0. Lời của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn thân mến:

Đây là một câu chuyện ngắn thảo luận về việc bạn nên chuẩn bị những gì để có thể cứu vãn sinh mệnh. Vấn đề này liên quan tới quá khứ và tương lai, liên quan tới nơi mà bạn sẽ đến và dấu chân bạn sẽ để lại. Vậy thì, bạn sẽ vì ai mà hiến dâng cuộc đời của mình đây?

Vào một buổi tối muộn trước Giáng Sinh của năm 2016, tôi vội vã viết ra câu chuyện này. Khi ấy vợ và con trai đang ngủ say sau lưng cách tôi vài bước chân. Trải qua 1 năm dài dằng dặc đầy khó khăn, tôi của lúc ấy vẫn đang mệt mỏi rã rời. Trước đây tôi vẫn luôn suy nghĩ về việc đưa ra lựa chọn vì gia đình mình. Chúng tôi không lúc nào ngừng đưa ra lựa chọn. Không chọn con đường này thì sẽ chọn con đường kia. Lựa chọn giữa việc đi ra ngoài chơi hay ở nhà bên cạnh nhau rồi cứ như vậy mà ngủ quên mất. Có những khi chúng ta cần toàn tâm toàn ý tập trung yêu một người thì mới hiểu được thời gian thực sự mang hàm ý gì.

Vậy nên tôi tính toán kể ra 1 câu chuyện liên quan đến thời gian và sự lựa chọn.

Mời đầu câu chuyện này được đăng trên một tờ báo ở quê hương của tôi – Helsingborg. Thành phố Helsingborg nằm ở cuối phía nam của Thụy Điển, các địa điểm trong câu chuyện đều có thật – Ở góc đường gần bệnh viện có trường học mà tôi từng theo học. Ông chủ quán rượu mà nhân vật trong sách uống rượu là một vài người bạn thời nhỏ của tôi. Có vài lần tôi uống đến nỗi bất tỉnh nhân sự tại quán rượu ấy. Nếu như bạn có dịp đến Helsingborg , tôi đặc biệt đề cử bạn nên đến xem quán rượu đó.

Hiện tại tôi và gia đình đang sống ở thủ đô Stockholm – nơi cách Helsingborg 600 km về phía bắc. Vậy nên xuất phát từ sự hoài niệm của mình, tôi cho rằng câu chuyện này không chỉ nói ra cảm nhận của tôi về tình yêu và cái chết vào buổi tối hôm đó ( khi tôi ngồi dưới đất cạnh bên giường nơi vợ và con trai đang ngủ ) , mà cũng nhắc đến cảm xúc về nơi mà tôi từng trưởng thành của mình. Có lẽ trong thâm tâm của mỗi người đều cho rằng quê hương là nơi bạn mãi mãi không bao giờ thật sự có thể rời đi. Nhưng bạn cũng chẳng thể chân chính trở về nơi ấy giống như quá khứ được nữa. Bởi vì nơi đó đã không còn là nhà của bạn nữa rồi. Giả dụ bạn không có cách nào để bắt tay làm hòa với ngôi nhà, cây cối và những con đường lát gạch ấy. Nếu không ngại bạn có thể thử tha thứ và hiểu cho bản thân mình của lúc đó. Thử tha thứ cho mình vì đã không thể trở thành người mà bản thân muốn trở thành.

Có thể bạn sẽ cảm thấy câu chuyện này rất kì quái. Đương nhiên về điểm này tôi cũng không dám chắc chắn gì cả. Cũng may câu chuyện này không hề dài, chắc hẳn rất nhanh bạn có thể đọc hết nó. Dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất tôi cũng hy vọng bản thân mình hồi còn trẻ đọc được cuốn sách này. Sau đó hắn sẽ cảm thấy ... ừm ... nói thế nào nhỉ ... vẫn không quá tồi tệ. Đặt sách xuống, tôi thời còn trẻ và tôi của bây giờ vẫn có thể uống bia và trò chuyện về những lựa chọn của cuộc đời cùng nhau. Tôi sẽ cho hắn xem bức tranh cả gia đình của tôi. Hắn có thể sẽ nói: " Không tồi, anh sống rất ổn."

Câu chuyện là như vậy đấy, cảm ơn bạn bỏ thời gian ra đọc.

------Fredrik Backman – yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro