Chap 1 Hôm nay trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1/3/2xxx
Hôm nay là ngày đầu tháng 3 vẫn như mọi hôm khác tôi đều đến trường tiểu học **** trường hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi hôm nhưng tôi lại không thấy trong lòng vui lắm, tôi cũng không rõ vì lý do gì nữa.

Trong lớp khi đang ngồi học tôi nhìn ra cửa sổ thì phát hiện trời ngoài cửa đã tối đen như mực. Mây đen vô số, lũ lượt kéo đến kín hết cả nền trời xanh. Rồi tôi lại nghe bên tai tí tách.. Tí tách những hạt mưa nhỏ rơi xuống rồi một lúc sau thì rào...rào mưa dày đặt trắng xóa. Tôi tự hỏi liệu có phải bản thân có siêu năng lực không vì tôi không vui là trời sẽ mưa mà tôi vui trời sẽ nắng.

Trong tiết học tiếp theo là tiết anh văn
Cô giáo bước vào lớp với chiếc áo dài màu hồng điểm thêm những bông hoa trắng  đỏ đẹp lắm! Nó làm tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô và vẫn như thường lệ cô đi đến từng bàn và luôn hỏi 1 câu " how do you feel today?" đến tôi trả lời thì tôi đáp lại cô là " i'm feel happy" cô trong có vẻ hơi tròn mắt nhìn tôi miệng cô lại cong lên nhẹ như đang mỉm cười, tôi thật chẳng hiểu nổi sao cô lại tròn mắt rồi lại hơi mỉm cười. Cô lại hỏi tôi "hôm nay sao con lại vui kể cô nghe xem nào" tôi mới nói với cô là:
- Dạ em nghĩ là bản thân mình có siêu năng lực ạ, vì khi em vui thì sẽ nắng em buồn, không vui thì sẽ mưa
Cô giáo cười cười nói:
- Thế giờ em đang vui nhưng sao trời vẫn mưa thế kia?
Tôi bình thản nói:
- Em vui thì trời sẽ nắng nên là em phải vui ạ
Cô giáo hơi ngạc nhiên, khóe miệng cô không còn cong lên nữa, cô từ tốn hỏi:
- Thế sao em phải vui vậy?
Tôi trả lời cô:
- Dạ thưa, ba em làm ở công trường sẽ không có gì để che mưa ba em sẽ bị ướt, trời mưa lớn thế này ba còn làm lỡ bị cảm thì không được đâu ạ
Cô giáo lại hỏi thêm:
- Thế em không phải là có chuyện vui gì à.
Tôi gật đầu nhìn cô, cô nhìn lại tôi một chút rồi cùng đi qua bàn khác với các bạn khác. Nhìn ngoài trời mưa lớn thế này tôi cảm thấy không vui lắm tôi muốn chạy đến công trường ngay để lấy lá, lấy áo che cho cha.

Tan học về trời cũng vừa tạnh tôi phắng nhanh về nhà coi bố đã về chưa, thì thấy bồ về rồi người cũng không còn ướt nữa tôi mới thở phào nhẹ nhỏm rồi chạy vào chào hỏi cha và làm công việc như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro