Tìm lại dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•VIII•

Buổi sáng.

Cậu vươn vai, ngáp một cái rõ to sau giấc ngủ. Cậu không ngờ là một hồn ma như cậu vẫn ngủ được như người thường. Cậu có thử nghĩ mình có thấy đói không nhưng có lẽ là không.

Cậu quay sang nhìn nhỏ - người vẫn đang ngủ ngon lành trên giường.

Nhìn thấy gương mặt đang say giấc yên bình, cậu cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.

Hôm qua thật sự là một ngày kinh khủng.

Nhìn thấy ba mẹ, em gái, bạn bè đau khổ, khóc than vì mình.

Biết được rằng nhỏ đã phải chịu bao nhiêu nỗi đau khi không có cậu ở bên cạnh.

Cậu là một con người tồi tệ.

Vô cùng, vô cùng tồi tệ.

Nghĩ đến đây, cậu khẽ thở dài.

Liệu cậu phải như thế này đến khi nào đây ? 1 ngày, 1 tuần hay mấy tháng, thậm chí là mấy năm? Có khi đến lúc nhỏ lấy chồng thì cậu cũng vẫn còn ở đây.

Nghĩ đến viễn cảnh nhỏ ngồi lên xe hoa với một tên có khuôn mặt không xác định, phía sau là cậu đang lẽo đẽo bay ở phía sau; cậu vội lắc đầu.

Không được. Phải tìm hiểu rõ mọi chuyện mới được.

Cậu đứng bật dậy. Rồi lại xoa cằm, vừa đi vòng quanh phòng vừa suy nghĩ.

Hôm đó, sau khi bị xe tông, cậu đã không còn có nhận thức. Sau đó lại phát hiện mình đang ở nhà của nhỏ trong trạng thái là một hồn ma. Và cậu không thể đi cách xa nhỏ quá 5m.

Tức là chỉ cần cậu ở cạnh nhỏ và chú ý mọi việc một chút là sẽ có thể tìm hiểu được đầu đuôi sự việc.

_ Hửm ?

Chợt cậu cảm thấy rùng mình.

Cậu nhìn dáo dác xung quanh.

Hình như... Có người đang nhìn cậu.

...

Ở mái nhà đối diện.

Có một người đang đứng mà không hề có chút sợ hãi.

Cậu đã quan sát mọi hành động của linh hồn đang trú ở nhà nhỏ từ rất lâu rồi.

Nhưng mọi chuyện vẫn không như cậu mong đợi.

Cậu khẽ thở dài :

_ Mọi việc cứ dậm chân một chỗ, chẳng có tiến triển gì.

_ Vậy sao không ra mặt giúp họ đi ?

Cậu vội quay lại đằng sau.

người đó.

"Ra mặt" ư ?

Cậu nhíu mày hỏi lại :

_ Nghĩa là...

Người đó nhếch môi cười :

_ Đã đến lúc rồi, không phải sao ?

...

Bầu trời hôm nay khá quang đãng, ít mây, trời trong xanh, nắng nhẹ. Không khí mùa xuân dường như sắp rời đi nhưng có lẽ mùa hè vẫn không chịu đến. Không lạnh. Không nóng. Chỉ đơn giản là thoáng mát như cảm giác ta đang thưởng thức một cây kem trắng mát lạnh giữa tiết trời hạ oi bức.

Nhỏ bước từng bước, vừa đi vừa đếm số bước chân với mong ước mau tới nơi nhưng có lẽ điều này lại càng khiến nó trở thành những bước chân dài dăng dẳng.

Còn cậu, thì vẫn xoa cằm nghĩ ngợi về những việc đã xảy ra. Não cậu bây giờ trông như cây kim khâu đang xâu chuỗi từng việc từng việc một.

Cậu đột nhiên giật mình, bay đến gần một cây cột điện ở đầu hẻm.

Nhỏ thấy lạ nên đi tới, hỏi :

_ Sao vậy ?

_ Đây là chỗ tôi gặp tai nạn.

Cậu nói với giọng điệu bình thản, nhẹ như không, vẻ như cậu xem điều đó là vô cùng bình thường với mình.

Nhỏ sờ sững vài giầy, rồi cũng không dám hỏi gì thêm.

Cậu vừa nhìn sàn xi măng mà cậu nằm hôm đó, vừa hồi tưởng lại những thứ cậu thấy trước khi được đưa đi cấp cứu.

Một người, không, là một giọng nói.

Đúng vậy, trước khi nhắm mắt, cậu đã nghe được giọng nói của ai đó.

Người đó đã nói gì nhỉ ?

Cậu khẽ nhíu mày, sao cậu không thể nhớ ra ? Giờ trong não cậu đang phát đi phát lại một mớ âm thanh hỗn tạp hôm cậu gặp tai nạn.

Tiếng người la hét, kêu gọi xe cấp cứu.

Tiếng còi xe.

Tiếng xì xào bàn tán.

Đầu cậu bắt đầu choáng váng.

"... được chọn..."

Gì vậy ?

"... sứ mệnh..."

Ai đang nói vậy ?

"... sau 7 ngày..."

Cái gì ?

"... tan biến..."

_ Đau đầu quá !...

Cậu khẽ ôm đầu, vò mớ tóc khiến nó trở nên rối bời.

Cậu... không thể nhớ được...

_ Sao vậy ?

Nhỏ đến cạnh, lo lắng vỗ vai hỏi.

Cậu lắc đầu nhưng vẫn cúi xuống, không ngước lên.

Và cả hai không biết rằng...

Nhỏ vừa chạm được cậu.

...

Ở một con hẻm gần đó.

_ K-Không thể nào...

Cậu sững người khi chứng kiến cảnh đó. Hai người thuộc hai thế giới âm dương có thể chạm được nhau... Không lẽ...

Một làn gió thoáng qua, rất nhanh nhưng vẫn khiến ta cảm thấy lạnh, một cơn lạnh đến run người.

Có lẽ, điều không lành sắp xảy ra.

Một tương lai không thể dự đoán trước được sẽ đến ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro