Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•X•

Ở phòng y tế.

Vì đang là giờ học nên không gian khá yên ắng. Nhờ vậy có người vẫn đang thoải mái yên giấc trên giường.

Bên cạnh chiếc giường bệnh là một cậu học sinh nam đang ngồi nhìn người trên giường chăm chú.

Bỗng chốc cậu thở dài.

_ Mày thở dài cái gì ?

Một giọng nói khác vang lên.

Dù rằng trong phòng chỉ có hai người.

Nhưng không ai biết rằng còn có một "hồn ma" đang ngồi ở mép giường.

Viễn chả buồn liếc Minh, chỉ nói :

_ Chỉ là tao không nghĩ thần kinh của bả lại yếu vậy.

Minh bĩu môi vì chính cậu cũng thừa nhận điều đó.

Ban nãy, sau khi biết được thân phận thật của Viễn, nhỏ đã ngất ngay tại chỗ. Cũng may là không có gì nghiêm trọng.

Viễn khẽ nắm lấy tay nhỏ, nói khẽ :

_ Tay bả nhỏ thật.

Minh nghiến răng :

_ Này, mày từ khi nào mà biết tranh thủ thời cơ vậy hả ???

Minh nhún vai rồi buông tay, kéo mền đắp lại cho nhỏ.

Lúc này, Minh vô thẳng vấn đề :

_ Bây giờ mày có nghĩ nên cho tao một lời giải thích không ?

Mắt Viễn hơi cụp xuống, cậu nói với giọng đều đều :

_ Như mày thấy, tao là một Thiên sứ, hết.

Minh gầm gừ :

_ Đừng đùa với tao !

Viễn quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu :

_ Nhìn tao giống đang đùa không ?...

Minh im bật.

Viễn khẽ hít sâu, nói :

_ Những linh hồn sau khi chết đều sẽ được những Thiên sứ như tao dẫn đi để chuyển kiếp, đầu thai... - cậu dừng lại một hồi rồi nói tiếp - nhưng hằng năm, có 10 linh hồn được chọn để trở thành thế hệ Thiên sứ mới. Dĩ nhiên muốn làm không phải dễ. Họ phải trút bỏ toàn bộ những gì còn vương vấn với trần thế...

Minh xen ngang :

_ Nghĩa là sao ?

_ ...Tức là họ sẽ phải hoàn tất mọi chuyện còn khuất mắc khi còn sống để tránh dẫn đến hậu quả về sau...

_ "Hậu quả" ?

Viễn ngước lên trần nhà, kể tiếp nhưng vẫn không bộc lộ bất kì cảm xúc nào khác :

_ ...Nếu như họ thành công trở thành Thiên sứ, thì mọi kí ức của tất cả con người ở trần thế liên quan tới họ sẽ bị xoá bỏ và họ được xem như là chưa từng tồn tại.

Minh khẽ nuốt nước bọt, nói chậm rãi :

_ Ý của mày là tao...

_ Là một trong những người được chọn của năm nay - không để cậu nói hết câu, Minh chen ngang nói giúp cậu.

Cậu như chết điếng trước câu nói của Viễn. Đùa à ? Cái gì vậy chứ ? Khi khổng khi không lại chọn cậu là sao ? "Thiên sứ" sao ? Là cái gì vậy chứ ? Cậu không hề muốn làm tí nào !

_ Tao có thể lựa chọn không làm không ?

_ Dù mày muốn hay không, thì sau một tuần kể từ ngày mày chết, nếu mày không hoàn thành nhiệm vụ, mày sẽ tan thành mây khói và vĩnh viễn không thể đầu thai.

Lúc này Minh không biết phải biểu hiện cảm xúc của mình như thế nào nữa.

Khẽ xoa mớ tóc, rồi cậu hỏi tiếp :

_ Vậy... tại sao Nhi lại nhìn thấy tao ?

Đây là điều Viễn không muốn cậu hỏi nhất. Một điều mà chính cậu cũng không thể chấp nhận ngay từ lúc trở thành Thiên sứ.

_ Cái đó... - Viễn khẽ mím môi - ... là cách mà Đấng bề trên buộc người được chọn phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá...

_ ...?

Viễn chống gối đứng dậy, đi đến cạnh tủ y tế, cầm lấy một cuộn băng y tế. Bỗng nhiên quay lại rồi thảy cuộn băng đó cho cậu.

Chưa kịp nghĩ gì, theo phản xạ mà cậu dùng hai tay chụp lấy.

Viễn khẽ cười :

_ Một linh hồn mà nắm bắt được đồ vật sao ?

Minh thoáng giật mình rồi nhìn lại vật trên tay mình. Đúng thật là cậu đang cầm cái băng y tế. Với cặp mắt ngạc nhiên, cậu hỏi :

_ Tại sao lại...?

Viễn với hai tay buông xuống, cả người dường như tựa hẳn vào cái tủ, nói với vẻ chán nản :

_ Khi phải tiếp xúc thường xuyên và gắn liền với một linh hồn, sinh lực của con người sẽ dần dần bị linh hồn đó hút đi. Linh hồn đó sẽ dần dần có lại sinh khí, thậm chí đến một lúc nào đó sẽ được tuỳ tiện nhập vào thân xác của người đang sống. Trái lại con người kia sẽ dần dần yếu đi, sinh khí bị tiêu hao dần, sức khoẻ sẽ suy sụp và sẽ chết sớm hơn so với tuổi thọ những mười mấy năm...

Minh rơi vào trạng thái đứng hình hoàn toàn. Không phải cậu không tiêu hoá được những gì Viễn vừa nói. Chỉ là cậu không ngờ việc cậu ở cạnh nhỏ chính là đang hại nhỏ.

Thấy cậu ngồi yên bất động, Viễn thoáng thở dài. Cậu thừa lường trước được biểu hiện này của Minh. Chính cậu lúc đầu cũng không chấp nhận được điều này.

Viễn khẽ vỗ vai cậu :

_ Đi mua chai nước với tao. Khi tỉnh lại chắc Nhi nó sẽ thấy khát.

Minh lửng thửng đứng dậy, theo chân Viễn đến căn tin.

Lúc này trong phòng y tế, nhỏ mệt nhọc ngồi dậy, gương mặt thoáng có chút suy tư.

Nhỏ đã tỉnh dậy từ lúc nãy, chỉ là cảm thấy lười lên lớp nằm ì ra giả vờ ngủ.

Không ngờ lại nghe được chuyện không nên nghe nhất.

Nhỏ đã nghe hết tất cả, không sót một chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro