Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bé gái đó năm nay mới năm tuổi. Một tuần trước ta gặp được cô bé ấy. Trong phòng nghỉ của bệnh viện có một chiếc ghế màu đỏ - đó là của cô bé. Khi cô bé ấy mới đến, chiếc ghế còn chưa phải màu đỏ. Nhưng cô bé nhìn ra được chiếc ghế muốn biến thành màu đỏ liền giúp đỡ một tay đem nó tô thành màu đỏ. Vừa đúng dùng hết hai mươi hai hộp màu sáp. Việc ấy cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao cô bé cũng gánh vác nổi. Bởi vì mọi người ở đây đều sẽ tặng màu sáp làm quà, giống như cô bé đó có thể dùng bút màu sáp tô đi hết bệnh trên người mình vậy. Dường như những mũi tiêm và thuốc viên trông thấy những màu sắc rực rỡ ấy sẽ không còn là mũi tiêm và thuốc viên nữa. Tất nhiên, cô bé biết điều đó là không thể. Cô bé là một đứa trẻ thông minh, nhưng vì không muốn phụ đi lòng tốt của mọi người nên cô bé bắt buộc phải giả như việc đó là điều có thể. Thế là mỗi ngày cô bé đều tô tô vẽ vẽ ở trên giấy, vì như vậy có thể làm cho tất cả người lớn đều vui vẻ. Đến tối, cô bé còn tô màu cho cái ghế bởi vì nó thật sự hy vọng có thể biến thành màu đỏ.

Bé gái có một chiếc hộp đựng bút bằng nhung hình con thỏ. Cô bé gọi nó là " Đô Đô". Khi đặt tên cho chiếc hộp bút hình con thỏ, cô bé chỉ vừa mới học được cách nói chuyện. Người lớn đoán rằng, cô bé gọi nó là " Đô Đô" bởi vì cô bé không phát âm chuẩn được hai chữ " Thỏ Thỏ". Vậy nhưng cô bé thật sự muốn gọi nó là " Đô Đô" vì tên của cái hộp bút vốn dĩ là " Đô Đô". Không thể tùy tiện thay đổi tên – đối với người lớn mà nói đạo lí này không quá khó hiểu phải không?. Có khi Đô Đô cảm thấy sợ hãi, nó vừa sợ hãi thì bắt buộc phải ngồi lên chiếc ghế màu đỏ. Tuy rằng không có bằng chứng lâm sàng nào chứng minh rằng ghế màu đỏ sẽ khiến cho bạn không còn sợ hãi nữa nhưng Đô Đô không biết điều ấy.

Khi Đô Đô sợ hãi, cô gái nhỏ sẽ ngồi dưới đất ở kế bên vỗ nhẹ vào móng vuốt và kể chuyện cho nó nghe. Có một buổi tối, ta trốn trong góc khuất ở hành lang, nghe thấy cô bé nói: " Mình sắp chết rồi, Đô Đô à ! Ai rồi cũng phải chết, nhưng mà đại đa số người mấy trăm nghìn năm nữa mới chết. Mà mình có lẽ ngày mai sẽ chết". Nói xong những lời này, cô bé còn nhỏ tiếng bổ xung thêm một câu: " Mình hy vọng sẽ không phải là ngày mai".

Cô bé đột nhiên hoảng sợ mà ngẩng đầu lên nhìn khắp xung quanh, giống như nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang. Sau đó cô bé nhanh chóng ôm lấy Đô Đô, nói nhỏ câu chúc ngủ ngon với chiếc ghế đỏ. "Là cô ta! Cô ta đến rồi! " Cô bé kẽ kêu lên rồi chạy vào trong phòng chui vào chiếc chăn bên cạnh mẹ mà nấp.

Ta cũng bỏ chạy. Ta vẫn luôn trốn đông trốn tây vì mỗi tối đều sẽ có một cô gái mặc chiếc áo len đan tay dày màu ghi tuần tra trong hành lang của bệnh viện. Cô ta bê một cặp tài liệu, bên trong viết tên của tất cả chúng ta.

Hôm nay là đêm trước Giáng Sinh, khi con ngủ dậy có lẽ tuyết cũng đã tan rồi. Tuyết ở Helsingborg vẫn luôn tan rất nhanh như thế. Chỉ khi ở đây ta mới có thể phân rõ được gió bắt đầu thổi từ hướng nào dưới đất tới. Gió luôn thổi sát mặt đất, khí thế mạnh mẽ giống như muốn khám xét người của bạn. Tại đây, những người dùng ô tốt nhất nên đem ô nghiêng về phía trước mới bảo vệ được bản thân không bị gió thổi vào người. Tuy sinh ra tại đây nhưng từ trước đến nay ta vẫn không quen nghiêng ô về phía trước, vậy nên Helsingborg và ta mãi mãi cũng không thể bắt tay làm hòa. Có lẽ ai cũng sẽ có cái nhìn như vậy về quê hương của mình: Nơi chúng ta sinh ra và lớn lên chưa từng xin lỗi, cũng như chưa từng thừa nhận rằng "nó" hiểu nhầm chúng ta. " Nó" vẫn luôn yên ổn nằm tại một phía của đường cao tốc, trong miệng lẩm bẩm :" Có thể ngươi bây giờ giàu rồi, cánh cũng đã cứng. Cũng có thể trên tay ngươi còn đang đeo chiếc đồng hồ đắt tiền của hãng nổi tiếng, trên người mặc quần áo đẹp trở về ta nơi này. Nhưng ngươi chẳng thể lừa nổi ta, bởi vì ta biết sâu bên trong ngươi là loại người gì. Chẳng qua cũng chỉ là một tên nhóc con gan nhỏ như chuột mà thôi!.

Tối hôm qua, ta gặp được tử thần. Cô ta đứng sát cạnh chiếc xe bị đâm hỏng, bên trong đều là máu của ta. Cô gái mặc chiếc áo len đan tay màu ghi, cúi xuống nhìn ta xem thường mà nói:" Ngươi không nên đến nơi này". Ta rất sợ cô ta bởi vì ta một mực vẫn luôn cho rằng mình là kẻ thắng lợi và sống sót, mà kẻ sống sót đều sợ chết. Chính vì sợ chết nên chúng ta mới sống đến bây giờ. Mặt của ta bị kính xe cắt vào nhiều nhát, vai bị trật khớp, cả cơ thể bị mắc kẹt trong một đống thép được gọi là "công nghệ cao" với mức giá một trăm năm mươi nghìn Krona.

Khi trông thấy cô gái đó, ta vội vàng hét lên: " Dẫn người khác đi đi! Tôi có thể tìm được người thế thân!".

Nhưng cô ta chỉ nghiêng người về phía trước, vô cùng thất vọng mà nói với ta: "Không có quy tắc nào như vậy. Vả lại dù ta nói có cũng chẳng được, ta chỉ là một người phụ trách đưa đường dẫn lối thôi".

" Phụ trách ai? Thượng đế hay là ma quỷ? Hay là ... người nào khác?" Ta khóc lóc thảm thiết mà hỏi.

Cô ta thở dài một tiếng : " Ta ghét nhất là tạo các mối quan hệ, chỉ thích nghe lệnh làm việc. Trả cặp tài liệu lại cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro