Người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•VI•

Tại nhà cậu.

Nơi đang diễn ra tang lễ...

Mẹ cậu ôm di ảnh con trai, ôm rất chặt, vừa khóc vừa thầm trách bản thân sao để cậu đi ra ngoài một mình vào buổi tối. Còn cha cậu thì ngồi trên ghế, tay chống đầu gối, cuối gầm mặt để giấu đi những giọt nước mắt đang rơi vì nỗi đau mất con. Em gái cậu thì vừa khóc vừa trách anh trai sao mãi chưa chịu về.

Không khí nặng nề, u ám bao trùm cả căn nhà - nơi cứ ngỡ sẽ luôn có tiếng cười, luôn có hơi ấm ấm áp.

Nhìn cảnh đó, không ai là không khỏi đau lòng, xót xa.

Nhỏ nhìn mọi người xung quanh với gương mặt không biểu cảm, rồi lại quay sang nhìn cậu - người đang quỳ xuống đất và cố gắng dùng bàn tay vô hình của mình lau những giọt nước mắt trên gương mặt mẹ cậu.

Chính cậu cũng đang khóc đấy thôi.

Chính cậu đang mong mọi người sẽ nhìn thấy được cậu, biết rằng cậu vẫn luôn ở đây, ngay tại chỗ này...

Ngay tại chính căn nhà của cậu.

Cậu cố lau giọt nước mắt của mẹ cậu, cố nắm lấy tay của cha cậu, cố ôm lấy đứa em gái nhỏ của cậu...

Nhưng cậu không làm được.

Cậu không chạm được bất cứ ai.

Cậu đã ôm lấy đầu, gào lên rất to.

To đến mức xé toạt cả ruột gan nhỏ.

Nhưng có ai nghe được...

Ngoài nhỏ đâu.

"Thật bất công !"

Nhỏ nghĩ thế.

Đáng ra người có thể thấy được cậu phải là gia đình của cậu chứ không phải là nhỏ.

Đáng ra nhỏ không nên là người duy nhất chứng kiến sự đau buồn của cậu.

Đáng ra...

Đáng ra...

... cậu không nên chết như thế.

Giọt nước mắt của nhỏ cũng rơi rồi.

Đã rất lâu rồi nhỏ không khóc như thế này...

Kể từ lần cuối cùng nhỏ gặp mẹ...

...

Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, nhỏ sải từng bước chân theo sau cậu.

Chỉ nhìn từ đằng sau nên nhỏ chẳng thế thấy được gương mặt của cậu lúc này.

_ Ông không muốn ở lại thêm một chít sao ?...

Nhỏ cất tiếng hỏi cậu.

Nhưng cậu chẳng nói gì ngoài lắc đầu.

_ Ông có biết cảm giác lúc này của gia đình là gì không ?...

Cậu chợt dừng lại, nhỏ cũng dừng theo, nhẹ nhàng nói tiếp :

_ Cảm giác đó giống như bị cắt đi một bộ phận trên cơ thể mình vậy. Nó đau, rát lắm. Ruột gan như bị xé toạt ra vậy đó...

_ IM ĐI !!!

_ Con tim thắt lại, cảm giác như bị ai đó bóp chặt, chặt lắm, tưởng như không thể thở nữa. Ông biết nó đau, nó khó chịu như thế nào không ?...

_ ĐÃ NÓI IM ĐI !!!

Giọt nước mắt trên mắt nhỏ trào ra :

_ THẾ TẠI SAO ÔNG LẠI CHẾT CHỨ ???

Cậu giật mình, khẽ quay lại nhìn nhỏ.

Nhỏ, với nước mắt đầm đìa, hét vào mặt cậu :

_ Tại sao biết người ở lại sẽ đau như thế mà mấy người vẫn chết ? Có biết trái tim của họ như bị ngàn con dao đâm vào khi biết mấy người chết rồi không ? Có biết họ sẽ luôn cảm thấy hối hận khi chưa kịp nói lời cuối với mấy người không ?...

Cậu sững sờ khi nghe những lời như thế từ chính miệng nhỏ.

"Mấy người" ?...

_ Nhi...

Nhỏ giật mình khi có người gọi tên mình.

Nhưng đó không phải là cậu.

Nhỏ khẽ quay lại đằng sau...

Là Thuận.

Cậu bước lại gần nhỏ, dùng tay khẽ lau đi những giọt nước đang lăn dài trên gương mặt nhỏ bé, cười buồn, nói :

_ Đừng khóc nữa.

...

Buổi tối.

Ở phòng nhỏ.

Lúc này nhỏ đang tắm nên cậu ở trong phòng đợi.

Cậu ngồi lơ lửng trên không trung, dùng "siêu năng lực" nghịch mấy quyển tập trên bàn học của nhỏ.

Đột nhiên cậu nhớ tới chuyện lúc nãy.

Có cái gì đó không ổn trong lời nói của nhỏ.

"Mấy người"?...

Còn ai khác... cũng đã... như cậu sao ?

*cạch*

Nhỏ bước vào phòng. Bộ đồng phục đã được thay bằng bộ đồ ngủ màu hồng phấn. Trên cổ thì quấn khăn bông, tay vẫn còn đang lau những lọn tóc còn ướt.

Cậu có chút bất ngờ trước bộ dạng này của nhỏ.

Nhưng điều đó nhanh chóng bị cậu gạt đi khi nhỏ nói :

_ Xin lỗi...

Cậu nhìn nhỏ, gặn hỏi :

_ Tại sao bà lại xin lỗi ?

Nhỏ im lặng, đi đến cạnh giường rồi ngồi phịch xuống, nói tiếp :

_ Hồi nãy... tôi hơi nặng lời với ông...

Cậu vẫn nhìn nhỏ, hỏi tiếp :

_ Có chuyện gì xảy ra phải không ?...

Cậu từ khi nãy đã luôn băng khoăng. Chắc chắn đã có chuyện gì đó mới khiến nhỏ phải nói như thế.

Nhỏ lại nhìn cậu mà chẳng nói gì. Rồi lại đi đến bàn học, sắp xếp lại những quyển tập vừa bị cậu nghịch.

Cậu vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của nhỏ. Vì cậu biết nhỏ đang suy nghĩ nên trả lời cậu như thế nào.

Sau khoảng vài giây, nhỏ đột nhiên lên tiếng :

_ Ba năm trước...

...

Ba năm trước.

Ở nhà nhỏ.

_ Thưa cả nhà con mới về !

Nhỏ chạy vào nhà cười toe toét.

Mẹ nhỏ đang rửa chén, quay sang hỏi :

_ Có gì vui vậy con gái ?

Nhỏ cười nhe răng, đưa phiếu điểm ra cho mẹ nhỏ xem :

_ Tháng này con được xếp hạng ba đó mẹ !

Mẹ nhỏ lau tay quay sang ôm con gái :

_ Con mẹ giỏi quá ta !

Rồi ba nhỏ cũng đi vào bếp hỏi chuyện hai mẹ con :

_ Sao thế ? Có chuyện gì mà hai mẹ con vui thế ?

Nhỏ hí hửng đưa cho ba xem phiếu điểm :

_ Con được hạng ba đó ba !

Ba nhỏ ngạc nhiên ôm hai mẹ con vào lòng :

_ Woa, con gái ba giỏi quá !

Được cả ba lẫn mẹ ôm vào lòng, nhỏ thấy mình thật hạnh phúc biết bao.

Cứ đinh ninh rằng gia đình của mình sẽ mãi như thế.

Có tiếng nói dịu dàng của mẹ.

Có giọng nói trầm ấm của ba.

Nhỏ luôn đinh ninh chắc nịch như thế.

Nhưng cho đến một hôm...

_ Anh mau ra khỏi đây !!!

Giữa đêm khuya, đột nhiên nhỏ nghe tiếng mẹ quát nên giật mình tỉnh giấc. Đứng ở mép cửa, nhỏ đã nghe tất cả...

_ Anh đi với con đàn bà đó luôn đi, đừng bao giờ trở về căn nhà này nữa !

Mẹ nhỏ gào to, đập bể hết đồ đạc gần đó, vừa mắng vừa đuổi ba nhỏ ra khỏi nhà.

"Có chuyện gì thế ?"

Nhỏ đã nghĩ vậy.

Mẹ nhỏ quăng hết đồ đạc của ba nhỏ ra ngoài cửa, vừa mắng vừa khóc.

Ba nhỏ không nói gì, chỉ đứng ở đó, cúi gầm mặt mà nghe mẹ nhỏ mắng.

Ba...

Ba đã làm gì mà mẹ giận như thế ?...

Sao ba không nói gì hết ?...

Sao...

_ Sao mẹ đuổi ba đi ?...

Nhỏ bước ra, đi đến cạnh mẹ nhỏ.

Nhìn thấy nhỏ, mẹ nhỏ vội ôm nhỏ vào lòng, vừa khóc vừa nói :

_ Ba không còn thương mẹ con mình nữa rồi, con ơi...

Nhỏ nhìn mẹ, rồi lại nhìn ba. Nhưng đáp lại nhỏ chỉ là một ánh mắt buồn đầy tội lỗi.

Nó đục ngầu, tối tăm.

Nó không còn phản chiếu hình ảnh của nhỏ nữa.

Ba nhỏ quay gót bước đi.

Gom luôn cả hành lí.

Ba đi đâu thế ?

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ.

Trái tim nhỏ như vỡ vụn...

...

Cậu cảm thấy tai mình như ù đi.

Ba nhỏ...

Một người mà nhỏ luôn tự hào với cậu là người thương nhỏ nhất.

Một người mà nhỏ lúc nào cũng luôn tôn trọng, luôn kính yêu...

Không thể nào !

Nhỏ nhìn biểu cảm của cậu rồi lại cười khẩy :

_ Nghe thật khó tin nhỉ ? Nhưng ông ta thật sự đã như vậy đó. Vài hôm sau đó hai người đó ly dị. Tôi phải theo mẹ...

Nhỏ khẽ nấc lên rồi lại kể tiếp :

_ Tôi còn nghe là ông ta đã quen với một người đàn bà nào đó. Lúc mẹ tôi phát hiện thì bà ta đã có bầu hai tháng rồi...

Nhỏ lại nấc lên :

_ Mẹ tôi cũng vì vậy mà sức khoẻ ngày càng yếu, phải cật lực đi kiếm tiền nuôi tôi ăn học...

Nhỏ nấc một lần nữa, nước mắt bắt đầu trào ra :

_ Nhìn mẹ phờ phạc hơn trước, tôi đau lắm ! Nhiều lần muốn bỏ học để giúp mẹ, nhưng mẹ không cho...

Nhỏ lau đi giọt nước mắt sắp trào ra :

_ Nên tôi cố gắng học, cố gắng tự chăm lo cho bản thân để không khiến mẹ phải lo thêm những chuyện khác...

Nghe đến đây, cậu chợt nhớ ra cũng từ ba năm trước, nhỏ bỗng nhiên trở thành một trong những học sinh thuộc top đầu của khối, tham gia vào đổi tuyển học sinh giỏi quận...

Ra đó là lí do.

_ Nhưng mà... Ông trời vẫn không chịu buông tha cho tôi...

Nhỏ với tay lấy khung ảnh đặt trên bàn học.

*tách*

Giọt nước mắt rơi lên khung hình, làm nhoè đi gương mặt của một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro