mon qua cua thuong de 29-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 29

- Đây là cái gì? – Chủ tịch Lee giận dữ khi chỉ vào màn hình máy chiếu đang chạy các tin tức giải trí

Jessica vẫn im lặng, không nói một điều gì cả. Cô chăm chú đọc từng dòng chữ trên màn hình lớn đó, chỉ là fan account của người hâm mộ tải lên mạng. Nội dung của những fan acc đó nói về việc hôm qua tại Rạp chiếu film… có xuất hiện một người trông rất giống Jessica đến xem bộ film New Moon. Cô gái đó mặc một chiếc áo hoodie màu đen kèm với một chiếc quần jeans kiểu bụi bặm, khuôn mặt bị che đi bởi chiếc kính đen còn mái tóc thì cũng bị mũ chùm đầu che khuất nhưng fan acc này vẫn một mực khẳng định cô gái đó có mái tóc vàng giống Jessica. Đi cùng còn có một cô gái khác có dáng cao dong dỏng, nước da chocolate, mái tóc đen dài trông rất cá tính nữa, hai người không khác gì một cặp đang hẹn hò cả. Một số chi tiết còn được fan acc này nói quá lên như là: hai cô gái nắm tay nhau thật chặt khi ra khỏi phòng chiếu, cô gái tóc đen rất ga lăng, đứng chắn cho người yêu khi bị đám đông vây lấy… Ngoài ra còn có rất nhiều các chi tiết được phóng đại, nhưng dựa vào nội dung ý chính thì Jessica có thể hiểu được rằng fan acc này đề cập tới buổi hẹn hò của cô và Yuri ngày hôm qua.

- Jessica, con giải thích sao về việc này? – Chủ tịch Lee cao giọng hỏi

- Chẳng lẽ có bất cứ thông tin nào từ fan acc thì ca sĩ đều phải giải thích? – Jessica hỏi lại, mặc dù khó chịu nhưng cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh

- Tùy từng fan acc, nhưng đây là fan acc có số lượng người theo dõi đông nhất, người đó cũng từng viết rất nhiều điều chính xác – Chủ tịch Lee chậm rãi trả lời

- Một trong những thủ thuật câu view, viết về những nghệ sĩ đang trên đỉnh cao của sự nghiệp – Jessica đưa ra lời nhận xét – Tôi không nghĩ là Chủ tịch của một Công ty Giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc, có thể là Châu Á lại đi tin vào những thứ vớ vẩn như vậy.

- Sao lại không chứ? – Chủ tịch Lee nhếch mép cười rồi thay đổi cách xưng hô – Nhất là khi lí do khiến ca sĩ của tôi kí hợp đồng bổ sung lại liên quan tới chuyện tình cảm.

- Đó đã là chuyện của một năm trước rồi – Jessica trả lời

- Nhưng miêu tả trong fan acc này rất giống với người có tên là Kwon Yuri, bác sĩ Chấn thương Chỉnh hình tại Bệnh viện Seoul – Chủ tịch Lee nói – Dáng người cao dong dỏng, nước da chocolate, mái tóc đen dài… Những điều đó đủ làm tôi nghi ngờ về việc tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng đấy, thưa ca sĩ Jessica Jung.

- Không có chứng cứ thì Chủ tịch đừng nên nói bừa – Jessica nghiêm giọng nói lại, nếu Chủ tịch biết chính xác chuyện gì đã xảy ra cùng kèm theo bằng chứng thì cả cô và Yuri sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì cả - Và fan acc không phải là một bằng chứng thích hợp trong việc đưa ra so sánh mức độ tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng giữa tôi và Chủ tịch

- Đúng vậy, lời đồn thì vẫn chỉ là lời đồn mà thôi – Chủ tịch Lee trùng giọng xuống nhưng ngay lập tức ông nghiêm giọng lại, nhìn thẳng vào mắt Jessica, có chiều hướng đe dọa – Nhưng nếu có bằng chứng xác thực thì sao? Những bức ảnh? Đoạn ghi âm? Những bằng chứng được ghi lại bởi những thiết bị công nghệ tiên tiến?

- Làm sao Chủ tịch có những thứ đó được?

Jessica cố giữ giọng bình thường nhưng trong tâm trí cô, một nỗi lo lắng trỗi dậy. Có thực sự là Chủ tịch đang nắm trong tay những bức ảnh, những đoạn ghi âm, hay là video về buổi hẹn hò của cô và Yuri? Đây là một đòn tâm lý hay là lời đe dọa? Nếu đó là sự thật thì Chủ tịch định làm gì? Lần trước đã là một bản hợp đồng bổ sung, còn gì có thể tệ hơn như thế? Hàng trăm câu hỏi hiện lên, quanh quẩn trong đầu Jessica, cuối cùng cô cũng tìm ra được giải pháp cho hoàn cảnh này của mình. Đúng vậy, biến cái có thành không mà biến cái không thành có.

- Tôi đảm bảo chắc chắn rằng Chủ tịch không thể có những bằng chứng như vậy được – Jessica trả lời, cố tạo một nụ cười thể hiện sự tự tin, trái ngược hẳn với những gì đang tồn tại trong suy nghĩ của cô

- Tại sao ca sĩ Jessica Jung lại có thể chắc chắn như vậy nhỉ? – Chủ tịch Lee hỏi lại

- Điều đó là không thể, bởi vì làm gì tồn tại buổi hẹn hò đó – Jessica thản nhiên trả lời, đến cô cũng phải thầm khâm phục khả năng diễn kịch của mình – Mà nếu có là ảnh chụp hay ghi âm gì đi nữa thì lúc tra kĩ ra, đảm bảo đó không phải là tôi!

- Với thái độ chắc chắn như vậy, mong rằng cô không nói dối – Chủ tịch Lee gật đầu rồi trở về cách xưng hô mà ngày ngày ông vẫn nói với cô – Jessica, ta mong rằng con không làm ta thất vọng, trên cương vị của một người cha nuôi, ta muốn nói như vậy!

- Từ khi nhận tôi là con nuôi, Chủ tịch đã bao giờ đối xử với tôi thực sự như một người con chưa? – Jessica hỏi lại, đôi mắt xoáy sâu về phía Chủ tịch Lee, rồi cô đẩy ghế ra, đứng dậy, bước về phía cửa, định bỏ đi

- Khoan đã – Chủ tịch Lee gọi lại

Jessica ngừng bước, cô quay mặt về phía Chủ tịch Lee, người vẫn đang thản nhiên ngồi trên ghế:

- Nếu một lần nữa, chuyện ngoài lề này làm ảnh hưởng tới doanh thu của Công ty ta, con không biết là hậu quả chuyện gì sẽ xảy ra đâu – Chủ tịch Lee nói, giọng mang hàm ý đe dọa nhiều hơn – Nên tập trung vào chuyện ta đang giao thì hơn

- Chuyện mà Chủ tịch giao cho? – Jessica hỏi lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu

- Stephanie Solomon, nói vậy là con hiểu rồi chứ - Chủ tịch Lee nở một nụ cười nửa miệng – Với vẻ bề ngoài và khả năng của con, kiếm thêm một cái hợp đồng từ Tập đoàn KSC về cho Công ty cũng chẳng có gì khó khăn nhỉ!

- Tại sao Chủ tịch nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng làm việc bỉ ổi như vậy chứ? – Jessica trừng mắt nhìn Chủ tịch Lee, một ngọn lửa giận dữ hiện lên trong đôi mắt ấy

- Đương nhiên rồi, chỉ vài từ thôi – Vẫn là nụ cười đáng ghét đó của Chủ tịch Lee – Krystal Jung, Jung Soo Jung. Đừng quên rằng em gái bé bỏng của con vẫn đang ở chỗ ta chứ? Mấy từ như vậy đủ để con suy nghĩ lại?

Jessica đóng mạnh cánh cửa phòng Chủ tịch lại, cô nện những bước chân giận dữ trên nền gạch men sáng bóng. Tiến tới thang máy, Jessica nhấn liên hồi vào nút đi xuống, cô muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cuối cùng, cánh cửa thang máy cũng mở ra, là Krystal và Victoria, thành viên của F(x) đang ở trong đó:

- Jessica sunbaenim? – Krystal ngạc nhiên khi thấy chị gái mình đang đứng trước cửa thang máy, vẻ mặt chẳng có gì là vui vẻ cả. Trong công ty, ngoài Chủ tịch Lee, Jessica, Krystal và Tae Yeon ra, không ai biết về mối quan hệ giữa chị em nhà họ Jung nên việc xưng hô như thế là điều hiển nhiên

- Victoria, Krystal? – Jessica nhận ra hai thành viên trong công ty mình

- Chúng tôi định lên gặp Chủ tịch để bàn kế hoạch sắp tới, chắc là Jessica sunbaenim cũng vừa từ đó về - Victoria vui vẻ hỏi, đúng vậy, tính cách leader của F(x) lúc nào cũng hòa đồng

- Vâng – Jessica gật đầu trả lời rồi cô quay sang phía Krystal – Chốc nữa chị gặp em được không?

- Đương nhiên rồi – Krystal vui vẻ đồng ý – Khi nào nói chuyện với Chủ tịch xong, em sẽ xuống phòng luyện thanh gặp chị

- Chị sẽ chờ em ở đó – Jessica trả lời rồi tiến vào thang máy, cánh cửa dần dần khép lại

Ở phía bên ngoài, Victoria đánh nhẹ vào tay Krystal rồi hỏi:

- Không biết Jessica sunbaenim tìm em có việc gì nhì?

- Em cũng không rõ nữa – Krystal trả lời

- Trong công ty, có vẻ em rất thân với Jessica sunbaenim – Victoria nhận xét

- Sao chị lại nói thế? – Krystal hỏi lại, cô không muốn ai nghi ngờ về mối quan hệ của mình với Jessica cả

- Chẳng qua là ngoài Tae Yeon, quản lí của cô ấy ra, cô ấy rất ít khi nói chuyện với người khác. Hôm Jessica thắng trên sân khấu Inkigayo, mọi người làm tiệc chúc mừng cho cô ấy nhưng chẳng phải cô ấy rất dửng dưng sao – Victoria giải thích – Nên chị thấy khá thắc mắc khi cô ấy nói chuyện với em

- Không có gì đâu, em quen từ hồi chị ấy còn lại thực tập sinh của SM mà – Krystal kết thúc câu chuyện – Thôi, không nói nữa, tới phòng Chủ tịch rồi chị.

Tâm trạng của Jessica đã đỡ hơn từ sau khi rời khỏi phòng Chủ tịch, một phần vì cô là người khá bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, một phần khác là do cô đã nhìn thấy Krystal, đứa em gái mà mình rất yêu quý. Hiện giờ, Jessica đang rảo bước tiến tới phòng luyện thanh, cô muốn tập luyện một chút. Muốn đầu óc thanh thản thì có lẽ luyện tập là một cách khá hiệu quả đối với cô. Đầu tiên là bài tập làm ấm cổ họng, sau đó luyện ngân từng nốt, từ nốt trầm tới nốt cao. Bài tập của Jessica chỉ dừng lại khi có tiếng gõ cửa, là Krystal:

- Unnie? Có chuyện gì không vậy? – Krystal hỏi khi đóng cánh cửa phòng tập lại

- Có một số chuyện thôi – Jessica trả lời rồi kéo thêm một chiếc ghế cho Krystal – Em ngồi đi!

- Là một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối cùng chị và em nói chuyện với nhau – Krystal lên tiếng – Phải hai hay ba tháng gì đó, chúng ta đều bận rộn với công việc của riêng mình.

- Với em là F(x) còn với chị là việc solo kèm theo một số hợp đồng quảng cáo – Jessica gật đầu đồng ý

- Vậy lý do của buổi nói chuyện ngày hôm nay là gì? – Krystal quay sang nhìn chị mình – Em hiểu chị sẽ không tự dưng mà gọi em để nói chuyện riêng trước mặt người ngoài đâu, ý em là leader của F(x), Victoria. Lúc nãy chị ấy có hỏi em về mối quan hệ với chị. Chắc hẳn phải có lý do gì đó chị mới bất cẩn như vậy.

- Xin lỗi, chị không để ý – Jessica trả lời – Thực ra có một số chuyện… Chị không chắc lắm… Nhưng có lẽ hỏi em thì tốt hơn…

- Chị có thể nói với em tất cả mọi chuyện mà, Soo Yeon – Krystal gọi tên thật của chị gái mình. Đó là cách mà họ thường xưng hô khi nói chuyện riêng

- Em nghĩ sao về Chủ tịch Lee Soo Man? – Jessica hỏi

- Ý chị là sao? – Krystal vẫn chưa hiểu ý câu hỏi của Jessica

- Theo em, Chủ tịch Lee có phải người tốt? – Jessica nói rõ hơn

- Chị làm sao vậy? Cha nuôi đối xử với em rất tốt mà – Krystal trả lời luôn – Em được nhận nuôi từ hồi còn bé xíu, chưa bao giờ chịu thiếu thốn một thứ gì cả, sự nghiệp bây giờ của em cũng là do cha nuôi mà có. Em chắc chắn rằng cha nuôi là người tốt!!!

Krystal nhấn mạnh câu cuối cùng của mình chứng tỏ cô bé hoàn toàn tin tưởng vào người cha nuôi đáng kính ấy. Nhưng chính điều này lại làm cho Jessica phải suy nghĩ. Một người tốt liệu có nhiều mưu mô và thủ đoạn như Chủ tịch Lee không? Yêu cầu ca sĩ dùng thủ đoạn để kiếm lấy hợp đồng? Tại sao một người đối xử tốt với con nuôi của mình như vậy lại có thế lấy chính đứa con đó ra để uy hiếp người khác chứ? Thật sự trong đầu của Chủ tịch Lee có suy nghĩ gì? Mải mê với những suy nghĩ của mình mà Jesscia dường như quên mất sự có mặt của em gái Krystal. Thấy chị mình đang mơ mộng đâu đó, Krystal đánh nhẹ vào tay cô ấy rồi hỏi:

- Đang nói chuyện với em mà tâm hồn chị treo ngược cành cây à? – Krystal khó chịu phàn nàn – Sao lần nào cũng vậy thế?

- Chị xin lỗi – Jessica ngại ngùng đáp lại

- Haizzz… Thật là… - Krystal thở dài – Nhưng tự dưng tại sao chị lại hỏi em về Chủ tịch Lee?

- Không có gì đâu! – Jessica trả lời, giấu đi những suy nghĩ còn vẩn vương trong đầu

- Chị không giỏi nói dối đâu, Soo Yeon à – Krystal nhìn thẳng vào mắt chị gái mình, cô biết rằng Jessica đang rất căng thẳng và có nhiều mối lo nghĩ trong đầu. Đôi mắt màu nâu, trong suốt của Jessica không giấu được sự lo lắng. Và bao giờ cũng thế, đôi mắt không biết nói dối – Chị biết rằng em sẽ luôn bên cạnh chị dù chuyện gì xảy ra chứ?

Jessica không nói gì, cô chỉ lẳng lặng gật đầu thay cho câu trả lời

- Em hiểu áp lực công việc của chúng ta là rất lớn, chúng ta luôn là chỗ dựa của nhau, chị nhớ chứ? – Krystal tiếp tục nói – Hơn thế nữa, chị là người thân duy nhất của em… Cho nên, hãy tìm em khi chị cần người nói chuyện nhé!

- Đương nhiên rồi, Krys – Jessica trả lời

- Chị nên làm quen với việc gọi em là Soo Jung khi chúng ta nói chuyện riêng đi! – Krystal lém lỉnh đáp lại – Còn bây giờ em có lịch làm việc rồi, em phải đi đây. Nhớ nhé, gọi cho em bất cứ khi nào chị cần!

- Chị biết rồi – Jessica trả lời, chỉ là vài câu nói ngắn ngủi, trao đổi nhanh gọn nhưng Krystal luôn biết cách làm cô thấy an tâm hơn hẳn. Nhưng giờ cô phải làm gì đây? Thực hiện kế hoạch của Chủ tịch Lee, quyến rũ Tiffany để có thêm hợp đồng với Tập đoàn KSC hay chống đối lại con người có quyền lực nhất nhì ngành Giải trí? Jessica cần một ai đó để chia sẽ, cần một ai có thể lắng nghe những suy nghĩ trong cô và giúp cô đưa ra quyết định đúng đắn. Người đó có thể là ai chứ?

Chapter 30

---------Jessica’s POV---------

Krystal còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, chưa kể tới áp lực công việc của một thần tượng như Krystal là rất lớn. Nếu như tôi chỉ tham gia các chương trình ca nhạc, quay quảng cáo hay thỉnh thoảng đến một số sự kiện khai trương trung tâm thương mại, bách hóa lớn thì công việc của Krystal nặng nề hơn hẳn. Có khi là những bộ phim, những chương trình tạp kĩ. Để tồn tại được trong nền công nghiệp Giải trí phải là người có bản lĩnh, chịu được những áp lực và bỏ ra những nỗ lực không nhỏ.

Tiffany thì sao? Chẳng lẽ lại đi nói với đối tượng cần tiếp cận về những việc mình sắp làm? Không thể nào, tại sao tôi có thể nói Tiffany là đối tượng cơ chứ? Chắc chắn không! Tôi sẽ không làm điều mà Chủ tịch Lee nói với Tiffany đâu, vì cô ấy là em gái của Yuri. Tôi không thể làm tổn thương cả hai người như thế, đặc biệt là tôi không thể làm những việc trái với đạo đức như vậy.

Kể cho Yuri? Tôi biết rằng Yuri là người bình tĩnh tới đáng sợ trong nhiều trường hợp nhưng bất kể chuyện gì liên quan tôi thì không hiểu sao Yul rất mất bình tĩnh. Mọi hành động của Yul trở nên nóng nảy. Nhất là khi chuyện này lại liên quan tới Chủ tịch Lee nữa. Có lẽ tốt hơn là không nên nói cho Yul biết vào lúc này.

Vậy tôi có thể kể với ai khó khăn của mình đây? Chẳng lẽ giữ kín nó trong lòng rồi tự mình giải quyết? À, còn Tae Yeon. Cậu ấy là người biết rõ mọi chuyện, là người có thể cho tôi lời khuyên chính xác. Hơn nữa, cậu ấy cũng khá điềm tĩnh và là người biết giữ các bí mật, chỉ nói những điều cần nói. Tại sao tôi không nghĩ ra Tae Yeon sớm hơn nhỉ?

---------End POV---------

Jessica rút điện thoại ra rồi gọi cho Tae Yeon, chẳng hiểu làm sao, dạo này cô có quản lý cũng như không vậy. Lúc cần thì chẳng thấy đâu, đến lúc không cần thì tự dưng lại lò dò xuất hiện. Tiếng tút tút kéo dài ở đầu dây bên kia, chỉ sau hai hồi đổ chuông, Tae Yeon đã nhấc máy:

- Jessica, gọi tớ có việc gì vậy? – Tae Yeon nói, giọng cực kì chán nản

- Cậu có phải quản lý của tớ không vậy? Cậu lặn mất tăm mấy hôm nay rồi đấy, toàn chỉ xuất hiện lúc điểm danh để chấm công thôi là sao? – Jessica lên tiếng trách móc

- Đương nhiên là phải xuất hiện lúc điểm danh rồi, nếu không thì để mấy người bên phòng Nhân sự trừ lương tớ vì tội nghỉ việc không phép à? – Tae Yeon hỏi lại – Tớ đâu có ngu để bị trừ đồng lương quản lý ít ỏi!

- Thôi được rồi! – Jessica bó tay trước lời lí sự của Tae Yeon, cô đành hạ giọng xuống ra chiều chịu thua – Tớ có chuyện cần hỏi cậu, không ở công ty mấy ngày hôm nay, cậu không biết chuyện gì đang diễn ra đâu. Tớ nghĩ tớ cần lời khuyên của cậu!

- Erm… - Tae Yeon phân vân, do dự, dường như có điều gì đó vướng bận khiến cô không thể trả lời Jessica – Có quan trọng lắm không? Cậu không thể nói qua điện thoại à? Tớ đang bận một số việc vô cùng quan trọng!

- Ya!!! Kim Tae Yeon!!! Cậu có thực sự nghiêm túc không vậy? – Jessica bùng nổ - Trốn việc mấy ngày nay, cái gì cũng tới tay tớ giải quyết, tớ có cần thay ngay người quản lý không vậy? Không lằng nhằng nữa, về kí túc xá ngay nếu như cậu còn muốn có nhà để ở!

Jessica nói một tràng dài rồi bực mình dập máy, cô bực tức đi xuống tiền sảnh công ty rồi nhờ người đưa mình về ký túc xá. Ở đầu dây bên kia, Tae Yeon vẫn còn sững sờ sau cuộc nói chuyện với Jessica, chưa bao giờ lỗ tai của cô lại bị tra tấn tới mức đấy. Bộ não như dừng hoạt động trong mấy giây. Sau một hồi phân tích tình hình, Tae Yeon cũng hiểu ra rằng Jessica đang thực sự giận dữ, chắc hẳn ở công ty phải có chuyện gì bất ổn lắm mới khiến một con người mang danh Ice Princess trở nên như vậy. Vẫn còn mơ hồ với cuộc gọi vừa rồi của Jessica, Tae Yeon không hề để ý rằng có một vòng tay của ai đó choàng qua vai mình:

- Tae Tae làm gì mà trầm tư vậy? – Giọng nói ngọng nghịu nhưng rất đáng yêu của Tiffany làm cho Tae Yeon giật mình, cô quay lại, kéo Tiffany ngồi cạnh mình rồi trả lời

- Mấy hôm nay toàn ở chỗ Fany, cho nên có vẻ Jessica giận Tae rồi – Tae Yeon chu mỏ dễ thương trả lời

- Sao Jessi lại giận Tae chứ? – Tiffany tò mò, thắc mắc

- Tại Tae làm quản lý cho Jessica nhưng suốt ngày tới chỗ em, không giúp gì cho Jessica cả nên cậu ấy giận rồi, dọa đuổi việc Tae và đuổi Tae ra khỏi kí túc nữa cơ – Tae Yeon giả bộ xịu mặt xuống

- Như thế có sao đâu – Tiffany show mắt cười ra rồi véo má Tae Yeon – Tae có thể về làm quản lý cho em còn nếu bị đuổi khỏi kí túc thì tới khách sạn nhà em này. Lúc nào ở đây chẳng thừa phòng VIP.

- Nhưng Tae không thích ở phòng VIP – Tae Yeon nhìn Tiffany cười gian

- Sao lại không thích chứ? – Tiffany vẫn ngơ người ra hỏi

- Tae thích ở phòng cùng Fany cơ – Tae Yeon lém lỉnh rồi đặt lên môi Tiffany một nụ hôn nhanh làm cho Tiffany đỏ mặt. Cô đánh Tae Yeon mấy cái rồi đứng dậy bỏ đi chỗ khác, không quên lườm Tae Yeon một cái:

- Chỉ như thế là giỏi, không ngờ hồi trước nhìn măt Tae, cứ nghĩ Tae baby, ngây thơ thế nào chứ gian hết chỗ nói, giận luôn! – Tiffany trách móc – Về xem Jessi thế nào đi Tae, đừng để cậu ấy phải lo nhiều chuyện quá, Yul không thích như vậy đâu!

- Được rồi, Tae về xem Jessica thế nào đây – Tae Yeon chạy ra, ôm chặt từ phía sau Tiffany thay cho lời tạm biệt – Lúc Tae đi rồi thì đừng có nhớ Tae đấy nhá! Tae đi rồi tối Tae lại tới!

- Tối đến đây làm gì cơ chứ! – Tiffany lầm bầm đáp sau khi Tae Yeon đã lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng

Chiếc xe Toyota lướt nhanh trên những đường phố Seoul rộng rãi và khoáng đãng, chỉ khoảng 30 phút sau, xe của Tae Yeon đã dừng lại ở khu nhà chung cư cao cấp tại Hannamdong, nơi có kí túc xá của cô và Jessica. Cất xe vào hầm, Tae Yeon bấm thang máy lên tầng 9. Cô tự hỏi không biết có việc gì mà Jessica lại gọi mình như thế, nếu chỉ là những show truyền hình bình thường, chắc chắn Jessica có thể tự mình giải quyết. Cánh cửa căn hộ chung cư cao cấp được mở ra, Jessica vẫn chưa về nhà, Tae Yeon biết điều đó, cô bước vào xem xét căn hộ một lượt. Mấy ngày hôm nay, sau khi Tiffany đã tha thứ cho Tae Yeon, cô suốt ngày ở khách sạn với cô ấy. Thi thoảng mới về qua nhà để tắm rửa với lấy quần áo hay vật dụng cá nhân. Nghĩ lại mình, Tae Yeon thấy rõ ràng mấy hôm nay cô không chú ý gì tới công việc cả, thật có lỗi với Jessica quá!

Rót một cốc nước mát rồi ngồi xuống ghế sofa bật tivi lên xem, Tae Yeon đang chờ Jessica về. Khoảng 10 phút sau, có tiếng cửa lạch cạch, Jessica uể oải bước vào tháo đôi giày cao gót rồi đặt lên giá đựng. Vừa thấy vậy, Tae Yeon vội chạy ra đón:

- Cậu về rồi à? – Tae Yeon nở một nụ cười chào mừng

- Đáng lẽ câu này phải để tớ nói với cậu chứ - Jessica nhìn Tae Yeon không mấy thiện cảm lắm – Cậu lặn mất tăm mấy ngày hôm nay rồi đấy!

- Tớ xin lỗi mà – Tae Yeon dịu giọng xuống nũng nịu – Cậu biết là mấy hôm nay tớ rất bận chứ?

- Cậu thì bận cái gì? – Jessica hỏi lại, vẫn là thái độ trách móc đó, cô dường như quên mất lí do mình gọi Tae Yeon về kí túc hôm nay

- Tớ bận… tớ bận… - Tae Yeon lúng túng đáp, sau một hồi động não, cô cũng nghĩ ra được câu trả lời phù hợp – Đi hâm nóng tình yêu!

- Cái gì cơ??? – Jessica ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của bạn mình, cô chạy vào nhà bếp lây bình nước rồi uống một hồi – Đừng nói là cậu ở với Tiffany suốt mấy ngày hôm nay đấy nhá! – Jessica nói sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh

- Ừ… thì… - Tae Yeon gãi đầu gãi tai – Đúng là như thế, bọn tớ đi chơi, xem film, tới công viên nước, đi ngắm cảnh…

- Thế cậu làm gì mà đêm qua không về nhà? – Jessica hỏi dồn Tae Yeon, dù có cho cả núi vàng đi nữa thì chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có ngày Tae Yeon lại có thể đi qua đêm với bạn gái như thế

- Tớ ở cùng khách sạn với Tiffany – Tae Yeon thành thật trả lời

Jessica nghe xong câu trả lời đó thì suýt sặc nước, cô trừng mắt lên nhìn Tae Yeon, không tin những điều mà người bạn bé nhỏ kia đang nói là sự thật:

- Đừng nhìn tớ như thế - Tae Yeon cười trả lời – Không có chuyện gì xảy ra đâu, tớ ngủ ở sofa còn cô ấy ngủ trong phòng mà. Phòng VIP trong khách sạn của Tập đoàn KSC rộng như 1 căn hộ ấy, có phòng ngủ, phòng ăn, bếp và phòng khách nữa.

- Tớ cũng đoán là vậy – Jessica trầm ngâm trả lời, giờ cô đã nhớ ra tại sao mình lại gọi cho Tae Yeon, cầm cốc nước đi ra phòng khách, Jessica ngồi xuống sofa rồi chỉ cho Tae Yeon ngồi đối diện mình

- Giờ cậu muốn nói về lí do cậu gọi tớ về nhà phải không? – Tae Yeon lên tiếng trước - Ở công ty có chuyện gì à?

- Tớ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như nói cho cậu biết – Jessica trùng giọng xuống, thực sự chẳng vui vẻ gì khi nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa cô và Chủ tịch Lee ở văn phòng cả

- Cậu cứ nói đi, tớ sẽ lắng nghe mà – Tae Yeon hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, cô trả lời giọng chắc chắn – Sẽ tốt hơn nếu cả tớ và cậu cùng giải quyết vấn đề này thay vì tự suy nghĩ một mình.

- Có lẽ cậu nói đúng!

Jessica gật đầu đồng ý rồi kể cho Tae Yeon nghe cuộc nói chuyện của cô với Chủ tịch Lee ở văn phòng công ty. Từ trước tới giờ, trong suy nghĩ của Tae Yeon, Chủ tịch Lee không để lại nhiều ấn tượng đặc sắc lắm, nhưng kể từ sau cái lần ông ấy ngăn cản chuyện của Yuri và Jessica, lại bắt bạn thân của cô kí thêm cái hợp đồng bổ sung thì cô thực sự có ấn tượng xấu về người đàn ông này. Nghe chuyện của Jessica, Tae Yeon phải cố nắm chặt tay để giữ lấy chút bình tĩnh ít ỏi còn lại trong mình. Tại sao chứ? Ông ta là ai mà có quyền động đến Tiffany, người mà cô yêu thương? Ông ta là ai mà dám bắt bạn thân của cô, người đã cùng chia sẻ những ngày tháng khó khăn trong cô nhi viện làm những điều như vậy? Ông ta là ai mà có quyền uy hiếp người khác bằng chính người thân của họ? Tae Yeon cố nuốt sự tức giận vào trong để nghe những lời của Jessica, trong trường hợp như vậy, cần phải thật bình tĩnh.

- Theo cậu giờ tớ phải làm thế nào? – Jessica hỏi, đôi mắt của cô ấy không che dấu được sự đắn đo, lo lắng – Tớ không thể làm thế với Tiffany, nhưng với khả năng của tớ bây giờ, nếu chống lại Chủ tịch Lee, chắc chắn Soo Jung sẽ gặp chuyện. Con bé chỉ vừa mới debut, vẫn chỉ là một cô nhóc 17 tuổi, tớ không thể để Soo Jung gặp chuyện gì bất an được.

Jessica nghẹn ngào nói, những giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó. Tae Yeon hiểu Jessica đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn, cô cần phải nghĩ ra cách gì đó để giúp bạn thân của mình, chắc chắn phải có một phương án nào đó. Nhưng có thể là gì nào? Jessica giờ chẳng khác nào một con chim họa mi bị nhốt trong lồng sắt, muốn thoát ra ngoài nhưng đó chỉ là điều vô vọng. Những nan sắt của chiếc lồng son đó là rào cản của chú chim với thế giới bên ngoài. Người khác nhìn vào tưởng rằng con chim đó hạnh phúc vì được chủ chăm sóc kĩ lưỡng, tận tình, nhưng ai ngờ đâu người chủ đó chỉ có muốn có tiếng hót thánh thót, ngọt ngào mà không hề đoái hoài đến cảm xúc của chú chim non.

Lật tung mọi suy nghĩ trong đầu mình, Tae Yeon đang cố tìm một giải pháp hữu hiệu. Có hai điều khiến cho Jessica còn bị giữ chặt tại SM Entertainment, khiến cho cô ấy phải làm mọi việc mà Chủ tịch Lee yêu cầu. Thứ nhất, là Soo Jung và thứ hai, là mấy bản hợp đồng lao động, hợp đồng bổ sung. Khoan đã, hợp đồng bổ sung… Chẳng phải đã có lần Yuri gọi cho Tae Yeon để xin bản sao của bản hợp đồng đó sao? Chắc chắn là Yuri biết chuyện gì đó, hẳn cậu ấy sẽ giúp được Jessica lúc này. Tae Yeon búng tay rồi quay sang nói với Jessica:

- Tớ nghĩ có lẽ cậu nên gọi Yuri!

End Chapter 30

Tôi, Cậu Ấy, Và Họ

tặng ss Deux cho một ngày đặc biệt, và tặng tất cả cho một ngày tháng 11....

Jessica lao vào phòng Yuri vào một buổi sáng đẹp trời. Cô chạy qua bên kia đánh chụt lên má Yoong khi nhóc ấy có dấu hiệu chuẩn bị lèm bèm, rồi lượn qua bên này, cô nhảy dựng dựng trên giường Yuri cho đến khi khổ chủ một tay vò đầu, một tay quàng lấy hai chân Sica, cuộc công kích buổi sáng mới chịu dừng lại.

_ Khổ quá, cho chút bình yên đi nàng ơi !!

Yuri ôm gối ngáp dài, mí mắt khép lại dần dần. Nhưng chỉ một phút sau, cô đành thở dài mở mắt ra, kéo con người đang xụ mặt bĩu môi quỳ trên giường vào lòng.

_ Chuyện gì thế ?

Yuri vừa nói vừa chỉnh lại chăn. Sica ôm chặt cô gái vẫn còn ngáy ngủ, thì thầm thỏ thẻ

_ Dong Hae oppa tỏ tình với tớ rồi í !!

Cô cười khúc khích, bẽn la bẽn lẽn vùi mặt vào người Yuri

…..

Buổi sáng hôm đó, và cả những ngày sau nữa, quả thật là rất dài…

1. Tôi

Sica trở về, từ phía sau tựa cằm lên vai tôi, nhìn nồi mì bốc khói, và bắt đầu kêu đói. Tôi bảo cậu ấy cứ ngồi chờ ở bàn ăn, nhưng cậu ấy cứ chạy lăng xăng vòng quanh, hỏi tôi có cần giúp gì không. Tôi lắc đầu nhìn cậu ấy cho đầy mì vào một tô lớn. Rồi cậu ấy sẽ đem nó ra bàn, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh chẳng bao giờ tôi cưỡng lại được, và nói “Ăn cùng tớ nhé”, nhưng thật ra, tôi phải hiểu là “Đút tớ ăn đi”

……

Sica trở về với một hộp chocolate trên tay, nhảy bổ vào phòng tôi như mọi khi, và bắt đầu huyên thuyên về anh ấy của cậu ấy. Cậu ấy nói hăng say đến mức không để ý xem tôi đã không còn cười trước những câu chuyện như thế nữa. Đến khi cậu ấy mệt, cậu ấy sẽ tự nhiên lăn ra giường ôm tôi mà ngủ, tự nhiên đến mức đôi khi tôi nghĩ chỉ cần như thế này thôi là đủ rồi….

……….

Sica trở về, gối đầu lên đùi tôi lúc chương trình giải trí về khuya bắt đầu đổi sang chiếu phim ma. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, và rồi chỉ số IQ của tôi đột ngột tuột về mức “thiểu năng trí tuệ” khi cậu ấy quay đi, lấy tay quệt nước mắt. Tôi ngồi đơ mặt ra, nhìn màn hình tivi, bóng người áo trắng, tóc dài đen bất ngờ xuất hiện. Lập tức IQ được nâng lên như cũ, tôi bế cậu ấy về phòng, và đẩy con bé Yoong qua ngủ với thực thần một đêm.

….

“Tớ vừa chia tay với anh ấy”

….

“Chúng tớ không hợp nhau”

“Sica….cậu,…”

“Đừng nói gì hết, Yul à…”

Cậu ấy nằm trong lòng tôi, khóc xong rồi ngủ.

Tôi im lặng thở dài, vuốt tóc cậu ấy rồi chìm vào suy nghĩ.

“Sica….cậu,….”

Cậu ….có thể cho tớ thử một lần không….

Người ta vẫn thường nói “Yêu là hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc…”, không biết có ai lấy câu này làm phương châm yêu của mình không,…. tôi lại thấy lẽ ra chỗ ba chấm sau cùng phải được thay bằng hai chữ “bên mình” mới phải….

------

Yuri ngồi đối diện với Tiffany trong tiệm ăn quen thuộc vào một buổi chiều đầy nắng. Sau khi giải quyết xong phần của mình, Tiffany rướn người cốc lên đầu cô gái còn đang mải mê với dĩa cơm chiên kim chi. Yuri giơ nấm đấm dọa lại, rồi tiếp tục với công việc ăn của mình.

_ Này, ngừng ăn đi !!

….

_ Cậu tính sao về việc đó ?

_ Việc gì ?

_ Sica vừa chia tay, và cậu ấy đang cần một người bên cạnh…

_ Thì tớ lúc nào chẳng ở bên cạnh cậu ấy ?

_ Nhưng….

_ Tớ không muốn thổ lộ rồi …đánh mất tình bạn với cậu ấy, Fany ah

_ Nhưng cậu sẽ đánh mất cậu ấy…

Nếu cậu ấy thực sự là một người đặc biệt và quan trọng với cậu, cậu sẽ không bao giờ để mất cậu ấy…

…………..

2. Cậu ấy

Khi được biết cả nhóm sẽ có một đợt nghỉ trong vài ngày, Yuri đã đến ngồi bên cạnh tôi và quyển tiểu thuyết đang đọc dở. Tôi gấp sách lại, nhướng mày nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu ấy. Tôi phải cố gắng ngăn mình không bật cười thành tiếng khi nhìn điệu bộ lóng ngóng gãi đầu, ấp a ấp úng, nói mãi mới ra lời hẹn đi công viên giải trí cùng cậu ấy.

_ Cậu sợ tớ sẽ giết cậu hay sao vậy ?

_ À ừ…ơ… đâu…đâu có !

_ Babo ~ hôm đó liệu mà làm vệ sĩ cho tớ đấy !

Chiều hôm đó, sau khi mệt lả vì bị sự nhoi nhoi của Yuri dẫn đi hết trò này đến trò kia, tôi chọn một băng đá ngồi nghỉ, còn cậu ấy lại chạy đi mua kem cho cả hai.

Phew năng lượng ở đâu ra mà lắm thế…

Vài phút sau thì Yuri trở lại, trên tay là hai cây kem chocolate. Trước khi đưa cho tôi, cậu ấy e dè nói

_ Để có nó, cậu phải đồng ý với tớ một việc….

_ Cậu nói đi !

Tôi giựt phắt cây kem từ tay cậu ấy, và bắt đầu ăn. Mãi cho đến khi tôi giải quyết xong cây thứ nhất, cậu ấy vẫn đứng trước mặt tôi, gãi đầu ấp úng.

_ Cậu…cậu…cậu…có thể….

_ Sau khi tớ ăn nốt cây thứ hai mà cậu chưa nói xong là thôi nhé.

_ Sica…

Tôi vừa thích thú mút kem vừa nhìn gương mặt đáng thương của cậu ấy. Tôi biết cậu ấy sẽ nói gì. Mà có gì khó đâu chứ, chỉ là…

_ Cậu có thể hẹn hò với tớ không, Sica ?

.....

Tiffany nói đúng “Yuri đã mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ và lo lắng về tình cảm của cậu dành cho cậu ấy . Còn cậu ,Sica, cậu đã mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm một người thích hợp với mình …Nhưng những thứ cậu không thừa nhận thì không có nghĩa là nó sai…. Bởi vì nếu ai đó thực sự là một người đặc biệt và quan trọng với cậu, cậu sẽ không bao giờ để mất họ…”

....

3. Họ

Khi đến với Jae Joong, Jessica nhận ra rằng có lẽ cô cần một người có đủ quan tâm để không vì YunHo hay bất cứ ai khác mà hủy hẹn với cô.

Khi đến với Taec Yeon, Jessica nhận ra rằng có lẽ cô cần một người có đủ nhạy cảm để không chọn quán bar, sàn nhảy là nơi hẹn hò đầu tiên, hay không chọn phim kinh dị là thứ hai người nên xem vào những ngày nghỉ hiếm có.

Khi đến với Victoria, Jessica nhận ra rằng có lẽ cô cần một người đủ can đảm để không bao giờ lo lắng vu vơ này nọ, để không bao giờ kéo cô lại khi cô muốn đi tàu lượn siêu tốc vì sợ rằng nó sẽ bị trật đường ray, và chúng ta sẽ có phim Final Destination 3.

Khi đến với Dong Hae, Jessica nhận ra rằng có lẽ cô cần một người đủ mạnh mẽ để không nghi ngờ vẩn vơ các mối quan hệ của cô, để không vì những khó khăn của người nổi tiếng mà đánh rơi tình cảm của mình dành cho cô…

….

Họ đến với cô, rồi trở thành một phần kí ức của cô.

Tuy nhiên, đôi khi cuộc sống không quá khắc nghiệt như cô vẫn tưởng, …

Những buổi sáng thức dậy sau khi chia tay, bữa ăn cùng cốc café bốc khói chờ cô trên bàn, cùng cái ôm nhẹ của Yuri.

Cậu ấy sẽ hỏi cô có ổn không.

Cậu ấy vẫn ở đó, và luôn cho cô cảm giác, chỉ cần có cậu ấy bên cạnh, tất cả sẽ ổn thôi…

….

Khi cùng nhau tản bộ dọc theo bờ sông Hàn vắng vẻ, vào buổi tối hẹn hò nhiều sao, Yuri đã bất ngờ đặt lên môi Jessica một nụ hôn ngắn, vụng về, nhưng ngọt ngào. Rồi cậu ấy giấu sự ngượng ngùng qua cái ôm dài ấm áp.

….

Cô nhớ người đầu tiên cho cô cảm giác được bảo vệ chỉ qua một cái nắm tay là cậu ấy.

Cô nhớ người đầu tiên cho cô cảm giác được quan tâm chỉ bằng một cốc café là cậu ấy.

Cô nhớ người đầu tiên cho cô cảm giác được yêu thương chỉ qua một ánh nhìn là cậu ấy.

…..

Cô nhớ cậu ấy đã luôn hiện diện trong rất nhiều cuộc tìm kiếm của cô….

…..

Những buổi sáng thức dậy sau nụ hôn đầu tiên, cho dù hôm qua có cãi nhau thế nào, giận nhau ra sao…

Bao giờ cũng vậy, cậu ấy sẽ lại dịu dàng hỏi cô

“Cậu sẽ yêu tớ đến hết ngày hôm nay chứ ?”.

Và cũng như mọi lần, cô đều rướn người hôn đáp lại cậu ấy

“Forever and ever….”

…..

Cuộc tìm kiếm dừng lại tại thời điểm đó….

Và đó cũng chính là thời điểm cô chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ để mất cậu ấy dù bất kì điều gì đi nữa…

End.

Mối hận của Tiffany

Tiffany POV

Người tôi hận nhất trên đời

Người tôi căm ghét nhất trên đời

Người mà tôi sẵn sàng muốn xé xác ra từng mảnh

Là cậu đó Jessica Jung Soo Yeon !!!!!!!!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

**

Các bạn hỏi tại sao tôi lại hận cậu ta

Yeah đơn giản thôi, nhìn cậu ta xem.

Yah ! nhìn chứ không phải ngắm cậu ta rỏ nước miếng như thế, các bạn mất vệ sinh quá đi.

Sao các bạn bảo vệ cậu ta hả ? Nói cậu ta ngây thơ vô số tội hả !!!

Tức quá đi !! Ship nhà taeny đâu rồi ra đây cho tôi.

What ? ship Taeny đi ăn bánh cuốn chả với ship Yoonhyun hết rồi à, chỉ còn ship nhà Royal online thôi sao.

Ôi Trời ơi là trời ! tôi hận tôi hận tôi hận !

End POV

**

Tae yeon nhìn Tiffany gào rú với cái lap mới mua ( trả góp ) của mình thì giật thon thót.

Cô biết liền nguyên cớ, chắc chắn là do fan Yuri và ship nhà royal đang ca tụng hết lời cái Lyric mistake.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy thương Nấm ú ( và cái laptop) của cô đến nao lòng….

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Tiffany và Yuri không cùng nhau tranh giành nhau cái lời bài hát đó.

……..

…….

Teangoo baby POV

Ngày nhận được bản nhạc, Yuri và Tiffany là hai người hào hứng nhất, ai cũng biết là Tiffany sẽ dành tình cảm để viết lyric tặng cho tôi.

Còn Yuri , cậu ta vốn ngốc nghếch cù lần ( nói phéng ra là mi hơi đần đồ đen hô hô ) lại chưa biết yêu ai. Văn thì xếp từ cuối lớp đếm lên, vì thế mà Nấm Ú của tôi tự tin lắm, chiến thắng nằm trong tay cậu ấy là điều gần như chắc chắn.

Khi chúng tôi có lịch biểu diễn , mỗi người trong chúng tôi có những lịch làm việc khác nhau và chúng tôi phải giảm bớt thời gian ngủ để luyện tập . Và khi chúng tôi luyện tập , chúng tôi thường tập đến khuya . Bản thân mỗi người cũng tự tập phần hát , vũ đạo và biểu hiện nét mặt khi có thời gian

Tiffany chăm chỉ lắm, tập xong chẳng ngủ ngay, nghe bản ins rồi lạch cạch gõ máy tính – nói thật , tôi chẳng thích cậu ấy viết nhiều cho lắm, thời gian cho Teangoo dễ tương thì sao đây …

Hu huh u * nắc hông *

Fany ah ~

* liếm liếm *

Fany ah ~

* cắn cắn *

Fany ah ~

* mút mút *

.....

"..."

Thế đấy, tôi liếm , cắn rồi mút cây kem chocolate yêu thích trước mặt cậu ấy mà cậu ấy chả phản ứng gì cả

Thấy cái mặt bí xụ của tôi, cuối cùng nấm cũng tắp lap rồi kéo tôi lên giường ngủ, nhưng muộn rồi, chả làm thêm được cái gì hết.

Sang hôm sau, tôi dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn cho tụi nhóc, bước ra phòng khách thì giật mình té ngửa khi thấy Yuri nằm ngủ gục trên bàn uống nước, xung quanh là các chồng tiểu thuyết tình yêu cao vòi vọi( chắc mới di chuyển từ phòng của Jessica ra ) rải rác là mấy mảnh giấy vò nát. Tay vẫn nắm chặt cây bút máy….

- Ây gù ~ Dốt văn thì đừng có cố chứ .

Tôi nhớ bài làm văn của cậu ấy năm cấp ba có một đoạn như thế này… xem nào, đề bài là tả một người bạn mà em yêu quý

Sica cũng có hai mắt như em nhưng chả mấy khi em nhìn được thẳng vào mắt bạn ý. Nó cứ sờ sợ thế nào ấy ấy. Khi em muốn tả mắt bạn ý có màu gì thì khó khăn lắm em mới dám nhìn sang…ơ… thưa cô bạn Sica ngủ gật trong giờ ạ.

Vâng, bạn biết đó, với tài năng văn chương như vậy thì cậu có đọc hết cả chồng sách của Jessica cũng chẳng ăn thua đâu.

Tôi bước đến gần và vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy.

- Yuri , Yuri ah~, sao lại ngủ như thế này, đau lưng lắm đó ,dậy lấy bộ chăn nệm ở ngăn tủ trên cùng rồi đem đi giặt ủi cho tớ .

………

………..

………..

Buổi sáng hôm ấy không yên bình, trong khi Yuri uể oải giặt đồ thì Jessica và Seo hyun bước đến chỗ cậu ấy với bộ mặt giết người.

Kwon Yuri !!! Ai cho cậu động vào đồ đạc trong phòng tôi hả , xếp gọn lại ngay.

Yuri lút cút làm theo, tôi nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng của Seororo

- Yuri onnie , cuốn * Làm thế nào để trở thành tổng thống” của em ở ngăn thứ 3 , ô thứ 2 còn cuốn Sex and the city của chị Jessica thì ở ô thứ 4 , ngăn 2…ấy ấy nhầm rồi quyển đó là Keroro đại chiến 3, cần xếp vào ngăn truyện tranh.

….

….

….

Ôi trời, Kwon yuri củ mỉ của chúng tôi thì biết yêu được ai cơ chứ , hiazzzzzz

……

…….

…..

Ngày tổng duyệt, Fany đưa ra bản lyric hoàn hảo của mình về một tình yêu mãi mãi, tôi biết mà , đọc đâu cũng ra chữ yêu teangoo mãi mãi nè ^^

Còn anh biên tập thì chỉ đọc lyric của Yuri như một thủ tục ( chúng tôi đã phím sẵn cho anh rằng hãy nhịn cười tối đa nếu anh có thể ) nhưng phản ứng của anh ấy thật kỳ cục

- Kwon Yuri ! Em đạo nhạc hả ?

Yuri đỏ bừng mặt và lung túng xua tay

- Không … không em chỉ tham khảo ở các cuốn tiểu thuyết thôi…

Mọi người truyền tay nhay bản lyric , và đến chính Tiffany cũng phải cảm thấy bất ngờ, cậu ấy im lặng và chấp nhận thua cuộc.

Jessica thì khá hững hờ, cậu ấy chả buồn ngó xem Yuri viết cái gì nữa.

……….

……

……

- Chắc chắn đó là những điều Yuri viết cho người yêu. Tớ hận anh ta !

Nấm ú nói trong khi đang đánh chiếm tô mì của tôi. Khổ thế đấy, cậu ấy tức vì thua Yuri chút chút thì cứ nói ra, sao phải hậm hực đổ lên anh người yêu không bao giờ có của Yuri chứ .

Thà cậu ta cứ nói là hận Yuri thì tôi còn đỡ mắc cười eheheh~

- Tớ hận cậu Kim tae yeon !!!!

éc ><

…..

…..

…..

**

Jessica POV

Chắc chắn Yuri có người yêu, Nấm Ú đã khẳng định với tôi như thế.

Tôi đọc cái Lyric Yuri viết cho anh chàng ấy mà thấy tức tức ở ngực, ai lại có thể ảnh hưởng đến cậu ấy nhiều đến như vậy, anh chàng ấy là ai, tại sao không yêu cậu ấy nhiều như cậu ấy yêu… hiazzzz , nếu tôi là người đó, sẽ chẳng bao giờ tôi để Yuri ngốc nghếch phải khóc như vậy đâu…

Đêm , tôi bước ra ban công và thấy Yuri cầm tờ giấy rấm rứt khóc, cậu ấy đang lẩm nhẩm lời của Mistake, nhưng cứ đến đoạn của cậu ấy là cậu ấy lại không lên được.

Tôi lặng lẽ đến gần.

- Có cần mình giúp gì không ?

- Umm không đâu…

Tôi mặc kệ cậu ấy và giật tờ giấy lẩm nhẩm hát

Mình vẫn ở nơi đây, mình vẫn bên cạnh cậu

Mình mệt mỏi trong sự lạc hướng

Ngày hôm nay, một lần nữa mình lại choáng váng

Liên tục rồi liên tục, ngày lại nối tiếp ngày

Đó là cách mình đã ở tại đây

Cậu biết, cậu biết trái tim mình đau đớn

Còn đau hơn mỗi khi cậu mỉm cười.……

Cậu ấy bắt đầu hát cùng tôi

Không làm cậu yêu mình nhiều hơn

Đó là lỗi của mình

Để bản thân yêu cậu quá nhiều

Đó cũng là lỗi của mình

Không làm cậu yêu mình

Nhiều như những gì mình muốn

Đó là lỗi cua mình

Còn bao nhiêu lâu nữa

Buộc nước mắt mình rơi

Khi tin vào những lời hứa đó?

Lời nói dối đã bảo mình hãy đợi

ngay cả khi thời điểm này, sự ích kỉ trong mình trỗi dậy, không còn chung thủy nữa

rất mệt mỏi, rất kiệt sức

Cậu biết, cậu biết trái tim mình đau đớn thế nào

Không thể dùng tiếng cười để bào chữa, hoặc giả vờ không biết như thế

Tiếng hát của tôi nhỏ dần và tắc nghẹn khi cậu ấy chỉ nhìn tôi, hát và khóc

Mình biết rằng mình không bao giờ có thể có được cậu.

….

….

….Cậu ấy ôm chặt lấy tôi và gần như hét lên, toàn thân run cầm cập.

Nhưng trái tim bao dung của mình vẫn lớn dần lên

Sau chuỗi ngày mòn mỏi cô đơn chờ đợi cậu

Sau khi tự bản thân chìm trong hối hận

Giống như là, yêu cậu còn là một sai lầm

Để biết rằng mình sẽ không bao giờ quên nỗi đau này

Đó là lỗi của mình

Chắc rằng, mình thật giống một kẻ ngu ngốc,

khi biết rằng mình sẽ đau nhiều hơn, nhưng lại không muốn phải từ bỏ

…..

Cậu ấy đã không hát nữa, mà nói thật chậm rãi… với tôi

Mặc dù, tất cả đều là lỗi của tớ

ngay cả vậy, không sao đâu, tớ sẽ không sao đâu

Chừng nào cậu còn ở đây,

Xin hãy tha thứ cho tớ vì đã lỡ yêu cậu

Yêu cậu rất nhiều…

Và vòng tay yuri lỏng dần, cậu ấy chùi nước mắt bước đi

Vậy ra… người mà cậu ấy yêu…

Người mà tôi thề muốn xé xác…

Là tôi sao.

Cậu ấy bước vào phòng .. như chợt tỉnh, tôi nhanh chóng đuổi theo.

- Đồ đần kia, sao hát hết cả phần lời của người ta chứ.

Tôi đóng cửa lại và đẩy mạnh cậu ấy xuống giường.

Yuri ú ớ…

- Tớ cũng yêu cậu đồ ngốc.

Tôi đấm thùm thụp vào cậu ta.

Nhưng chẳng thể được lâu

Khi cậu ta vòng cánh tay ôm tôi thật chặt

*Tay cậu ta đô qúa =.=*

Và chúng tôi..ummwmm

….

….

( hãy đọc là ba chấm )

**

Tae yeon POV

Hôm đó tôi thức dậy khá muộn, Nấm của tôi đã không ở trong phòng từ lúc nào, hình như đêm qua cậu ấy nói không thể ngủ được vì có tiếng dộng lạ…

Tôi bước ra phòng khách và nhanh chóng nhận ra cảnh tượng hãi hùng trong bếp.

Cái thớt dày cả tấc đã bị chặt vỡ là ba mảnh nhưng con cá vẫn còn nguyên.

Tiffany vẫn cứ tiếp tục chém xuống con cá ( hay cái thớt ) tội nghiệp những nhát dao tử thần chát chúa và luôn miệng.

Này thì Jessica Jung !

Này thì Kwon Yuri !

Này thì Royal couple !

Này thì Royal shipper !

Vâng, tôi lại giật mình thon thót

* cố lên cố lên Tiffany, sắp trúng con cá rồi *

….

….

Và buổi sáng hôm ấy Yuri tuyên bố một tin động trời ( dorm) là cậu ta và Jessica là một cặp.

Thôi thế thì tôi hiểu rồi.

Tham vọng xé xác người yêu của Yuri trộn sa lát không thành rồi.

Làm sao mà cậu ấy trộn được Jessica với dưa chuột chứ.

Ôi thương quá

Thương qúa đi mất thôi

….

Thương con cá đó quá mất thôi

Giả Vờ Thôi Nhé

Jessica’s POV

Dạo gần đây em thấy Yul quan tâm rất nhiều đến Fany, mặc dù cậu ấy không thiếu nó, cậu ấy có Taeyeon mà, sao Yul không giành sự quan tâm đó cho em, tại sao chứ? Yul không quan tâm em sao? Một chút cũng không có sao? Em phải làm sao đây…phải làm sao để Yul có thể quan tâm em….làm sao đây

Em về dorm rất khuya và trông thấy Yul ngồi ở phòng khách một mình, 2 hàng nước mắt rơi dài trên khuôn mặt vô hồn của Yul, tại sao vậy?

Em đã an ủi Yul và biết lí do của những giọt nước mắt đó…là Fany, lại là Fany, cậu ấy lại làm Yul đau sao? Nhìn Yul đau, em còn đau hơn gấp trăm ngàn lần…Yul biết không?

Và em lấy hết can đảm để đề ra một việc với Yul…. “tụi mình giả vờ quen nhau đi!”, Yul đã nhìn em ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu….chỉ là giả vờ yêu nhau thôi….

Phòng chờ Music bank, khi vừa trông thấy Fany đi vào cùng Taeyeon. Em sẽ giả vờ nắm tay Yul. Nhưng Yul phải giữ tay em lại, thật chặt đó.

Lũ nhóc ngồi coi TV ở phòng khách, em và Yul cũng ở đó, khi thấy Fany đến. Em sẽ ngồi sát bên Yul. Nhưng Yul cứ ôm em - giả vờ sợ mất em…và cũng là để cho Fany thấy, Yul có làm được không?

Khi thấy Taeyeon quan tâm Fany. Em sẽ cố tình im lặng. Để Yul giả vờ luống cuống hỏi “Em có sao không?”, Yul có làm được không?

Khi cả đám đi dã ngoại, em thấy Yul cứ thẫn người ra nhìn couple Taeny. Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng Yul phải đợi, và đề nghị: “Lên đi, Yul sẽ cõng em".

Trên xe, thấy Taeny đùa giởn vui vẻ. Em sẽ giả vờ ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng Yul phải ôm em chặt hơn, để em dựa trên vai Yul…được không?

Và em đã gan bạo hơn, đề nghị với Yul 1 việc nữa “Giả vờ mình yêu nhau đi”…Yul cũng nhìn em ngạc nhiên như thế….rồi cũng khẽ gật đầu…

Khi thấy Yul nói chuyện với Fany vui vẻ, em sẽ ghen tuông, ghen tuông đó. Em sẽ hỏi về một người con gái hoặc một chàng trai nào đó khi thấy tin nhắn của Yul, giả vờ đi Yul, nhưng cái đau trong em là rất thật… rất thật…

Chúc nhau ngủ ngon, Yul cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu…..và chúng ta sẽ ai về phòng nấy…kết thúc sự giả vờ, nhưng đối với em thì chẳng khi nào là giả vờ cả….

Những lúc Yul bực mình chuyện gì đó, em sẽ vờ nhõng nhẽo với Yul….chỉ là để khiến Yul cười thôi…em trông nụ cười đó biết bao…

Em yêu cầu Yul hãy giả vờ nói yêu em. Để em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…

Em lại yêu cầu Yul giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em về phòng! Nhưng Yul phải hứa cái siết tay giả vờ của Yul đủ mạnh….đủ mạnh đề khiến em cảm thấy mình không muốn rời Yul bất cứ lúc nào….

Tất cả chỉ giả vờ thôi…Yul biết đấy…Em thề em sẽ không tin là thật….Vì có bao giờ Yul hướng về em đâu…

Và nước mắt em rơi mỗi đêm cũng đâu là thật.…

Khi thấy mọi chuyện không thể kéo dài được nữa, em đã giả vờ với Yul là em không yêu Yul. Nhưng sự thật là em yêu Yul rất nhiều, Yul biết không?

End Jessica’s POV

Yuri’s POV

Khi mọi chuyện với Yul gần như sụp đổ, Yul đã nhận được vòng tay an ủi của em, em đã đề nghị “ tụi mình giả vờ quen nhau đi”, Yul rất bất ngờ…thật sự rất bất ngờ….đôi mắt em nói cho Yul biết em đang rất thật lòng muốn giúp Yul…và Yul gật đầu đồng ý….

Phòng chờ Music bank, khi vừa trông thấy Fany đi vào cùng Taeyeon. Yul thật sự rất đau. Bất chợt em nắm tay Yul, em đã siết mạnh nó, dường như em hiểu Yul đã đau thế nào. Và Yul đã giữ tay em lại, thật chặt để em biết Yul khá ổn.

Lũ nhóc ngồi coi TV ở phòng khách, em và Yul cũng ở đó, khi thấy Fany đến. Em đến ngồi sát bên Yul. Và Yul đã ôm em. Yul cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy…Yul thật sự không hiểu…

Khi thấy Taeyeon quan tâm Fany. Yul ước gì người chăm sóc Fany là Yul, nhưng khi thấy em im lặng. Yul lại thấy người cần Yul quan tâm bây giờ là em kìa…Sica àh…

Khi cả đám đi dã ngoại, Yul lại trông thấy tim mình nhói lên khi thấy Taeny vui vẻ với nhau….nhưng nó chỉ chút ít thôi…nó không đau nhiều như trước nữa. Và Yul thấy em tụt lại phía sau. Yul cảm thấy xót xa và đề nghị: “Lên đi, Yul sẽ cõng em". Nó là thật lòng đó…không như những lần trước…làm cho Fany thấy đâu…thật đó…

Trên xe, thấy Taeny đùa giởn vui vẻ. Yul thấy em nhắm nghiền mắt. Yul biết em giả vờ đấy Sica àh nhưng Yul vẫn phải ôm em chặt hơn, để em dựa trên vai Yul…vì Yul không muốn trông thấy em khổ sở với cái kiểu ngủ thế kia…và nhất là Yul không thể không ôm chặt lấy em khi trông thấy khuôn mặt giả vở đáng yêu đó của em.

Và em đã gan bạo hơn, đề nghị với Yul 1 việc nữa “Giả vờ mình yêu nhau đi”…Yul cũng nhìn em ngạc nhiên như thế…lần này thì Yul thật sự cảm thấy rất hạnh phúc….tất nhiên là Yul sẽ gật đầu…

Khi thấy em giả vờ ghen tuông, ghen tuông đó. Và khi hỏi về một người con gái hoặc một chàng trai nào đó trong tin nhắn của Yul…lúc đó em rất đáng yêu…rất đáng yêu đó Sica….lúc đó Yul đã cố gắng giải thích với em…vì Yul không muốn em ghen tuông vớ vẫn đó…vì trong tim Yul thì chỉ có….

Chúc nhau ngủ ngon, Yul đặt môi lên gò má em, Yul muốn giữ nó thật lâu…..và chúng ta sẽ ai về phòng nấy…kết thúc sự giả vờ, nhưng đối với Yul bây giờ nó không còn là giả vờ nữa….

Những lúc Yul bực mình chuyện gì đó, em đã vờ nhõng nhẽo với Yul….Yul đã bật cười ngay vì nó, vì nó quá đáng yêu mà….

Em yêu cầu Yul hãy giả vờ nói yêu em. Để em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…Nhưng câu nói ấy là thật lòng đó Sica…em không cần phải giả vờ hạnh phúc như là mình được yêu nhiều lắm đâu…vì nó là thật mà…

Em lại yêu cầu Yul giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em về phòng! Nhưng Yul siết thật chặt tay mình quanh eo em…đủ mạnh….đủ mạnh và em mĩm cười, nó làm Yul cảm thấy mình không muốn rời em bất cứ lúc nào….

Tất cả chỉ giả vờ thôi theo đề nghị của em…em biết đấy…Yul thề là Yul sẽ không tin mọi chuyện là giả vờ….Vì trái tim Yul hướng về em mà…

Và nước mắt Yul rơi mỗi đêm là thật.…Yul sợ khi kết thúc thì……….

Khi em nói với Yul là em không yêu Yul. Yul không tin nó là thật Sica àh….

Và Yul đã nói Yul yêu em, nó không phải giả vờ, Yul thề nó không hề giả vờ…Thật hạnh phúc khi em cũng nói với Yul, từ đầu mọi chuyện em không hề nghĩ nó là giả vờ…..

The end

XÁC SUẤT TÌNH YÊU

Thật - ảo

Thật - thật

Ảo - thật

Ảo - ảo

Xác suất để tôi yêu cậu là bao nhiêu?

***********

Tôi giật mình choàng tỉnh. Chẳng bởi tiếng đồng hồ báo thức. Nhập nhoạng trong giấc mơ tôi biểu tượng Yahoo với gương mặt cười toe toét nảy tưng lên một cái. Cái ý nghĩ biết đâu cậu vừa gõ vào khung chat một lời chào khiến tôi đạp tung chiếc chăn ấm mà lao vội tới bàn máy vi tính.

Cậu ám ảnh tôi mất rồi!

Chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ mà mọi thứ đều là ảo giác.

Vì vốn dĩ, với tôi...cậu vẫn nằm đâu đó ngoài hiện thực.

1. Cậu là ai?

Cậu - một văn sĩ nghiệp dư trên diễn đàn.

Cậu- một cây bút táo bạo với những ý tưởng tình yêu kì quặc nhưng không quái đản.

Cậu - người tạo ra những sự sống, tạo ra những trái tim.

Cậu - kẻ vẽ lên những mê cung cuộc đời rồi cứ xoay vòng họ trong bóng tối. Đôi khi nhẫn tâm cho họ lạc lối. Đôi khi nhân từ thắp lên một đốm sáng le lói.

Cậu - kẻ sắp đặt những định mệnh đáng yêu nhưng có khi cũng lạnh lùng đẩy họ vào ván bài số phận rồi cố tình để họ rút phải những quân chẳng thể hoàn hảo.

Cậu - kẻ đôi lúc tôi liệt vào hàng "tàn nhẫn".

Nhưng cũng chính là người khiến tôi vụt chạy ra khỏi nhà và ngắm nhìn bầu trời trong xanh thật lâu, thật lâu chỉ vì một câu nói.

Có điều...

Tôi sẽ chẳng thể nhận ra cậu giữa hàng trăm ngàn người lướt qua mặt mình trên con đường đông đúc này. Bởi đơn giản, tôi không biết mặt cậu.

Cậu cao không? - Có thể (tôi mường tượng thế)

Cậu đẹp không? - Tôi tin vậy

Còn thiếu một thứ...

Một cái tên.

Phải rồi, một cái nickname "se se lạnh".

2. Tôi yêu những câu truyện của cậu.

Tôi ngóng những câu truyện của cậu viết còn hơn chờ kết quả thi.

Chuyện hài ư?

Cười vỡ bụng mất thôi. Đâu ra một con người hóm hỉnh thế nhỉ? Một người biết làm người khác cười lăn lộn thế này quả là một kẻ hài hước và thông minh.

Chuyện tình cảm ư?

Khi thì lãng mạn hạnh phúc, khi thì khổ đau dằng xé. Lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ tôi thoát ra khỏi dòng tâm trạng của nhân vật.

Nhưng cậu tạo ra chúng kia mà...

Thế thì cậu quả là kẻ tài ba, có thể thấu hiểu mọi loại cảm xúc.

3. Tôi yêu thứ tình yêu của họ.

Tôi chìm vào những câu truyện của cậu. Chỉ là giả tưởng thôi, nhưng cứ ngỡ là thật.

Tôi mỉm cười khi nghĩ mình là nhân vật Kwon Yul ngốc nghếch, đáng yêu (đôi khi hơi 35) ôm cô người yêu bé nhỏ nũng nịu như mèo con vào lòng

Tôi bật khóc nức nở khi cứ ngỡ mình là Sooyeon cam chịu một tình yêu không lối thoát.

Tôi mơ màng tưởng tượng ra mình là một nét trong bức tranh cuộc sống mà cậu tạo dựng. Thật lắm!

4. Tôi yêu một chút ở mỗi con người họ...

Một sự hóm hỉnh có thể khiến tôi bật cười như nắc nẻ.

Một sự sâu sắc khiến tôi giật thột khi bị nhìn thấu tâm can.

Một sự ngạo nghễ đôi khi khinh đời mà cuốn hút kì lạ.

Một sự lãng mạn khiến tôi vẩn vơ mơ mộng.

Một sự lạnh lùng thực tế khiến tôi luôn giữ mình tỉnh táo.

Nhiều quá, kể cũng chẳng hết.

Nhưng bọn họ đâu có thật, chỉ là ảo.

Ảo cũng do thực mà ra thôi.

5. Hình như đó là chân dung của cậu thì phải.

Thông minh.

Đa cảm.

Thấu hiểu.

Một kẻ đủ đặc biệt để thoát mình khỏi thực tại tầm thường, nhìn xuống thế gian và bật cười.

Một lãng khách khi thích sẽ tạt ngang vào dòng chảy hối hả của cuộc sống. Chơi đến mệt nhoài. Rồi lại yêu đến mệt nhoài.

Một người mà tâm hồn rộng lớn và cao vời vợi như cả bầu trời. Ôm sao cũng không hết. Yêu sao cũng không đủ.

Có đúng không nhỉ?

6. Nếu vậy thì tôi có câu trả lời rồi.

.

.

.

- Kwon Yuri, lại đọc fanfic à? Có xuống ăn cơm ngay không?

Sooyoung réo rồi, tôi phải tắt máy thôi. Câu truyện mới của cậu đang đọc dở dang.

- Jessica đâu?

Tôi hỏi khi thấy bàn ăn vắng một người.

- Cậu ấy đang ôm lì cái máy tính từ sang tới giờ, cứ gõ lạch cạch gì đó suốt.

- Vậy à?

Tôi bật cười.

Này trả lời đi!

Còn sao nữa!

Xác suất tôi yêu cậu là 100%

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro