu, Bảo lên tiếng:

- Là Q chứ còn ai nữa, suốt ngày ngồi trên đống rác, uống nước bẩn, nên mấy con gián nó tưởng là đồng loại nên mới bám lấy bạn đấy.

- Thằng nhóc chết tiệt này...... _ Mẹ tôi tức giận muốn đập cho thằng nhóc con trước mặt này một trận cho nên thân. Nhưng bị cô giáo ngăn cản nên không thể làm gì hơn là bỏ qua cho Bảo.

- Được rồi, tôi mong cô giáo sẽ tìm ra được ai đã làm cho con gái tôi bị thương như thế này. Tôi hy vọng cô sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Còn hôm nay tôi sẽ đưa con tôi về trước.

- Vâng, vậy chị đưa em Q về, nhớ dặn cháu học bài đầy đủ hộ em ạ.

- Vậy tôi đi trước. _ Nói rồi mẹ dẫn tôi đi trước bao ánh mắt ghen tức và hậm hực của đám bạn.

Trên đường về, mẹ dẫn tôi đi chợ, và mua chút quần áo vì trời sắp vào đông. Tôi lững thững theo sau mẹ, cái gì cũng ngó một chút, cái gì cũng tò mò khiến mẹ tôi không khỏi bật cười. Mẹ cười lên rất đẹp, một cái đẹp ấm áp của mẹ, cũng có nét đẹp trưởng thành của một phụ nữ trải đời. Và có một cái đẹp rất riêng mà đến nay tôi cũng không biết miêu tả ra như thế nào. Mẹ dừng lại, ngồi xuống nói với tôi:

- Con gái của mẹ thật tội nghiệp, từ bây giờ con hãy học cách phản kháng lại những việc mà bọn tép riu dành cho con, con không đánh lại được thì hãy mang những cây gỗ của bố đi phòng vệ. Con không được cố chấp chịu tủi nhục vì những việc không đáng. Hãy phải biết quý trọng lấy con người của chính con như thế thì không ai dám nạt con nữa. Con hiểu không?

- Dạ.

Đối với một đưa bé lâu ngày mới nhận được tình cảm yêu thương của người khác, nó sẽ cố chấp bảo vệ cho tình cảm đấy, không ai có thể làm tổn hại đến nó. Và tôi, tôi đã cố chấp thay đổi để mẹ yên lòng hơn đối với tôi. Những trận hành hạ ở trên trường, tôi đều dũng cảm vượt qua. Tất cả những ai từng bắt nạt tôi, tôi đều đánh trả lại, và thế là những trận đòn roi của tôi giảm đi nhanh chóng, tất cả những điều việc đó công lao lớn nhất sẽ thuộc về mẹ tôi, mẹ đã giúp tôi có thêm tự tin cũng như yêu thương chính bản thân mình. Bảo, cậu bạn bắt nạt tôi nhiều nhất, cũng phải chịu nhiều kỷ luật hơn tôi tưởng. Chính cậu bạn đó lấy đá đập chân mình, cậu đặc biệt đem đám con trùng lần trước đi đến ngay trước mắt cô, bị bắt tận tay, cậu bé không thể làm gì khác hơn là chịu phạt từ nhà trường và chịu thêm lời mắng chửi, dạy dỗ của phụ huynh. Để tránh sự việc xảy ra lặp lại, cô đã chuyển chỗ tôi ngồi một mình một bàn và ngồi ngay sát giáo viên, vì thế việc học của tôi ngày càng tăng cao, những kì thi diễn ra, điểm số của tôi luôn xếp ngang bằng với các bạn lớp chọn. Chính vì lẽ đó mà tôi lại bị hắt hủi ở lớp, không một ai làm bạn với tôi, họ chán ghét tôi, nhưng hiện giờ tôi không quan tâm đến họ nữa, hay nói cách khác, tôi tự tách biệt mình ra khỏi mọi người. Rồi mọi chuyện lại vào một vòng tuần hoàn lớn, họ ăn, chơi và học, còn tôi, học ,phụ mẹ những việc ở đồng, thu xếp nhà cửa, làm những bữa cơm gia đình. Mọi việc đều ổn nếu nó đi đúng với quỹ đạo của nó, nhưng trần đời đâu có gì là không thể xảy ra đâu, tôi phát hiện, trong lớp vẫn còn người muốn tôi đi khỏi, tất cả sách vở đều bị bạn đó xé nát hết. Nhìn chỗ ngồi mình toàn đống giấy vụn, thêm cả dòng chữ trên mặt bàn :' Mày chỉ là rác thôi'.

Cùng lúc đó, cô cũng vào lớp, nhìn đống giấy chỗ tôi mà phát hoảng, cô hỏi

- Q, có chuyện gì vậy, sao trên bàn em lại toàn giấy vậy.

Cô cầm lên một tờ giấy xem xét, mặt đằng sau tờ giấy đây chính là một bức tranh mà tôi muốn dành tặng cho mẹ. Vậy mà nó lại bị phá hỏng đến không thương tiếc, những nét vẽ nghệch ngoặc của đám con nít đã phá hủy đi tâm sức mà tôi quý trọng nhất, phá nát đi sinh mệnh của chính tôi. Cả thân thể tôi như vô lực mà ngã xuống, đôi mắt dần nặng trĩu, tôi muốn xem ai đã phá hủy đi bữa tranh đó. Nhưng cơ thể đã đến giới hạn rồi. Vậy là tôi đã ngất đi, đó cũng là lần đầu tiên tôi ngất.

Bỗng bao nhiêu trận đánh đập, hành hạ hiện lên trong đầu tôi, những tiếng chế nhạo, những trận roi đòn giáng xuống cơ thể. Tuy chỉ là mơ tại sao lại chân thật đến như thế. Giật mình tỉnh dậy, bỗng phát hiện ra là mình không còn trong lớp nữa, lại nhìn xuống tay trái của thì thấy trên tay còn đang được chuyền nước.

- Em tỉnh rồi sao?

- Cô..... Em xin lỗi cô, lại làm cho cô lo lắng rồi.

- Không, là cô có lỗi, cô đã không biết trong thời gian qua em đã chịu những chuyện như thế một mình. Là cô không xứng để làm chủ nhiệm của em.

- Không đâu cô, là em không muốn cho ai biết thôi. Cô là một cô giáo rất tốt, em cũng muốn trở thành một người tốt như cô vậy.

- Con nhóc này, sau này đừng theo con đường của cô, hãy chọn cho mình một con đường khác tốt hơn, có hiểu không? _ Cô mỉm cười rất xinh, tuy không giống mẹ nhưng cũng rất đẹp.

- Hiểu ạ.

- À, phải rồi, Q đây là bức tranh tự tay em vẽ sao. _ Cô đưa tôi xem bức tranh vẽ mẹ tôi được khôi phục lại một cách tạm bợ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được nét vẽ ban đầu.

- Vâng. _Nhận lấy bức tranh từ tay của cô, vẫn khuôn mặt đó, tại sao tôi lại thấy xa lạ như thế hay là do lúc gắn lại, đã làm thay đổi khí chất của bức tranh.

- Em vẽ thật đẹp, có muốn sau này làm nghề gì không?

- Em muốn, trở thành một nhà thiết kế thời trang, muốn tự tay may một bộ đồ thật đẹp dành cho mẹ, mẹ đã vì em mà vất vả nhiều rồi.

- Đứa bé ngoan, cô sẽ ủng hộ con đường mà em đã chọn. Hứa với cô phải học thật giỏi để thực hiện mong muốn của em, có được không?

- Được ạ! _ Tôi cùng với cô móc tay hứa với nhau.

Từ đó, tôi lao đầu vào học tập, không màng đến thời gian đang dần trôi qua. Cuối năm học, cô đều thưởng cho các bạn có thành tích học giỏi, tôi thầm cầu mong mình sẽ được xướng tên, để chứng tỏ với đám bạn, tôi không hề thua kém bọn nó. Lúc này cô đã phát hết phần thưởng, tên tôi không được xướng lên, tôi cảm thấy như rơi xuống địa ngục, đau đớn, thất vọng, chán nản, và không tin vào bản thân mình nữa.

- Rác vẫn chỉ là rác, tưởng mình cố gắng thì sẽ thành người sao? Còn không nhìn lại mình đi, cuối cùng cũng là tay không .

- Đúng là ngu ngốc.

Lẽ nào tôi đúng như lời mọi người nói, chỉ là một đứa thất bại thôi sao.

Giọng cô bất chợt vang lên:

- Trật tự, cả lớp mình có một bạn xuất sắc đứng đầu khối nên nhà trường đã dành tặng cho bạn đó một món quà rất riêng. Q em lên đây đi.

Tôi bước lên trong sự bỡ ngỡ, là tôi sao? Người cô nói thật sự là tôi sao? Vậy là tôi đã thành công rồi, tôi thực sự thành công rồi. Bước lên trước bao ánh mắt ngạc nhiên sau đó là tức giận, ghen ghét nhưng đối với tôi, những ánh mắt này chính là điểm tựa để tôi bước tiếp. Xuất hiện giữa lớp, đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi xuất hiện trên nơi này. Cảm xúc lúc này của tôi thực sự rất hỗn độn.

- Q, trong lần thi vừa rồi, em thể hiện rất đẹp, đây là bằng khen nhà trường tặng em, con đây là số tiền thưởng cho em vì đứng đầu khối. Đây là phần thương của cô.

Tôi không hề để tâm đến phần thưởng của trường, cái mà tôi quan tâm đến chính là cây bút mà cô tặng cho tôi.

- Cô, đây là......

- Với cây bút này, em có thể thực hiện giấc mơ của mình cho cô xem không?

- Dạ, được ạ. _ Tôi hứa, chắc chắn sẽ cho cô thấy tôi không phụ lòng tin của cô.

----------------------------------------------------------------------

- Bệnh nhân 2111, đến giờ tiêm rồi.

- Dạ, vâng ạ.

Như bừng tỉnh trong giấc mộng, có đắng mà cũng có ngọt. Nhìn lại khung cảnh bây giờ, thật giống lúc đó, chỉ là thiếu mất cô thôi. Khoảng biết giờ cô còn dạy ở trường nữa không, cô có còn nhớ đến lời hứa đó không. Nhưng tôi chỉ biết một điều là giấc mơ đó tôi sẽ đạt được bằng mọi giá.

' Năm đó cô đã ủng hộ em, bây giờ cô có theo dõi theo em không, hiện giờ em chỉ còn cách giấc mơ mà hai cô trò ta hướng đến một khoảng cách rất ngắn thôi, cô có thể tiếp tục theo dõi và cùng em bảo vệ ước mơ của chúng ta, nha cô. '

Học trò của cô

Quỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro