Hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•XII•

Dưới ánh đèn bé bé nhen nhói từ các căn nhà nhỏ xung quanh, con đường từ nhà nhỏ ra đầu hẻm chẳng thể sáng hơn được bao nhiêu. Có thể vì thế mà trên đường cũng vắng tong vắng teo, chả có lấy một bóng người , ngoại trừ Viễn đang đi từng bước với tâm trạng suy tư. Và dĩ nhiên bên cạnh cậu là bóng ma của Minh đang lè lè theo sau :

_ Không còn... cách nào khác sao ?...

Viễn không trả lời, chỉ hướng ánh nhìn lên trời, thả hồn mình vào các vì sao nhỏ. Chính Minh cũng biết trước câu trả lời, nhưng trong thâm tâm vẫn đang cố giữ cho mình một chút hy vọng viễn vong nào đó.

_ Từ ngày mai...

_ ...?

Câu nói lập lờ của Viễn khiền Minh ngơ ngác quay lại nhìn. Hít một hơi thật sâu, cậu nói nốt :

_ ... Tao sẽ đón Nhi đi học mỗi ngày.

Thấy có gì đó sai sai, không liên quan lắm, Minh nhíu mày :

_ Mày nói mơ gì thế ?

_ Bây giờ chúng ta không thể biết được chuyện gì có thể xảy ra với nhỏ. Tốt nhất nên ở cạnh nhỏ nhiều nhất có thể để quan sát tình hình, không phải sao ?

_ ...

Một hồi im lặng rất lâu từ Minh, Viễn cũng không nói gì thêm nữa. Có lẽ cậu đã cảm nhận được phần nào đó...

Sự dằn vặt trong thâm tâm của Minh.

...

Nhà nhỏ.

Dì vẫn chưa về, Minh cũng chưa quay lại, nhỏ chán nản lôi toán ra làm để giết thời gian.

Nhỏ không có thói quen sử dụng mạng xã hội. Chỉ khi cần mới mở máy tính lên. Điện thoại cũng chỉ dùng để gọi điện và nghe nhạc, không có chức năng tiên tiến gì. Vì thế, cứ có thời gian là nhỏ lại ngồi học, học và học thôi.

Làm chừng năm phương trình thì Minh về tới. Cậu ung dung bay vào từ cửa sổ, mà bàn học lại ở ngay bên cạnh đấy, bởi thế khi cậu vừa thò đầu vào thì nhỏ giật cả mình, xém té khỏi ghế :

_ Hết hồn à !

Nhỏ mắng cậu rồi quay sang tiếp tục làm bài. Minh cũng không nói gì mà "nằm" trên không ngủ ngon lành.

Thấy lạ, nhỏ hỏi :

_ Sao hiền vậy ? Không phản ứng gì hết ?

_ ...

Minh không nói gì ngoài việc quay mặt vào tường, tránh ánh nhìn của nhỏ. Dấu chấm hỏi to đùng hiện ra. Nhưng không bận tâm lắm, nhỏ quay sang tiếp tục làm toán.

Tuy nằm nhưng mắt cậu lại mở thau tháu. Ánh mắt đượm buồn khác hẳn mọi ngày. Cậu đơn giản là giả vờ ngủ để không phải đối mặt với nhỏ, nói đúng hơn là không phải đối diện với tội lỗi của chính mình.

Cậu... không nghĩ mình đủ xứng đáng để trở thành một Thiên sứ như Viễn

...

Sáng hôm sau.

Trong phòng, nhỏ với bộ đồng phục trên người, đang kiểm tra sách vở trong cặp một lần nữa. Bên cạnh, Minh đang ngắm nhìn các thao tác linh hoạt của nhỏ, cậu trầm trồ :

_ Không hổ là con ngoan trò giỏi ha ?

_ Gì chứ ? - nhỏ nói nhưng mắt vẫn không rời cái cặp.

Minh cầm lấy quyển đề cương toán trên bàn, nói :

_ Tuần sau mới có tiết toán, mà hôm qua lại làm xong hết cái mớ phương trình trong đây. Không những vậy, bà còn học xong Sử cho cuối tuần sau. Bà là thánh hả ?

Nhi nhướng mày nghi hoặc :

_ Thánh gì ? Bình thường mà.

Rồi nhỏ đi một mạch ra khỏi phòng, cậu thì chỉ biết đứng ở đấy mà lầm bầm hoài hai chữ "bình thường" đó.

...

_ Dì lại đi nữa rồi.

Nhỏ cầm lấy mẩu giấy được đính trên tủ lạnh với dòng chữ :

"Sáng nay dì có việc phải đi trước, con đi học nhớ khoá cửa cận thận nha"

Nhỏ nhìn tờ giấy suy nghĩ bâng quơ một hồi rồi đi thẳng ra cửa. Minh vừa xuống lầu thấy vậy, liền hỏi :

_ Sao vậy ? Không ăn sáng hả ?

_ Ừm, không đói.

*Bính boong*

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cả hai đồng loạt quay về phía cửa. Vừa đi ra cửa, nhỏ vừa lầm bầm :

_ Mới sáng sớm mà có ai tới vậy ta ?...

*Cạch*

Phía sau cánh cửa chính là bóng dáng của Viễn, người đang cười hiền vời nhỏ :

_ Chào.

Thấy cậu, nhỏ tròn mắt ngạc nhiên, đờ ra vài giây, nhưng Minh thì hoàn toàn bình thản, bay thẳng ra phía cửa, nhắc khéo :

_ Đi, trễ học bây giờ !

...

_ Vậy ra nhà ông cũng ở gần đây hả ?

_ Ừ - Viễn đáp.

Trên con đường dẫn đến trường, nhỏ và Viễn đi song song trên vỉa hè. Nghe Viễn nói một hồi, nhỏ mới gật gù hiểu ra lí do cậu sang rủ nhỏ đi học chung. Chỉ có Minh là đang liếc Viễn với hàm ý :

"Xạo vừa thôi mày, nhà mày ở đâu đừng nghĩ tao không biết !"

Viễn chỉ nhún vai đáp lại cậu.

Đến khi cả hai đi qua cổng trường, Minh mới chợt phát hiện ra có một người đang nhìn lén từ phía sau. Là một đứa con gái trong lớp cậu. Nhưng cậu không bận tâm lắm, chỉ nhìn thoáng qua gương mặt của cô gái đó rồi lẽo đẽo theo nhỏ và Viễn vào lớp.

...

Cả hai, không, cả ba vừa vào lớp học đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của các thành viên trong lớp. Trông thấy Nhi và Viễn như bắt được vàng, đám con gái thì kéo nhỏ sang dãy bàn bên phải, Viễn lại bị tụi con trai kéo sang dãy bên trái.

_ Mày với nó đang quen nhau hả ?

_ Nhìn hai bây hiền thế mà tao không ngờ nhanh vậy...

_ Ôi, cảm giác như đứa con nuôi nấng bấy lâu đã lớn khôn...

_ Quen mà giấu, đáng đánh lắm á.

_ Một chầu kem, oke ?

&@₫€¥$%#...

Hàng loạt câu hỏi, câu nói tương tự như thế được xả một tràng vào cả hai. Nhỏ thì choáng váng chả nói được gì. Cậu thì nghe chừng hai câu thì đeo tai phone mặc kệ bọn xung quanh.

Minh trông thấy viễn cảnh thấy có chút tức cười, lại có chút bức bối.

Nhờ ai mà hai người này mới quen thân được chứ ?

Cậu muốn nói vậy lắm nhưng cậu thừa hiểu... Ai nghe được đâu chứ ?

_ Sao mặt mày xanh vậy Nhi ?

Một trong đám con gái lên tiếng hỏi khiến cả đám im bật. Đám con trai cũng tò mò, thôi nói chuyện, quay sang hóng chuyện.

_ Không...không có gì...

_ Không gì chứ, mặt xanh như lá chuối còn bảo không có gì.

Đám con gái bắt đầu nhao nhao. Viễn không nói không rằng, tháo tai phone đi đến cạnh nhỏ. Cậu nhìn thoáng gương mặt nhỏ, mặt thì lạnh nhưng giọng vẫn có chút lo lắng :

_ Đi, tui đưa bà lên y tế, đừng cãi !

_ ... ừm...

Nhỏ cũng không chống cự gì, đi theo cậu đến y tế. Cả người mềm nhũng, phải tựa hẳn vào người Viễn.

Cả hai vừa đi khuất thì trong lớp lại lai xao :

_ Không biết nó có sao không...

_ Mà nhìn vậy, chắc quen nhau thiệt rồi.

_ Vậy mà tụi nó còn không nhận nữa.

@&₫¥$€%#...

Minh khẽ mìm môi, cảm thấy có gì đó thắt lại ở lòng ngực, vội chạy theo Viễn, dẫu là những lời bàn tán đó vẫn tua đi tua lại trong tâm trí cậu.

Mình sao vậy nè ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro