Món quả của thiên thần tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm lạnh buốt khi tuyết đang rơi ngoài sân nhà, thì anh đang ngủ yên giấc trong phòng mà không biết được rằng trên trời cao kia một thiên thần đau đớn khóc than vì một bên cánh đã bị gẫy và rơi xuống trần gian. Đau đớn vì bị trừng phạt do thay đổi số mệnh một con người, nhưng thiên thần vẫn thấy vui vì cứu được anh lúc trước. Nhiều người vẫn thường hay nói rằng người chúng ta yêu nhất sẽ là người làm tổn thương chúng ta nhiều nhất, nhưng dù biết là vậy chúng ta vẫn cứ yêu thương và hy sinh cho người đó thật nhiều.

Giờ đây khi mất đi một bên cánh thiên thần vẫn cố bay lên cao, thế nhưng dù đã vùng vẫy, dù cho có gào hét đến đâu thiên thần vẫn đau đớn rơi xuống trần. Dù đã rơi xuống trần nhưng thiên thần vẫn cố bay lên cho đến lúc kiệt sức vì quá mệt mỏi, thế là thiên thần đã chết và biến thành một bông hoa tuyết trắng mọc trong vườn nhà anh chàng kia.

Một buổi sáng bỗng thấy không còn ai bên mình, anh cảm thấy lòng mình thật cô đơn, kể từ khi cả gia đình đều mất trong một tai nạn thì chỉ còn anh sống trong ngôi nhà rộng lớn này mà thôi. Cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm khi phải sống một mình không một người thân, sống với những vết thương vẫn còn hằn sâu trong trai tim này. Tuy bên ngoài anh vẫn cố cười đùa vui vẻ với mọi người, nhưng bên trong lại vang lên những tiếng khóc than của sự tuyệt vọng không ai có thể nghe thấy.

Rồi trong buổi sáng đẹp trời kia anh đã bước ra và trông thấy một bông hoa hồng tuyết tuyệt đẹp, trông thật đẹp và lung linh làm sao một màu trắng ngây thơ đáng yêu, vậy nên anh đã bước đến gần rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn bông hoa ấy một nụ hôn thật ấm áp. Ngay lập tức bông hoa tuyết kia đã biến thành một cô gái tuyệt đẹp, anh đã lúng túng lên tiếng hỏi.

– Cô là ai mà tại sao lại vào trong sân nhà của tôi?

Cô gái ấy lễ phép cuối chào anh rồi nhẹ nhàng nói.

– Chào anh, em là một thiên thần ở trên trời, nhưng do phạm lỗi nên bị phạt gẫy một bên cánh và rơi xuống trần. Nay em không còn chỗ nào để đi nữa, xin anh hãy cho em ở lại đây một thời gian đi.Hơn nữa giáng sinh cũng sắp sắp đến rồi, em chắc chắn sẽ giúp anh có được một đêm giáng sinh thật an lành và hạnh phúc.

Mới đầu anh không tin cô gái ấy, nhưng vì thấy nàng ấy hiền lành nên anh đã gật đầu nói.

– Thôi được rồi, thấy cô cũng không có ý xấu gì nên tôi sẽ cho cô ở lại đây, hơn nữa bây giờ tôi cũng đang rất cần có một người bạn để không còn cảm giác cô đơn nữa.

Rồi kể từ khi thiên thần ở trong nhà của chàng trai kia thì nàng đã luôn cố chăm sóc và cố làm anh cười thật nhiều, thế nhưng ẩn chứa bên trong anh vẫn là những giọt nước mắt đau buồn. Tuy nàng vẫn cố để có nụ cười của anh, nhưng làm sao khi anh cứ mãi buồn khổ như thế. Đã bảo lần nỗi đau kia dường như đánh gục anh, nhưng anh vẫn cố tỏ ra rằng mình không sao bằng những nụ cười những đầy chua xót.

Có một ngày nàng đã lên tiếng hỏi anh.

– Tại sao anh không để niềm vui đến với mình vậy?

Anh đã cáu kỉnh nói.

– Tôi ghét niềm vui.

Nhưng mà nàng vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, cho đến khi anh nỡ nụ cười thật sự. Rồi hàng ngày cứ thế trôi qua anh dân vui tươi lên và thôi không còn buồn như trước nữa.

"Vậy nên nếu có nỗi đau gì thì xin anh hãy tựa vào vai em, vì em có thể hiểu được cảm xúc của anh và biết những gì anh nghĩ trong đầu, thế nên em sẽ bảo vệ anh bằng cả sinh mạng mình hỡi người em yêu dấu." Vào một ngày tuyết rơi rất nhiều, tiểu thiên thần đã ôm anh vào lòng mà nói như vậy.

Rồi chuyện gì đến sẽ đến, nàng thiên thần và anh chàng suốt ngày buồn khổ kia đã yêu nhau, một tình yêu như hoa với lá luôn bên nhau. Sống bên nhau như trăng với sao, sẽ mãi mãi không xa cách rời, một tình yêu thề nguyền sẽ không bao giờ đổi thay. Họ yêu nhau không gì có thể chia lìa, sẽ không ai có thể ngăn cản họ nô đùa bên nhau dưới trời đầy tuyết trắng tuyệt đẹp để có được những kỷ niệm thật vui tươi.

"Vui đùa bên nhau như trẻ thơ quên hết mọi buồn phiền, tuy rằng trời mùa đông rất lạnh nhưng khi được ở bên em anh cảm thấy mọi thứ quanh mình thật ấm áp, và anh biết rằng mình không còn cô đơn nữa. Được sống trong tình yêu thương của một thiên thần như em thì anh cảm thấy mình thật sự vô cùng hạnh phúc." Anh đã nói như vậy khi cả hai người đang ngồi trong nàngng viên vắng vẻ vào một buổi chiều mùa đông tuyệt đẹp.

Những bông tuyết trắng xóa từ trên trời cứ nhẹ nhàng rơi xuống mang theo biết bao điều hy vọng và niềm tin của anh mà nàng đã biến hóa phép thuật vào trong những bông tuyết ấy. Những bông tuyết kia vẫn cứ rơi, rồi bỗng nhiên chúng biến thành những nốt nhạc thật du dương mang đi tất cả mọi buồn phiền của người nghe.

Rồi vào buổi sáng của ngày giáng sinh, trên trời tuyết vẫn rơi nhưng không quá lạnh. Anh thì ngồi trầm ngâm bên cạnh cửa sổ cửa tựa như đang suy nghĩ về một điều gì đó, thấy vậy nàng thiên thần liền hỏi.

– Có chuyện gì mà sao trông anh buồn vậy?

Anh đã buồn bã nói.

– Anh đang rất nhớ gia đình của mình, nhớ đến giáng sinh năm ngoái khi gia đình anh cùng quay quần bên nhau thật là vui. Anh muốn lại được một lần nữa cùng gia đình mình lại được như thế, dù chỉ được một lần thôi thì anh cũng cảm vui lắm rồi.

Nghe được lời ước muốn của anh thì tiểu thiên thân chỉ muốn thực hiện điều ước ấy ngay lập tức thôi, nhưng phép thuật của nàng không làm được điệu đó. Nhưng vì tiểu thiên thần không muốn người yêu mình phải buồn phiền thêm nữa, nàng không muốn nhìn thấy anh như vậy.

"Em nguyện sẽ dùng chút phép thuật còn lại để giúp gia đình của anh đoàn tụ bên nhau trong đem giáng sinh. Thế nhưng nếu em làm vậy thì phép thuật của em sẽ tan biến hết, và khi đó em sẽ biến thành những cơn gió lạnh buốt mà bay đi thật xa. Xin hãy cho em được ở bên và vui đúa với anh thêm chút nữa, để rồi khi anh gặp lại được gia đình mình thì em sẽ tan biến vào màn đem lạnh lẽo nguòi kia." Nghĩ như vậy, dù lòng rất đau đớn nhưng nàng vẫn cố gượng cười trước mặt anh.

Chắc mọi người khi nghe chuyện này sẽ cho rằng nàng tiểu thiên thần ấy rất ngốc, nhưng nếu có thể làm cho người yêu mình được vui thì có ngốc một chút cũng đâu có sao.

Rồi thời điểm mười hai giờ đêm đã đến, tiểu thiên thần đã bắt đầu làm tạo ra những ảo ảnh giống như thật của các thành viên trong gia đình anh, vì với phép thuật của tiểu thiên thần như nàng thì làm được như vậy cũng là đã cố lắm rồi. Anh đã rất kinh ngạc khi thấy những người thân của mình từ ngoài cửa bước vào trong nhà, mới đầu anh cũng có hơi sợ hãi, nhưng sau đó sau đó anh đã quên hết tất cả mà cùng nhau trò chuyện rồi bày tiệc ăn uống thật vui vẻ với những chiếc bóng ảo ảnh đó.

– Hôm nay mọi người về đây cùng đớn giáng sinh với con khiến con cảm thấy thật sự rất vui và hạnh phúc.

Tuy là những hình ảnh ảo đó miệng luôn nói những lời yêu thương nhưng trong đôi mắt thì lại là sự vô hồn không chút cảm xúc, không hề nhận ra điều đó anh vẫn vui vẻ với họ.

Lúc này hình ảnh ảo của mẹ anh đã lên tiếng với anh rằng.

– Mẹ cũng rất vui khi gặp lại được con, mẹ nhớ con nhiều lắm luôn đó con trai à.

Hình ảnh ảo của ba anh cũng đã lên tiếng với anh.

– Ba cũng nhớ con lắm đó, con trai của ba.

Anh vẫn vô tư mà vui vẻ trò chuyện với những hình ảnh ảo của những người thân nhà mình, nhưng anh không biết được rằng người yêu mình là thiên thần đang rơi những giọt nước mắt vì phải rời xa anh.

"Khi đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ thì cũng là lúc em sẽ phải rời xa anh, trong lúc anh đang vui vẻ với mọi người thì từng giây từng phút trôi qua đang dần đến thời điểm em tan biến mãi mãi. Thời gian ơi, con cầu xin người hãy trôi đi thật chậm để con có thể được nhìn thấy anh ấy thấy thật lâu trước khi biến mất, nhưng tất cả không như ước nguyện của tiểu thiên thần em đây đã không thành khi thời gian vẫn cứ trôi qua thật nhanh một cách tàn nhẫn. Mười hai giờ đã điểm, không chút đau đớn em dần tan biến vào cõi vô hình, thân thể em đã hòa vào không khí lạnh buốt xung quanh và bị gió cuốn đi thật xa, vậy mà anh vẫn vui vẻ mà không hay biết rằng em đã không còn bên cạnh nữa. Thế rồi em đã khóc thật nhiều khi phải rời xa anh, nhưng những giọt nước mắt của em bây giờ chỉ còn là những giọt sương bằng giá mà thôi."

Rồi sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy anh đã thấy quanh mình không còn ai, anh liền đi vọng vọng trong nhà để tìm mọi người. Tưởng đâu mọi chuyện xảy ra tối qua là sự thật, vậy nên anh đã lên tiếng gọi.

– Ba mẹ ơi, mọi người ơi, mọi người đâu cả rồi? Tiểu thiên thần ơi, em đâu rồi?

Đúng lúc đó đã có một vị đại thiên thần đã xuất hiện ngay trước mặt anh và nói với anh rằng.

– Nàng bé thiên thần đó không còn bên cạnh ngươi nữa đâu, nàng ấy đã dùng chút phép thuật còn lại của mình để tạo nên những hình ảnh ảo giống như thật về ba mẹ của ngươi. Một thiên thần nếu mất hết phép thuật thì thiên thần đó sẽ biến thành không khí tan vào cõi vô hình, chỉ còn là một cơn gió mà thôi.

Ngay khi nghe được những hình ảnh của tối ngày hôm qua chỉ là ảo giác, rồi khi nhìn quanh mà không thấy người yêu mình đâu thì anh đã vội chạy đi tìm, nhưng làm sao có thể tìm một người đã tan biến vào những cơn gió lạnh đến thấu xương.

Từng cơn gió từng cơn gió như những lưỡi dao sắt nhọn cắt vào trái tim anh, trái tim nhói lên đau đớn đã làm anh ngã xuống. Thế nhưng anh vẫn cố gắng trong cơn bão tuyết đi tìm người mình yêu, dù đôi chân đã kiệt sức trong không gian trắng xóa của tuyết, anh vẫn cố gắng lê bước chân tìm kiếm một tiểu thiên thần đã không còn tồn tại nữa, và cũng là một người mà anh yêu thương nhất.

Đến khi đã kiệt sức hoàn toàn đến nỗi tưởng chừng như anh đã chết thì bỗng nhiên vị đại thiên thần kia lại xuất hiện, vị đại thiên thần đó đã tức giận nói với anh chàng trai đó.

– Nàng tiểu thiên thần đó vị năm xưa cứu ngươi thoát khỏi vụ tai nạn nên bị phạt gẫy một cánh và rơi xuống trần gian này, nay cũng chính vì ngươi mà nàng ấy đã tan thành mây khối. Vậy mà ngươi vẫn vui vẻ trò chuyện ăn uống được với những cái bóng ảo ảnh đó, chỉ nghĩ đến đó thôi là ta đã cảm thấy rất giận ngươi rồi.

Nghe vậy anh liền lên tiếng cầu xin vị đại thiên thần đó.

– Con cầu xin đại thiên thần, con xin hãy người làm ơn cứu lấy nàng tiểu thiên thần kia đi.

Ngẫm nghĩ một chút rồi vị đại thiên thần đó mới lên tiếng nói

– Thôi được rồi, tuy là rất giận nhưng ta cũng cảm nhận được tình yêu của các ngươi dành cho nhau. Vậy nên ta sẽ cho cô ấy trở lại thành một thiên thần với đầy đủ phép thuật trong tay, nhưng ta còn ta một điều kiện là sau khi cô ấy trở lại thành một thiên thần và hai ngươi đã được sống chung bên nhau, thì các ngươi phải mang những ước mơ những hy vọng của mình chia sẻ cho tất cả mọi người trên khắp thế gian này.

Vừa nói xong thì đại thiên thần ấy đã biến mất, cùng lúc đó nàng tiểu thiên thần rất xinh đẹp mà anh yêu thương đã hiện ra bên cạnh anh, anh vui mừng ôm chặt lấy nàng rồi nói trong khi những giọt lệ của sự hạnh phúc vẫn rơi không ngừng.

– Được gặp em anh mừng quá, cứ tưởng đâu là suốt cả cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại em nữa chứ.

Tiểu thiên thần được vọng tay anh ôm chặt cũng đã lên tiếng trong những giọt nước vui sướng.

– Em cũng rất vui mừng khi gặp lại được anh, lúc tan biến em đã rất sợ là sẽ còn được gặp anh nữa. Mà thôi, bây giờ chúng ta hãy đi chia sẻ những ước mơ và những hy vọng trên khắp thế giới trong ngày giáng sinh này đi.


Nói rồi tiểu thiên thần liền nắm lấy tay của người yêu mình và bay đi khắp nơi trên thế giới này, mỗi một nơi, mỗi một quốc gia mà hai người họ đặt chân đến thì mỗi một câu chuyện được kể ra, ước mơ được chia sẻ với tất cả mọi người và rồi chúng đều trở thành sự thật. 

Ngàn vì sao trong sáng trên trời sao cao biến bao điều ước mơ thành sự thật từ muôn vạn những điều tuyệt với, và ước mơ ấy sẽ thành sự thật ở nơi tận cùng dưới đáy biến sâu. Biến cả trong xanh điều kỳ đưa ta đến xứ xở của ước mơ lung linh, khi những dàn cá bảy sắc nhiệm màu bơi qua những nơi kỳ lạ chưa ai biết đến. Xưa tan đi những nỗi đau thương buồn phiền, tuyệt vọng và đau khổ sẽ thay bằng nụ cười của niềm hy vọng. Ngàn hương hoa tuyết kỳ diệu thơm ngát trên đỉnh núi mây bay kỳ ảo khiến cho trong lòng hai thiên thần tràn đầy niềm hạnh phúc, với ước mơ thật đẹp đó thì những bông tuyết kỳ diệu sẽ biến tất cả thành sự thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro